☆、Chương 07

Ninh Thư Minh vừa bước ra khỏi quán cà phê liền nhìn thấy một bóng người thậm thụt đứng ở bên tường đoạn ngõ rẽ. Ninh Thư Minh khẽ cười, đi qua ngõ liền làm bộ không thèm để ý nói: “Ra đi, lén lút như vậy tôi còn tưởng cậu là ăn cướp nữa.” Hà Ngôn Tây đành ngượng ngùng từ trong ngõ bước ra, ấp úng: “Tôi chỉ lo… cái tên khốn đó lại lừa gạt cậu…”

Ninh Thư Minh lắc lắc đầu, nghiêm mặt hỏi: “Tôi chỉ muốn biết đã nấu xong cơm chưa…”

Hà Ngôn Tây á khẩu, vội vã chạy về: “Tôi về nấu thức ăn!”

Ninh Thư Minh cười cười, dưới những ánh hoàng hôn cuối cùng, anh thong thả dạo bước về nhà Hà Ngôn Tây

Màn đêm yên tĩnh buông xuống, trong không gian im ắng dội lên tiếng bước chân rón rén, một bóng người lén lút nhìn xung quanh, cuối cùng lấy chùm chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, khẽ khàng cắm chìa khoá vào, quay một vòng, phát hiện không bị khoá trái, cửa dễ dàng được mở ra. Bóng đen kia dường như đắc ý, cười khúc khích, rón rén bước về trước vừa đi vừa sờ soạng.

Ánh trăng dịu dàng rọi vào cửa sổ buông nửa rèm, vừa vặn chiếu tới cuối giường, gió thổi vào qua cánh cửa sổ còn mở một nửa, rèm xanh lam nhạt đung đưa theo gió. Người nằm trên giường đã ngủ rất say, dưới ánh đèn yếu ớt trên đầu giường chỉ nhìn thấy bóng trăng in lên người đó, vẻ anh tuấn trên gương mặt trong buổi hoàng hôn giờ đây lại đổi thành vẻ nghiêm tú thường ngày, hiếm có lúc nào thoải mái một chút, khoé miệng khẽ nhếch lên tựa đang cười. Hai khuy áo trước ngực áo ngủ không biết đã tuột từ lúc nào, lộ ra lồng ngực trắng nõn, dường như còn nhìn thấy được hai nhũ hoa hồng hào. Đôi chân thon dài săn chắc bị chăn che phủ, chỉ còn nhìn được hình dáng.

Bóng đen tới gần người trên giường, hô hấp trở nên gấp gáp. Giống như sắp không kìm nổi mà nhào tới, nhưng lại sợ quấy rầy người đang ngủ, thế là ra sức kiềm chế bản thân. Hắn run rẩy đưa tay xoa xoa lồng ngực người đó, rướn người về phía trước, thơm lên bờ môi đang khẽ nhếch lên.

Vừa chạm tới bờ môi người trên giường bóng đen kia liền không kiểm soát nổi bản thân, không ngừng muốn tiến sâu vào trong miệng người bên dưới, bàn tay không nghe lời cũng sờ điên loạn trên lồng ngực người đó. Rồi như cố gắng kiềm chế, một lát sau liền dừng lại, vỗ nhẹ lên má người kia, lại không nén được mà khẽ hôn. Cuối cùng vẫn lưu luyến kéo kéo vạt áo người kia, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Không ngờ vừa xoay người, phía sau truyền tới giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ: “Ngôn Tây?”

Hà Ngôn Tây ngẩn người, gượng gạo quay lại, chỉ thấy Ninh Thư Minh đã ngồi nửa người dậy đang chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Cái vẻ ngây ngô này, tựa như đứa trẻ lạc đường, Hà Ngôn Tây hét trong im lặng: “Dáng vẻ mới ngủ dậy của Ninh Ninh đáng yêu chết mất!” Sau đó liền nổi thú tính, bất chấp nhào tới.

Ninh Thư Minh vừa tỉnh lại từ trong mộng, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thì đã bị đè xuống giường. Người bên trên không biết lấy đâu ra sức mà khoẻ thế, đẩy thế nào cũng không ra. Cả môi cả lưỡi đều bị chặn lại, không thể nói được gì. Cái người hôm qua được thơm một cái liền đỏ mặt sao lại trở nên bạo gan như thế…

“Ư… Ngôn… ư, Ngôn Tây…”

Hà Ngôn Tây nghe thấy thanh âm ngắt quãng của  người bên dưới, lại càng không kiềm chế nổi, hôn càng sâu hơn. Ninh Thư Minh không có cơ hội lên tiếng, chỉ có thể để mặc hắn hôn.

Khó khăn lắm cả hai người mới tách nhau ra, cùng thở hồng hộc.

Hà Ngôn Tây không đợi Ninh Thư Minh thở ra hơi đã bộc bạch: “Ninh… Ninh Ninh. Tôi yêu cậu. Yêu cậu… hôm qua cậu thơm tôi… tôi không kìm được… Ninh Ninh, đồng ý ở bên tôi được không? Tôi sẽ đối tốt với cậu…” Bình thường hắn đều rất chú ý kiềm chế, tuyệt đối không thể bị Ninh Ninh phát hiện hắn hằng đêm đều tới thơm trộm anh. Nhưng bởi vì cái hôn nhẹ hôm trước của Ninh Ninh, Hà Ngôn Tây liền ngủ không ngon, đợi đến nửa đêm không nhịn nổi liền mò vào phòng Ninh Thư Minh. Bởi vì tâm trạng kích động nên nhất thời không cẩn thận hơi mạnh tay, làm Ninh Ninh tỉnh giấc… Hà Ngôn Tây hối hận khôn xiết.

Ninh Thư Minh cúi đầu chớp mắt, Hà Ngôn Tây chỉ thấy hàng mi dài đang chớp chớp của anh che phủ toàn bộ khuôn mặt. Thấy Ninh Thư Minh không có phản ứng gì, trong lòng Hà Ngôn Tây thấp thỏm không yên. Đến cuối cùng vẫn là hắn không nén nổi, dù gì những năm qua đây cũng là lần đầu bị từ chối, Hà Ngôn Tây cười khổ, nói: “Ninh Ninh, cậu không cần bối rối, coi như tôi chưa nói gì.” Nói xong, đóng lại cúc áo giúp Ninh Thư Minh, đắp chăn lên người anh, nói: “Ngủ ngon, mai còn phải đi làm nữa.”

Ninh Thư Minh vẫn mở to mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nói: “Ngôn Tây, cậu lại đây.”

Hà Ngôn Tây đang định đi ra nghe thấy liền quay lại trước giường Ninh Thư Minh.

Ninh Thư Minh như đang suy nghĩ điều gì, cau mày nói: “Cậu nghiêng đầu qua đây.”

Hà Ngôn Tây mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu qua.

Nào biết Ninh Thư Minh thơm chụt một cái lên môi Hà Ngôn Tây, thơm xong liền tặc lưỡi, mơ hồ nói: “”Cũng không tệ nhỉ.”

Thật muốn chết, Hà Ngôn Tây gào thét trong lòng. Tên xấu xa nhà cậu, nói một câu thích tôi thì cậu chết à. Nếu không sao lại giày vò tâm can tôi như vậy chứ. Nhưng thực sự lúc đó hắn mừng rỡ phát điên, biết Ninh Thư Minh có ý đáp lại lời tỏ tình của mình.

Hắn ho “khụ khụ” một tiếng, thay đổi vẻ mặt cụt hứng vừa nãy, hoá sói một lần nữa, đè Ninh Thư Minh xuống. Áp Ninh Thư Minh hôn một hồi, như nhớ ra điều gì, liền “A” một tiếng, dừng lại một chút lại nói tiếp: “Ninh Ninh, đợi tôi chút~”

Sau đó lại cuộn tròn một vòng chạy ra hướng cửa.

Sau đó nữa…

“Á! Đau…” Một  cảm giác nhói lên tận não. Hoá ra cậu chàng quên mất cửa đâu khoá, lại không bật đèn, thế là đâm sầm vào cửa.

Ninh Thư Minh rốt cuộc không nhịn nổi bật cười lớn. Xem ra như vậy cũng không tồi ha.

Ngay lập tức, Hà Ngôn Tây lật đật lăn lại, trên tay không biết còn cầm theo món đồ gì.

Đợi khi hắn vào tới nơi nhìn mới biết hoá ra là gel bôi trơn… Ninh Thư Minh tím mặt, hỏi: “ Cậu rảnh rỗi chuẩn bị những thứ này à?”

Hà Ngôn Tây bò đến bên Ninh Thư Minh,nghe vậy cuối cùng cũng không nén được đỏ ửng lên: “Không, Ninh Ninh ở đây mới chuẩn bị…”

Vừa đỏ mặt vừa xua xua tay, Ninh Thư thật sự cạn lời. Muốn ngồi dậy, mà người bên trên lại không để anh toại nguyện, càng áp sát hơn nữa.

Hà Ngôn Tây cúi đầu ngậm vành tai Ninh Thư Minh, mút lấy phần nhạy cảm nhất, Ninh Thư Minh bị động tác của hắn làm cho mềm nhũn người, hai tay vô thức ôm lấy người phía trên. Hà Ngôn Tây men theo vành tai hôn một đường xuống dưới,  đầu lưỡi lươn lẹo chấm mút, mon men theo đường quai xanh xuống lồng ngực… Ninh Thư Minh hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhưng vẫn rất mực hưởng thụ.

Hà Ngôn Tây sung sướng toàn thân, người mình thích đang ở dưới mình, sắc mặt đỏ lựng cực kì mê hoặc. Dành tâm tư nhiều năm như vậy, cuối cùng đã được như ý. Hắn lấy bao ra, ngậm vào miệng, cúi đầu vụng về đeo vào cho Ninh Thư Minh. Quần áo của bọn họ sớm đã bị Hà Ngôn Tây lột sạch sành sạn. Rồi cầm lọ gel lên bôi ra phía sau mình.

Hắn dường như không thể nhẫn nại, bôi trơn cũng qua loa, chỉ vừa cho vào 2 ngón tay, đã đỡ Ninh Thư Minh ngồi xuống. Hắn đau tới toát mồ hôi lạnh, mặc dù biết đây là lần đầu chắc chắn đau đớn không ít, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đau tới vậy. Hắn cố chấp ngồi xuống tận dưới, nằm nhoài trên người Ninh Thư Minh, lại sung sướng thốt lên: “Ninh Ninh… cuối cùng cậu đã là của tôi rồi…”  Nỗi đau phía dưới đã đâu là gì so với sự thoả mãn trong tim. Lúc này trong tâm trí hắn mãn nguyên vô biên, lại vô cùng nhẹ nhàng. Bất luận đã theo đuổi bao nhiên năm, cuối cùng đã có thể được như ý nguyện, hắn cảm giác vận mệnh tới cuối cùng cũng bao dung cho hắn.

Ninh Thư Minh bị hắn ép chặt tới đầu đầy mô hôi, anh méo mặt đập đập cái tên đang lên cơn thú tính: “Đồ chết dẫm kia, đau chết mất. Không biết là phải bôi trơn kỹ càng à?”

Ninh Thư Minh đau tới nhíu mày, Hà Ngôn Tây liền khẽ xoa xoa trán anh, cúi đầu hôn, miệng mơ hồ nói: “Sẽ mau chóng làm cậu vui.” Rồi nhanh lâm trận.

Suốt một đêm dài, căn phòng tràn ngập xuân tình.

Tác giả:【Che mặt, lại cưỡi ngựa nữa rồi, khẩu vị mặn của tui… H đấy, mọi người đừng ghét bỏ… không thì viết H không thể dốc toàn sức nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s