Chương 21: Như bị cầm tù

Khi tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng rộng rãi, bên dưới là đệm giường mềm mại. Nếu không có Lương Cẩn nâng ly rượu đứng trước mặt, có lẽ Lâm Giai Thụy sẵn sàng ngủ thêm một giấc trên chiếc giường thoải mái này.

Lương Cẩn chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn tỉnh lại, đột nhiên mỉm cười, cầm ly rượu đung đưa vài cái, nhấp một ngụm, sau đó nói với Lâm Giai Thụy: “Tiểu Thụy, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lâm Giai Thụy cũng mỉm cười đáp lại gã: “Đúng vậy, lại gặp rồi. Đúng là tôi đã thất nghiệp, Lương Thiếu quả thực rất có bản lĩnh. Không phải ở thành phố B mà vẫn hô mưa gọi gió được như thường.”

Lương Cẩn nhìn hắn cười với mình, có lẽ cảm thấy không quen nên ngây ra một chút, nhưng nghe hắn mỉa mai, liền lập tức phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng: “Mới làm anh thất nghiệp thôi, anh không cảm thấy đây là do tôi ban ơn sao? Tôi thậm chí còn có thể khiến anh không nhà để về.”

Lâm Giai Thụy nghe vậy, cảm thấy lời này nực cười vô cùng, thế là liền ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cười ra nước mắt: “Ha ha ha, không còn nhà để về? Từ lâu tôi đã không còn nhà để về rồi, cũng không khiến anh phải ra tay.”

Lương Cẩn sững người: “Anh không có nhà để về? Từ bao giờ?”

Lâm Giai Thụy vẫn ngửa mặt cười một mình, không nói gì.

Lương Cẩn nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không nằm trong tay mình, điều đó khiến gã hơi hoảng loạn.

Lương Cẩn lắc rượu vang trong ly, nhìn Lâm Giai Thụy, nhếch mép cười, ngũ quan vốn đã có nét âm nhu càng thêm phần quỷ dị trong bóng tối. Gã nhấp một ngụm rượu, đi đến trước mặt Lâm Giai Thụy, bỗng cúi xuống hôn lên môi hắn, truyền rượu sang. Lâm Giai Thụy vẫn luôn ở trong trạng thái đờ đẫn nhìn lê trần nhà, ánh mắt vô hồn, không có ý định ngăn cản gã. Thế là gã càng được nước lấn tới, mãnh liệt hôn Lâm Giai Thụy, vươn lưỡi vào, mãi không chịu buông ra. Tiếng mút mát vang lên bên tai, một sợi chỉ bạc thuận theo khóe môi Lâm Giai Thụy chảy xuống.

Lương Cẩn đắm chìm trong nụ hôn đó, hôn đến mức dục hỏa thiêu đốt, thở hổn hển, người bên dưới lại vẫn đơ như khúc gỗ, không có lấy một chút phản ứng. Lương Cẩn tức giận, đập mạnh tay lên giường, phủ phục trên người Lâm Giai Thụy, trừng mắt nhìn hắn,

Lâm Giai Thụy phản ứng lại, cười xì một tiếng: “Sao, lẽ nào Lương thiếu còn muốn tôi đáp lại?”

Lương Cẩn nghe xong, mặt sa sầm, cắn mạnh một cái lên xương quai xanh của Lâm Giai Thụy, lại phát hiện ra nơi đó có rất nhiều dấu hôn, ánh mắt hắn u tối, chỉ vào những dấu vết đó dữ tợn nói: “Của ai để lại?”

Lâm Giai Thụy tức cười: “Liên quan gì đến anh? Tôi không cần phải báo cáo với anh đâu nhỉ?”

Ánh mắt Lương Cẩn trở nên cay độc, giọng nói cũng cao hơn: “Là cái tên Long Hoằng Văn đó? Anh quen hắn mới bao lâu? Thời gian tôi thích anh, tính cả hai năm nay đã là năm năm rồi!”

Lâm Giai Thụy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Lương Cẩn mang theo chút thương hại: “Có vài người chỉ nhìn qua đã là một đời, có vài người khác quen trăm năm cũng vẫn chỉ là kẻ qua đường, không phải thứ gì cũng có thể dùng thời gian để đo đếm được.”

Lương Cẩn không nói lời nào, chỉ cúi đầu điên cuồng hôn Lâm Giai Thụy, tựa như muốn ngăn lại những lời khiến người ta đau lòng phát ra từ miệng hắn.

Sau đó Lương Cẩn nằm trên người hắn một lúc, hình như đang cố hạ hỏa. Cuối cùng mang theo vẻ mặt u sầu đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói với Lâm Giai Thụy: “Anh cứ ở đây đi, đừng hòng chạy, kiểu gì tôi cũng có cách bắt anh về.”

Lâm Giai Thụy đã bị gã trói trên giường, cúi đầu nhìn dây trói của mình, không nói gì.

Lần tiếp theo Lương Cẩn xuất hiện, còn mang theo bữa tối. Lúc đó Lâm Giai Thụy đã ngủ, sáng, trưa hay chiều, vì rèm cửa trong phòng bị kéo kín mít nên không thể nhìn ra được, hắn cũng không để ý.

Còn Lương Cẩn bày bữa tối ra, ngồi bên giường chờ hắn tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Lâm Giai Thụy, gã hơi hoang mang. Gã cảm thấy người này bỗng trở nên u buồn hơn rất nhiều, là vì hai năm trước mình ép hắn quá đáng quá ư? Đuổi hắn ra khỏi giới nhiếp ảnh mà hắn thích nhất định đã khiến hắn rất bực bội, nhưng tại sao hắn không chịu khuất phục? Chỉ là một câu nói mà thôi, gã sẽ lập tức trả lại mọi thứ cho hắn!

Hai năm trước, sự biến mất của hắn đã khiến gã gần như đập vỡ hết mọi thứ trong nhà. Nghe La Dịch Phong nói hắn có thể đang ở thành phố này liền vội vàng chạy tới, vì chưa quen với cuộc sống ở đây nên còn phải dùng tiền đầu tư để bợ đỡ. Nhưng người này vẫn như hai năm trước, dù có chĩa súng vào đầu hắn, sống lưng của hắn vẫn thẳng tắp, không chịu khom mình!

Lương Cẩn vươn tay, vuốt ve mặt Lâm Giai Thụy, ánh mắt đầy thâm tình. Trước đây người này đã từng tràn đầy nhiệt huyết, còn bây giờ thì sao, đã bị mình bẻ gãy cánh, mất đi niềm vui rồi ư? Lương Cẩn có chút đau lòng, nhưng lập tức lại nghĩ: “Không sao, chỉ cần anh chịu nhượng bộ một chút, tôi sẽ trả tất cả lại cho anh…”

Lâm Giai Thụy vừa mở mắt liền nhìn thấy bộ dạng thâm tình của Lương Cẩn, hắn rùng mình, lùi lại phía sau.

Lương Cẩn cố nhịn không nổi giận, nhưng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Gã kéo Lâm Giai Thụy lại gần, hết sức dịu dàng nói: “Ăn tối xong, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”

Lâm Giai Thụy không giãy dụa, chỉ ra hiệu cho Lương Cẩn nhìn dây thừng, nói: “Cởi nó ra, tôi sẽ không đi.”

Lương Cẩn không tin tưởng lắm liếc nhìn hắn, cuối cùng thấy Lâm Giai Thụy bị trói chặt đến mức để lại dấu đỏ, lại đành thỏa hiệp.

Dây thừng được cởi bỏ, ăn xong bữa cơm không mấy ngon miệng, Lương Cẩn bắt đầu mở miệng nói: “Tiểu Thụy, anh còn nhớ bức ảnh anh tặng tôi hồi chúng ta mới gặp nhau không? Khi đó anh thật ngạo mạn, chụp tôi xong liền đi thẳng tới trước mặt tôi, nói, này, tôi vừa chụp một tấm của anh, tôi dám cá là không ai chụp đẹp bằng tôi đâu. Cho tôi số điện thoại của anh, sau tôi gửi cho.” Dừng lại một chút, thấy Lâm Giai Thụy không có phản ứng liền nói tiếp: “Tiểu Thụy, có muốn về giới nhiếp ảnh không? Chỉ cần một câu của anh, bê bối hai năm trước tôi sẽ giúp anh rửa sạch.”

Lâm Giai Thụy lắc đầu: “Ban đầu tôi cũng rất để bụng chuyện đó, nhưng bây giờ tất cả đối với tôi đều không quan trọng. Tùy anh.”

Cuối cùng Lương Cẩn cũng cảm thấy có gì đó không ổn: “Anh không phải người như vậy! Anh vẫn luôn là một người tràn đầy tự tin và kiêu ngạo! Vì sao hai năm trước đột ngột biến mất, không một lời thanh minh?”

Lâm Giai Thụy khinh thường nhìn gã: “Lẽ nào đây không phải điều anh muốn sao? Giả vờ làm người tốt? “Yêu” mà anh luôn miệng nói cũng chỉ đến thế, tôi không có gì để nói, cũng không định đòi hỏi thứ gì, chẳng qua là phải trả giá để nhìn rõ lòng dạ của bạn tôi mà thôi, tôi không chịu thiệt.”

Lương Cẩn nghẹn họng, dáng vẻ bắt đầu trở nên điên cuồng: “Ha ha ha! Tôi cần gì làm bạn bè của anh! Không phải bạn bè thì càng tốt.”

Gã mơ màng đi đến trước mặt Lâm Giai Thụy, vươn tay vuốt ve mặt hắn, khẽ nói: “Anh biết không? Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã muốn thân thiết với anh, tôi chưa từng gặp người nào tràn đầy nhiệt huyết đến vậy, tôi đã rất kiêu ngạo rồi, nhưng anh còn ngông cuồng hơn cả tôi. Từ nhỏ tôi đã không có bạn bè, anh là người đầu tiên, bên ngoài thì ngạo mạn, nhưng trong lòng lại rất mềm mại. Tôi dần dần không thỏa mãn với khoảng cách như vậy. Tôi muốn gần anh hơn, gần anh hơn nữa… Tôi tỏ tình với anh, tôi nghĩ anh nhất định sẽ đồng ý. Vì sao lại không chứ, chúng ta hợp nhau, ở bên nhau rất vui vẻ. Vì sao lại không đồng ý? Lại còn trốn tránh tôi! Biến mất khỏi tầm mắt tôi! Tựa như tôi là một thứ dịch bệnh vậy! Ha ha, trốn tôi ư? Không sao, tôi sẽ bắt anh phải nhìn tôi. Lữ Triết Minh kia và anh quan hệ rất tốt nhỉ? Từ lâu tôi đã chướng mắt rồi! Tôi sẽ làm anh mất đi tất cả, tôi tưởng như vậy anh sẽ nghĩ đến cái tốt của tôi! Chỉ cần anh chịu cúi đầu, có gì là không thể chứ! Nhưng lại lại biến mất một lần nữa!” Lương Cẩn bỗng cười điên cuồng, rồi lại nghiêm mặt nói: “Lần này tôi bắt được rồi, sẽ không để anh chạy thoát.”

Lâm Giai Thụy cười mỉa: “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Anh tưởng cả thế giới đều xoay quanh anh ư? Tôi bỏ đi, tôi biến mất đều là vì anh? Không, tôi không nghĩ rằng tôi ngông cuồng hơn anh, không có ai tự mãn hơn anh cả.”

Lâm Giai Thụy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lương Cẩn: “Chúng ta từng là bạn bè, dù không trở thành người yêu thì vẫn có thể làm bạn. Đáng tiếc…”

Lương Cẩn thô lỗ ôm chặt Lâm Giai Thụy, hai tay siết chặt, giữa hai người không còn một kẽ hở, dường như làm vậy có thể kéo gần khoảng cách của hai người. Gã dụi đầu vào bả vai Lâm Giai Thụy, hình như đang cố gắng kìm nén. Dưới bầu không khí nặng nề, Lâm Giai Thụy có vẻ cũng cảm nhận được tâm trạng hối tiếc của gã, hắn hơi mềm lòng. Bọn họ từng là bạn bè, mặc dù tính cách hắn lạnh nhạt, còn Lương Cẩn thì ngạo mạn, nhưng bọn họ vẫn là bạn bè tốt một thời gian khá dài.

Trong những năm tháng nồng nhiệt nhất, bóng dáng người này từng vụt qua. Hắn không thể phủ nhận sự tồn tại của người này, cũng như không thể phủ nhận quá khứ của hắn, cho dù người này sau đó đã làm ra những chuyện đẩy hắn vào hoàn cảnh như vây giờ. Người này kiêu căng, tựa như đang bố thí mà nói với hắn: “Lâm Giai Thụy, tôi cho anh cơ hội để ở bên tôi.” Sau đó quan hệ của hai người trở nên cứng ngắc. Khi ấy hắn cũng đang trong thời kì tự cao tự đại, kiêu ngạo, tự ái chẳng kém gì Lương Cẩn, sao có thể chấp nhận được kiểu tỏ tình như bố thí vậy. hơn nữa bản thân chưa từng rung động với ai, thế là cứ xa cách né tránh. Không ngờ lại tạo thành kết quả như ngày hôm nay.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s