Chương 40:  Gửi đến Thanh Sơn mảnh tình này / Gửi tâm này đến Thanh Sơn.

Biệt Phong Khởi biết Giang Lạp đây là đang muốn thực hiện lời hứa với y, công bằng mà nói ra lai lịch thân phận của bản thân mình. Vì vậy y lập tức ngồi xuống ghế trước mặt Giang Lạp, như bé ngoan đoan chính mà điều chỉnh ổn thỏa tư thế hai tay đặt lên đầu gối.

Kích động quá! Như vậy là từ nay về sau y có thể thống trị được tiểu thư sinh này rồi.

Giang Lạp nói: “Trảm Ngọc gọi ta là thiếu gia.”

Biệt Phong Khởi mỉm cười gật gù: ”Vậy ngươi là người bên nhánh chi khác của Giang gia đúng không?” Mặt y kiểu ta đã nhìn thấu chân tướng này từ lâu rồi.

Giang Lạp mỉm cười.

 “Trảm Ngọc chỉ thừa nhận một thiếu gia, còn các thiếu gia khác của Giang gia y đều gọi là công tử.”

Nụ cười của Biệt Phong Khởi thoáng chốc cứng đờ, chần chừ đánh giá Giang Lạp: “Không phải như ta nghĩ chứ…?”

Giang Lạp gật gù: “Đúng như ngươi đang nghĩ. Nếu ngươi đã trải qua chứng ly hồn thì hẳn nên biết thế gian này còn tồn tại chuyện về đầu thai tái thế, gọi là “Tá thi hoàn hồn”.

Biệt Phong Khởi rốt cuộc không còn cười được nữa.

Sự tĩnh lặng ngột ngạt duy trì một lúc lâu, y đột nhiên không hề báo trước đứng dậy mở rộng cửa ra.

Sau đó dùng sức nắm lấy cánh tay của Giang lạp, ánh mắt sắt bén như chim ưng chậm rãi nheo lại, đáy mắt toát lên tia nguy hiểm cùng sự tức giận.

 “Ngươi lại muốn gạt ta nữa có đúng không?” Trong giọng nói mang theo một chút gì đó may mắn.

 “Không, lần này là thật.” Giang Lạp mặt không thay đổi nhìn thẳng vào y, trong lòng quyết định sẽ lấy bất biến ứng vạn biến.

(Dù có chuyện gì xảy ra thì lập trường bản thân vẫn không thay đổi.)

Biệt Phong Khởi chăm chú lại gần nhìn Giang Lạp, nội tâm thì đang chập chùng ngạc nhiên, sự nghi ngờ khiến khuôn mặt y nghiêm tức hiếm thấy.

Một lúc lâu y mới chậm rãi nhếch lên khóe miệng cười đến vẹn mười phần tà nịnh hung ác. Nhìn bộ dạng này của y, hẳn là ý nghĩ muốn ăn sống Giang Lạp cũng có rồi.

 “Tốt lắm, vậy là có có thể bắt ngươi được rồi, Giang Lạp! Mẹ kiếp ngươi không chỉ tàn nhẫn đánh bại ta cướp lấy xe hàng gạo mà bây giờ còn đem ta như đồ ngu xoay vòng chơi đùa. Ngươi quá tàn nhẫn!”

Giang Lạp gật đầu một cái nhẹ như mây gió: “Phải đấy, còn lừa ngươi lâu như thế, quả thật không thể đội trời chung.”

Biệt nhị công tử, lúc này ngươi nên hối hận khi đã thích ta đi.

Nhưng mà Biệt Phong Khởi tức giận không phải do Giang Lạp che giấu thân phận mà vì y yêu quá đâm ghen, hơn nữa cộng thêm trí tưởng tượng phong phú rồi tự cho là bị đội liền hai cái mũ xanh. Một cái tên Trảm Ngọc, còn lại là Quế Thần Tuyết.

 “Trảm Ngọc là gì của ngươi? Khai báo thành thật, đừng lấy cái chuyện chủ tớ đậm nghĩa tình mà gạt ta.” Biệt Phong Khởi ối chao chất vấn.

Giang Lạp không tỏ rõ ý kiến: “A Ngọc là do một tay ta nuôi nấng, hẳn chắc là tình huynh đệ.”

 “Còn cái tên Quế Thần Tuyết kia!”

Giang Lạp khựng lại, rồi dời mặt ra chỗ khác: “Ta và hắn trong lúc đấy, đã sớm không còn gì đáng nói nữa.”

“Không có gì đáng nói? Ta thấy là ngươi đang không muốn chia sẻ với ta hồi ức đẹp đẽ kia! Cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau luyện võ, à còn cùng nhau bện châu chấu cỏ, còn là hai con, đại diện cho hai ngươi có đúng không?”

Biệt Phong Khởi lửa giận ngút trời mà đem Giang Lạp ôm vào lòng, cúi đầu áp sát vào gò má của hắn, hô hấp cả hai như đang hòa quyện vào nhau.

 “Ngược lại ta không còn muốn nhắc gì về hắn nữa.” Giang Lạp rất bình bĩnh, thậm  trí là ung dung nói rằng: “Nếu ngươi vẫn cố chấp thì lúc này cứ mỗi người mỗi ngả, vẫn chưa quá trễ.”

Biệt Phong Khởi nghe thế lập tức nổi trận lôi đình.

 “Ha, muốn cùng lão tử mỗi người mỗi ngả rồi đi tìm tên họ Quế ôn lại chuyện cũ đúng không? Ngươi đừng hòng! Ta đây muốn thành gậy đánh uyên ương, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thân cận nhau.”

Giang Lạp phản ứng có chút chậm: Tiểu tử này rốt cuộc là đang nói cái gì đây???

Biệt Phong Khởi hãy còn đang ghen tức, nóng nảy nói: “Giang Lạp, ngươi làm nhiều chuyện xấu với ta như thế, chẳng lẽ còn mong chờ sẽ toàn thân thoát ra sao? Nói rõ cho ngươi biết, đừng nghĩ nữa, đời này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 “Nhị công tử nói thế khiến tại hạ thật sợ hãi.” Ngoài mặt thì không lo âu gì hết.

Ai biết được Giang Lạp khó chơi, đao thương bất nhập, ngụy trang lớp vỏ bọc bình tĩnh, dấu đi chân tâm vì bất an mà giả vờ cứng rắn.

Đáy mắt Biệt Phong Khởi tối sầm lại, bỗng nhiên nâng gò má của Giang Lạp lên.

 “Nếu ngươi là Giang Lạp thì thế nào. Bất luận ngươi là ai đi nữa, lão tử chỉ cần biết ngươi là tiểu thư sinh của ta, người của lão tử!”

Giang Lạp kinh ngạc há miệng, hắn là ai với Biệt Phong Khởi mà nói cũng chả sao cả, là thật phải không?

Giang Lạp miễn cưỡng sâu sắc thở dài, đè xuống gợn sóng đang cuộn trào nơi đáy lòng vì câu nói này của Biệt Phong Khởi gây nên.

Thua người không thua trận, hôm qua Biệt Phong Khởi hôn trước, nay hắn chủ động nghiêng người, kéo Biệt Phong Khởi lại gần, không nói gì mà ngăn chặn miệng của y.

Vừa ịn môi xuống, Biệt Phong Khởi sợ ngây cả người.

Đây là lần đầu tiên Giang Lạp hôn y.

…Tuyệt quá.

Cơ mà sao lại có cảm giác bị chinh phục là thế nào?

Giang Lạp đánh giá y từ đầu đến chân, hắn quả không ngờ nhị thiếu gia còn có mặt khác này, trông thật ngu.

Lắc đầu than thở, hắn chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Biệt Phong Khởi đuổi theo ra cửa hô lên: “Ngươi sao lại đi rồi, còn chưa nói rõ điển cố giữa ngươi và tên họ Quế kia! Tiểu thư sinh, đừng mơ đánh trống lảng!”

Giang Lạp hờ hững vung vẫy tay, quay lưng lại Biệt Phong Khởi ung dung nhếch miệng cười.

Trong một căn phòng mỹ lệ xa hoa tại lầu ba của Vọng Giang lâu, Thẩm Thiếu Hạo ngồi trên ghế thái sư ngay chính vị.

Ra là Thẩm Thiếu Hạo đã âm thầm đến Ngân Nhạn thành này từ lâu, thế nhưng hắn không lập tức đi tìm Giang Lạp.

“Khinh Chu đệ đệ” như được bao trong một màn sương mù, hắn biết nếu như muốn giữ lấy đối phương thì phải nhảy vào đó mới có thể khống chế toàn cục.

Nghe thuộc hạ báo cáo lại, hắn vuốt cằm, trầm tư ngẫm nghĩ.

Bởi do vết thương bên vai khá nặng, thuộc hạ vừa nói được vài câu đã hồng hộc thở dốc, nhưng y vẫn kiên trì tiếp tục: “Các huynh đệ tra được đại ma đầu Trảm Ngọc đang ở trên ngọn núi Bạch Vân, muốn dẫn người đến truy giết đem tặng Chu thái thú làm lễ ra mắt. Không ngờ giữa đường các huynh đệ lại bị Lý Thích Phong chém chết dưới đao. Cũng may thuộc hạ học được phương pháp ngưng thở giả chết mới tránh được một kiếp. Đến khi thuộc hạ chạy lên núi thì Trảm Ngọc đã không còn tung tích, chỉ có Quế Thần Tuyết ngất xỉu trên mặt đất, thấy Chu đại nhân đang vội vã chạy tới nên thuộc hạ bèn rời đi.”

Sau khi nói xong y vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn chủ tử nhà mình, người ngoài ai cũng nói Thẩm Thiếu Hạo hào hoa phong nhã, học bác uyên thâm, là một vị công tử văn nhã, nhưng bọn thuộc hạ đều biết rõ, dù công tử tướng mạo đẹp đẽ âm nhu như thiếu nữ ra sao nhưng sâu bên trong là tâm địa độc ác tựa rắn rết, hơn nữa hỉ nộ thất thường khiến người khác phải nơm nớp lo sợ.

 “Lý Thích Phong?” Thẩm Thiếu Hạo trầm ngâm đứa mắt nhìn xa xa.

Trảm Ngọc xuất hiện ở nơi đó, Lý Thích Phong cũng vậy, là trùng hợp sao?

Lẽ nào Lý Thích Phong cứu Trảm Ngọc khi Trảm Ngọc muốn nhảy xuống vực tự vẫn?

Hay chăng Khinh Chu đệ đệ đang nghĩ cách cứu Trảm Ngọc?

Thẩm Thiếu Hạo đứng lên, chắp tay đi qua lại trong phòng, nhàn nhạt mở miệng phân phó: “Cho người chú ý vào khách điếm Duyệt Lai cùng Bạch gia, cẩn thận kẻ ra vào, đặc biệt là Bạch gia.”

Quế Thần Tuyết trọng thương hấp hối, Trảm Ngọc chắc chắc cũng chẳng khá khẩm hơn, Lý Thích Phong nếu muốn cứu Trảm Ngọc thì nhất định phải mời đại phu đến.

Giang Lạp cảm thấy gần đây Biệt Phong Khởi cứ luôn mãi kiếm chuyện.

Ví dụ như lúc này.

Nghe Triệu thị vệ trưởng nói lại là Trảm Ngọc với Biệt Phong Khởi xung đột, Giang Lạp vội vã chạy ra sân thì thấy Trảm Ngọc đang giơ chưởng đánh về phía Biệt Phong Khởi.

Ma kiếm của Trảm Ngọc đã bị Giang lạp đoạt đi, vì muốn ức chế lại hơi khí khuếch tán mà tu vi cũng bị Biệt Phong Khởi niêm phong, vì vậy chỉ có thể lấy công phu quyền cước ứng đối.

Sau đó ngay cả Huyền khí Biệt Phong Khởi cũng không thèm sử dụng mà chỉ nhẹ nhàng vung tay lên đã đem sói con Trảm Ngọc vỗ bay ra ngoài.

Giang Lạp nhăn trán lại: “A Ngọc!”

Thấy Giang Lạp, Biệt Phong Khởi vốn vô cùng phấn khởi, đang muốn lại gần nghênh tiếp thì Giang Lạp lướt qua y, trực tiếp xem xét thương thế cho Trảm Ngọc.

Biệt Phong Khởi: ???

Giang Lạp: “Đứa nhỏ này, ngươi sao lại dám động tay động chân với người ta như vậy.”

Trảm Ngọc cúi đầu, lầu bầu nói: “Y nói thiếu gia là vợ của y… ta, ta không chấp nhận!” Có vết xe đỗ là Quế Thần Tuyết, y đã thật sự sợ hãi rồi, sợ rằng thiếu gia vất vả lắm mới tìm lại được thì bị kẻ xấu lừa đi mất rồi lại tổn thương thêm lần nữa.

Giang Lạp biết y đang lo lắng cái gì, chỉ có thể xoa đầu thở dài, hiện tại Trảm Ngọc là chim sợ cành cong, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể đợi qua việc này rồi tính sau.

Biệt Phong Khởi ôm cánh tay, đứng bên cạnh cười lạnh nói: “Nhóc con không biết tự lượng sức mình.”

Giang Lạp trầm giọng nói: “Nhị công tử!”

Biệt Phong Khởi hất mặt, bất mãn nói: “A, ngươi đã tới rồi, vừa nãy ta không có thấy ngươi.”

Giang Lạp thấy bệnh ấu trĩ của y lại bắt đầu phát tác, không để ý đến y nữa, dìu Trảm Ngọc quay về phòng.

Biệt Phong Khởi bị rơi rớt lại phía sau, tức giận mắng chửi, trong lòng hò hét rồi ngay tại chỗ hô ầm lên.

Giang Lạp cũng không quay đầu lại nói: “Nhị công tử, còn không qua đây ăn cơm!”

Biệt Phong Khởi quậy một trần, rầm rì quát: “Để cho ta đói chết luôn đi.”

Sau đó véo vèo đuổi sát tới.

 “Tiểu thư sinh ta cho ngươi biết, nếu ngươi cứ đối xử với ta như thế, ngươi sẽ mất ta!”

Trên bàn cơm Biệt Phong Khởi mạnh mẽ đâm đâm đũa xuống bát cơm gạo tẻ, trừng mắt nói với Giang Lạp.

 “Ồ, thật vậy sao.” Giang lạp hững hờ đáp lại, gắp một đũa thịt cá cho Trảm Ngọc, Trảm Ngọc thụ sủng nhược kinh vội nâng bát lên tự đón lấy.

(Thụ sủng nhược kinh: Được chiều mà sợ)

Nhị thiếu gia không muốn Giang Lạp đau lòng cho kẻ khác, lảng vảng trước mặt hắn giận dỗi muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Hôm nay không chủ động xuất kích thì không phải nhị thiếu, y cướp thời cơ thò đầu qua, cũng không thèm dùng đũa mà trực tiếp nhe ra hàm răng trắng toát, gào một tiếng ngoàm lấy thịt cá trên đũa của Giang Lạp.

Nhai mạnh cắn nhanh nuốt vô bụng rồi khoa trương làm động tác hất mặt lắc lắc đầu, chống nạnh cười ha ha, nói: “Thật ngon, thật ngọt, quả là hương thịt cá tái thế trong truyền thuyết.”

Giang Lạp: “… “

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đũa của mình.

Nhìn động tác mãnh liệt kia của Biệt Phong Khởi, hắn còn tưởng nhị thiếu gia sẽ một phát cắt đứt đôi đũa, cơ mà bây giờ…hơi khó chịu…

Trảm Ngọc bị hoành đao đoạt ái, căm tức nhìn Biệt Phong Khởi: “Không biết xấu hổ, thiếu gia rõ ràng là gắp cho ta. Ngươi cút đi, thiếu gia không cần ngươi, người có ta là đủ rồi!”

(Hoành đao đoạt ái: Cướp đi thứ yêu thích.)

Biệt Phong Khởi không muốn phí lới với tiểu tử này, y hung hăng nhìn Giang Lạp, bụng đầy oan khuất thề phải đòi một câu trả lời phải lý từ Giang Lạp.

 “Nói đi, trước đó ngươi có nói mấy câu kia với ta, bây giờ phải liệt kê ra.”

Giang Lạp nâng lông mi mảnh, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt nhòa, giả vờ không hiểu hỏi: “Không biết Nhị công tử đang nói đến cái gì?”

Biệt Phong Khởi đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nói ngươi thích nhất là ta, ngươi nói… lời đó không cần liệt kê ra!”

 “Không được!” Trảm Ngọc nhảy dựng lên, đặt đũa lên bàn một cái cạch: “Thiếu gia thích ta nhất, không phải ngươi.”

Biệt Phong Khởi cũng bài sơn đảo hải đứng lên, khí thế so với Trảm Ngọc còn trào dâng hơn.

(Bài sơn hải đảo: Dời non lấp biển, ý ở đây là bừng bừng mạnh mẽ.)

Y lưu manh vô lại dùng ngón trỏ gõ gõ lên chóp mũi của Trảm Ngọc, vô cùng hung hăng nói: “Nhóc con, ngươi thì là cái quái gì cơ, hắn thương nhất là ta đây, do chính miệng hắn đã nói.”

Ngay khắc viền mắt của Trảm Ngọc ửng hồng: “Ngươi nói bậy bạ, là ngươi cả gan tính kế thiếu gia ta nói thế!”

Xem như Biệt Phong Khởi cứu y một mạng, giúp y gặp được thiếu gia, nhưng kẻ này lại dám khinh bạc người, y không thể tha thứ được!

Bên đây đang giằng co giương cung bạc kiếm, Giang Lạp rốt cuộc cũng mở miệng.

 “Tất cả ngồi xuống, dùng bữa đàng hoàng.”

Trảm Ngọc ngồi xuống lập tức.

Biệt Phong Khởi trừng nhóc con tranh giành tình nhân của mình một chút, dịch ghế ngồi kế bên Giang lạp.

Lão tử đây muốn kề cận ngồi bên vợ, thoáng mát rộng rãi.

Trảm Ngọc tức đến ngực phập phồng, nhưng y thấy vẻ mặt Giang Lạp trước sau như một luôn trầm lặng không cảm xúc, chỉ có thể ỉu xìu hừ hừ: “Thiếu gia, ta sai rồi…”

Giang Lạp ôn hòa nhìn hắn: “Ngươi sai ở đâu?”

Trảm Ngọc cúi đầu, đàng hoàng bưng bát lên, đọc thuộc lòng gia quy của Giang gia: “Gia quy thứ mười lăm, ăn không nói, ngủ không nói, tôn trọng nông dân, yêu quý lương thực.”

Giang Lạp gật gù: “Ừm, ăn đi.”

Biệt Phong Khởi đắc ý méo miệng liếc mắt lắc đầu nhìn Trảm Ngọc, quây quẫy đuôi mặt tiện vô cùng.

Giang Lạp nhìn về phía Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi bưng bát cơm lên: “Ta biết rồi, ăn không nói, ngủ không nói, là gia quy của chúng ta!”

Trảm Ngọc vừa nghe thấy thế liền khựng lại, lặng im căm tức nhìn Biệt Phong Khởi. Y và thiếu gia mới đúng là “chúng ta”, còn Biệt Phong Khởi là người ngoài, không có trong nhà của bọn họ!

Câu trả lời của Biệt Phong Khởi là cố ý tựa mặt mình vào vai Giang Lạp, nhe răng khoe khoang với Trảm Ngọc: Cho ngươi tức chết, tức chết, tức chết luôn di, thoáng chỗ!

Giang Lạp liếc nhìn đầu lông xù trên bả vai mình, chuyển mắt về hướng Trảm Ngọc.

Trảm Ngọc như đệ đệ của hắn, là người thân duy nhất còn tại trên cõi đời này, hắn hi vọng Trảm Ngọc có thể hiểu, hắn cũng đồng ý cho y thời gian.

Trảm Ngọc tức đến cắn nát một cái đũa, ví như Biệt Phong Khởi ngông cuồng hung hăng, vì thiếu gia thiện lương nhà mình mà dễ dàng trả giá chân tâm khổ sở.

Y hiểu ý của thiếu gia, thiếu gia không có đẩy Biệt Phong Khởi ra thì chính là tiếp nhận đối phương lấy lòng mình, ngầm cho phép đối phương thân cận, cho đối phương cơ hội.

Nếu như Biệt Phong Khởi thật tâm muốn bảo vệ thiếu gia, y cũng tiếp nhận Biệt Phong Khởi, nhưng thật sự y không có niềm tin, y sợ hãi. Lúc xưa Quế Thần Tuyết cũng là cái vẻ thâm tình nghĩa trọng này, ngay cả có khi còn thay thiếu gia chắn đao, chỉ để lừa gạt tín nhiệm của thiếu gia.

Thế gian bạc tình bạc nghĩa, có quá ít người trung trinh yêu lâu dài, y không chắc Biệt Phong Khởi có mấy phần đáng tin, liệu có phải sẽ là Quế Thần Tuyết thứ hai hay không nữa.

Các việc vặt vãnh hằng ngày có thể dễ dàng nhìn thấy bản tính của một người, mà tuyệt cảnh giỏi nhất là thấu hiểu lòng người, y biết thời gian của mình không còn nhiều, chí ít trước khi rời đi, y nhất định phải xác nhận xem Biệt Phong Khởi đối với thiếu gia có bao nhiêu thật tâm, tin cậy được không. Vì thế coi như trở thành kẻ khiến người chán ghét, y cũng không hối tiếc!

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s