Chương 3: Tình cũ
Phát tiết xong hai người họ vẫn dùng tư thế này tiếp tục ôm hôn say sưa.
Vừa dứt một nụ hôn, ánh mắt của cả hai chỉ mới chạm nhau đã đồng thời bật cười.
Trì Húc buồn cười béo mặt Khương Hoè nói: “Anh đúng là to gan, dám trực tiếp mặc đồ như vậy chạy đến bệnh viện, còn cố ý mê hoặc tôi, anh dục cầu bất mãn như vậy sao?”
“Tôi đã qua vài ngày chưa được nhìn thấy anh, muốn hẹn anh thì anh lại không có thời gian, nếu như hôm nay tôi không đến, e là anh sẽ đem tôi quẳng đến sau đầu mất.” Nếu những niên đệ cùng đồng nghiệp cùng công tác trong công ty của Khương Hoè mà thấy bộ dáng làm nũng này của hắn, chỉ sợ là sẽ bị dọa đến rớt cằm, Khương Hoè từ lâu đã nổi tiếng ở trong giới luật sư là lãnh huyết vô tình, chỉ cần là án tử được hắn tiếp nhận, cho dù đương sự của hắn có phạm vào tội gì đi chăng nữa, Khương Hoè cũng có thể khiến hắn trở thành người vô tội được toàn án phóng thích hoặc được bên kiện bồi thường tiền tài, vì vậy những người mời hắn làm luật sư đại diện đều sẽ không để ý chút tiền kia, cho nên đi kèm theo với thanh danh của Khương Hoè tại giới luật sư còn có tính cách lãnh huyết vô tình của hắn, người có thể khiến vị luật sư cao quý này làm ra loại sự tình không biết xấu hổ như vậy chắc cũng không phải người phàm.
Mấy ngày trước Trì húc bận rộn đến bù đầu bù cổ, quả thật đã xem nhẹ vị tình nhân này, hắn khẽ hôn một nụ hôn trên môi Khương Hoè, ánh mắt ẩn sau cặp kính cũng trở nên ôn nhu hơn: “Là tôi không đúng, ngày mai được nghỉ, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh anh có được không? Hôm sau là cuối tuần, ngày đó chắc anh không bận đúng không? Chúng ta đến nhà anh ở thế giới chỉ có hai người, bồi thường cho anh một chút, thuận tiện nộp thuế thế nào?”
Nói xong Trì Húc khẽ hạ eo xuống, mục đích chính chuyện thế giới của hai người tất nhiên không cần nói cũng biết.
Khương Hoè lúc này mới vừa lòng, hai người lại ôm nhau làm thêm một trận, mới chịu tách ra. Bên trong phòng nghỉ của Trì Húc còn có một phòng tắm nhỏ, có thể thấy được địa vị của Trì Húc ở bệnh viện tư này. Sau khi hai người tự sửa soạn lại bản thân một chút, thuận tiện đổi luôn cả đệm trải giường vì Trì Húc có chút bệnh khiết phích, tất cả ga giường, nệm, chăn gối ở nơi này đều phải được thay giặt mới mỗi ngày bởi chuyên gia tẩy rửa. Hắn để Khương Hoè nghỉ ngơi ở trong phong này này, còn mình thì đi ra bên ngoài dạo một vòng, sau đó mới trở về ôm Khương Hoè cùng nhau chen trên giường ngủ.
—————-
Hôm nay Trì Húc có chút buồn bực, nếu như bình thường có chuyện gì phiền lòng, hắn cũng sẽ không để ảnh hưởng đến công việc, thế nhưng bây giờ hắn lại đem cảm xúc trút giận xuống một đứa trẻ, thật sự là đáng chết.
Nhìn thấy đứa trẻ trước mắt này khóc mà không dám phát ra âm thanh khiến Trì Húc muốn đau cả đầu, hắn không thích nhìn thấy người khác khóc, đứa nhóc này nếu như là người lớn, Trì Húc đã sớm xoay người rời đi, nhưng ngần ngại thằng nhóc này vẫn là con nít, hơn nữa đứa nhỏ này khóc cũng thầm lặng khiến người khác không thể không thương xót: “Thông Thông ngoan, anh không phải không thích nhóc, chỉ là hôm nay tâm tình của anh không tốt, thực xin lỗi, anh không nên đối với nhóc như vậy.”
Cậu nhóc khẽ thút tha thút thít gỡ hai bàn tay còn đang bụm mặt ra, đôi mắt to chứa đầy nước mắt lém lỉnh vụng trộm xem sắc mặt của Trì Húc, vừa nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên mặt người kia liền bổ nhào vào trong lòng Trì Húc.
Đứa nhỏ này bị bệnh nặng, cha mẹ thằng bé ban đầu còn thay phiên nhau đến thăm bệnh, lâu dần thì vội vàng đi công tác, mỗi ngày đều gọi điện nhờ hộ sĩ đến xem cậu nhóc, Trì Húc là bác sĩ chủ trì của cậu bé, vì mỗi lần kiểm tra hắn đều luôn nhẹ giọng dỗ, dần dần đứa nhóc này liền quấn lấy người Trì Húc.
Sau khi tan tầm, Trì Húc lái xe đi đến nơi có hướng ngược lại với nhà mà hắn đã hẹn.
Đến chỗ hẹn, Trì Húc nhìn nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này nhất thời có chút hoảng hốt, sau khi ổn định lại tâm trí mới đẩy cửa đi vào, ở một vị trí quen thuộc thấy được cái người quen thuộc kia, không, người nọ cũng có chút thay đổi, mái tóc được cắt theo kiểu trưởng thành hơn, các nét trên khuôn mặt cũng thành thục hơn rất nhiều, điều duy nhất không đổi, đại khái chính là bộ mặt than vạn năm không sờn kia.
“Sao lại hẹn ở trong này?” Hắn dùng thần sắc tự nhiên hỏi người tình cũ nhiều năm không gặp kia ở trước mặt.
Người kia tên Dịch Đàm, là mối tình đầu của Trì Húc, cũng là bạn học lúc trước, Trì Húc học ngành y còn Dịch Đàm học thương mại.
Dịch Đàm cầm lấy chiếc menu được trang trí tinh xảo lật xem vài trang, động tác rất có nề nếp, sau đó giao lại cho người phục vụ đứng bên cạnh, lúc này mới trả lời Trì Húc, dưới đáy mắt còn có vẻ nghi hoặc đáp lại: “Cậu lúc trước rất thích nơi này.”
Đối với loại tính cách này của hắn, lần nào Trì Húc cũng không biết là nên khóc hay nên cười, mặc kệ quá khứ đã trôi qua bao nhiêu năm, trong đầu người nam nhân vẫn khô khan tựa như máy móc, “Cậu cũng nói là trước đây, huống hồ giờ đã qua vài năm, ai biết được hương vị nơi này có bị đổi hay không đổi đâu!”
“Nhà hàng này đã bị tôi thu mua từ lâu, đầu bếp vẫn chưa từng thay đổi.”
Năm xưa khi Trì Húc mới ra trường thực tập được một năm, Dịch Đàm liền lặng lẽ rời nước không một lời báo trước, thậm chí cho đến lúc cuối cùng, Trì Húc mới được người khác báo tin cho là Dịch Đàm muốn đi nước ngoài, trong một khoảnh khắc đó hắn thật sự hận cái tính cách khô khan của Dịch Đàm đến thấu xương, nhưng hiện tại mỗi khi nghĩ đến hắn lại cảm giác buồn cười cho cái tình yêu không bệnh mà chết này.
Thời gian kế tiếp hai người đều không nói gì, Trì Húc là không muốn nói còn Dịch Đàm là không biết nên nói những gì, trước kia mỗi lần bọn họ ở cùng một chỗ đều là Trì Húc khơi mào đề tài, hoặc là hai người lẳng lặng đứng cạnh nhau cái gì cũng không nói, hiện tại Trì Húc trầm mặc khiến Dịch Đàm hoàn toàn không có phương hướng.
Trì Húc rất nhanh liền đem lần đoàn tụ này quẳng ra sau đầu, chặt đứt mớ cảm xúc không tất yếu gì đó, đem nó một lần nữa trói chặt vào trong tim. Làm một bác sĩ nổi danh ở bệnh viện, hắn vẫn có rất nhiều sự tình để bận rộn, ví dụ như…… Làm bác sĩ tư!
Bệnh viện nơi hắn công tác thuộc về phạm trù tư nhân, tiền thuốc men cao đến dọa người, đương nhiên về mặt chất lượng thì cũng không phải bệnh viện bình thường nào cũng có thể so sánh, cho nên những bệnh nhân lui tới đều là nhân vật nổi tiếng hoặc các chính trị gia, tất nhiên tiền lương cũng cao hơn gấp đôi, muốn vị bác sĩ nổi tiếng như Trì Húc đến khám, số tiền mà hắn được trả có thể khiến những người bác sĩ bình thường hâm mộ đến chết.
Lục gia, là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc kinh doanh ở Lạc Thành, hơn một nửa bất động sản ở Lạc Thành là của Lục thị, nếu như những thủ đoạn của Lục thị bị ai đó cố tình công bố ra ngoài, đại khái là mỗi một nhân viên của Lục thị khi đi ra ngoài đều sẽ bị những con nợ đuổi giết.
Chỉ cần là một cú điện thoại từ quản gia của Lục gia, Trì Húc không thể không buông những công việc trong tay mà đi đến Lục gia.
“Bác sĩ Trì, thiếu gia bị thương!”
Pingback: [Mục lục] Cuộc sống trụy lạc của bác sĩ phúc hắc – SUPER SEME
Hóng chương mới nà 😁
ThíchĐã thích bởi 1 người