Truy tìm – Chương 20

Chương 20: Lâm Giai Thụy bị cướp mất rồi

Ở một nơi khác.

Lương Cẩn sa sầm mặt mũi đứng đối diện Dịch Khiêm, ánh mắt sắc nhọn, to tiếng chất vấn: “Anh nói gì?! Anh định làm trái giao kèo?”

Dịch Khiêm ngồi trên ghế, hai chân bắt tréo, cười nhẹ nhàng, lắc đầu: “Không, không phải làm trái giao kèo. Anh chỉ nói muốn Lâm Giai Thụy và Lữ Triết Minh không kiếm sống nổi ở thành phố A, nay họ đã thất nghiệp, tìm việc làm cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi chỉ làm đến đây thôi, còn lại mặc kệ, anh cũng không thể nói là tôi làm trái giao kèo được.”

Lương Cẩn trừng mắt: “Anh!”

Dịch Khiêm phủi ống tay áo, liếc gã một cái, sau đó bưng chén trà từ tay người giúp việc bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm, có vẻ mùi vị không tệ, anh nở một nụ cười hài lòng.

Dịch Khiêm đặt chén xuống, nhướng mày nói: “Không thể nói là tôi không giúp anh, đúng không? Tất nhiên, nếu Lương thiếu không giữ chữ tín, rút lại vốn đầu tư, tôi đây cũng không thể nói gì hơn.”

Lương Cẩn nghiến răng, lần này đúng là bảo hổ lột da rồi, nhưng gã chưa quen với cuộc sống ở đây, tất nhiên chút tiền vốn đó gã không quan tâm, nhưng bất kể thế nào gã cũng không thể thả họ đi.

Nhưng thấy Dịch Khiêm không có ý định giúp mình nữa, gã hừ lạnh: “Tôi sẽ không rút vốn, tôi chỉ mượn mấy người ở chỗ anh thôi, được chứ?”

Dịch Khiêm suy nghĩ một chút, đáp: “Không phải tôi không muốn giúp anh, mà là Lâm Giai Thụy có người bảo vệ, tôi không thể giúp được. Nhưng nể tình số vốn đó, cho anh mượn mấy người cũng được, nhưng có làm được việc hay không thì tôi không dám bảo đảm.”

Lương Cẩn gật đầu, không thèm nhìn Dịch Khiêm, một lời chào cũng không có đã nghênh ngang rời đi.

Dịch Khiêm nhìn bóng lưng Lương Cẩn, lắc đầu, nói: “Càng ở trên cao thì càng dễ ngã, lại không biết đối nhân xử thế, chậc… Lương gia ngày càng không xong rồi…”

——————————-

Hôm sau Lâm Giai Thụy thực sự thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, hắn tính đi miền Bắc, Long Hoằng Văn vừa kiểm tra lại hành lý của hắn, vừa dặn dò hắn phải chú ý giữ ấm, chú ý an toàn.

Lâm Giai Thụy ít khi nhận được sự quan tâm từ người khác, thuở nhỏ xa nhà, phần lớn mọi việc đều một mình gánh vác, nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp. Dường như trở lại buổi chiều rất nhiều năm trước khi hắn sắp rời nhà, mẹ cũng như vậy, đứng ở nhà ga, kéo tay hắn mãi không chịu buông, ánh mắt tràn đầy lưu luyến và lo âu, liên tục nhắc hắn những điều cần chú ý khi xa nhà, đến khi xe lửa chuẩn bị xuất phát mới buông tay hắn ra.

Lâm Giai Thụy mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt người đang kiểm tra hành lý, nói: “Được rồi, dài dòng nữa là thôi khỏi đi đấy.”

Long Hoằng Văn sững người, rồi lập tức liền lâng lâng, kéo người ôm chầm lấy, hôn chụt một cái, cười híp mắt, một chút buồn bực vì chia ly cũng tan biến.

Anh nhìn vào mắt Lâm Giai Thụy, ánh mắt tràn ngập kiên định: “Đừng đi lâu quá. Mặc dù anh vẫn sẽ chờ em, nhưng anh sẽ nhớ em không chịu nổi mất.”

Lâm Giai Thụy đập vào ngực hắn một cái: “Biến ngay, sến súa quá!”

Long Hoằng Văn vừa cười vừa ôm ngực, nhìn Lâm Giai Thụy không nói gì.

Cuối cùng, mặc dù Long Hoằng Văn rất muốn đưa Lâm Giai Thụy ra xe nhưng vẫn bị Lâm Giai Thụy từ chối, hắn không quen với cảm giác chia xa, hơn nữa tối qua coi như đã xác định quan hệ, hôm nay đã bỏ đi, trong lòng hắn dù sao cũng cảm thấy không thoải mái, hắn vốn định kết thúc mối quan hệ này, thoát khỏi ràng buộc, một mình ra đi là tốt nhất, nhưng cuối cùng bản thân lại không quyết đoán, nghĩ tới việc có người sẵn sàng chờ mình ở nhà, khi trở về có một ngọn đèn sáng vì mình, lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn không thể chống cự lại cách tiến công dịu dàng như vậy của Long Hoằng Văn… Nhưng hắn vẫn không muốn chia tay ở nhà ga, như vậy cứ khiến người ta nảy sinh ra nhiều xúc động vô cớ. Thế là Long Hoằng Văn đành thôi.

Chỉ là hai người đều quên rằng còn một người tên là Lương Cẩn, vì vậy đường bằng bắt đầu trở nên trắc trở.

Từ lúc Lâm Giai Thụy bắt taxi ra bến xe đã cảm thấy có người theo dõi, hắn lắc lắc đầu không để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu ở thành phố biển miền Nam cực kì ngắn ngủi, rõ ràng mùa thu hai năm trước còn kéo dài và hiu quạnh như vậy. Mùa thu ở đây thì vẫn xanh um màu lá, không khí khô hanh, có vẻ sắp bước sang mùa đông. Là khí hậu miền Nam khó hiểu, hay là mình vẫn chưa bước ra khỏi hai năm trước? Hai tháng nữa là ngày giỗ mẹ, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn rời đi vào lúc này. Hắn muốn quay về nơi đã không còn là quê hương nhìn xem, ngắm lại thành phố mẹ sống cả cuộc đời nhưng chưa từng để lại thứ gì. Đó là chốn hắn không muốn nghĩ về, không muốn trở về, nhưng lại là quê hương mà mẹ quyến luyến.

Lâm Giai Thụy có chút buồn thương. Thực ra sau khi mẹ qua đời hắn hiếm khi có cảm xúc riêng của mình, cho đến khi Long Hoằng Văn xuất hiện, lúc thì khiến hắn tức giận, lúc thì vui mừng, lúc lại không biết làm sao. Dường như anh rất biết cách gãi đúng chỗ ngứa của người khác, tìm được chỗ hiểm, liền dịu dàng ra tay, không ai có thể chống lại. Lâm Giai Thụy mỉm cười. Có lẽ mình rung động rồi, dù không thừa nhận, không tin, suy cho cùng vẫn không chạy thoát khỏi chuyện tình cảm.

Khi Lâm Giai Thụy xách theo hành lý bước xuống xe, đột nhiên có vài kẻ hùng hổ từ chiếc xe bên cạnh lao tới đánh ngất hắn rồi kéo đi, đến tiền taxi cũng không kịp trả.

One thought

  1. Pingback: Truy tìm – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s