29.

Thế nhưng kẻ mở cửa là người kia, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

30.

Không đợi hắn mở mắt, hai miếng thịt mềm mại ướt át bất thình lình chà lên cánh môi hắn, nóng hôi hổi, cọ muốn rách da.

Tổng tài huơ huơ cái muôi, “Được rồi, đừng âu yếm ngoài cửa, sẽ bị bố mẹ phát hiện.”

31.

Cung Vũ âm thầm nguyền rủa đối phương.

Tên nào đã nói với tổng tài rằng bố mẹ mình cũng là bố mẹ anh ta, kẻ nào bảo tổng tài rằng một người đang nhắm mắt tức là muốn được hôn hít.

Chỉ là hắn không dám đối mặt hiện thực mà thôi.

32.

Cung Vũ rơi vào trầm tư.

Làm sao có thể ngủ an ổn một giấc ngon lành mà không bị quấy rối bởi tên tổng tài nằm bên cạnh giả bộ ngủ nhưng hận không thể cắn nuốt cả người hắn đây?

33.

Bảo vệ trinh tiết hay bảo vệ mặt mũi?

Cung Vũ suy nghĩ một chút, tay bèn nắm lấy chỗ đang cương cứng của người kia.

“Anh giở trò lưu manh là không đúng.”

34.

“Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương mới chính là giở trò lưu manh, anh không phải thế.”

Người kia nắm ngược lại chỗ đó của Cung Vũ đầy chân thành.

35.

Anh này…

Lẽ nào…

Là thật lòng?

Chẳng phải chỉ là một gã biến thái cuồng quần lót thôi sao?

Đột nhiên Cung Vũ không giải thích nổi sự biến động chỉ số thông minh của mình, hắn nhìn chăm chú vào thứ đang nắm chặt trong tay.

“… Tôi mệt rồi.”

Hắn vô cùng dứt khoát thả hai tay ra, xốc chăn trùm kín người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ thiếp đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s