Minorthing

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 01-07


01.

Cung Vũ nhìn thấy một người, trang phục vest phẳng phiu, nét mặt nghiêm túc, đang dí mũi vào kính chỉnh sửa dung nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng ngắc.

Khục —

Nhận ra mình có hơi vô duyên, Cung Vũ lật đật che miệng lại, nhưng gương mặt người bên kia cửa kính đang dần dần đỏ lựng, sau đó anh ta vô cùng thản nhiên mà hôn vào kính đánh chụt một cái.

Cửa kính đọng lại một lớp hơi sương mờ mờ, anh kia còn lấy ngón tay hí hoáy viết số điện thoại, Cung Vũ nghĩ ngợi, không phải mình đang bị trêu đùa đấy chứ?

02.

Mỗi sáng trôi qua đều là những khoảnh khắc tuyệt vời.

Cung Vũ thở gấp gáp, hai tay chống lên đầu gối, rồi cầm lấy khăn lau mồ hôi.

Bỗng một bình nước suối được đưa đến trước mặt hắn.

Hắn hơi ngẩng đầu.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là một túp lều sừng sững đang thẳng đứng dưới quần, còn lấm tấm những bệt mồ hôi, lên trên một chút là cơ bụng tám múi ngồn ngộn đầy dũng khí, rồi sau đó hai núm vú màu nâu xuất hiện, hình như nó cũng đang dựng đứng.

Kế tiếp hắn nhận ra một gương mặt khá quen thuộc.

Tự nhiên Cung Vũ cảm thấy mình “may mắn” hết sức, vì tiểu khu này vốn không có ai tập thể dục buổi sáng.

Hắn lắc đầu một cái, không nói không rằng chạy vụt đi như một cơn gió.

03.

Quần xì của hắn không cánh mà bay.

04.

QQ của công ty xuất hiện một avatar có vẻ quen quen, mặc dù ảnh đã bị làm mờ.

05.

Hắn tò mò hack vào profile người đó, phát hiện đối phương ở lầu 7.

06.

Rốt cục cũng thấy rõ: avatar ông này chính là hình quần xì của hắn.

Định vị đối phương ở lầu 7, mà lầu 7 chỉ có tổng tài, thư ký tổng tài, trợ lý của thư ký tổng tài…

Nghĩ đến trước giờ đã nhận được rất nhiều hậu đãi của công ty, phúc lợi cực phong phú, Cung Vũ bèn mắt nhắm mắt mở bấm report ảnh avatar kia đồi trụy.

07.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, nhưng chiếc quần xì thứ hai của hắn cũng đột nhiên biến mất.

Hắn đành phải bỏ ra chút thời gian đi mua quần mới.

Bước vào cửa hàng, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thuận tay bốc một chiếc quần lên, nhưng bị một cánh tay khác đè xuống.

“Cái này không phải 100% cotton, cũng không phải hàng hiệu, mặc ngủ chả thoải mái đâu.”

Cung Vũ tưởng nhân viên bán hàng, hắn thả tay rồi ngước mặt lên, chỉ nhìn thấy người trước mắt trông quen ơi là quen.

“Cái này đi, cực kỳ mát mẻ, có thể gỡ dây thắt dây tùy ý, cho người ta cảm giác rất nguyên thủy.”

Nếu như hỏi Cung Vũ, nhìn thấy một người đàn ông ăn diện đồ vest bảnh bao rút ra một cái quần lót cột dây, nói với hắn rằng đây là cực phẩm siêu quần xì ngàn vàng khó đổi, hắn sẽ cảm giác như thế nào? Cung Vũ chỉ có thể mỉm cười nhẹ.

Rồi quẳng ngay thứ chướng mắt kia vào sọt rác.

Hôm nay, coi như hắn không thấy gì cả.

7 Comments

Trả lời tiramisau Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s