Chương 19: Tiểu Thụy muốn đuổi Long Hoằng Văn đi

Sau khi chụp ảnh về trời cũng đã sẩm tối, trên đường đi Lữ Triết Minh về trước, hình như An Chí Hằng tìm được một công việc, bảo hắn đến xem sao. Lâm Giai Thụy bĩu môi, coi như anh ta có tâm, mặc dù bình thường họ An kia khá là đáng ghét, nhưng một số thời điểm cũng tương đối hữu dụng. Lần này lại là mình liên lụy đến A Triết… Mắt Lâm Gia Thụy tối đen, dường như những chuyện tốt đẹp không còn vây quanh mình nữa, còn liên lụy đến người bên cạnh… Hắn có chút rầu rĩ.

Chụp ảnh cho Đỗ Vũ Đường đúng là một sự giày vò, trên đường về Long Hoằng Văn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh vẫn nhận ra Lâm Giai Thụy không vui. Trên xe bus, anh vây Lâm Giai Thụy đang thất thần ở bên trong, cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”

Lâm Giai Thụy lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn lơ đãng như cũ. Đang giờ cao điểm, xe bus ngày càng đông người, Long Hoằng Văn đành phải vây chặt hắn không nói gì nữa.

Mệt mỏi trở về đến nhà Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn kéo tay Lâm Giai Thụy, xoay hắn lại, hỏi: “Ban nãy sao thế?”

Lâm Giai Thụy vẫn một mực lắc đầu, đáp: “Đi nấu cơm trước đã.”

Long Hoằng Văn hết cách, đành phải xuống bếp nấu cơm, cố nghĩ xem tại sao tâm trạng Lâm Giai Thụy đột nhiên lại sa sút. Hay là Đỗ Vũ Đường quấn quýt đòi chụp ảnh khiến hắn thấy phiền? Nhưng trông bọn họ hợp tác rất ăn ý mà, hơn nữa sau đó hình như phát hiện ra sở thích chung nên còn trò chuyện vui vẻ hơn… Tất cả là tại thằng ranh họ Đỗ! Chắc chắn là nói nói cái gì làm Tiểu Thụy mất vui! Vốn đã không ưa Đỗ Vũ Đường cứ quấn lấy Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn cầm dao thái chém mấy nhát lên thớt gỗ, coi như xả giận.

Còn Lâm Giai Thụy đang ngồi trong phòng khách, nhận ra mình lại dẫn Long Hoằng Văn về nhà trong vô thức. Vì sự xuất hiện của Lương Cẩn nên hắn không để ý đến chuyện này, dù sao đêm thu lạnh lẽo, buổi tối ngủ cùng nhau thật ấm áp, nên không phát hiện ra. Bây giờ nhận ra thì đã mấy ngày. Rõ ràng, trong mấy ngày này Long Hoằng Văn đã âm thầm chuyển từng chút đồ đạc của mình tới, chiếm một vị trí như đúng rồi, ví dụ như cốc trà trên bàn, dép đi trong nhà… Không gian vốn không rộng rãi dần dần bị lấp đầy bởi hơi thở của một người khác.

Lâm Giai Thụy thở dài một hơi, người biết được voi đòi tiên nhất không ai khác chính là Long Hoằng Văn, trên thương trường chắc hẳn anh cũng như vậy, âm thầm lặng lẽ, không biết từ bao giờ đã nắm thóp đối thủ.

Ăn cơm xong Long Hoằng Văn vẫn không hỏi được gì, Lâm Giai Thụy là như vậy, nếu hắn không muốn nói, không muốn để người khác biết, như vậy dù anh hỏi thế nào hắn cũng không hé răng nửa lời. Hắn vẫn là Lâm Giai Thụy nhốt bản thân vào một góc riêng không cho ai tiếp cận. Long Hoằng Văn thở dài, pha nước tắm cho Lâm Giai Thụy xong, liền đi lấy quần áo cho hắn đi tắm.

Tối đi ngủ, lúc Long Hoằng Văn tắm xong bước vào phòng ngủ, Lâm Giai Thụy đã nằm một bên say giấc. Vẫn là tư thế co tròn. Long Hoằng Văn đi tới ôm hắn từ phía sau, bỗng nhiên Lâm Giai Thụy xoay người lại, mở mắt, ánh mắt rất tỉnh táo. Long Hoằng Văn xoa xoa đầu hắn, lại kéo hắn ôm vào lòng, nói: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Lâm Giai Thụy lắc đầu: “Khó ngủ.”

Long Hoằng Văn nói: “Anh không cần lo chuyện công việc, tôi sẽ giải quyết.”

Lâm Giai Thụy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Long Hoằng Văn, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên một chút áy náy, Long Hoằng Văn có dự cảm không lành.

Quả nhiên Lâm Giai Thụy do dự một chút, tựa như đã hạ quyết tâm: “Tại sao anh nghĩ tôi chắc chắn sẽ nhận công việc mà anh cho? Tôi không thích bị ràng buộc, cũng không thích sự bố thí và thương hại của người khác. Tôi vẫn dự định đi xa du lịch, anh tìm người khác đi thì hơn… Tôi vẫn thích một người, tối hôm đó, xin lỗi… Coi như, coi như…”

Long Hoằng Văn gấp gáp cắt lời hắn: “Không thể coi như! Tiểu Thụy, anh không muốn bị ràng buộc, thích đi đâu cũng được, nhưng đừng coi ý tốt của tôi là bố thí có được không? Đêm hôm đó… Đêm hôm đó là tôi tự nguyện, anh có thể coi là tình một đêm, nhưng tôi không thể… không thể…” Nói đến cuối đã hơi nghẹn ngào.

Lâm Giai Thụy rũ mắt, cúi đầu, Long Hoằng Văn không nhìn thấy biểu cảm của hắn, hắn không nói lời nào, bầu không khí nặng trĩu. Long Hoằng Văn cảm thấy ngực mình như bị đá đè, càng ngày càng nặng, ngày càng nặng, sau đó không ngừng rơi xuống, mãi mãi không có điểm cuối, không tìm được chỗ để đáp.

Lâm Giai Thụy khẽ nói: “Ban đầu tôi đã từ chối rồi, nhưng anh không nghe. Tôi vẫn luôn khao khát cảm giác ấm áp giống như gia đình, vì vậy gây ra nhiều hiểu lầm cho anh, thực sự xin lỗi… Ở bên tôi rất mệt mỏi, anh nên đi đi.”

Long Hoằng Văn không đáp, trở mình cúi xuống tìm môi Lâm Giai Thụy cắn xuống, môi lưỡi giao hòa. Lâm Giai Thụy chống cự, nhưng hắn không khỏe bằng Long Hoằng Văn. Long Hoằng Văn ôm một chút tuyệt vọng cuối cùng dùng sức hôn người đang giãy dụa bên dưới, tay đã luồn vào trong áo Lâm Giai Thụy, vuốt ve da thịt mềm mại, trong lòng lại run rẩy. Vì sao người này có thể vô tình như vậy? Nói đi là đi, không chút dây dưa, có phải đăng nói trong lòng hắn mình không là gì cả?

Cuối cùng Lâm Giai Thụy cũng thoát ra khỏi vòng ôm của Long Hoằng Văn, quần áo xộc xệch, thở hổn hển, mắt đỏ ửng, có chút tức giận: “Anh làm gì thế?! Sao ai ai cũng như vậy? Ăn không được thì đạp đổ? Đây chính là tình yêu mà các anh luôn miệng nói đến?” Lâm Giai Thụy cắn môi, đột nhiên cười mỉa: “Đi đi! Tôi nói rồi, tôi thích ở một mình! Chuyện yêu đương không hợp với tôi, tôi cũng chẳng thèm!”

Long Hoằng Văn nhìn Lâm Giai Thụy tức đến mức mặt đỏ phừng phừng, biết hắn hiểu lầm mình định làm gì hắn. Nhưng sao có thể, mình còn không nỡ tổn thương một sợi tóc của hắn nữa kìa, thế nhưng khi anh định giải thích ban nãy mình chỉ muốn xin hắn giữ mình lại, cuối cùng cũng không biết nói thế nào. Người này đuổi anh đi, anh không muốn đi một chút nào. Không muốn đi, không muốn đi, nếu đi thì sẽ không tiến vào thế giới của hắn được một lần nào nữa. Có người nói, yêu một người là vứt bỏ lòng tự trọng của mình, quả không sai. Cho dù hắn đứng trước mặt, chỉ ra cửa bảo bạn cút, bạn vẫn không muốn cút, chỉ muốn ở lại.

Long Hoằng Văn nhìn Lâm Giai Thụy, kéo chăn đắp lên người hắn, nói: “Tôi không định làm gì cả, thật đấy, Tiểu Thụy, hãy tin tôi. Chẳng qua nghe anh bảo tôi đi, nhất thời nôn nóng… Anh đừng giận.” Vừa nói vừa ghé lại, ôm cả Lâm Giai Thụy lẫn chăn vào lòng, Lâm Giai Thụy trốn tránh một lúc, không tránh được, chỉ có thể nằm bất động.

Long Hoằng Văn cầm tay Lâm Giai Thụy, áp mặt lên cọ xát, vừa nghẹn ngào vừa nhẹ nhàng nói: “Anh không thích ở một mình, tôi biết mà.”

Ban đầu Lâm Giai Thụy rất giận dữ, về sau nhìn dáng vẻ đó của Long Hoằng Văn lại không biết phát hỏa kiểu gì. Nghe anh nói vậy, cổ họng chợt nghẹn lại, ai thích ở một mình chứ? Chẳng ai trời sinh thích cô độc, cho dù cô độc như bóng với hình.

Hắn chưa từng moi tim moi phổi ra với ai, sau khi mẹ qua đời, hắn cũng chẳng quan tâm ai đi ai ở, hắn nghĩ rất nhiều, chung quy vẫn cảm thấy cần cho người này một câu trả lời, thế là nói mình sẽ đi, hắn không muốn dính dáng gì thêm nữa, như vậy có lẽ chỉ mang đến nhiều phiền phức hơn, đến cuối cùng là ai vứt bỏ ai? Có lẽ cuối cùng cô đơn mới là kết cục của mình. Hắn nhắm mắt, nói: “Anh xem, anh là ông chủ của một công ty lớn, sự nghiệp thành công, không có tôi anh vẫn còn thế giới rộng lớn, anh việc gì phải dây dưa thế này?”

Long Hoằng Văn ôm chặt người trong lòng, cố chấp không buông tay: “Tôi biết từ sau đêm đó anh đã nghĩ rằng phải cho tôi một đáp án, cảm ơn anh đã nghiêm túc như vậy, mặc dù kết quả này tôi không thể chấp nhận được. Anh có thể đi, nhưng có thể đừng bỏ tôi được không?” Ngừng một chút, lại nói: “Nếu không gặp anh, đúng là tôi còn cả một thế giới rộng lớn, nhưng nếu không có anh, đó chỉ là một mảnh trời hoang vu, tôi không thể sống vui vẻ được… Tiểu Thụy. Mùa đông năm ngoái tôi gặp được anh ở đây, giờ đã sắp một năm rồi, chúng ta cũng chung sống với nhau vui vẻ hơn nửa năm, nhưng tình cảm của tôi không thể dùng thời gian để ước lượng, nó chạy rất nhanh, chỉ muốn ở bên anh trọn đời…”

“Trọn đời…” Lâm Giai Thụy lẩm bẩm: “Tôi không tin.”

“Không sao, chỉ cần anh cho tôi ở bên anh, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.” Long Hoằng Văn vội vàng nói.

Lâm Giai Thụy ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoang mang: “Nhưng tôi muốn đi phiêu bạt khắp nơi, không có điểm dừng cố định, sẽ không mang anh theo.”

Long Hoằng Văn hôn nhẹ lên mặt hắn, thầm thở phào một hơn, chỉ cần hắn không đuổi mình đi thì thế nào cũng được: “Không sao, tôi sẽ ở đây chờ anh.”

Lâm Giai Thụy chấn động, ánh mắt không thể tin nổi: “Tại sao anh phải cố chấp như vậy?”

Long Hoằng Văn mỉm cười: “Bởi vì đó là em”. Vừa nói vừa kéo tay Lâm Giai Thụy ra phía sau mình tìm kiếm…

Lâm Giai Thụy đang định nói gì, lại bị hành động của anh làm đỏ bừng mặt. Long Hoằng Văn nhân cơ hội ghé vào tai hắn thổi một hơi, nói: “Tiểu Thụy, anh biết em là top, ban nãy không phải anh định làm gì em, mà là muốn em làm gì anh…”

Lâm Giai Thụy liền cảm thấy đến ngón chân mình cũng đỏ rồi.

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s