Chương 18: Tìm tên trẻ con thích tự sướng giúp đỡ

Hôm sau, Long Hoằng Văn bỏ hết công việc, đưa Lâm Giai Thụy và Lữ Triết Minh đến biệt thự của Đỗ Vũ Đường. Nơi ở của Đỗ Vũ Đường cũng không đồ sộ và khí thế như trong tưởng tượng của Lâm Giai Thụy, mà chỉ là một biệt thư theo phong cách Tây Âu xây cạnh bờ biển mà thôi, bên ngoài vây hàng rào, xung quanh cũng có vài căn biệt thự khác, nếu không phải có mấy vệ sĩ tráng kiện oai phong đứng ở cửa, trông chẳng khác gì nhà giàu bình thường.

Long Hoằng Văn đã đánh tiếng trước, nói rõ ý đồ, sau khi vệ sĩ xin chỉ thị liền dẫn bọn họ tới phòng khách.

Đỗ Vũ Đường vẫn mặc quần áo thoải mái như cũ, tóc mai rủ xuống, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt to trông như cậu học sinh còn đang tuổi đến trường, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là một nhân vật cấp ông trùm. Cậu ta đang ôm đĩa trái cây ngồi xếp bằng trên ghế sofa, dùng ngón tay bốc hoa quả đã được cắt miếng ăn đến vui vẻ. Người có lẽ là quản gia đứng bên cạnh bất lực lên tiếng nhắc nhở: “Cậu chủ, đừng ăn nhiều hoa quả cùng một lúc, sẽ bị tiêu chảy… Lần trước…” Cậu ta bực mình khoát khoát tay: “Không sao không sao, cùng lắm là tiêu chảy thêm lần nữa…” Quản gia đành phải ngậm miệng.

Ngẩng đầu trông thấy mấy người bọn họ, liền lập tức bỏ đĩa trái cây lại, mặc kệ tay bẩn, cứ như vậy leo lên người Lâm Giai Thụy, còn kêu gào: “Mỹ nhân đến tìm tôi nè ~ Có phải bỗng nhiên phát hiện ra tôi rất đẹp trai không ~~ Hi hi hi, người ta xấu hổ…” Long Hoằng Văn biến sắc, lôi cậu ta xuống khỏi người Lâm Giai Thụy, sau đó ôm Lâm Giai Thụy vào ngực: “Lần trước anh đã muốn nói rồi, đừng động vào Tiểu Thụy nhà anh, đồ lưu manh này!”

Đỗ Vũ Đường giả vờ đau lòng, ôm ngực ra vẻ tan nát: “Hư hư hư, Hoằng Văn, anh bội tình bạc nghĩa ~ Người ta buồn quá à ~~”

Long Hoằng Văn đỡ trán, có tin được cái người hỏi đông nói tây này được không đây?

Lữ Triết Minh đứng sau bọn họ, lúc này chỉ cảm thấy tức cười, thì ra cái người trâu bò trong truyền thuyết lại chẳng khác gì một đứa trẻ con, trẻ con hơn cả Tiểu Thụy nữa.

Tiếng cười này thu hút sự chú ý của Đỗ Vũ Đường, cậu ta hét lên rồi chạy tới, lại bám lên người Lữ Triết Minh, kêu gào: “Chao ôi! Lại là một mỹ nhân! Hoằng Văn, anh quen nhiều người đẹp vậy, đúng là không có nghĩa khí! Có người đẹp lại giấu tiệt không cho em biết!”

Đối mặt với sự lên án của Đỗ Vũ Đường, Long Hoằng Văn dù dễ tính đến mấy cũng không nhịn được phát hỏa: “Cậu nghiêm chỉnh một chút cho anh nhờ! Tìm cậu có việc cả đấy!”

Đỗ Vũ Đường ấm ức tụt xuống khỏi người Lữ Triết Minh, đôi mắt to nhanh chóng chan chứa nước, chỉ chực trào ra: “Anh… anh… anh ghê thế!” Sau đó lại cắn môi, giậm chân nói: “Em sẽ mách bác gái! Hừ!” Dứt lời liền giận dỗi ngồi xuống ghế sofa ôm gối cấu xé. Bộ dạng thiếu nữ đó khiến mấy người có mặt thực sự bất lực, trán nổi đầy gân xanh.

Quản gia biết cái tật thích diễn trò của Đỗ Vũ Đường lại phát tác rồi, ông đã bảo là đừng cho cậu chủ xem nhiều phim thần tượng não tàn mà không nghe… Thế là ông liền tiến tới vuốt lông cho Đỗ Vũ Đường, áy náy nhìn đám Long Hoằng Văn: “Các cậu ngồi đi, cậu chủ… À, chắc đang cosplay nhân vật nào đó trong bộ phim gần đây…”

Long Hoằng Văn bó tay, đành phải kéo Lâm Giai Thụy ngồi xuống, nhìn người vẫn cứ hờn dỗi trước mặt, ra đòn sát thủ: “Tiểu Thụy, ngồi đây nghỉ ngơi một lúc, rồi chúng ta ra ngoài lấy cảnh đi, tôi thấy phong cảnh quanh đây không tệ, có lẽ sẽ chụp được mấy tấm khá ưng ý.”

Tai Đỗ Vũ Đường sớm đã dựng thẳng lên nghe ngóng xem bọn họ nói gì, nghe vậy liền quên hết tất cả: “Em cũng muốn đi em cũng muốn đi ~ Tiểu Thụy Thụy, em làm người mẫu cho anh ha ~” Dứt lời định vén áo lên khoe cơ bụng.

… Lâm Giai Thụy nhìn cái tên thích tự sướng không có não thích chụp ảnh thích diễn trò trước mặt, không kìm được hoài nghi – Đây thực sự là ông trùm của một trong ba phái trong truyền thuyết? Không phải chứ? Trông rõ ràng là bệnh nhân trốn ra từ viện tâm thần, hay là ông trùm chịu áp lực nặng quá, nên tinh thần phân liệt?

Long Hoằng Văn đứng dậy đập rớt bàn tay định vén áo của cậu ta, nực cười, anh không cần Tiểu Thụy nhìn ngắm cơ thể của người khác. Anh còn tiện thể vỗ đầu Đỗ Vũ Đường một cái: “Giúp bọn anh giải quyết một việc, lát nữa muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được.”

Đỗ Vũ Đường nghe vậy, lập tức nghiêm túc, ngồi thẳng người, ho hai tiếng, nói: “Anh nói xem là việc gì?”

Sau khi Long Hoằng Văn nói rõ mục đích lại bổ sung thêm: “Bây giờ Tiểu Thụy và A Triết đều mất việc, chuyện này anh có thể giải quyết được, nhưng sau này bọn họ còn phải sống tiếp ở đây, anh không muốn họ gặp phiền phức gì nữa.”

Đỗ Vũ Đường gật đầu, khinh thường đáp: “Xời, em còn tưởng việc gì to tát lắm! Đơn giản, đợi em một lát.”

Nói xong liền vắt một chân lên đùi, móc điện thoại di động ra gọi: “Alo? Tiểu Khiêm Khiêm à! Tôi bảo anh chuyện này…”

“Cái gì? Đến từ thành phố B thì ngon lắm à! Cho anh lợi ích gì? Hả?”

“Nói chung là tôi không quan tâm, không phải anh rất giỏi chơi khăm sao? Nếu không giải quyết, ba tháng tới đừng hòng gặp được tôi, hừ!”

Dịch Khiêm ở bên kia day chân mày: “Giỏi chơi khăm phải là cậu chứ? Lần này coi như là hợp tác, Lương Cẩn đầu tư một số vốn lớn cho chúng tôi lên dự án mùa du lịch thu đông, điều kiện là làm bọn họ không sống nổi ở thành phố A. Tôi hỏi thật, bọn họ là gì của cậu, sao lại bao che cho họ như vậy! Cậu…”

Đỗ Vũ Đường khoe khoang: “Là người đẹp! Còn chụp được ảnh sống ảo cho tôi…”

Dịch Khiêm tức trào máu họng: “Mẹ kiếp! Thấy đẹp là hí hửng! Cậu cậu cậu…”

Đỗ Vũ Đường hừ hừ hai tiếng: “Tôi thấy đẹp là hí hửng đấy, giỏi thì anh làm tôi hí hửng một lần đi! Hừ ~ Mặc kệ, vụ đầu tư nghe thì không tệ, nhưng tôi xem qua kế hoạch tổng thể của bên anh rồi, không tốt, dự án suối nước nóng tuy ổn nhưng ai sẽ đi mấy nghìn cây số tới ngâm chứ? Suối nước nóng thường phải phát triển quanh mấy thành phố thì mới có nguồn khách, điều kiện của mấy thành phố xung quanh đây còn không bằng chúng ta, đúng là không có não!”

Dịch Khiêm bị chặn họng, đành xòe tay nói: “Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ?”

Đỗ Vũ Đường đảo mắt, đáp: “Chuyện này anh không cần lo, anh nói với tên Lương Cẩn là anh chỉ làm tới đây thôi, gã thích đầu tư hay không, việc còn lại tôi sẽ giải quyết.”

Dịch Khiêm hết cách, đành phải đồng ý, trước khi cúp máy lại nhớ ra cái gì, vội nói: “Chờ đã, cuộc hẹn tuần này không được quên đâu đấy!”

Đỗ Vũ Đường ngáp một cái, miễn cưỡng nói: “Biết rồi, lắm điều! Nhớ rửa sạch mông chờ tôi đó ~”

Lâm Giai Thụy nghe được một câu cuối cùng, tròn mắt nhìn cậu ta, không nghe nhầm chứ? Có vẻ Đỗ Vũ Đường và Dịch Khiêm kia là người yêu?

Còn Đỗ Vũ Đường sau khi gọi điện xong, liền nhìn Long Hoằng Văn: “Anh cũng nghe thấy rồi đấy, Lương Cẩn kia chấp nhận đầu tư cho dự án của bọn em, nếu không làm theo gã thì anh biết mình phải làm gì rồi chứ?”

Long Hoằng Văn gật đầu, vì Lâm Giai Thụy ở đây, anh vốn định phát triển lâu dài ở thành phố này, đầu tư không sợ lỗ: “Được, anh sẽ bỏ vốn.”

Đỗ Vũ Đường hài lòng mỉm cười. Sau đó lại giống như đứa bé thúc giục: “Mau mau! Đi chụp ảnh thôi.”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s