Thụ sinh ra là để sủng công

Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời – Chương 4


Dịch: Tiểu Thanh Đình

Trịnh Nhược An thiết tha đứng chờ Ninh Thư Minh ở dưới công ty anh suốt cả một ngày, cho tới khi đã quá giờ tan làm rất lâu, đèn đường bắt đầu sáng, toà nhà bắt đầu thưa người, gã mới tỉnh ra —— bất kể vì cái gì mà bỏ lỡ, rốt cuộc gã đã mất đi người gã từng hao tâm tổn sức theo đuổi trong biển người mênh mông. Sự mất mát này  không đơn giản là “mất mát” còn có nghĩa rằng anh và gã từ nay đã chia đôi ngả ai đi đường nấy, không bao giờ quay lại được nữa.

Ở bên Ninh Thư Minh ba năm trời, sự nhường nhịn bao dung của anh dường như khiến Trịnh Nhược An quên mất Ninh Thư Minh là người quyết đoán thế nào. Trước kia ở học viện Ninh Thư Minh là tên quái nhân nổi tiếng, làm việc có quy tắc, nghiêm túc, bạn cùng phòng ký túc của anh còn kể anh chẳng dám bỏ qua tiết học nào. Lúc đầu là gã hiếu kì, sau đó mới tìm cách lân la tiến tới. Còn nhớ rõ niềm vui sướng tột độ của gã khi Ninh Thư Minh đồng ý quen gã, còn giờ đây lại tự mình đánh mất, khiến bản thân cũng hồn bay phách lạc.

Sao có thể đánh mất người đó chứ, rõ ràng gã đã từng rất say đắm mà. Phải rồi, là do mình cả thèm chóng chán, những thứ đã đạt được chẳng đến mấy ngày đã chán ghét như trẻ con chán đồ chơi rồi đem bỏ vậy. Mà Thư Minh… ở bên mình luôn dịu dàng galant, mặc dù gã đối với anh vẫn vậy, nhưng lại không chịu nổi những chuỗi ngày nhàm chán, luôn muốn tìm cớ cãi nhau rồi rời xa anh, sau đó sẽ không chịu nổi mà quay về… Phải rồi, lặp đi lặp lại như thế, ai mà ngốc tới nỗi cứ níu giữ mãi một người có ngày sẽ đi mà không về nữa chứ?

Vạn sự đều có nhân quả báo ứng, suy cho cùng cũng là lỗi của bản thân, tới khi mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn. Thư Minh làm việc quyết đoán, không bao giờ dây dưa vương vấn, một khi đã quyết định buông tay chắc chắn sẽ không dễ dàng quay lại như trước nữa, huống hồ bên cạnh anh còn có một Hà Ngôn Tây luôn mập mờ với anh. Lúc này chắc chắn tên Hà Ngôn Tây đang cười thầm, nghĩ đến đây Trịnh Nhược An liền nghiến chặt răng.

Đợi suốt một ngày mà không gặp được, Trịnh Nhược An có phần hoảng hốt, nếu không thể cứu vãn mọi chuyện nhanh nhất có thể, vậy đồng nghĩa sẽ vĩnh viễn mất đi. Con người ta chính là vậy, những thứ quý giá khi đã nắm trong tay ta đều không thấy ánh hào quang của nó, luôn đợi tới khi để mất vào tay người khác mới biết đáng quý thế nào. Trịnh Nhược An nhếch miệng cười khẩy, tự giễu chính mình, đứng suốt một ngày tinh thần bắt đầu đi xuống, nhưng gã quyết không từ bỏ. Thư Minh chẳng phải rất hoài cổ sao? Anh nhất định không chuyển đi khỏi căn hộ anh ở từ đại học tới nay cũng đã gần 8 năm. Gã như tìm thấy tia sáng cuối cùng le lói, hai mắt gã sáng lên, không chần chừ gì nữa, gã lập tức lao đi.

Căn hộ của Ninh Thư Minh cách đại học A không xa. Bởi lẽ trường học quá rộng, ở ký túc xá lại càng dễ đi muộn, mỗi sáng sẽ mất thời gian ăn uống và tập thể dục. Vậy là Ninh Thư Minh đành thuê phòng, hôm nào lớp học gần ký túc xá hơn anh sẽ ở ký túc xá, hôm nào lớp học gần phòng thuê hơn sẽ ở lại phòng, chớp mắt đã ở đó gần 8 năm.

Ninh Thư Minh khẽ thở dài, anh luôn là người tiếc đồ cũ, nhưng thế giới này thiên biến vạn hoá, cái cũ sẽ luôn bị thế chỗ bởi cái mới, còn con người ấy mà, hầu như đều thích theo đuổi thứ mới lạ giống như Trịnh Nhược An. Ninh Thư Minh nhìn căn hộ đã ở lâu năm như vậy, cuối cùng lại lắc đầu, đóng cửa. Anh chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết và một số đồ cũ —— chưa biết chừng Trịnh Nhược An lại sẽ ném đi.

Xuống tới lầu dưới, Hà Ngôn Tây đã đứng đó chờ sẵn: “Nhanh vậy! Tôi tưởng cậu phải chuyển cả căn phòng đi luôn chứ.”

Ninh Thư Minh không để tâm sự cười cợt của Hà Ngôn Tây, bởi anh quả thực từng nghĩ vậy, chỉ là mang không nổi nên rốt cuộc đành bỏ lại mà thôi. Bàn đó, ghế đó, dù thế nào cũng không nỡ bỏ đi, bởi lúc đầu anh đã hao tâm tổn sức sắp xếp bố trí chúng. Nhưng cuộc đời luôn có vài thứ không thể không bỏ đi, cho dù ta không muốn, thế là Ninh Thư Minh cười cười: “Không phải cậu nói —— cuộc đời phải thay hương đổi vị cho mới mẻ à? Tôi muốn chuyển tới phòng khác, toàn bộ bài trí đều mới, thì sao hả?”

Hà Ngôn Tây nghe đến: “Cuộc đời phải thay hương đổi vị cho mới mẻ” liền thở dài. Ninh Thư Minh luôn nhai lại câu này để phản dame hắn, luôn khiến hắn cứng họng. Ai bảo bản thân lần nào cũng nói với anh câu đó chứ, nhưng vốn dĩ là có ý khác. Hà Ngôn Tây buồn bã ôm đống sách giúp Ninh Thư Minh, ngoan ngoãn lái xe, không nói thêm gì nữa.

Đến nhà Hà Ngôn Tây, nhìn thấy sàn nhà sạch không tì vết, phòng khách sáng sủa, Ninh Thư Minh hài lòng gật gật đầu,  mỉm cười với Hà Ngôn Tây: “Đúng là măng non dễ uốn.”

Hà Ngôn Tây nghe vậy liền cười ha hả như không còn gì vui hơn. Thế là, cũng chẳng buồn nghĩ xem đã bị tiêm nhiễm bao nhiêu năm.

Nhớ lần đầu gặp Ninh Thư Minh là vừa vào năm nhất đại học, hắn là người đầu tiên tới ký túc xá. Dọn dẹp vệ sinh giường chiếu đã mệt muốn chết, trời lại nóng, thế là lấy luôn lon Coca trên bàn định  bật nắp uống, vừa giơ lên liền bị bàn tay ai đó chộp lấy.  Hà Ngôn Tây ngẩng đầu, trước mặt là chàng nam sinh lạnh lùng, gương mặt tuấn tú. Anh nhíu nhíu mày, đặt chiếc vali gọn nhẹ xuống, lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, lau chùi tỉ mỉ miệng lon rồi mới đưa lại cho Hà Ngôn Tây, động tác từ từ chậm rãi mà tao nhã. Hà Ngôn Tây sững sờ đứng nhìn, nhận lại đồ uống mà lại quên cả uống.

Từ đó có thể thấy được phần nào bệnh sạch sẽ của Ninh Thư Minh. Suốt 4 năm, mỗi tháng phải tiêu độc một lần, nửa tháng làm tổng vệ sinh một lần, ngày ngày dọn dẹp. Hai tên khác cùng phòng ký túc xá khổ không nói hết, mới đầu thậm chí còn muốn đổi phòng, sau đó đành ngậm ngùi tự giác làm. Bởi lẽ Ninh Thư Minh đối xử với mọi người đều tốt, báo cáo điều tra thực tế xã hội trong kỳ nghỉ đông của ký túc xá cũng do Ninh Thư Minh làm, mấy người lười biếng kia sao có thể làm cái công việc này trong kỳ nghỉ chứ, vì vậy tất cả báo cáo đều là Ninh Thư Minh làm, đồng thời cũng làm nên chữ “xuất sắc” hiếm có trong bảng thành tích của bao người.

Hà Ngôn Tây ở bên này đang vui vẻ làm cơm tối cho Ninh Thư Minh, sắp xếp đồ đạc, Trịnh Nhược An ở bên kia lại không dễ chịu như vậy.

Trịnh Nhược An chạy về phòng của Ninh Thư Minh, lấy chìa khoá mở cửa, nhìn tất cả cảnh vật trong phòng vẫn y như cũ, gã mừng rớt nước mắt, còn tưởng Ninh Thư Minh vẫn ở trong, gương mặt rạng rỡ sung sướng hỏi: “Thư Minh, sao không bật đèn?”

Hỏi xong gã mới giật mình, căn phòng lạnh lẽo thế này làm gì có người nào? Ninh Thư Minh sống rất quy tắc, lúc này chắc chắn sẽ ở phòng, nếu không ở… nếu không ở… Trịnh Nhược An nghĩ tới đây, không khỏi đau đớn: Nếu không ở, vậy chắc chắn là chạy trốn mình rồi. Bản thân gã từ khi nào lại trở thành mối hiểm hoạ của anh vậy? Trịnh Nhược An cười đau khổ.

Gã mệt mỏi đi vào phòng ngủ, đồ đạc của Ninh Thư Minh đều ở đó, anh nhất định sẽ trở về, gã sẽ ở đây đợi anh. Nghĩ vậy, gã nằm co ro trên giường, ngửi những mùi hương mà anh còn lưu lại rồi yên tâm ngủ thiếp đi.

 

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s