Chương 36: Mắt sáng lời hay ắt thắng bại (hạ)

Giang Lạp vẫn đang suy nghĩ phần thắng Biệt Phong Khởi thành công lấy được Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến là bao nhiêu.

Lần đại hội luận võ này là quần hùng thi đấu, ai cũng không nói chắc chắn sẽ không có bất ngờ gì, mà hắn tuyệt đối không thể để Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến rơi vào tay người khác. Vì vậy hắn muốn tới sân đầu xem thi đấu phòng khi Biệt Phong Khởi có khả năng gặp phải cường địch, như thế mới có thể tiến gần hơn với Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến và tìm cơ hội tiếp cận người nhà họ Giang.

Hơn nữa hắn mơ hồ có cảm giác Quế Thần Tuyết sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Biệt Phong Khởi.

Huyền sĩ có chín cấp nhưng Huyền sư chỉ có phân chia ba cấp, mỗi cấp cách nhau một trời một vực. Tới Huyền Vương thì chia ra cấp thấp, cấp trung và cấp cao.

Quế Thần Tuyết đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong thời gian dài. Hắn ta bây giờ dù nói với người ngoài là Huyền Vương cấp thấp nhưng là thật hay giả thì không ai biết. Nhỡ Quế Thần Tuyết che dấu thực lực, vì muốn thắng mà trong trận cuối đột phá đánh bất ngờ thì sao?

Vì để tìm hiểu thông tin của địch nhân nên đây mới là nguyên nhân ước hẹn của Giang Lạp và Chu Di Nhan.

Giang Lạp lễ phép từ chối nhưng Bạch Văn Tuấn vẫn chưa từ bỏ ý định. Bất luận hắn ta nói bóng gió ra sao, Giang Lạp chỉ nhẹ nhàng cùng hắn đánh tới đánh lui. Bạch Văn Tuấn vốn còn nghi ngờ thanh danh của Giang Lạp nhưng sau lần này lại có chút tin tưởng cái tên Giang Lạp Huyền Vương này. Lý Khinh Chu nhìn như khiêm tốn nhưng kỳ thực rất cao ngạo, nếu sức không cứng chắc chắn sẽ không có loại tâm tính này. Dù sao đi nữa chắc hẳn cũng có chút tài năng?

Bạch Văn Tuấn vốn định kết giao hai vị Huyền Vương này của Lý gia nhưng chẳng ngờ Giang Lạp không chỉ cảnh giác rất cao mà còn nói kín kẽ không chừa lỗ hổng khiến con cọp như hắn ta nhất thời không có chỗ để ngoạm ăn. Hắn ta hướng Chu Di Nhan ném tới một ánh mắt cầu cứu.

Chu Di Nhan hiểu ý, lặng lẽ kéo ống tay áo Giang Lạp thì thầm nói: “Nhị ca ca, ngươi đã nghe qua Bạch thần y Bạch Ngọc Lâu chưa?”

Giang Lạp vốn mất tập trung, nghe được đại danh Bạch Ngọc Lâu mới nhướn mày nhìn về phía Chu Di Nhan.

Hắn đương nhiên biết Bạch Ngọc Lâu, nhị bá Bạch Văn Tuấn xuất ngoại học y nhiều năm không về. Lúc hắn còn nhỏ đại danh Bạch thần y đã như sấm bên tai. Bao nhiêu kẻ không quản vạn dặm, vứt bỏ hào quang cầu xin nhưng đáng tiếc người này quanh năm như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, muốn “tình cờ gặp” một lần chắc chỉ có thể thắp hương bái Phật. Lẽ nào lần này lặng yên không tiếng động quay về?

Nếu vậy thì hắc khí hàn cốt trong cơ thể hắn, chứng bệnh ly hồn của Biệt Phong Khởi có hy vọng giải quyết.

Chu Di Nhan nói nhỏ: “Bạch thần y vài ngày trước đã trở về. Nghe nói y bây giờ là chưởng môn Hành Y Cốc. Y thuật rất giỏi!”

Trước Chu Di Nhan vì Biệt Phong Khởi mà muốn hỏi tìm danh y là Bạch Ngọc Lâu, đáng tiếc Biệt Phong Khởi hỏi cũng chưa hỏi đã cự tuyệt hảo ý của nàng. Lần này có Bạch Văn Tuấn ở đây, vì muốn dùng Giang Lạp như cầu nối với Bạch Văn Tuấn mà trực tiếp tìm Bạch thần y. Vừa vặn Bạch Văn Tuấn cũng muốn làm quen huynh đệ nhà họ Lý, Chu Di Nhan liền thuận nước giông thuyền.

Mắt thấy Giang Lạp lộ ra vẻ trầm tư, Bạch Văn Tuấn lần thứ hai thành khẩn nói: “Mong Lý nhị công tử vui lòng chỉ giáo. Văn Tuấn nguyện khắc ghi ân tình này!”

“Nếu Bạch công tử đã có ý, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.” Giang Lạp cảm kích nhìn Chu Di Nhan một chút, mới thuận thế nói: “Tại hạ quan sát thấy công pháp Bạch gia khá là tinh diệu nhưng mấy vị công tử vận dụng vẫn còn tùy ý nên để lộ ra nhiều sai sót.”

Công pháp Bạch gia quá mức hoa lệ, không đủ thực chiến, mấy người Bạch gia lại tham công liều lĩnh, nghĩ bình thường chỉ ở nhà luyện tập trong võ trường gia tộc, người bồi luyện đều không dám làm khó họ, không dám chân chính ra tay. Bây giờ mấy thiên chi kiêu tử này đột nhiên gặp cường địch, vội vàng ứng đối nên dĩ nhiên là lực bất tòng tâm, càng đánh càng hoảng, làm sao có khả năng vượt qua đám người Chu gia? Chí ít ở giai đoạn này, đối đầu với phong cách tác chiến chẳng sợ chết của Chu gia, Bạch gia tuyệt đối không có phần thắng.

Bạch Văn Tuấn vuốt cằm trầm ngâm một lúc lâu, nhưng không tỏ rõ ý kiến. Hiển nhiên hắn ta đối với đánh giá của Giang Lạp có chút không phục. Là một Huyền sĩ cấp tám, hắn ta cảm thấy con em nhà mình đánh không có gì sai!

Ý kiến của Bạch Văn Tuấn và Giang Lạp bất đồng, Chu Di Nhan kiên quyết ủng hộ quan điểm của Giang Lạp.

Chu Di Nhan liếc xéo nhìn Bạch Văn Tuấn, chờ từ chỗ bạn thân kiêm thần giữ của này thắng được năm mươi con hắc tuấn mã.

Đại hỗn chiến kết thúc chóng vánh.

Kết quả dĩ nhiên giống với dự đoán của Giang Lạp. Lúc hai nhà Chu Bạch gặp nhau trong đoàn chiến, người Chu gia không nghi ngờ là người chiến thắng.

Chu Di Nhan che miệng cười sảng khoái.

Bạch Văn Tuấn trầm mặc một lúc mới không tình nguyện chắp tay với Giang Lạp nói: “Công tử dự liệu như thần.”

Giang Lạp nở nụ cười: “Quá khen.”

Ngoài sự tình giao đấu này, Giang Lạp lơ đãng đem đề tài chuyển hướng về Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến.

“Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến?” Bạch Văn Tuấn liếc nhìn Chu Di Nhan. Sao hắn ta không nghe nói gì?

Chu Di Nhan gật đầu liên tục: “Đúng vậy. Ta thấy cha ta lấy ra xem qua, cha ta  nói là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến!”

Bạch Văn Tuyến cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, châm chước nói rằng, “Việc này thật ra ta cũng không biết rõ. Dù sao địa vị Giang gia hiện tại không thể so với trước, thực sự là tuột dốc không phanh. Ngươi xem trên đấu trường cũng có mấy người Giang gia, đáng tiếc không có công pháp tốt lại không đoàn kết đối ngoại nên đã lập tức bị tiêu diệt từng bộ phận.”

Năm đó tiền thái thú Giang Thủ Lễ ham muốn công pháp Quế gia không phải không có đạo lý nên dẫn đến kết cục quá thảm hại.

Giang Lạp nghe thế không khỏi lộ ra một vệt cười mỉm.

Không có người nào so với hắn hiểu rõ ràng hơn, việc không đoàn kết chính là vấn đề lớn nhất của Giang gia. Lúc phụ thân hắn còn tại vị, mọi người sẽ vì quyền lực lâu dài và lợi ích cộng đồng mà chung tay nhưng khi phụ thân hắn thất thế, Giang gia từ lâu đã chia năm xẻ bảy.

Nhớ tới tình cảnh đầu tường đổ mọi người chạy, mặc dù hiện giờ hắn có năng lực trợ giúp Giang gia nhưng hắn chắc chắn sẽ không niệm tình cũ.

Giang Lạp cười nói: “Bất quá ta nghe đâu là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đã cùng chôn cất với tiền thái thú phu nhân. Tại sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, hẳn là đồ giả?”

Bạch Văn Tuấn khẽ nhíu mày: “Nếu thật sự như Lý nhị công tử nói, Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đã là táng phẩm, vậy Giang gia… đào mộ lấy bảo? Vậy sao sau này còn có thể đặt chân ở thành Ngân Nhạn chứ? Không nên!”

Giang Lạp nhíu chặt lông mày: “Thật là, nhưng Quế đại nhân tự mình giám định, há có thể làm giả?”

Chu Di Nhan nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ có hai Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến?”

Bạch Văn Tuấn dở khóc dở cười: “Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến là vũ khí độc nhất, ngươi cho là rau cải trắng bán lẻ à?”

Cũng có một khả năng là chẳng có cái gì là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến, chỉ là do Quế Thần Tuyết thả tin ra mà thôi.

Quế Thần Tuyết đã hoài nghi hắn còn sống nên muốn dùng thứ này dụ hắn tự chui đầu vào rọ. Nếu là như vậy thì hắn ta cùng Chu thái thú hợp mưu, cố ý để Chu Di Nhan nhìn thấy rồi tự nói với mình. Quế Thần Tuyết đã nghi ngờ tới hắn!

Đúng rồi, cỏ châu chấu! Quế Thần Tuyết nếu nhặt được và cất giấu con châu chấu kia nên hắn ta nhất định đi hỏi dò Chu thái thú mấy ngày nay có những người nào ra vào Chu gia, hoài nghi mình cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng nếu nghi ngờ cũng chỉ nghi mình cùng “Giang Lạp” có quan hệ, không thể hoài nghi hai người chính là một. Nếu vậy thì lấy tính cách của Quế Thần Tuyết chỉ sợ sớm đã xông tới tìm người.

Vậy nên Quế Thần Tuyết đang “thả dây dài”.

(*thả dây dài câu cá lớn.)

Giang Lạp nhìn sân đấu võ, trong lòng đã cân nhắc ra vô số tính toán của Quế Thần Tuyết gần như rõ mười mươi. Quế Thần Tuyết biết nhược điểm của hắn, hắn làm sao không hiểu tính toán của Quế Thần Tuyết! Quế Thần Tuyết tâm tư kín đáo, lại sát phạt quyết đoán, suýt chút nữa hắn đã bị sụp hố!

Dù biết Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến này rất có thể là đồ giả nhưng chuyện trọng đại hắn vẫn phải mắt xác nhận một phen! Đây chính là cái hố không thể không sụp mà Quế Thần Tuyết đào lên cho hắn!

Lần đại hỗn chiến này có mười suất, không phân trước sau. Nhưng người dự thi hơi nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng nghênh đón luận võ thứ hai, là tranh tài một chọi một.

 Người dự thi của tổ thứ nhất bước lên sân đấu, vừa lộ diện đã gây nên náo động không nhỏ. Là bởi thân phận đặc thù của hai người này. Một là Thạch Tĩnh Vũ xuất thân từ thế gia Bắc Mạc huyền vũ, người còn lại là con trai của vị Huyền Vương đỉnh đỉnh đại danh Hà Sở Tú.

Mọi người đều biết hai người Thạch-Hà là Huyền sĩ cấp chín, khoảng cách tới Huyền sư chỉ cách một bước nhưng ai cũng hiểu rõ hai người này không phải không cách nào đột phá mà là do trưởng bối trong nhà cố ý áp chế tu vi, tích lũy kinh nghiệm lâu dài, căn cơ càng thêm vững chắc ổn định, thành tựu sau này càng lớn hơn.

Thạch Tĩnh Vũ có vóc người khôi ngô, cánh tay phồng cơ bắp lên, như hai cái chùy to lớn chắc nịch. Hà Sở Tú vóc người tầm trung, khuôn mặt nham hiểm hung ác, tuyệt học gia truyền là ám dạ châm.

Hai người nhanh chóng giao thủ với nhau, cân sức ngang tài, nhất thời khó phân thắng bại.

Bạch Văn Tuấn nói với Giang Lạp: “Ta thấy Thạch Tĩnh Vũ khí thế chất phác, rất có tư thái của kẻ mạnh, nắm chắc phần thắng hơn. Lý nhị công tử cảm thấy thế nào?”

Giang Lạp đón lấy ánh mắt của Bạch Văn Tuấn, nhếch miệng ý tứ không rõ: “Ta ngược thì cảm thấy Hà công tử ứng xử nhạy bén, gặp biến không sợ, rất có phong phạm của cha mình.”

Bạch Văn Tuấn nheo mắt lại: “Ồ?” Ngữ khí khá là không phục.

Chu Di Nhan vỗ tay một cái cười nói: “Ta nghĩ không bằng hai người đánh cược đi! Nếu Tiểu Bạch thắng…”

Bạch Văn Tuấn nói: “Xin mời Lý nhị công tử đến dạy mấy tiểu tử vô dụng Bạch gia!” Ý là để Giang lạp đến Bạch gia làm võ sư. Giang Lạp đến thì Biệt Phong Khởi ắt cũng đi theo. Vụ buôn bán này có thể nói là vô cùng có lời.

Giang Lạp hiểu rõ trong lòng, cười nhạt nói: “Tại hạ ngưỡng mộ Bạch thần y đã lâu, nếu tại hạ may mắn thắng được thì mong rằng Bạch công tạo cơ hội cho tại hạ được gặp Bạch thần y Bạch Ngọc Lâu một lần.”

Con ngươi Bạch Văn Tuấn đảo một vòng, cảm thấy mình tuyệt đối không thể thua ván này. Thắng một lần thì gia tộc được về hai Huyền Vương, thấy thế nào cũng là mình chiếm lợi nên phóng khoáng gật đầu: “Được.”

Chu Di Nhan thầm nghĩ: Tiểu Bạch số khổ ơi, nhị bá chắc chắn sẽ đánh chết ngươi.

Bạch Ngọc Lâu tính tình cổ quái, hận nhất là nợ ơn người khác, đồng thời càng hận hơn lấy nợ nhân tình làm lý do mạnh mẽ lôi kéo thân thiết với y. Nói một cách đơn giản chính là “Các ngươi đừng để ý tới ta, ta cũng đâu muốn để ý đến mấy người”. Chu Di Nhan nhìn là biết Bạch Văn Tuấn thua chắc rồi. Người hậu bối Bạch Ngọc Lâu hiểu rõ nhất chính là Bạch Văn Tuấn, hắn ta nợ nhân tình này, Bạch Ngọc Lâu nhất định phải giúp hắn rồi sẽ đánh hắn ta ra bã.

Hai người Thạch-Hà giao đấu kết thúc rất nhanh, Hà Sở Tú thắng lợi.

Bạch Văn Tuấn siết chặt quạt xếp, cười gượng nói: “Lý nhị công tử thực sự là mắt sáng như sao. Không bằng chúng ta lại đoán tiếp đi.”

Giang Lạp bình thản, ung dung nâng chén trà lên: “Cũng được.”

Sau khi tổ thứ hai kết thúc giao đấu, Bạch Văn Tuấn bẻ gãy quạt xếp.

“Lý nhị công tử thật là mắt sáng hơn sao. Không bằng chúng ta lại đoán tiếp đi.”

“Lý nhị công tử thật là mắt sáng hơn sao… Tổ tiếp theo!”

“… Tổ tiếp theo!”

Sau khi tổ thứ ba kết thúc, tổ thứ tư,… mãi đến khi toàn bộ Huyền sĩ luận võ kết thúc.

Chu Di Nhan che miệng cười, cười tới mức cả người run rẩy: “Tiểu Bạch ca ca đoán sai toàn bộ tám tổ. Ha ha ha.”

Bạch Văn Tuấn trừng Chu Di Nhan, trong lòng phiền muộn muốn phồng to thành con cá nóc rồi.

Hắn ta một mặt ngượng ngùng đứng lên nói với Giang Lạp: “Lý nhị công tử kiến thức quá cao thâm. Là ta thua. Ta nguyện thua cuộc!”

Giang Lạp cũng đứng dậy theo, chắp tay: “Bạch công tử nói đùa. Chẳng qua chỉ là lời nói chơi, bàn gì tới thắng thua. Là Bạch công tử có công kiến giải Huyền công, tại hạ chỉ là theo đó hiểu ra.”

Bạch Văn Tuấn kinh ngạc nhìn Giang Lạp một chút. Hắn ta rất coi trọng mặt mũi, không nghĩ tới Lý Khinh Chu đường đường là Huyền Vương lại đồng ý để mặt mũi cho một huyền sĩ như mình. Đây thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn ta.

Rốt cục Bạch Văn Tuấn cũng có chút chịu phục đối với Giang Lạp.

Hắn ta âm thầm suy nghĩ, không sai, bổn công tử chính là quỷ hẹp hòi, nên là rất thưởng thức lòng dạ rộng thoáng trống trải của ngươi.

“Lý Huyền Vương” này lòng dạ quả nhiên không phải bình thường! Đợi hắn ta trở lại nhất định phải nói với mọi người biết hôm nay ánh mắt phán đoán thế cuộc của “Lý Khinh Chu” nhạy cảm cỡ nào. Tuyệt đối là đáng giá kết giao!

Bạch Văn Tuấn chắp tay thi lễ với Giang Lạp: “Lý nhị công tử cao thương, tại hạ vui lòng phục mệnh. Ngày mai là tổ Huyền Sư giao đấu, hy vọng đến lúc đó Lý nhị công tử có thể hạ mình tới đây. Còn về việc dẫn nhị bá tới đây nữa, vừa lúc nhị bá ta mấy ngày nay đều ở quý phu, ta trở lại sẽ dò hỏi một phen. Ngày mai sẽ cho công tử câu trả lời chắc chắn.”

Đêm hôm ấy, Giang Lạp tiên đoán như thần chuyện thắng bại, Bạch Văn Tuấn với Chu Di Nhan vừa về đã lập tức kể ngay cho gia tộc không sót một chữ. Chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà mà đã tới tai phú thương thân hào thành Ngân Nhạn biết được Giang Lạp vậy mà lại có thể nhìn thấy thực lực con em mình, không ít người đều đang hỏi lai lịch Giang Lạp, tính tình cùng sở thích, hy vọng có thể gặp mặt Giang Lạp một lần, thậm chí đã kinh động tới cả Chu thái thú. Phải biết rằng Quế Thần Tuyết cũng có thể chuẩn xác vạch ra nhược điểm của Huyền nhân dưới Huyền Vương, nhưng trọng điểm là nhân gia không rảnh để nhìn đến ngươi, đều nói rằng Huyền Vương coi người dưới cấp là giun dế, một Huyền Vương bình dị gần gũi giống như “Lý nhị công tử” là quý giá cỡ nào!

Đối với chuyện lần này, Giang Lạp rất hồn nhiên không biết.

Giang Lạp trở lại khách điếm Duyệt Lai thì thấy Biệt Phong Khởi đang nghiêng người ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Nhìn thấy Giang Lạp đi vào, y ngáp một cái, giống như đọc sách là chuyện rất buồn tẻ, nói với Giang Lạp: “Ngươi còn biết đường về à? Hừ.”

Ánh mắt Giang Lạp dừng ở đáy ủng đen một chút rồi lập tức lộ ra nụ cười khinh bỉ với Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi theo ánh mắt hắn nhìn xuống ủng của mình.

Than đá! Sân đấu võ Bạc Nhạn có than đá!

Lộ rồi!

Biệt Phong Khởi hoàn toàn biến sắc, đột nhiên ngồi thẳng người. Thật ra y vẫn làm bộ là người qua đường theo sau Giang Lạp, y đường đường là Huyền Vương, lúc muốn che giấu hơi thở thì Giang Lạp sẽ không thể phát hiện. Thật ra y chỉ về sớm hơn Giang Lạp một chút mà thôi.

Vừa nãy y còn muốn giống kẻ ác cáo trạng mà giờ hình như có hơi lúng túng thì phải.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s