Chương 14 (HOÀN)

Sau hôm đó, Lục Thanh Chi chuyển khỏi nhà Dư Tẫn, cũng từ chức ở công ty, về bên Lâm Tê Trì làm trợ lý.

Mặc dù hai người cách xa nhau chút, nhưng quan hệ đã hoà hoãn không ít, Dư Tẫn cũng bắt đầu chặng đường theo đuổi Lục Thanh Chi. Lâm Tê Trì là diễn viên, thường xuyên phải di chuyển, khiến Lục Thanh Chi cũng không cố định hành tung, nhưng Dư Tẫn vẫn đảm bảo tần suất gặp Lục Thanh Chi 3 lần một tuần, ngồi hết máy bay lại tới ô tô, hắn cũng không thấy phiền.

Nếu không phải cả ngày hắn dính lấy Lục Thanh Chi, thì chắc đoàn phim sẽ tưởng người hắn thích là Lâm Tê Trì, rốt cuộc hoạt động của Lục Thanh Chi cũng thay đổi theo Lâm Tê Trì, muốn thăm dò chỉ có thể tự hỏi cậu. Hơn nữa, bất kể đoàn phim đi lấy cảnh ở nơi hẻo lánh thế nào, cơm hộp của họ vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng với hai món mặn một món canh, nước uống và nguồn nước cũng luôn đầy đủ, dồi dào.

Mọi người đương nhiên đều biết những thứ đó là nhờ phúc của ai, cảm động đến rơi nước mắt, thiếu điều đặt Lục Thanh Chi lên mà cung phụng.

Lâm Tê Trì chẳng mảy may bàn tán một lời, anh không thích Dư Tẫn, nhưng thấy đối phương có lòng với Lục Thanh Chi như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm đóng phim, càng ngày càng trầm mặc.

Ở một diễn biến khác, Lê Thanh Dã cũng thường dành thời gian gặp Lục Thanh Chi, cho đến một ngày, hắn đột nhiên cắt liên lạc, mỗi tin nhắn cố định hằng tối cũng không còn nữa.

Lục Thanh Chi chờ suốt mấy hôm, Lê Thanh Dã vẫn bặt vô âm tín, cậu hơi lo lắng, còn định tới nhà họ Lê xem sao, thì nhận được điện thoại hẹn gặp của Lê tiên sinh.

Lê tiên sinh nói chuyện lời ít ý nhiều, nói như ra lệnh xong liền lập tức cúp máy, Lục Thanh Chi bất đắc dĩ, cậu không hề sợ bị ức hiếp, ngược lại cậu lo lắng mình vô tình mạo phạm Lê tiên sinh, như vậy lại càng tệ hơn.

Điều Lục Thanh Chi không ngờ được chính là sau khi gặp mặt, người đầu tiên ném một quả bom to đùng lại là Lê tiên sinh.

“Lê Thanh Dã tìm người mang thai hộ.”

“Nó đã bảo quản đủ số lượng tinh trùng trong tủ lạnh, rồi đi bệnh viện thắt ống dẫn tinh rồi.”

Lục Thanh Chi: “…”

Lục Thanh Chi: “Cái gì??????”

“Nó rất thích cậu.” Dư tiên sinh giọng lạnh lẽo, “Tôi không tán thành tình yêu đồng giới, nhưng chuyện đã đến nước này, Lê Thanh Dã không lấy vợ được nữa, tôi cũng không nỡ liên lụy con gái nhà người ta. Cậu nói đi, các cậu định khi nào kết hôn?

Lục Thanh Chi: “…”

“Tôi biêt cậu qua lại với Dư Tẫn, nhưng nghe nói hai người đã chia tay, đúng lúc thật, hãy kiềm chế bản thân, đừng lưu luyến không dứt, cố gắng ở bên Thanh Dã đi.”

“…” Lục Thanh Chi khó khăn đáp lại, “Tôi… cái đó… xin lỗi, tạm thời tôi vẫn chưa có dự định kết hôn.”

“Không kết hôn?!”

Râu mép Lê tiên sinh đột nhiên run lên: “Cái gì nên cái gì không nên cậu với nó đều đã làm, nó vì cậu hy sinh nhiều như vậy, cậu lại nói không muốn kết hôn với nó?!”

“…” Lục Thanh Chi như van nài, “Xin lỗi…”

“Cậu còn nhớ nhung tên Dư Tẫn kia?!”

Lục Thanh Chi không biết đáp sao, đành im lặng.

“Cậu đã không muốn chấm dứt với người cũ, nghe nói hắn cũng lưu luyến cậu không rời, sao không quay lại? Bây giờ còn liên lụy Thanh Dã, mập mờ ám muội, cậu —— cậu ——” Lê tiên sinh tức giận mắt trợn trắng, dáng vẻ đau lòng khôn xiết, “Không biết liêm sỉ!”

Lục Thanh Chi: “…”

So với câu chửi cửa miệng “Định mệnh nó”, và “Con mẹ mày”, vẻ nho nhã của Lê tiên sinh thực khiến hắn bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành áy náy nhận sai.

“Cậu nói cậu xem, trông thì cũng thật thanh tú, sao lại có thể làm ra chuyện không ra gì như vậy? Thật chẳng có giáo dục, không —— không gia giáo ——”

Lục Thanh Chi cúi đầu im lặng, dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến Lê tiên sinh nhìn muốn cứng họng, ” —— Không biết liêm sỉ!”

Lục Thanh Chi: “…”

Vốn từ của ngài đúng là cần được mở rộng đấy.

Trong lúc Lê tiên sinh đang vắt óc tìm kiếm trong kho từ ngữ của mình, đột nhiên có người mở cửa, Lê Thanh Dã thở hồng hộc chạy vào. Vừa thấy tình hình trong phòng liền trừng mắt, Lục Thanh Chi cúi đầu không nói gì, mặt hắn đầy vẻ tức giận, một luồng bực tức chạy quanh trán, chạy tới chắn trước mặt Lục Thanh Chi, hét lên với Lê tiên sinh: “Ai bảo bố gọi cậu ấy tới!”

“Mày —— nghịch tử! Nghịch tử!”

Lê tiên sinh tức giận đùng đùng, giơ gậy đánh vào người hắn, Lục Thanh Chi sợ hết hồn hết vía, Lê Thanh Dã lại làm mặt lạnh, đứng im chịu đòn. Đánh tới gậy thứ hai, Lục Thanh Chi vội kéo tay hắn định lôi đi, nhưng không cẩn thận bị đập vào cánh tay, Lê Thanh Dã đỏ sọng hai mắt, phẫn nộ với bố, “Bố đánh con cũng được, nhưng bố làm gì vậy ——”

“Không phải, Thanh Dã, anh nghe tôi nói, Lê Thanh Dã.” Lục Thanh Chi kéo hắn, gấp gáp nói, “Ông ấy, Lê tiên sinh chỉ là mời tôi đến nói chuyện, sau đó hỏi chúng ta khi nào… kết hôn… Tóm lại ông ấy không nói gì cả, anh đừng dữ dằn như vậy…”

Lê Thanh Dã không nói gì xoa xoa cánh tay cậu, Lê tiên sinh giận quá đứng thẳng lưng kên, vốn tưởng rằng Lê Thanh Dã sẽ xin lỗi vì đã hiểu lầm, không ngờ tên tiểu tử thối đó hếch mũi lên, liếc lão một cái: “Liên quan gì tới bố.”

Lê tiên sinh: “…”

Lúc này, có người từ bên ngoài bước vào, là Dư Tẫn.

Cơn giận của Lê tiên sinh nhất thời chưa bộc phát, đây là tình cảnh gì chứ, tình địch chạm trán?

Lê Thanh Dã nhíu nhíu mày, khó chịu hỏi: “Sao bây giờ mới tới.”

Sau khi hắn biết bố mình gặp Lục Thanh Chi liền đỏ mặt tía tai chạy tới, nhưng lại sợ không kịp, đành gọi điện kêu Dư Tẫn tới.

Dư Tẫn hơi ngượng nói: “Vừa mới có cuộc họp.” Hắn bước tới, gật đầu chào hỏi với Dư tiên sinh, sau đó quay sang nhìn Lục Thanh Chi, hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao không sao”. Lục Thanh Chi vội đáp.

“Tay bị đập vào, sưng lên rồi.” Lê Thanh Dã hậm hực, không nén nổi đau lòng.

Lục Thanh Chi có dự cảm không lành…

“—— Không biết liêm sỉ!!!”

… Quả nhiên.

Lục Thanh Chi co rúm lại, lần này giọng nói có uy lực quá lớn, hắn như nhìn rõ chấn động trong không khí.

Lê Thanh Dã bực mình, không chịu thua kém, gằn giọng lên: “Bố không được nói vậy!”

“Nghịch tử!”

Cuối cùng, màn kết cho vở kịch náo nhiệt này là tiếng đuổi: “Cút” vang như sấm của Lê tiên sinh.

Ba người đi ra phố, Lê Thanh Dã quay đầu hỏi Dư Tẫn: “Đi xe tới chứ?”

“… Không có, đường tắc quá, tôi đậu xe bên kia đường, rồi chạy đến đây.”

Lê Thanh Dã: “Thật trùng hợp, tôi cũng thế.”

Lục Thanh Chi: “…”

Cậu bất lực nói: “Sao lại căng thẳng đến thế, Lê tiên sinh mặc dù không tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không cần làm to chuyện như vậy.”

Thậm chí câu được nói từ đầu tới cuối: “Không biết liêm sỉ” kia, Lục Thanh Chi cũng coi như câu khen ngợi.

Lê Thanh Dã xoa xoa mặt cậu.

Lục Thanh Chi quay sang bảo Dư Tẫn: “Anh qua đường lấy xe đi, về rồi nói.”

Hai người họ đương nhiên được riêng tư, Dư Tẫn bất lực bước đi.

“Thanh Dã, Lê tiên sinh nói ——”

“Cậu không cần quan tâm ông ấy, đừng nghe ông ấy nói chuyện kết hôn, ông ấy cần cháu trai, tôi đã tìm người mang thai hộ, đợi vài tháng nữa là sinh rồi, đến lúc đó ông ấy hết rảnh thôi.”

Lục Thanh Chi cúi đầu, Lê Thanh Dã cười cười, nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu, âu yếm nói: “Quên những gì trước kia tôi nói rồi sao? Tôi từng nói, chỉ cần được ở bên cậu, dù là cả đời, mười năm, một năm, hay là một ngày, tôi đều thấy mãn nguyện.”

“Ừm…”

“Nếu cảm thấy băn khoăn, muốn báo đáp tôi…” Lê Thanh Dã nhíu mày, nhanh chóng bước tới hôn môi cậu, “Tối nay cho tôi ở lại nhà cậu?”

Lục Thanh Chi nghiêng đầu né tránh.

Lê Thanh Dã bật cười, lại hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.

“Này,” Dư Tẫn làm mặt đáng ghét, bước tới, “Xe tới rồi, ở giao lộ.”

Lục Thanh Chi đỏ mặt đi ra trước, Dư Tẫn và Lê Thanh Dã nhìn nhau toé lửa.

Hắn khẽ than một tiếng: “Đừng đắc ý quá.”

Lê Thanh Dã phấn chấn đáp: “Đắc ý đấy, thì sao nào?”

Lêu lêu lêu!

Dư Tẫn giận dữ, đi nhanh hơn vài bước, nắm lấy tay Lục Thanh Chi.

“Sao vậy?” Lục Thanh Chi quay đầu nhìn hắn.

Lê Thanh Dã không chịu yếu thế, choàng tay qua eo Lục Thanh Chi, Lục Thanh Chi lườm một cái, tránh ra, thấp giọng bảo, “Đừng nghịch, vẫn đang trên đường đấy.”

Dư Tẫn chiều theo cậu, “Đúng, không nghịch nữa, chúng ta về nhà nghịch.”

Lê Thanh Dã trừng mắt, “Vô duyên, ai thèm về nhà với anh?!”

Dư Tẫn khẽ cười, nhìn lại hắn đầy vẻ khiêu khích.

Lêu lêu lêu.

Lục Thanh Chi: “…”

–HOÀN–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s