Chương 15: Thất nghiệp

Hôm sau Lâm Giai Thụy đi làm, quả nhiên bị ông chủ gọi lên văn phòng, bị sa thải rồi. Ông chủ cũng là bất đắc dĩ, tìm một người biết chụp ảnh thì dễ, nhưng có kỹ thuật lại rất khó, tìm một người biết bơi cũng dễ, nhưng muốn tìm một người có vóc dáng đẹp như vậy thì đi đâu tìm? Du khách tới đây tham quan, vì chẳng mấy khi mới đi du lịch một lần nên không ngại chi tiêu, nhưng trước khi có Lâm Giai Thụy, vì vấn đề chất lượng nên số ảnh chụp bị vứt đi mỗi ngày có thể chất đầy xe tải, lần này chắc sẽ lại trở về tình trạng đó. Trước đây đóng vai người cá chỉ có nữ, sau khi Lữ Triết Minh tới mới có nam người cá, đây gần như là bảng hiệu của thủy cung, giờ mất toi hai nhân viên đắc lực, ông chủ rất đau lòng, nhưng vì sợ áp lực nên đành phải nhịn.

Thành phố A là một thành phố ven biển nhiều dân nhập cư, dân bản địa rất ít, thế lực cũng không lớn. Thế lực chia làm ba phái, một phái là dân Hoa kiều trở về sau khi Trung Quốc mới được thành lập, tài chính hùng hậu, thế lực to nhất; một phái lấy di dân từ tỉnh S làm đại diện; còn một phái thì lấy di dân tỉnh G làm đại diện. Lần này là người phái Hoa kiều ra mặt, không cho phép giữ hai người kia, thế nên ông chủ cũng không dám phản kháng.

Lâm Giai Thụy và Lữ Triết Minh cùng nhau thất nghiệp, hai người nhìn nhau cười, nói lại lần nữa trở thành anh em mắc nạn rồi.

Hai người hẹn nhau đến nhà Lữ Triết Minh uống rượu, Lâm Giai Thụy tiện thể gửi tin nhắn cho Long Hoằng Văn báo mình thất nghiệp rồi, không cần anh chờ nữa. Long Hoằng Văn kinh ngạc gọi điện bảo sau khi tan làm muốn tới nhà Lâm Giai Thụy, Lâm Giai Thụy bất đắc dĩ phải cho anh đến nhà Lữ Triết Minh.

Đến nhà Lữ Triết Minh, Lâm Giai Thụy ngạc nhiên phát hiện người mở cửa lại là An Chí Hằng, Lâm Giai Thụy hoài nghi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lữ Triết Minh, thầm nghĩ lẽ nào khoảng thời gian này A Triết sống cùng với An Chí Hằng? Lữ Triết Minh nhìn biểu cảm nghi hoặc của Lâm Giai Thụy, xoa xoa đầu hắn: “Vào nhà rồi nói. Đang định kể cho cậu chuyện này đây.”

Sau khi bọn họ vào nhà, An Chí Hằng xếp giày gọn gàng vào giá, sau đó cũng đi vào theo.

Lữ Triết Minh dẫn Lâm Giai Thụy vào thư phòng, khoát tay ý bảo An Chí Hằng không cần theo nữa. An Chí Hằng đành phải pha trà đưa vào rồi xuống bếp bận rộn nấu cơm trưa.

Lâm Giai Thụy đang ung dung đợi Lữ Triết Minh giải đáp nghi hoặc – Khoảng thời gian A Triết hễ tan làm là vội vàng chạy đi kia là sao? Lữ Triết Minh uống một hớp trà, cười khổ kể từng chuyện xảy ra trong mấy tháng qua.

Khoảng thời gian đó, gần như ngày nào An Chí Hằng cũng đợi ở chỗ Lữ Triết Minh tan làm, đến công việc của mình cũng mặc kệ. Lữ Triết Minh đành tránh không gặp. Nhưng cha mẹ nhà họ An thì hắn không tránh được, hắn không gánh nổi tội danh bẻ cong con nhà người ta. Ban đầu nhất quyết muốn rời khỏi thành phố này đã định không bao giờ quay lại, nếu không phải Lâm Giai Thụy không có chỗ nào để đi, hắn cũng thấy quá mệt mỏi, hắn sẽ không về đây. Trước kia ba mẹ ầm ĩ ly hôn, bản thân ngầm come out, mọi chuyện đều hỏng bét. Cuối cùng ba mẹ ai đi đường nấy, đến quốc gia khác định cư, mình cũng gói ghém hành lý, tạm biệt nơi này, xóa sạch mọi thứ ở đây, đến nơi khác làm lại từ đầu. Thành phố này, theo một nghĩa nào đó đã ép hắn đi vào một con đường khác. Hắn không muốn nhớ lại một chút gì ở đây. Ba mẹ không phải là ly hôn trong hòa bình, mà ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Xung quanh hắn, thờ ơ có, hả hê có, thương hại cũng có. Lúc đó việc bản thân come out đã khiến ba mẹ trách móc lẫn nhau, động tay động chân. An Chí Hằng không biết chuyện hắn come out, vì khi ấy anh chỉ là một thiếu niên không hiểu sự đời, có hạnh phúc giản đơn của mình, cho dù là bạn thân, nhưng hà tất phải đem chuyện vừa khó xử vừa ô uế này đi làm phiền thế giới của họ? Nhưng vì sao thiếu niên tự cao tự đại ấy bỗng nhiên lại chạy đến trước mặt mình tỏ tình, nói mình đã thích hắn từ rất lâu? Thực ra Lữ Triết Minh nghĩ mãi không hiểu, nhưng còn đang một đống rắc rối vây quanh, nên chỉ có thể bất lực.

An Chí Hằng đối xử rất tốt với hắn, khoảng thời gian hỗn loạn kia cũng không bỏ rơi hắn, hắn vô cùng cảm kích, mặc dù bản thân quả thực có một chút tình ý với An Chí Hằng, nhưng hắn biết ăn nói với cha mẹ họ An thế nào? Sau khi Lữ Triết Minh nghiêm túc từ chối An Chí Hằng, lòng thầm nhịn đau liệt anh vào danh sách không qua lại. Bảo hắn ích kỷ cũng được, nếu một mối tình vẫn chưa bắt đầu mà đã bị đặt ở vị trí không cân đối thì nó có thể kéo dài sao? Hắn thà rằng không bắt đầu còn hơn. Cho dù tình cảm vốn dĩ không thể so sánh hơn thua, nhưng nếu vị trí bắt đầu đã khác nhau, đối với người lãnh đạm như hắn, cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận càng đi càng xa.

Nhưng không biết An Chí Hằng về nhà dùng cách gì mà khiến bác trai bác gái đến tìm mình, mong mình đến với An Chí Hằng… Đáng thương nhất trên đời là tấm lòng cha mẹ. Cha mẹ nào không mong con cái mình vui vẻ khỏe mạnh? Nói ngay mình đây, dù trước kia mình come out, dù ba mẹ cãi nhau to đến đâu cũng không trút lên người mình. Sau khi hai người ai đi đường nấy, lo lắng nhất vẫn là mình.

Khi đó bác gái An ngồi trước mặt mình, tóc bạc đã không giấu được, Lữ Triết Minh thầm mắng An Chí Hằng, phải tàn nhẫn đến mức nào mới làm đến bước này? Bác gái uống trà, giọng nói bi thương, ánh mắt hoài niệm: “A Triết à, bác nhìn các con lớn lên…Các con vẫn luôn thân nhau, thực ra lúc con come out bác cũng có nghe nói, lúc đó lo A Hằng cũng như vậy. Bác không dám nói chuyện con come out, sợ nó cũng… Nhưng cuối cùng kết quả vẫn thế…”

Lữ Triết Minh không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu bưng cốc trà, nhìn lá trà chậm rãi mở ra.

Bác gái vẫn tỉ mỉ kể chuyện hồi bọn họ còn niên thiếu: “Năm đó con muốn đi, đi nơi khác nhảy cầu, A Hằng không chút do dự nói sẽ điền nguyện vọng vào đại học ở thành phố của con. Nhưng không hiểu sau về sau lại chọn đi ra nước ngoài. Thực ra mỗi năm nó vẫn về mấy lần thăm con, con lại không biết, chỉ có bác biết… Vé máy bay kẹp trong quyển sách đầu tiên trên giá sách của nó…”

…Cuối cùng bác gái An gần như van xin nói: “Thực ra bác biết từ lâu rồi, chỉ là không muốn thừa nhận, lần nào xem mắt nó cũng chỉ đi cho có lệ. Nó bảo, không phải con thì nó sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vậy thì bảo mấy ông bà gần đất xa trời các bác làm sao yên tâm được! A Triết, bác biết con chưa có đối tượng, các con cùng nhau lớn lên, biết rõ gốc rễ, con đồng ý với nó đi được không?”

Lữ Triết Minh vì chuyện ba mẹ ra nước ngoài sớm nên từ lâu đã coi dì An là mẹ mình, bà bày ra tư thế cầu khẩn làm cho hắn chịu sao nổi? Thế là Lữ Triết Minh cứ như vậy đồng ý đến với An Chí Hằng thử xem sao.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s