Ta tên Nhạn Trực, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện làm quan ngự tiền đới đao nhất đẳng thị vệ, một chức quan tam phẩm.

Vì phụ thân mất sớm, nhà ta dần dần suy sút, chỉ còn lại một mình mẫu thân. Mười bốn tuổi, ma xui quỷ khiến được tổng quản Thụy Vương phủ tuyển chọn. Từ đó tập võ làm việc, một năm cũng không gặp được mẫu thân mấy lần, lòng rất nhớ nhà, mẫu thân ở nhà hôn cũng rất nhớ ta.

Nguyện vọng lớn nhất của ta là, có một ngày nổi bật hơn người, thành gia lập nghiệp, có thể khiến cho mẫu thân sống một cuộc sống thật tốt.

Ta đang thực hiện nó.

Thực hiện nguyện vọng này, có thể nói là nhấp nhô, phe cánh các hoàng tử rung chuyển, dù ta không ra chiến trường, cũng có mấy lần nguy hiểm tính mạng. Nói không sợ chết là giả, nhưng trong lòng ta chưa bao giờ có nửa phần dao động, ta vẫn ghi nhớ, ta đang làm việc cho Thụy Vương.

Thiên hạ này, cuối cùng cũng trở thành của Thụy Vương.

Phàm là người làm việc cho Thụy Vương, không một ai không tin chắc như vậy.

Bàn về khôn ngoan, khí độ, hiểu người, dụng binh, không ai trong các hoàng tử  có thể sánh bằng Thụy Vương. Nhìn triều chính như đang rung chuyển, thật ra vương gia vẫn luôn nắm lòng người, Vệ vương không tự mang binh. Sau khi tiên đế qua đời, lòng quân càng tan rã, cho dù năm đó có chiến loạn phân thương, lòng ta và diễm hoàng quân cũng không dao động nửa phần, bởi vì tất cả mọi người chưa từng nghi ngờ, vượt qua khoảng thời gian này, cuộc sống tốt đẹp sẽ tới nhanh thôi.

“Ngày tháng tươi đẹp sắp tới rồi.”

Đêm trước trận giao chiến năm ấy, ta đã nói với Bình đại nhân như vậy.

Lúc đó, đại nhân chỉ nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến.

Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không hay trò chuyện với người khác, tất nhiên là ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Nói tới Bình đại nhân, chuyện này thực sự làm người ta muốn bóp cổ tay.

Lần đầu ta gặp Bình đại nhân có lẽ là ở địa lao Phong Hoài. Lúc đó hắn phụng mệnh nghỉ ngơi, vương gia lệnh ta phái mấy người đi giám thị hành tung của hắn. Trong lòng ta rất tò mò, nên cũng đi theo, xa quá nên không thấy rõ dáng vẻ của người đó lắm, chỉ chú ý từng cử chỉ hành động của hắn, rồi báo cáo lên trên, không dám thất lễ. Sau đó cũng không biết sao Bình đại nhân chọc vương gia giận, bị vương gia phái binh trực tiếp bắt từ thanh lâu nhốt vào địa lao mấy ngày.

Mấy ngày sau, vương gia phái ta vào địa lao đón người đó ra. Trước khi đi, vương gia lại gọi ta lại, cố ý dặn dò: “Trực tiếp đưa tới đây.”

Lúc nói lời này, tâm tình vương gia không tốt lắm, ta nghe vậy thì sao dám trì hoãn nữa, cố gắng đi càng nhanh càng tốt.

Sau đó, ta gặp được Bình đại nhân trong địa lao.

Hắn ngồi yên trên thảm cỏ, để lộ cánh tay thon dài khoác lên đầu gối, trên tường cắm một cây đuốc, làm nổi bật nửa sườn mặt góc cạnh rõ ràng.

Cho dù ở hoàn cảnh xấu như vậy, khí thế của hắn vẫn tuyệt trác bất phàm.

Điều này khác với tưởng tượng của ta.

Nhưng có lẽ dường như ta đã hiểu tại sao vương gia lại coi trọng người trước mắt như thế.

Tính tình Bình đại nhân bình đạm, ta và Bình đại nhân cũng không quen thân cho lắm, nói chuyện càng thêm ít. Trên người của hắn có khí chất người giang hồ rất nặng, khí chất làm quan lại không có mảy may. Ta ở kinh thành từ nhỏ, làm việc bên cạnh Thụy Vương mấy năm này, chưa từng gặp một người như vậy.

Hắn cầm kiếm đứng bên cạnh vương gia, ánh mắt đạm bạc như mây, rồi lại hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh quanh đây.

Danh lợi vinh hoa khó lọt mắt hắn, đi đường cũng chỉ ngắm cảnh không nhìn người. Hắn thường lộ vẻ mặt vắng lặng suy tư về chuyện gì đó, cuối cùng thở dài nhẹ một hơi, dường như rơi với vào tình thế khó khăn gì đó.

Ánh mắt của hắn không thuộc về này, ta thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Sẽ có một ngày hắn phải đi.

Nói đến, ta hết sức kính trọng Bình đại nhân.

Kính trọng võ công võ công cao cường của hắn, cũng kính trọng cách làm người của hắn.

Vì vậy, ngày đó, ở sông, nghe nói Bình đại nhân bị trúng một mũi tên ở ngực, cả thi thể cũng bị chìm vào nước sông cuồn cuộn, lúc đầu ta còn không tin.

Sau đó, nghe nói vương gia cũng rơi xuống nước.

Lúc này, trong lòng ta mới có loại dự cảm xấu.

Vương gia được cứu bờ sông cách đó mấy dặm, ngài đã bị thương nặng trên chiến trường, bây giờ còn bị ngâm trong nước sông, thương càng thêm nặng. Lúc được người đỡ dậy, đứng cũng đứng không được, nhưng không biết tại sao vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm mặt sông.

“Tìm cho ta…”

Vương gia như tự lẩm bẩm vậy, lảo đảo đẩy người nâng mình ra, còn muốn tiếp tục đi xuống sông tìm.

Có một kẻ không sợ chết không nghe chạy đến ngăn cản, kết quả bị vương gia chưởng một cái, nôn máu tại chỗ.

Vương gia nhìn chằm chằm mặt sông, vẻ mặt trầm đến khủng bố, trong mắt đầy tơ máu, môi cũng đang run rẩy.

“Cút xuống đi tìm người!”

Những người đang lục tục định lên bờ nghe vậy vội nhảy xuống nước lại.

Ta cũng nhảy xuống nước theo.

Điều trong lòng ta nghĩ là, Bình đại nhân, ngươi nhất định phải cố gắng sống nha.

Chỉ cần sống, cuộc sống tốt đẹp sắp đến rồi.

Khi đó tình trạng cơ thể của vương gia đã tệ lắm rồi, nhưng liều chết không chịu đi, ở bờ sông đợi một đêm, cũng không ai dám tới khuyên, đến khi bình minh thì bất tỉnh, lúc này các ngự y mới ùa đến cứu trị.

Đến khi vương gia tỉnh lại, người của chúng ta đã mò dưới sông ba ngày hai đêm.

Vương gia mở mắt ra, tầm mắt vẫn không có tiêu cự, hỏi câu đầu tiên lại là, người đâu.

Cả căn phòng không ai dám nói chuyện.

Bây giờ là thời loạn lạc, dân chạy nạn tử thương không phải số ít. Mấy ngày nay trừ hai thi thể không liên quan ra, chúng ta không mò được gì cả.

Sau đó vương gia ngồi dậy, vết thương trên người ngài không ít, một cử động đã chảy máu ra ngay, nhưng nhíu mày ngài cũng không nhíu một cái, dường như không hề cảm thấy đau.

Cũng không ai dám đến đỡ.

Người tinh tường đều có thể nhìn ra, với sắc mặt của vương gia bây giờ, ai tới gần người đó chính là không muốn sống nữa.

Rồi nghe vương gia mở miệng nói: “Tiếp tục tìm.”

Một chốc sau, lại nói: “Hắn không chết được.”

Cuộc tìm người này kéo dài gần một tháng, mười mấy bộ xác chết lớn nhỏ, không có cái nào tương tự. Vệ vương rơi đài, trong triều không có vua, thư từ thúc vương gia về kinh trợ chính chất đống như giấy không tốn tiền vậy, nhưng vương gia chẳng có ý  muốn khởi hành gì.

Có điều không mò được xác chết, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Có một hôm, vương gia đứng bờ sông, bóng lưng tiêu điều, ta nghe loáng thoáng ngài thấp giọng thì thầm: “Không chết được, chỉ đi mà thôi.”

Ta biết vương gia đang nghĩ gì.

Nhưng làm sao ta lại chưa từng có ý nghĩ đó.

Võ công Bình đại nhân thiên hạ vô song, trận chiến đó hắn đánh thắng mấy trăm ngàn người rõ như ban ngày, trúng một mũi tên lên ngực thì có làm sao?

Hắn vừa sáng lập một kỳ tích, vì sao không thể làm tiếp cái thứ hai?

Trong lòng ta tình nguyện tin tưởng rằng hắn còn sống.

Đang ở một nơi nào đó trên đời này.

Tiếc là một ngày sau, người ta mò được một cái xác nam.

Bị ngâm trong nước quá lâu, mùi xác thối khiến người ta không cách nào nhịn được, nửa bên mặt bị phân huỷ, hàm răng và xương gò má cũng lộ ra xương trắng, được một người thị vệ cố chịu đưa lên bờ.

Lúc đó ta cũng có mặt, nhìn xác chết thê thảm được đưa lên, không khỏi đi tới.

Chỉ liếc nhìn, ta đã dời tầm mắt.

Cho dù không muốn thừa nhận.

Ta nhận ra hắn.

Nghĩ cũng phải.

Ta chấp nhận tin tưởng cõi đời này có kỳ tích.

Mà khi ngực bị trúng một mũi tên, còn rơi xuống dòng nước mênh mông cuồn cuộn, e rằng cũng chỉ có kỳ tích mới sống được.

Nhưng khoảng thời gian không ngừng tìm dưới sông suốt ngày đêm này, bởi vì không phát hiện bất cứ thứ gì, khiến ta cũng nảy ra ý nghĩ “Có lẽ chỉ là rời đi”.

Tin xác chết được mò thấy được truyền tới vương gia ngay lập tức.

Bây giờ là mùa hè, tất cả mọi người không chịu được mùi xác thối trước mắt này. Vương gia đi tới, vừa nhìn thấy xác chết thì bước chân đã dừng lại.

Ta còn nhận ra, sao vương gia lại không nhận ra.

Nhưng không biết tại sao, vương gia vẫn đi tới trước xác chết.

Sau đó quỳ rạp xuống ngay trước mắt mọi người.

Vương gia quỳ, người xung quanh còn dám đứng, dồn dập cúi đầu quỳ xuống. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ bờ sông, không một người nào dám ngẩng đầu. Chỉ có ta quỳ gối một bên phía sau người vương gia, không nhịn được giương mắt liếc nhìn xác chết. Ta thấy vương gia không chút để ý, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngón tay thon dài như ngọc sờ từng chút từng chút xương quai xanh xác chết mục nát ô uế, dường như đang đo đạc thứ gì đó rất cẩn thận, đến khi sờ đến nơi ngực, cái tay kia dừng lại.

Chỗ ngực có một vết thương bị tên đâm, máu chảy hết, chỉ còn sót lại mủ tương ít ỏi chảy ra.

Tay giơ lên, ngón tay run nhẹ.

Ta nghe vương gia lẩm bẩm nói: “Không phải.”

Không biết đang nói cho ai nghe, ngón tay run rẩy tiếp tục tìm tòi, một lát sau vương gia lại ngạc nhiên nói một câu.

“Không phải hắn.”

Ta quỳ trên đất, nghe vương gia thốt ra từng câu từng câu phủ định, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên có phần đau khổ.

Trước mắt ta hiện lên dáng vẻ ngày xưa của Bình đại nhân, dáng vẻ được nhìn một bên từ xa xa, hắn ôm kiếm dựa mái hiên vừa đổ tuyết, không phải dáng vẻ phong nguyệt như tranh, từng cử chỉ hành động đều tự do thoải mái.

Một con người với dáng vẻ như thế sao lại trở nên nông nổi này.

Ta đang nghĩ như vậy, vương gia chợt rơi vào trạng thái một loại trầm mặc tĩnh mịch.

Ngón tay ngài sờ đến cổ tay xác chết.

Cổ tay đó quấn một băng vải, bị bùn bẩn và vết máu nhuộm đen.

Hầu như không phân rõ nó vốn có màu trắng.

Ta biết rất nhiều kiếm khách, chưa từng thấy ai có thói quen trước khi dùng kiếm phải dùng băng vải quấn cổ tay mình giống Bình đại nhân.

Sau đó, ta nghe vương gia gọi một tiếng.

“Bình Cửu.”

Khí thế ác liệt quanh người ngài trở nên như ánh sao còn sót lại trong đêm tối.

Ta chưa thấy dáng vẻ này của vương gia.

Ngài hơi cúi người, đặt mãnh vải từ ống tay áo Bình đại nhân lên môi, ánh mắt bắt đầu chật vật tan vỡ từng chút, từng chút một.

“Đừng đi.”

Khi đó ta mới ý thức được, hóa ra ta buồn chẳng qua chỉ là buồn.

Một người mình kính trọng qua đời, ta vẫn thành gia lập nghiệp, thăng quan phát tài, cùng mẫu thân sống cuộc sống thật tốt đẹp, cuộc sống chẳng vì thế mà thay đổi.

Ta chỉ không hiểu vương gia nghĩ thế nào.

Phóng tầm mắt ra nhìn, chỗ nào trong thiên hạ này không phải của ngài.

Nhưng ngài quỳ đó, như không còn gì cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi, các ngươi đánh ta đi *đưa tay QAQ*

Sợ bị đánh chết, không nhịn được nhắc lại một câu “Mặc kệ như thế nào, sẽ he”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s