Truy tìm – Chương 14

Chương 14: Chuyện cũ

… Thế là Lâm Giai Thụy cứ mơ mơ màng màng như vậy ăn sạch Long Hoằng Văn. Sáng hôm sau lúc thức dậy, trông thấy Long Hoằng Văn sảng khoái tươi tỉnh đứng trước giường gọi mình dậy, Lâm Giai Thụy còn nghĩ liệu có phải ảo giác hay không, thực ra tối qua không hề xảy ra chuyện gì? Nhưng khi hắn xốc chăn lên, thấy dấu hôn trên cơ thể mình, cùng với dấu hôn bên trong cổ áo cố ý mở rộng của Long Hoằng Văn, hắn liền đỏ mặt. Đúng là không biết tiết chế gì cả. Tối qua cũng hiểu là ngủ kiểu gì nữa, hình như còn chưa tắm rửa gì, nhưng sao mình cảm thấy thân thể khoan khoái thế nhỉ? Lâm Giai Thụy nghi ngờ nhìn về phía Long Hoằng Văn. Long Hoằng Văn đi tới đặt một nụ hôn lên môi hắn, nói: “Dậy thôi, ăn sáng nào.”

Lâm Giai Thụy cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, ậm ờ muốn nói gì đó, nhưng nhận ra thực sự không biết nói gì cho phải. Hắn ảo não gãi gãi đầu, nhìn dáng đi hơi thiếu tự nhiên của Long Hoằng Văn, không biết tại sao mình lại tiến thêm một bước với người này. Bản thân hắn không hề có ý định đó, quan hệ tiến thêm một bước đồng nghĩa với việc ràng buộc giữa hai người càng chặt chẽ. Đây chính là điều Lâm Giai Thụy cảm thấy phiền phức và không muốn xảy ra nhất. Nhưng dù gì cũng xảy ra quan hệ rồi, không thể giả vờ như không có được, hơn nữa chịu thiệt cũng không phải mình. Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Thực ra Long Hoằng Văn cũng hơi xấu hổ, để Lâm Giai Thụy không ăn quỵt, anh đã cố ý để lại thật nhiều vết tích, còn cố tình mở rộng cổ áo, cho hắn nhìn thấy dấu hôn tối hôm qua – Vậy nhưng không ngờ lại khiến Lâm Giai Thụy xấu hổ đỏ cả mặt, khi anh thấy Lâm Giai Thụy còn ngượng hơn mình thì liền tha cho hắn, vừa cười vừa đi bày bàn ăn. Quan hệ của hai người hôm nay có thể nói là tiến thêm một bước dài, Long Hoằng Văn thở ra một hơi, anh biết tương lai có thể còn khó khăn nghìn lần, nhưng dù sao đi nữa anh cũng sẽ không buông tay – Tiểu Thụy đáng yêu như vậy anh sao có thể nhường cho người khác được?

Ăn sáng xong – Mặc dù có thể coi là bữa trưa luôn rồi, Long Hoằng Văn muốn Lâm Giai Thụy được ngủ thêm nên đã xin nghỉ giúp hắn. Long Hoằng Văn dọn bàn xong thì có tiếng chuông cửa, đi mở cửa, thì ra là Lữ Triết Minh lâu ngày không gặp. Lữ Triết Minh trông thấy anh, vẻ mặt hơi kì lạ, nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu, sau đó vào nhà tìm Lâm Giai Thụy.

Lâm Giai Thụy ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lữ Triết Minh đi tới, xoa xoa đỉnh đầu hắn, hỏi: “Sao thế?”

Lâm Giai Thụy nhìn thấy là Lữ Triết Minh liền thả lỏng người: “A Triết à, không sao, dạo này cậu sao rồi?”

Lữ Triết Minh ngừng tay, ánh mắt rơi xuống dấu hôn dễ thấy ngay chỗ xương quai xanh của Lâm Giai Thụy, Tiểu Thụy ăn hay là Tiểu Thụy bị ăn? Không đúng, mình từng nói với Long Hoằng Văn Tiểu Thụy là chuẩn top, nhưng trông Tiểu Thụy không giống như người chủ động. Lẽ nào Long Hoằng Văn thực sự dâng cúc… Lữ Triết Minh nghĩ tới đây, bỗng nhiên phì cười. Biểu cảm nặng nề cũng biến mất. Thứ khiến người ta đau đầu nhất ở Tiểu Thụy đó là tính khó gần, khó tạo dựng được niềm tin đối với người khác, kể ra Long Hoằng Văn cũng coi như may mắn, ít nhất Tiểu Thụy không kháng cự anh ta. Không khéo nhờ Long Hoằng Văn mà tính khép kín của Tiểu Thụy cũng sẽ có chuyển biến tốt, khi gặp lại tên kia bên cạnh cũng có thêm một người ủng hộ và bảo vệ.

Lữ Triết Minh ngồi xuống bên cạnh Lâm Giai Thụy, còn Long Hoằng Văn thì đang bận chuẩn bị trà nước – Hắn đã nhân cơ hội soi xét phòng Lâm Giai Thụy một lượt.

Lữ Triết Minh trêu tức cười bảo Lâm Giai Thụy: “Một thời gian không gặp, sao đã tiến triển nhanh thế này rồi?” Vừa nói vừa giả vờ đau lòng: “Cưng à, cậu lại nỡ bỏ tôi mà đi…”

Lâm Giai Thụy phiền não lườm hắn: “Tôi cũng không hiểu sao lại thành ra thế này…”

Lữ Triết Minh biết hắn đang đau đầu không biết nên xử lý mối quan hệ với Long Hoằng Văn như thế nào, liền cầm tay Lâm Giai Thụy, giơ lên trước mặt hắn, nói: “Cậu xem, đường chỉ tay trên bàn tay này, rắc rối phức tạp, có người nói đây là cuộc đời của chúng ta, dạo này tôi cũng trải qua vài chuyện, coi như đã hiểu thấu, tất cả cứ tùy tâm là được rồi, không nhất thiết phải quá ép buộc bản thân. Tiểu Thụy, tôi dõi theo cậu từ khi còn ngông cuồng thời niên thiếu cho đến lúc điềm đạm của hiện tại, nhưng bất kể ra sao, tôi chỉ hy vọng cậu vui vẻ, những thứ khác không cần suy nghĩ quá nhiều.”

Lâm Giai Thụy thuận thế ngả lên đùi Lữ Triết Minh, nhắm mắt lại, khẽ “Ừm” một tiếng. Hắn quả thực không ngờ mối quan hệ với Long Hoằng Văn sẽ thân mật đến mức này, thế nhưng nếu sự đã rồi hắn cũng không thoái thác. Nếu mãi chỉ có một người bỏ ra, về mặt tình cảm không giữ được cân bằng, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, cho dù xuất phát từ tình cảm gì hắn cũng sẽ nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ với Long Hoằng Văn, tuyệt đối không qua loa.

Lữ Triết Minh vuốt tóc Lâm Giai Thụy, nhìn lên trần nhà không nói lời nào. Rõ ràng hắn có lời muốn nói với Lâm Giai Thụy, nhưng không biết nên biểu đạt thế nào – Hắn sợ sẽ chạm vào vết sẹo của Lâm Giai Thụy. Vì vậy chỉ có thể trầm mặc.

Long Hoằng Văn rót trà đi ra trông thấy cảnh tượng này, suýt nữa định đổ trà lên người Lữ Triết Minh – Tiểu Thụy nhà tôi chỉ được gối đầu lên đùi một mình tôi. Nhưng thấy dáng vẻ hài lòng của Lâm Giai Thụy, đành phải nén ghen tuông xuống.

Anh rót trà cho hai người xong cũng ngồi xuống một bên, Lâm Giai Thụy miễn cưỡng mở mắt, vẫy vẫy tay với anh. Long Hoằng Văn sung sướng nhảy sang như một chú cún. Lâm Giai Thụy nói: “Hoằng Văn muốn ở lại không?”

Long Hoằng Văn mở to mắt, tất nhiên là anh muốn ở lại – Ai lại đuổi người mà mình ăn sạch sẽ đi chứ, mặc dù là mình tự dâng lên, nhưng đãi ngộ không thể tử tế một chút sao… Long Hoằng Văn thầm ai oán, tội nghiệp nhìn Lâm Giai Thụy.

Tim Lâm Giai Thụy nảy lên, mặt đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi: “Vậy… anh cứ nghỉ ngơi đi.” Ngụ ý là bảo anh hãy vào phòng ngủ, hắn có lời muốn nói với Lữ Triết Minh.

Long Hoằng Văn nhìn tư thế thân mật của hai người, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi ba bước ngoảnh lại một lần trở về phòng ngủ.

Phòng khách yên tĩnh hồi lâu, nước trà bốc hơi nóng đã nguội hẳn. Lâm Giai Thụy tựa hồ đã ngủ, cuộn tròn thân thể. Lữ Triết Minh nghịch tóc của hắn, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: “Tiểu Thụy, sáng nay tôi đến thủy cung thì gặp Lương Cẩn.”

Quả nhiên thân thể Lâm Giai Thụy cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi khép hai mắt, cười khổ đáp: “Ừm, tối qua tôi cũng gặp hắn ở dưới lầu.”

Lữ Triết Minh hơi ngừng tay, cũng cười khổ: “Quả nhiên vẫn là hắn. Với cái tính cố chấp của hắn, giằng co được hai năm cũng coi như khá lâu.” Lúc trước Lương Cẩn gã cũng tới đây tìm rồi, nhưng năm kia Lâm Giai Thụy không ở đây, mà đang đi du lịch bên ngoài, đầu năm ngoái bị Lữ Triết Minh lừa tới ăn tết nên mới ở lại. Vì vậy Lương Cẩn bây giờ mới xuất hiện quả thực hơi muộn.

Lương Cẩn không có thù oán sâu nặng gì với bọn họ, cùng lắm chỉ được coi là phần tử ái mộ quá khích của Lâm Giai Thụy mà thôi. Mùa thu năm kia dì bệnh nặng, Tiểu Thụy biến mất một thời gian trở về ở bên dì những ngày cuối cùng. Nhưng vì vậy mà Lương Cẩn hiểu nhầm rằng Tiểu Thụy trốn tránh gã, ghét bỏ gã, thế là giở thủ đoạn ác độc, dùng cường quyền để loại Tiểu Thụy ra khỏi tòa soạn ở thành phố B, sau đó tìm người vu cáo Tiểu Thụy rằng tác phẩm đoạt giải trước đây của hắn thực ra là do ăn trộm của một nhiếp ảnh gia khác mà hắn ghen ghét, tác phẩm đó thực ra là của nhiếp ảnh gia kia. Gã ta âm mưu dồn Tiểu Thụy vào đường cùng để hắn buộc phải xin tha. Chuyện này từng gây ra sóng to gió lớn.

Nhưng khi đó Tiểu Thụy đang đối mặt với nỗi đau mất dì, căn bản không rảnh quan tâm đến chuyện này, mất việc cũng mặc kệ, tính tình cũng thay đổi, trở nên âm u không có lấy một chút màu sắc, như thể ba hồn bảy vía đều đi theo dì. Lữ Triết Minh khi đó gần như bó tay chịu trận, bởi hắn không khóc không ầm ĩ, bạn bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó, chỉ là trong mắt không có lấy một tia sáng. Mà những thứ gọi là đả kích của Lương Cẩn đối với hắn đều nhỏ bé không đáng kể, không liên quan, không quan trọng.

Về sau, Lương Cẩn thấy Lâm Giai Thụy không đi tìm gã, thế là quay sang nhằm vào mình, khi đó đúng lúc mình đang phải chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng. Huấn luyện viên luôn coi trọng mình đột nhiên trở mặt, đổi người dự thi – Đó là người dự bị, tuy cũng có thực lực, nhưng không phát huy ổn định bằng mình. Lúc đó mình cũng đã đến tuổi giải nghệ, đó là cơ hội cuối cùng của mình. Người thay thế… lại là người yêu lúc ấy. Lữ Triết Minh không nói gì, lập tức giải nghệ. Tạm biệt đội nhảy cầu, mặc dù rất quyến luyến, nhưng hắn không hối hận, có lẽ không được tham gia thi lần cuối là một điều tiếc nuối, nhưng ai bảo thế giới này là một vòng luẩn quẩn chứ, tiếc nuối chính là luẩn quẩn, nhưng không có tiếc nuối thì làm sao cảm nhận được sự đẹp đẽ của thế gian?

Lâm Giai Thụy vẫn rất áy náy vì chuyện này, cho rằng mình hại hắn mất công việc ở đội nhảy cầu. Lữ Triết Minh thì vẫn nhấn mạnh, bọn họ là người một nhà, vốn dĩ là gắn bó với nhau, không cần quá tính toán. Sau đó, Lâm Giai Thụy nói muốn đi du lịch, thả lỏng tinh thần, thế là đi biền biệt một năm trời, Lữ Triết Minh về quê, nhân lúc Lâm Giai Thụy về ăn tết liền giữ hắn lại thành phố này. Cứ lang bạt bên ngoài, không biết hắn sống có tốt không, Lữ Triết Minh giữ hắn lại bên cạnh để trông coi. Nhưng hắn vẫn giữ mãi bóng ma u buồn, tính cách ngông cuồng trước đây cũng biến thành khép kín, sự cảnh giác với người khác cũng tăng lên nhiều. Lần này Long Hoằng Văn có thể thuận lợi bước vào cuộc sống của Tiểu Thụy, Lữ Triết Minh cũng lấy làm mừng, nhưng nếu Long Hoằng Văn làm chuyện gì tổn thương Tiểu Thụy, hắn sẽ không tha thứ.

Lữ Triết Minh người vẫn đang trưng vẻ mặt lo lắng trên đùi mình, nói: “Tìm thì tìm, Tiểu Thụy à, cậu không cần bận tâm việc tôi có chịu ấm ức hay không đâu. Chúng ta là người một nhà, không cần áy náy với tôi, được chứ?”

Lâm Giai Thụy mở mắt, nhìn trần nhà trắng lóa, rồi chui vào lòng Lữ Triết Minh, cọ cọ như làm nũng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lữ Triết Minh, cười nói: “Tôi khách sáo với cậu lúc nào hả ~ Tôi biết phải làm thế nào, đừng lo lắng.”

Lữ Triết Minh vỗ vỗ đầu hắn, cũng cười đáp: “Vậy thì được, tôi chỉ sợ cậu áy náy vì chuyện lần trước, sau này Lương Cẩn uy hiếp cái cậu liền thỏa hiệp.”

Lâm Giai Thụy thụi hắn một cái, nói: “Tôi giống người không có nguyên tắc lắm à?”

Lữ Triết Minh nhéo mũi hắn đáp: “Dạ dạ dạ, không giống ~ Nhưng mà không cho phép cậu đột ngột mất tích nữa, hại tôi mất công lo lắng!”

Lâm Giai Thụy gật đầu. Sự xuất hiện của Lương Cẩn nhất định sẽ khiến cuộc sống của hắn đi chệch quỹ đạo, nhưng hắn chẳng quan tâm. Ngoại trừ người bạn thân thiết như người nhà là Lữ Triết Minh ra, chắc hắn chẳng còn gì để mất nữa, mà nếu Lữ Triết Minh dễ dàng mất đi như thế thì đã chẳng xem hắn là người nhà rồi. Hắn chẳng có gì phải lo lắng. Lương Cẩn là một quý tử chưa trưởng thành, gã chỉ biết giành giật thứ gã muốn, chỉ thích ép người khác phải khuất phục mình, nhưng quả thực không gì có thể uy hiếp Lâm Giai Thụy, hắn không còn gì để mất, muốn tới thì tới đi.

Bữa tối Long Hoằng Văn nấu, lúc Long Hoằng Văn đi ra, Lữ Triết Minh cũng đã về, anh nghĩ chuyện bọn họ nói chắc chắn có liên quan đến người đàn ông tối hôm qua, anh rất muốn biết, rất muốn hỏi, nhưng thế giới của Lâm Giai Thụy vẫn chưa hoàn toàn mở rộng với anh, anh không muốn tùy tiện hỏi vừa, làm hắn không vui.

Lúc bưng thức ăn ra, Lâm Giai Thụy đang ngẩn người. Cả buổi chiều hắn cứ bần thần như vậy, gần như quên mất trong nhà còn một người nữa. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chẳng còn gì, chắc sáng sớm nay người này ra ngoài mua. Trên bàn hầu hết đều là món hắn thích ăn, trừ tôm chiên ra thì không còn món hải sản nào khác. Lâm Giai Thụy ngạc nhiên nhìn Long Hoằng Văn, Long Hoằng Văn chỉ mỉm cười, kéo hắn ngồi xuống, sau đó vừa xới cơm cho hắn vừa nói: “Bình thường ăn cơm với anh, chú ý quan sát là biết.”

Lâm Giai Thụy bỗng cảm thấy ấm lòng, ánh mắt nhìn Long Hoằng Văn cũng thêm phần cảm động. Hắn không phải một người máu lạnh, chẳng qua hơi khó gần, khó tin tưởng người khác, nhưng có một Long Hoằng Văn tinh tế ở bên cạnh, trời mưa đưa ô, trời nắng tặng hoa, không quản khó khăn bám dính lấy hắn, đi chơi đâu cũng là hắn chuẩn bị chu toàn, Lâm Giai Thụy không phải không cảm nhận được tấm lòng của đối phương, chỉ là không biết cách đáp lại mà thôi.

Lâm Giai Thụy không biết nên làm sao mới đúng, lời cảm ơn cũng không biết nói ra thế nào, đành phải cúi đầu chăm chú ăn. Long Hoằng Văn ở bên cạnh chủ động bóc tôm cho hắn, từng con tôm trắng bóc gần như đều được bỏ vào bát của Lâm Giai Thụy. Lâm Giai Thụy không chịu nổi việc lúc ăn cơm còn có một ánh mắt nồng cháy nhìn mình chằm chằm, cuối cùng đành nổi giận nhìn Long Hoằng Văn: “Ăn đi. Đừng có nhìn tôi nữa!”

Long Hoằng Văn bị ánh mắt như hờn dỗi của Lâm Giai Thụy giật điện – Tất nhiên lọt vào mắt anh là “hờn dỗi”, còn thực chất chẳng qua là ánh mắt tức giận của Lâm Giai Thụy mà thôi, anh ngẩn người, vội vàng gạt hai miếng cơm vào miệng, lại cảm thấy khô cả họng, thế là uống một ngụm canh, sau đó mới ngẩng đầu cười ngu với Lâm Giai Thụy, nói: “Ừ, ăn cơm đây.”

Lâm Giai Thụy đỡ trán, đành phải mặc kệ anh. Đúng là không hiểu nổi, trông thì sáng sủa thông minh thế này mà tại sao cứ làm mấy chuyện ngớ ngẩn thế không biết. Ví dụ như tặng hoa, lần nào cũng chỉ có một loại là hoa cúc non. Ví dụ như bất kể mưa nắng ngày nào cũng chờ ở chỗ mình làm việc, nói cách nào cũng không đi. Có lẽ người này thực sự có thể ở bên mình cả đời. Dịu dàng tinh tế, bỏ ra mà không đòi hỏi nhận lại thứ gì… Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu, cứ thuận theo tự nhiên đi, nghĩ nhiều vô ích.

One thought on “Truy tìm – Chương 14

  1. Pingback: Truy tìm – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s