Hồ ly báo ân – Chương 13

Lục Thanh Chi và Dư Tẫn ngồi đối diện nhau, cùng ăn tối, hai người đều không nói gì, cả bữa cơm chỉ toàn là tiếng bát đũa.

Một lát sau, Dư Tẫn đột nhiên gọi: “Thanh Chi.”

Lục Thanh Chi cắn đũa giương mắt nhìn hắn

“Em, vẫn thích Lê Thanh Dã phải không?”

Lục Thanh Chi cắn đũa cộc cộc, liền cảm thấy ghê răng, bèn bỏ đũa xuống, lạnh nhạt nói: “Không thích.”

Dư Tẫn ngập ngừng giây lát, hỏi câu khác: “Hắn đối với em tốt không?”

“Tốt.”

“Tốt hơn tôi, đúng không?”

Trái tim Lục Thanh Chi nhảy dựng lên, nhanh trí giữ im lặng.

Dư Tẫn khẽ cười, quả là cay đắng khôn xiết.

Ăn cơm xong, Lục Thanh Chi thu dọn bát đũa, đem đi rửa cùng Dư Tẫn. Thực ra vốn dĩ có giúp việc, nhưng bà ấy làm xong cơm tối Dư Tẫn liền cho phép về nhà rồi, Lục Thanh Chi biết hắn muốn có nhiều thời gian riêng tư cho hai người, bởi đa phần thời gian của họ đều là ai làm việc của người nấy, chỉ có lúc ăn cơm và ngủ mới có thời gian bên nhau.

Nhưng cho dù là vậy, đứng bên bồn rửa bát hai người họ vẫn yên lặng không nói gì.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy trở nên ồn ào hơn, bây giờ đã vào đông rồi, nước rất lạnh, Dư Tẫn rửa bát dưới dòng nước đang chảy xiết, sau đó đưa bát đĩa cho Lục Thanh Chi lau chùi sạch sẽ.

Trong lúc lau tới chiếc đĩa thứ hai, Dư Tẫn mím mím môi, thấp giọng hỏi: “Nếu… em muốn rời đi, có thể đi.”

Lục Thanh Chi sững sờ, tay cậu còn nắm một bên đĩa, Dư Tẫn cầm bên kia, cứ thế hai người đối mặt cách nhau một chiếc đĩa.

“…Đi? Chia tay sao?”

“Chia tay là từ dùng cho tình nhân, mà giữa hai ta, e là còn chưa tới mức độ ấy.”

Dư Tẫn cười cười, rút cái đĩa từ tay cậu, đặt vào tủ bát.

Lục Thanh Chi hơi dè dặt, tỏ ra hoài nghi hỏi: ”Thật, thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Dư Tẫn khẽ đáp, “Hơn nữa, em yên tâm, tôi sẽ không làm gì Lâm Tê Trì và Lê Thanh Dã đâu.”

Lục Thanh Chi vẫn không tin, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Dư Tẫn cười đau khổ, để cậu yên tâm, hắn nói tiếp: “Đương nhiên, tôi cũng có mục đích của mình, tôi chỉ là muốn… theo đuổi em, lại từ đầu.”

Nghe tới đây, Lục Thanh Chi không khỏi nhíu mày, lại từ đầu? Nói như thế giống như hắn từng theo đuổi vậy.

Sắc mặt cậu tỏ vẻ giễu cợt khiến lòng Dư Tẫn chát chúa, lại nghe Lục Thanh Chi nói: “Nếu đã là theo đuổi, anh muốn theo đuổi, vậy tôi cũng có quyền không đáp lại, phải không?”

“…Phải.” Hắn cúi đầu đáp.

Lục Thanh Chi nhanh chóng quyết định: “Vậy ngày mai tôi sẽ đi.”

Nói xong liền cảm thấy mình đồng ý quá vội vàng, giống như chạy trốn vậy, không nén nổi thấy tự xấu hổ, đã nói sẽ không qua cầu rút ván mà…

Lục Thanh Chi xoa xoa mũi, bảo: “Thế này đi… Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh —— nếu anh cần.”

“Được,” Dư Tẫn nói, “Chuyện đó, tôi biết em vẫn còn giận, nhưng em luôn không chịu nói ra… Tôi biết em không muốn nói với tôi, cũng không dễ dàng buông xuôi như vậy. Nhưng tôi chỉ hy vọng em có thể hết giận, muốn tôi làm gì cũng được, hoặc là… làm gì tôi cũng được.”

Hắn đứng dưới ánh đèn, nhưng lại tựa như bị bóng tối che phủ,giương đôi mắt đen láy tĩnh mịch một mảng nhìn Lục Thanh Chi, nhuốm vẻ hy vọng thầm kín.

“Tôi không cần gì, cũng không muốn làm gì anh.” Lục Thanh Chi nói, mặc dù nhìn dáng vẻ này của Dư Tẫn như muốn trút hết tâm tư với hắn mà oà khóc, “Ngày mai tôi đi, tạm biệt.”

Cậu quay người rời đi không chút lưu luyến.

Kết quả trước khi ngủ lại nhận được tin nhắn của Dư Tẫn, gọi cậu vào phòng một lát, Lục Thanh Chi ngáp một cái, thầm nghĩ chuyện quả không đơn giản như vậy mà, miễn cưỡng xỏ đôi dép nhung đi ra phòng ngủ lớn.

Còn chưa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, Lục Thanh Chi nhíu nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra là mùi gì, nhưng có linh cảm không tốt đẹp, vội đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, đối diện chiếc giường đôi là đầu máy video, Dư Tẫn ngồi trên giường, hắn mặc chiếc quần pyjamas, bên dưới cương đến mức đã phồng hẳn lên, bên cạnh còn để một cái sextoy điện.

Lục Thanh Chi mắt chữ O mồm chữ A, cậu nhìn vào máy video, lại nhìn Dư Tẫn, mắt chữ O mồm chữ A lần nữa.

Mùi hương trong phòng càng thêm nồng nặc, Dư Tẫn thở gấp gáp, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối, tựa như đang hết sức kiềm chế điều gì.

“Anh đang làm gì vậy?!”

Lục Thanh Chi đột nhiên phản ứng, cậu nhìn bốn phía, nhìn thấy trên đầu giường có thứ gì như hương trầm tinh dầu thơm, cậu vội bước đến tắt phụt thứ đó, ném vào sọt rác.

Dư Tẫn kéo tay cậu, nóng nảy đến đáng sợ.

“Thanh Chi…”

Hắn làu bàu, thân thể nóng rực sau khi áp sát Lục Thanh Chi mới hạ chút nhiệt, những vẫn nắm chặt tay cậu, không dám làm gì khác.

“Anh lấy đâu ra thứ này?”

Lục Thann Chi lớn tiếng hỏi.

Không chút nghi ngờ, tình trạng ngay trước mắt của Dư Tẫn rõ ràng là do hương trầm gây ra, thứ đồ chơi đó cậu biết, là loại hương liệu kích dục được làm từ bộ lông của hồ yêu, đối với yêu tinh nói chung là thứ có thể an tâm sử dụng, nhưng con người làm sao chịu được tác dụng của thứ này?

“Lục tiểu thư… Lục tiểu thư, đưa cho tôi.”

Ý thức của Dư Tẫn đã không còn tỉnh táo, hắn ra sức chớp mắt, dường như cố gắng nhớ lại gì đó, nói: “Em đang tức giận, tôi không biết nên làm gì, liền đi hỏi cô ấy, cô ấy nói, muốn cho em bớt giận, thì phải cho em làm với tôi điều giống như tôi từng làm với em.”

“Nhưng…” Hắn nắm lấy tay Lục Thanh Chi, giọng điệu khổ sở, “Em sao có thể muốn đụng vào tôi, tôi không còn cách nào khác, sau đó Lục tiểu thư đưa cho tôi cái này, tôi liền nghĩ… nếu như em đồng ý, vậy tôi sẽ làm, nếu em không muốn, vậy tôi đành dùng thứ này tự đưa vào, tự thẩm du, quay video lại, gửi cho em, cho em tuỳ ý xử trí.”

Lục Thanh Chi nhất thời không biết nói gì, mặc dù kẻ cầm đầu là chị cậu, nhưng cậu cũng không ngờ rằng Dư Tẫn lại có thể làm tới bước này. Thời đại bây giờ cũng chưa hẳn phóng khoáng, ngộ nhỡ video này bị lộ ra, nhất là Dư Tẫn là doanh nhân không phải nghệ sĩ, nhưng thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho thế gian, cũng là chuyện sớm muộn.

“Thanh Chi ——.”

“Vậy anh cứ tự thẩm đi!”

Lục Thanh Chi lạnh lùng hất tay hắn, đi ra ngoài.

Dư Tẫn ngẩn ra, cửa phòng đóng rầm một cái, hắn ngây người nhìn một lát, dường như hy vọng Lục Thanh Chi một lát nữa sẽ đẩy cửa đi vào, nhưng không hề.

Biết không thể có chuyện gì tiếp theo nữa, Dư Tẫn cởi quần, gượng gạo vuốt ve phần dưới đang cương cứng nóng bỏng, sau đó tựa vào đầu giường, duỗi chân, mở sextoy đang rung ở bên cạnh, đưa vào hậu huyệt chật hẹp kia.

Cơ thể ngày càng nóng rực, vậy mà lí trí lại hoàn toàn điềm tĩnh ngược lại với dục vọng đang dâng trào trong hắn, sự mâu thuẫn từ nội tâm dường như muốn cắn xé hắn làm hai phần, nỗi khổ khó nói sớm đã vượt ra ngoài phạm trù sinh lý, như động chạm tới tận sâu trong linh hồn hắn, đau đến tận xương tuỷ.

Dư Tẫn hít sâu, hậu huyệt căng mịn chịu sự kích thích của hương liệu, khẽ cọ quậy, mong chờ cự vật tới chiếm cứ, bên trong ngứa ngáy không ngừng, hắn đặt sextoy đang rung ở miệng hậu huyệt, từng chút từng chút một tiến vào.

Lục Thanh Chi phân thân, một nửa nguyên thần đứng bên cạnh nhìn hắn, Dư Tẫn không mở được rộng, vẫn gắng gượng đưa vào, cậu cúi đầu, nhìn không rõ sắc mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy mu bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn đang giữ chặt chiếc sextoy rung kia.

Chiếc dương vật giả khó khăn mãi mới vào được một đầu, rung dữ dội khiến toàn thân hắn cứng đờ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn nhắm mắt ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn mím môi, hai cánh mũi mấp máy, mặc dù hắn gắng sức kiềm chế, nhưng Lục Thanh Chi vẫn thấy mi mắt hắn đang run lên, viền mắt và chóp mũi dần đỏ ửng.

“Thanh Chi…”

Hắn thấp giọng gọi một tiếng, không giấu nổi nghẹn ngào.

Như vậy nào giống tự thẩm, thà rằng nói là tra tấn, nghe có vẻ thích hợp hơn hẳn.

Lục Thanh Chi khẽ thở dài, nguyên thần trở về chỗ cũ, đẩy cửa đi vào.

Dư Tẫn giật mình ngẩng đầu, chiếc sextoy rung khó khăn lắm mới vào được một chút bỗng chốc lại tuột ra.

Lục Thanh Chi vừa đi vừa cởi đồ, bước tới tắt máy quay, nói: “Quay người lại.”

Dư Tẫn ngây ngốc xoay người lại, lập tức cảm giác một bàn tay vòng qua eo hắn nâng bắn dậy, đổi thành tư thế quỳ, tay chân hắn luống cuống chống xuống đệm: “Thanh ——”

“Thả lỏng ra.”

Lục Thanh Chi sờ tới hậu huyệt căng mịn đang nóng rực của hắn, như mấy cái miệng nhỏ tham ăn, tranh chau, chen lấn nuốt lấy ngón tay cậu, ngậm chặt không buông.

Có điều trước đó đã mở quá rộng, vô tình gãi không đúng chỗ ngứa, Dư Tẫn có thể cảm nhận được thân hình của Lục Thanh Chi đang dán chặt phía sau hắn, chỉ thoáng nghĩ vậy đã không nhịn nổi mà xấu hổ đẩy hông về sau, chủ động để ngón tay cậu tiến vào sâu hơn.

“Đừng động đậy.” Lục Thanh Chi giữ eo hắn.

“Ngứa…” Dư Tẫn thấp giọng rên rỉ, “Đâm vào đi… Thanh Chi, đâm… ư… đâm tôi…”

Lục Thanh Chi bình thản cho ngón tay thứ hai vào, nụ cười mang chút ẩn ý xấu xa, nhưng thanh âm lại như không được vui, rất lạnh nhạt.

“Còn làm loạn nữa tôi sẽ đi đấy.”

Dư Tẫn nhất thời ngây người, mặc kệ ngón tay lục Thanh Chi đào khoét, hắn vẫn ngoan ngoãn im, chỉ cúi đầu thở dốc, lớp da thịt vàng vàng như màu tôm hấp ép lên một lớp mỏng màu hồng.

Lục Thanh Chi đưa vào rồi lại thấy có gì không đúng, chỗ này quá ướt, hỏi: “Phần sau anh dùng thứ kia?”

“A… ưm… dùng, ưm… có dùng…”

“Chị tôi không nói với anh hương trầm đó hiệu quả rất mạnh sao?

“Có nói… A hự… nhẹ —— Ưm….”

Đầu óc Dư Tẫn đã trở nên hồ đồ, tất cả giác quan đều tập trung hết vào hậu huyệt, hắn không nén được bật ra tiếng rên, nói chuyện cũng ngắt quãng không thành câu, Lục Thanh Chi lườm một cái, đỡ bên dưới của mình đưa vào trong.

Anh già à, anh dám dùng thứ đó với phần sau của anh, thì coi như anh xong đời rồi.

“Aaa ——”

Dư Tẫn ngẩng đầu kêu thất thanh, eo hắn áp xuống thấp, mông đung đưa phía trên, Lục Thanh Chi ra sức đâm vào rung cả một vùng.

“Thanh —— Ư aaa… Thanh —— Thanh Chi… mạnh… Ưm… đâm —— đâm tôi ——”

“Câm miệng.”

Tiếng va chạm thân xác khiến người ta đê mê, hậu huyệt thoải mái tới nỗi phía sau toàn là tiếng nước nhóp nhép. Dư Tẫn bám chặt ga giường, cắn răng nén tiếng rên rỉ.

Lục Thanh Chi vừa đâm vừa để ý thấy Dư Tẫn không kêu nữa, không khỏi buồn bực trong lòng, rõ ràng trước nay đều không nghe lời như vậy, luôn thích nói mấy lời tục tĩu chọc quê cậu, đừng nói tới hai chữ ngắn ngủi “câm miệng”, đến cắn hắn cũng không có tác dụng, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn im lặng như vậy.”

Cậu chớp chớp mắt, mò mẫm vào sâu bên trong Dư Tẫn, hắn khẽ rên, thanh âm vỡ vụn như sắp vuột ra khỏi miệng, rất nhanh lại bị hắn kìm lại.

Hắn nhắm mắt, toàn thân đều nhún về trước, khoái cảm thân xác làm hắn điên cuồng, nhưng đáy lòng vẫn ngập tràn thê lương.

Có lẽ hắn đã làm sai… Có lẽ, đây cũng là báo ứng cho việc hắn đã cưỡng bức Lục Thanh Chi.

Dư Tẫn quỳ trên giường, miệng mở to thở dốc như cá đớp mồi, giọt nước dãi chẳng kịp nuốt đã nhỏ xuống ga giường, hoà vào nước mắt, hợp thành một vệt dài.

Lục Thanh Chi không muốn hôn hắn nữa, thậm chí không muốn nhìn hắn thêm nữa. Dư Tẫn nghe thấy tiếng thở dốc ngột ngạt của cậu, cậu chỉ giữ lấy eo của hắn mà đâm vào, không hôn, cũng không xoa. Nói không chừng bây giờ đầu cậu đang nghĩ tới Lê Thanh Dã, không thì nếu đối mặt với hắn, có lẽ đến cương lên cũng không cương lên nổi.

Dư Tẫn cắn cánh tay mình nhịn xuống, Lê Thanh Dã, lúc này Lê Thanh Dã sẽ làm thế nào nhỉ?

Hắn có chút cuống, chỉ có thể không để phát ra chút âm thanh nào, muốn để cho mình có gì đó giống Lê Thanh Dã hơn chút.

Lục Thanh Chi ở phía trên người hắn, thấy hắn cắn tay chịu đựng càng thêm buồn bực, tóm lấy tay hắn ấn xuống giường.

“Ahaa… Thanh —— Thanh Chi… Ư… Ưm a…”

Toàn thân Dư Tẫn run rẩy, bị tình dục xâm lấn đầu óc trống rỗng, chỉ muốn tìm thứ gì cắn lấy.

Lục Thanh Chi cảm thấy phiền, tiện tay lật ngược eo hắn lại, cự vật đang ngự trong người hắn như đi vào sâu hơn, Dư Tẫn khẽ gào lên một tiếng ngắn ngủi, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, hàng lệ theo đuôi mắt chảy xuống, thiếu điều chảy vào trong hàng tóc mai.

Thân dưới của Dư Tẫn phun ra từng hàng tinh dịch, rồi lại nhanh chóng cương lên, Lục Thanh Chi nhíu mày trách móc, thôi xong, mỗi cái năm lần bảy lượt thế này e là không giải nổi.

Không giống như những xúc cảm ấm áp khoan khoái mà bản thân tự an ủi, Dư Tẫn nghẹn ngào, không nhịn được mà cong lưng lên.

Lục Thanh Chi ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn lại đang cắn tay, không khỏi tức giận: “Anh rốt cuộc bị bệnh gì thế, thích cắn đồ vậy à?!”

Hắn ra sức đâm tiếp vào, Dư Tẫn không nói được gì chỉ a a ư ư, chóp mũi ửng đỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đầu, bình sinh ra dáng trầm tĩnh lạnh lùng, lúc này lại ngây ngô khóc lóc như một đứa trẻ.

Lục Thanh Chi rút cánh tay hắn ra, đặt bàn tay mình vào trong miệng hắn.

Dư Tẫn kinh ngạc, vội nhả ra, vừa không có đồ để cắn lại không nhịn được mà bật ra tiếng.

“Sao không cắn nữa?”

Dư Tẫn nghiêng đầu, hai tay túm lấy ga giường, “Tôi chỉ là… không muốn… ư… em… biết —— aaa… Tôi là… ai….”

“Con mẹ nó tôi nằm trên anh mà tôi còn không biết tôi nằm trên ai?”

Lục Thanh Chi hỏi xong liền phản ứng tiếp, cúi người ghé sát hắn, đùa cợt hỏi: “Anh tưởng tôi coi anh là ai, Lê Thanh Dã?”

Hậu huyệt nóng bỏng lại vặn vẹo chặt hơn, Lục Thanh Chi biết mình đã nói đúng.

“Ngu xuẩn.” Cậu gằn giọng mắng chửi.

Dư Tẫn mặt trắng bệch, những tia máu đỏ trên mặt lần lượt rút lui, hắn rủ mắt xuống khàn giọng nói: “Xin lỗi…”

“Tôi biết tôi không bằng hắn…” Dư Tẫn ôm lấy lưng mình, lắp bắp nói, “Tôi luôn… ư… làm em… tức giận… Nhưng tôi chỉ là, không biết… a… làm sao… ưm… làm sao để… yêu em…”

Lục Thanh Chi cắn môi hắn, tức giận gào lên: “Kẹp chặt một chút thôi là yêu rồi.”

******

Qua một đêm, Dư Tẫn đã biết, một đêm bảy lần không phải là truyền thuyết.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, toàn thân hắn chẳng chỗ nào thoải mái, hậu huyệt làm việc quá độ dẫn tới sưng đau dữ dội, eo đau mỏi, mắt càng chớp càng xót, hắn nằm đờ trên giường, không buồn động đậy.

Một hồi sau xoay người lại mới phát hiện bên cạnh không một ai, Dư Tẫn nhất thời kinh ngạc, vội ném chăn sang một bên , bước xuống giường, chân vừa chạm đất đã run rẩy không vững rồi ngã xuống, đừng nói là tay, đến đùi cũng run rẩy, không chút sức lực.

Đúng lúc tay chân Dư Tẫn đang bò tới bàn lấy điện thoại, Lục Thanh Chi bưng khay mở cửa đi vào.

“…Anh đang làm cái gì vậy hả?”

Dư Tẫn nằm bò trên mặt đất ngây người nhìn cậu.

“Tôi ——”

Âm thanh khàn khàn đến mức giống như chiếc máy thời cũ được bật lại, khó nghe đến độ hắn tự cảm thấy chói tai, hắn bất giác phát hiện hoá ra đến cuống họng cũng hỏng rồi.

“Anh cái gì?”

“Tôi tưởng —— em đi rồi.”

“Tôi đi mua thuốc.”

Lục Thanh Chi rót nước ấm và thuốc đưa cho hắn: “Uống.”

Dư Tẫn uống xong, Lục Thanh Chi lấy thuốc mỡ từ trong túi ra, nói: “Cởi quần ra, nằm sấp xuống, tôi bôi thuốc cho anh.”

Dư Tẫn xoay mình nằm sấp.

Lục Thanh Chi tách khe mông hắn ra, lộ ra vết sưng đỏ.

Hắn dùng ngón tay đâm đâm, cúc hoa ngượng ngùng co rụt lại, sau đó chủ động kẹp chặt ngón tay cậu.

“…Dư Tẫn.”

Dư Tẫn cố gắng vặn vẹo mông: “…Xin lỗi.”

“Tối qua đau còn chưa đủ?”

“Không đau.” Hắn mím mím môi, “Bây giờ cũng không đau.”

Lục Thanh Chi nào thèm tin hắn, khẽ hừ một tiếng, bóp thuốc ra tay tỉ mỉ bôi lên, bôi một vòng rồi từ từ đưa vào, bôi đều vào các ngõ ngách.

Dư Tẫn dường như thấy cậu đổi ý, “Thanh Chi ——”

“Lát nữa tôi sẽ đi.”

“…”

Dư Tẫn ngây người.

Hoá ra… vẫn vậy.

Hắn cúi đầu, thấp giọng ừ một tiếng, lại nói: “Nếu em gấp có thể đi trước, tôi… tôi có thể gọi Lương Trình tới chăm sóc.”

“Ừm.”

Lục Thanh Chi coi là thật thu dọn đồ định đi, lúc đi ra còn tốt bụng đóng cửa.

Dư Tẫn ngẩn người ngồi trên giường, cũng chẳng buồn đắp chăn, trong tay còn nắm týp thuốc mỡ của Lục Thanh Chi đưa, bên trên còn có có kẹp nhiệt độ.

Lúc Lục Thanh Chi thu dọn đồ đạc, hắn chỉ biết ngồi nhìn, mãi đến khi nghe thấy tiếp cửa đóng sầm lại mới bừng tỉnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không để tâm được nhiều nữa, hắn chỉ biết bản thân không thể… không thể để Lục Thanh Chi đi một lần nữa…”

Cầu xin cũng được, quỳ xuống cũng chẳng sao, làm sao để nhận lỗi là được, chỉ cần cậu có thể hồi tâm chuyển ý. Quãng thời gian trước đó không có Lục Thanh Chi, cả ngày hắn chỉ thấy hoang vu lạnh lẽo thê lương như ngục tù, hắn không muốn quay về nữa, nếu không hắn phát điên mất.

Huống hồ, tối qua sau khi làm xong tâm trạng Lục Thanh Chi cũng không tồi, đổi tư thế dằn vặt hắn, ép hắn, nói ra những câu chọc tức hắn, giống như muốn trả thù tất cả những chuyện trong quá khứ vậy.

Hay là… cậu đã hết giận rồi?

Dư Tẫn khập khiễng bước ra mở cửa, lao ra như con ruồi không đầu, đụng vào lồng ngực một người.

“Vội đi đầu thai à?”

Trên đầu truyền tới giọng nói ung dung thong thả của Lục Thanh Chi.

Mắt Dư Tẫn lập tức ướt át, chân mềm nhũn xuống, toàn thân dựa vào người Lục Thanh Chi.

“Tôi tưởng em…”

Lục Thanh Chi ôm lấy eo hắn giúp hắn đứng vững, “Tưởng gì?”

“…Không có.”

Dư Tẫn nhắm mắt, nuốt nước mắt xuống, khoé miệng hé cười, mang theo chút khó tin, vui sướng như thể sống sót sau tai nạn.

“Tôi yêu em.”

One thought

  1. Pingback: Hồ ly báo ân – Đại Vĩ Ba Hồ Ly – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s