Chương 32: Quân tâm phủ đầy bụi tự khi nào

Lúc Biệt Phong Khởi tìm đến Chu phủ thì cũng là lúc Chu Di Nhan đã hoàn toàn yên tâm với các khúc mắc, cứ gọi Giang Lạp nào là “Nhị ca ca” này, “Nhị ca ca nọ”, như muốn Giang Lạp làm huynh trưởng của nàng luôn vậy.Thấy Biệt Phong Khởi ở ngoài cửa, nàng lập tức bày ra bộ dạng ngạo kiều hừ một tiếng.

Cơ mà Biệt Phong Khởi có để ý tới nàng đâu.

Biệt Phong Khởi tìm Giang Lạp hơn nửa đêm, cuối cùng mới biết tin tức của hắn trong miệng thuộc hạ. Vì thế vừa hửng sáng, khuôn mặt tuấn tú của y sa sầm đen giống đít nồi, như hung thần ác sát xuất hiện trước cửa Chu phủ.

“Chu tiểu thư, đưa đến đây là được rồi, ngươi hãy thay ta chuyển lời vấn an đến Chu đại nhân.” Giang Lạp chắp tay cáo từ.

“Nhị ca ca đi thong thả.” Chu Di Nhan khẽ nhíu mày liễu xinh đẹp bày ra bộ dạng ta yêu nhưng không muốn ngỏ lời ra.

Giang Lạp cáo biệt Chu Di Nhan, Biệt Phong Khởi trước sau vẫn mãi lạnh nhạt không hé nửa lời. Chợt thấy đáy mắt y vằn vện tia máu, bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi bao trùm khiến hắn nhìn mà ngực căng thẳng, tiểu tử này sao lại dằn vặt bản thân mình đến thế cơ chứ? Thật là, Chu Di Nhan vẫn đang ở đây nên không tiện dò hỏi.

Chờ khi Giang Lạp đi đến trước xe ngựa, Biệt Phong Khởi liền lôi hắn, dữ dằn đem hắn nhét vào trong xe, hét lên : “Đi!”

Triệu thị vệ trưởng và những người hộ tống khác thấy thế đều nơm nớp sợ hãi, lời nói cử chỉ rất thận trọng, thiếu gia nhà hắn như con rồng phun lửa, trông vô cùng đáng sợ.

 “Tên khốn kiếp, ai xui xẻo lắm mới phải gả cho ngươi.” Chu Di Nhan chống nạnh, nhìn chiếc xe ngựa đi xa kia căm tức chửi mắng.

Ở một phía khác, Quế Thần Tuyết chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, đáy mắt toát lên vẻ mờ mịt bất lực.

Là mơ sao?

Bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay mình truyền đến cảm xúc cồm cộm.

Cúi đầu nhìn xuống…

Một tia mừng rỡ như điên thoáng hiện lên nơi đáy mắt.

Không phải mơ, Tiểu Lạp của hắn đã trở về, về lại đây với hắn.

Con chấu chấu cỏ đang lẳng lặng nằm bên cạnh hắn.

Xe ngựa cứ yên tĩnh trầm lặng suốt đoạn đường, vừa đến khách điếm, Biệt Phong Khởi lập tức mạnh mẽ ôm lấy Giang Lạp trở về phòng, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh. Chủ quán thấy thế vội nhiệt tình giải thích với mọi người: “Vị Lý nhị công tử này thể nhược nhiều bệnh, chắc là lại mệt mỏi rồi. Vị Lý đại công tử phải chăm sóc cho đệ đệ mình như thế rất không dễ dàng.” Lúc này mọi người mới hiểu ra.

Vừa vào phòng, Biệt Phong Khởi ôm Giang Lạp trèo trên giường, y ngay cả giày cũng không cởi cứ thế nằm chết dí bên cạnh hắn, nghiêng thân ôm Giang Lạp vào ngực. Siết thật chặt như lúc trên xe ngựa y vẫn luôn làm như thế.

Trong lòng Giang Lạp thoáng căng thẳng, thân thể của Biệt Phong Khởi dán lên người hắn đang run rẩy, hắn cảm nhận được y rất bất an và buồn bực. Biệt Phong Khởi như đang cực lực đè nén ý muốn bạo phát.

So với đêm qua Quế Thần Tuyết thô bạo bá đạo, ngốc nghếch thô lỗ ôm ấp thì lúc này thì Giang Lạp cảm thấy đau lòng nhàn nhạt và cảm động.

Hắn đi cả đêm không về, tuy rằng có để lại thư nhưng vẫn khiến Biệt Phong Khởi lo lắng chẳng yên.

Vừa nghĩ đến thế, hắn không nhịn được giơ tay lên xoa xoa sau gáy Biệt Phong Khởi.

 “Ta muốn điên rồi!” Thanh âm khàn khàn của Biệt Phong Khởi ngột ngạt vang lên bên vai hắn: “Ngươi… cái tên tiểu thư sinh này!”

Trong giọng y tràn ngập ý muốn khống chế khiến Giang Lạp hơi nhíu mày.

Thế mà lại dám dùng loại giọng ra lệnh này nói chuyện với hắn, cái tên tiểu tử này!

 “Tiểu thư sinh!” Đợi thật lâu cũng không thấy hồi âm, Biệt Phong Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nâng mặt Giang Lạp, ánh mắt y mãnh liệt phong tỏa toàn bộ tầm nhìn của Giang Lạp.

Chóp mũi chạm nhau, hô hấp đều có thể nghe rõ tường tận. Quá gần rồi! Giang Lạp mất tự nhiên xoay mặt đi muốn né tránh.

Thấy Giang Lạp tỏ vẻ chống cự, ánh mắt của Biệt Phong Khởi càng thêm u tối, khóe môi y nhếch lên ý cười hung ác, thoạt trông y như một con dã thú đang muốn phát cuồng.

Y muốn xé nát tất cả mọi trở ngại, đem Giang Lạp nuốt vào bụng mình!

Biệt Phong Khởi y muốn xác nhận chắc chắn quyền sở hữu đối với Giang Lạp!

Giang Lạp hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác thân thể hắn đang ở dưới nanh vuốt của dã thú, có thể chỉ một giây sau sẽ bị đối phương ăn vào bụng, ngay cả hài cốt cũng không còn.

 “Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?” Biệt Phong Khởi của lúc này cực kì giống khi y ở tửu lâu Bích Hải ngày ấy.

Tóc gáy sau lưng bỗng nhiên thi nhau nổi lên!

Bởi vì Biệt Phong Khởi làm một động tác ám muội vô cùng khủng bố.

Y cúi đầu xuống, đem môi mình đặt tại hầu kết của hắn, nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn, đem răng mình ơ thờ ma sát đến ra tiếng.

Da gà toàn thân của Giang Lạp đồng loại nổi lên hết.

 “Không cho người chạy loạn! Không cho phân phòng ngủ! Không cho đi cả đêm chẳng về! Không cho rời khỏi ta! Không cho đối xử tốt với kẻ khác! Tất cả đều không cho phép ngươi làm! Đã nghe rõ chưa!”

Giang Lạp bỗng sinh ra một loại linh cảm, nếu như hắn dám từ chối, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề.

Vì thế hắn co được dãn được, quyết định thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhanh chóng đáp lại: “Được, ta đáp ứng.”

Không khí căng thẳng khiến người ta kinh sợ đột nhiên buông lỏng dần.

Biệt Phong Khởi cúi đầu, vô cùng thân mật mà chà chà gò má của Giang Lạp.

 “Ngươi đã đáp ứng ta rồi, không cho đổi ý nữa!” Y nói xong rồi lại nằm về tại chỗ đấy, ôm lấy Giang Lạp đem hắn kéo vào trong lòng thêm một lần nữa: “Tiểu thư sinh, ta không muốn ngươi nảy sinh lòng yêu thích với bất kì kẻ nào khác, có được hay không?”

Không muốn ta đi thích người khác, chẳng lẽ chỉ được thích ngươi thôi sao?

Ánh mắt Giang Lạp trầm tĩnh như nước, thế nhưng lông mi khẽ run không cẩn thận tiết lộ nội tâm đang kinh ngạc và hỗn loạn của hắn.

Tuy rằng không rõ vì sao bầu không khí lại trở nên kì lạ nhưng Biệt Phong Khởi nói với hắn như thế quả thật không sai chứ?

Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn được tỏ tình. Năm đó Quế Thần Tuyết làm một màn mưa hoa anh đào để bày tỏ. Mấy hôm trước Thẩm Thiếu Hạo cũng làm một quyển thơ tình tỏ tường với hắn. Đều là văn nhã xinh đẹp, hồi ức tình thơ ý họa ngập tràn là thế, cớ sao đến phiên vị Biệt nhị công tử này lại là nếu không đáp ứng y sẽ đồng quy vu tận?

Thật là… hắn biết mình không thể ứng đối qua loa với Biệt Phong Khởi như lúc hắn ứng đối với Thẩm Thiếu Hạo được.

Giang Lạp trầm mặc thật lâu, hắn xưa này có thể xem là miệng lưỡi lưu  loát, thế mà lúc này, lần đầu tiên trong đời không biết mở miệng thế nào.

Không chờ được câu trả lời, Biệt Phong Khởi không khỏi nôn nóng siết chặt cánh tay, cố chấp ra lệnh: “Ngươi hãy đáp ứng ta!”

Giang Lạp chầm chậm buông mắt rốt cuộc vẫn đáp “ừm” một tiếng thật nhẹ đến gần như không nghe được.

Lúc này Biệt Phong Khởi mới thở phào.

Trên thực tế, cổ cuồng sát ý bạo kia trong tận đáy lòng của hắn từ suốt hôm qua vẫn chưa từng dừng lại.

Khi thấy Giang Lạp và Chu Di Nhan cùng nhau xuất hiện trước cửa Chu phủ, nhìn bọn họ như trai tài gái sắc, khác nào một đôi tình nhân, lúc ấy tận dưới đáy lòng hắn như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm cực kì thống khổ! Sát ý sục sôi như muốn nổ tung.

Nếu như lúc đó không thể đòi lại được Giang Lạp, y sẽ trực tiếp đại khai sát giới!

Có trời mới biết y đã phải vất vả chống đỡ đến bây giờ mới không bạo phát.

 “Ta có hơi mệt mỏi, ngươi bồi ta một chút đi, có được không?” Biệt Phong Khởi sượt qua vai Giang Lạp, thì thầm nói. Ôm lấy thương thế cứ vậy mà trắng đêm không ngủ chỉ muốn tìm kiếm Giang Lạp. Nay cả người thả lỏng, gần như mệt đến mức mí mắt đều chống đỡ không nổi.

Giang Lạp vuốt cằm nói: “Được, ta bồi tiếp ngươi. “

Biệt Phong Khởi mò tìm tay Giang Lạp, cùng hắn mười ngón nắm chặt, miễn cưỡng xộc lên tinh thần, lần thứ hai xác định nói: “Không cho ngươi gạt ta, tuyệt đối không được thừa dịp ta ngủ mà rời đi.”

 “Đứa ngốc này, ta đã khi nào lừa gạt ngươi.” Giang công tử luôn một mực lừa dối đối phương chân thành nói rằng.

Biệt Phong Khởi luôn mãi xác nhận: “Thật sự sẽ không rời khỏi ta?”

Giang Lạp cười cầm ngược lại tay Biệt Phong Khởi, trịnh trọng nói: “Yên tâm, ta sẽ không rời đi, ngươi cứ ngủ đi.”

Lúc này Biệt Phong Khởi mới yên lòng, bởi do mệt mỏi cực độ nên rất nhanh y đã lâm vào ngủ mê man.

Giang Lạp lẳng lặng nằm cùng y một lát, đợi xác nhận là y đã ngủ rồi mới đem tay y đẩy ra từ trên người mình, vạt áo khẽ vung lên, trực tiếp rời đi.

Hắn vừa đi vừa hướng ra ngoài hô to với Triệu thị vệ trưởng: “Tiểu Triệu, đi tìm đại phu lại đây! Nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn sáng.”

Đại phu băng bó vết thương cho Biệt Phong Khởi đang ngủ mê man, còn Giang Lạp thì ngồi bên cạnh ăn một chén cháo nhỏ.

Lúc hắn lại gần Biệt Phong Khởi đã ngửi được mùi máu tanh trên người y, vốn định hỏi dò vì sao y lại bị thương nhưng Biệt Phong Khởi cứ mãi thâm trầm nghiêm mặt khiến hắn cũng không tiện mở miệng.

Nhìn vết thương này không giống Trảm Ngọc chỉ mới tu vi đấy có thể làm được, nói cách khác, Biệt Phong Khởi là bị mai phục giữa đường, là ai làm?

Bỗng nhớ đến những lời Biệt Phong Khởi nói trong lúc mê man kia, đáy mắt Giang Lạp toát ra một tia phức tạp.

Không cho phân phòng ngủ, không cho đi cả đêm chẳng về, không cho tự ý rời khỏi, không cho đối tốt với người khác, không cho nảy lòng yêu thích ai…

Chuyện đã đến nước này, hắn còn không hiểu sao?

Biệt Phong Khởi vậy mà thật sự thích hắn?

Thật là… từ lúc bị Quế Thần Tuyết đẩy vào nơi bóng tối, đã rất lâu rồi hắn không muốn nói đến vấn đề tình cảm nữa.

Chí ít hiện tại, hắn không có cách nào để đáp ứng Biệt Phong Khởi.

Con người của Biệt Phong Khởi thật sự rất đơn giản về tình về nghĩa, điểm ấy hắn nhìn rõ ràng. Biệt Phong Khởi là đồng bọn, đồng minh, trợ thủ, huynh đệ tốt, thế nhưng chính bản thân hắn lại không có lòng tin.

Nếu đón nhận tình cảm ấy, vậy liệu có thể ở chung như trước đây?

Giang Lạp vừa nghĩ đến đấy đã cảm thấy đau đầu.

Hắn quyết định chỉ im lặng.

Biệt Phong Khởi tỉnh ngủ sau giấc mộng dài, ngay tức khắc y phát hiện ra trong phòng chỉ còn mỗi mình.

Tên lừa đảo, đã nói là sẽ không rời đi!

Biệt Phong Khởi tức giận đến đau lòng, hất mạnh chăn ra, muốn đứng dậy chạy ra ngoài tìm hắn. Chợt y nhận ra ngực hơi lạ, cúi xuống thì thấy vải trắng quấn quít nơi vế thương, có ai đó đã tỉ mỉ xử lý rồi băng bó kỹ càng. Sự mát mẻ của thuốc mỡ truyền đến khiến y không còn đau nữa.

Tay vỗ về vải băng, Biệt Phong Khởi không nhịn được mà nhếch khóe miệng, cười khúc khích.

Hẳn là tự tay băng bó?

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Giang Lạp mặc áo bào trắng tuấn tú nho nhã.

Biệt Phong Khởi lập tức thu lại tươi cười: “Ngươi đã chạy đi đâu!”

“Ta đi gọi Triệu thị vệ trưởng chuẩn bị chút dược thiện, đợi đến khi ngươi tỉnh lại thì cho ngươi uống.”

Giang Lạp thản nhiên ngồi ở mép giường, đưa tay đặt lên trán của Biệt Phong Khởi.

 “Ừm, hết sốt rồi.” Đáy mắt hắn tràn ngập từ ái và ôn nhu.

Biệt Phong Khởi đã mê man tận hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu hắn nói không lo là nói dối.

Bỗng nhiên thấy hành động của mình có chút không thích hợp, hắn lập tức thu tay về.

Rõ ràng đã quyết định sẽ không để phát sinh chuyện vượt quá lễ nghi bình thường, tuyệt không để y có những suy nghĩ khác, cớ sao lại…?

Lúc Giang Lạp đang không biết vì sao mình lại có thái độ quan tâm thân cận này, quay qua nhìn Biệt Phong Khởi thấy hắn thản nhiên như đây là chuyện vô cùng bình thường.

Động tác thân mật này của hắn khiến lửa giận của Biệt Phong Khởi trong nháy mắt đã lắng xuống, xuân tâm nẩy mầm.

Mặt Biệt Phong Khởi đỏ lên, trong lòng cảm động ngọt ngào, miệng thì lại rầm rì oán giận: “Ngươi quan tâm làm gì, để ta bị sốt chết luôn đi! Đợi đến khi ta chết rồi ngươi sẽ đi tìm được người tốt hơn!”

Giang Lạp khúc khích, ngồi lên ghế bên cạnh: “Thôi được rồi, nói về thương thế của ngươi đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Biệt Phong Khởi lắc đầu quẫy đuôi hừ hừ nói: “Ồ, còn biết lo lắng cho ta đấy? Chuyện cũng không có gì ghê gớm, đối phương bị ta giết rồi.”

Giang Lạp trầm mặc một chút, gật đầu nói: “Nếu đã như vậy thì ta an tâm. Ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.” Nói xong thì đứng lên bước ra ngoài.

Biệt Phong Khởi thấy thế giật mình, cuống quít liều mạng nhào tới, ôm chặt lấy Giang lạp từ sau lưng.

 “Ngươi dám đi thử xem!” Biệt Phong Khởi nghiến răng nghiến lợi, mắt như muốn phun ra lửa.

 “Ta chỉ muốn thử một chút, ngươi có buông tay ra hay không.” Giang Lạp bình chân như vại nói.

Biệt Phong Khởi nghe thế vội vàng siết cánh tay càng thêm chặt, mạnh miệng nói: “Tại sao ta lại phải buông tay? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi lại đi tìm tên xấu xí kia sao? Ta không muốn ngươi làm thế.”

Giang Lạp thở dài: “Buông tay đi, nhị công tử.” Giang lạp có ý kiến riêng.

Biệt Phong Khởi lập tức ỉu xìu.

 “Tiểu thư sinh, ngươi… ngươi thật sự không quan tâm đến sao?”

 “Ồ, chẳng phải ngươi nói ta không cần phải lo cho ngươi?”

 “Ai nói chứ! Ngươi dám bỏ mặc ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”

 “Nghe thật sợ, tiểu thư sinh ta vẫn nên cáo từ thôi.”

 “Ngươi vậy mà vẫn đòi đi! Ngươi có phải lại muốn tìm kẻ xấu xí kia? Nàng ta thì có gì? Anh tuấn không? Cường tráng chứ? Ngươi sao lại coi trọng nàng hơn?”

Nếu Chu Di Nhan có mặt ở đây ngay lúc này, nhất định sẽ tát chết Biệt Phong Khởi. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp mềm mại, cần quái gì anh tuấn cường tráng hả?

Giang Lạp giả vờ kinh ngạc nói: “Chu cô nương chẳng phải thích huynh trưởng đại nhân ngươi sao? Ngươi như vậy là phụ lòng nàng, còn dám cãi chày cãi cối!”

Biệt Phong Khởi vội vã phân bua: “Ai cần người xấu xí đấy thích chứ! Tiểu thư sinh, ngươi, ngươi, ngươi sao lại mãi không chịu hiểu lòng ta! Tức chết ta mà!”

 “Ngươi còn sống không đấy?”

 “Ta đang bị ngươi chọc cho tức chết đây!”

 “Thế thì cứ như ngươi vừa nói, đi tìm người tốt hơn. Thiên nhai bao la này cỏ thơm đâu chả có.”

Biệt Phong Khởi bị nghẹn, trong lòng vừa tức vừa vội.

Cái miệng này của Giang lạp cứ nói khích y.

Thẳng thắn hoặc là không làm!

Biệt Phong Khởi đột nhiên nắm chặt vai Giang Lạp, mạnh mẽ hôn lên môi Giang Lạp.

Giang Lạp sững sờ, phản xạ có điều kiện mà cho y một tát.

“Chát!”

Âm thanh lanh lảnh vang dội.

Ngay sau đó, cả hai đều ngây dại.

Giang Lạp một mặt ngay thẳng đem giấu tay sau lưng.

Biệt Phong Khởi nguy hiểm nheo mắt lại, y đột nhiên nhanh chóng tiến đến đem Giang Lạp ôm vào lòng, một tay siết vòng eo hắn, tay còn lại thì nhấn trụ sau gáy hắn, lấy khí thế ác liệt không cho chống cự, hung hăng ngăn chặn môi Giang Lạp.

Con ngươi của Giang Lạp co rụt lại, tên tiểu tử này vậy mà dám cắn môi hắn!!!

7 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s