Chương 13: H ~

Nhà của Lâm Giai Thụy vẫn vắng lặng mà sạch sẽ như vậy, nhưng nay có thêm vài phần sức sống – Trong nhà nhiều hơn mấy chậu cây cảnh Long Hoằng Văn tặng. Lâm Giai Thụy nói sẽ không chăm, nhưng vẫn bày trong phòng, thực ra nhìn cây tươi tốt hay không là đủ biết chủ nhân phí không ít công sức. Long Hoằng Văn ôm Lâm Giai Thụy khẽ cười, cái người này, cởi lớp vỏ bọc lạnh lùng ra, bên trong vừa yếu ớt vừa mỏng manh.

Lâm Giai Thụy đắc ý đủ rồi cũng phát hiện ra Long Hoằng Văn theo mình về nhà, hắn trầm mặc rầu rĩ một hồi, giữ lại hay đuổi đi đây. Dù sao người này luôn đối xử tốt với mình, không có hành vi gì quá khích, mình nói gì nghe nấy, hơi ngốc nhưng được cái dịu dàng, mình cũng không quá kháng cự, mà dù sao cũng đã đồng ý ở bên nhau rồi, giữ lại chắc không sao đâu nhỉ.

Thế là Lâm Giai Thụy liền chủ động hôn lên trán Long Hoằng Văn một cái, nói: “Tắm rồi đi ngủ.”

Long Hoằng Văn thật kích động. Đây là lần thứ hai anh bước vào nhà Lâm Giai Thụy, lần đầu tiên hình như là đầu mùa xuân nửa năm trước, hắn tái mặt đuổi mình ra ngoài, biểu cảm chán ghét và cự tuyệt. Lần này, hắn không chỉ hôn trán mình, mà còn ngầm cho phép mình ở lại… Long Hoằng Văn ngây ngẩn, muốn nói gì đó, nhưng lại kích động đến mức ngực phập phồng, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Giai Thụy biết anh sẽ phản ứng như vậy, quay người cười trộm một cái, đi lấy quần áo cho anh. Đến khi Lâm Giai Thụy cầm quần áo của mình ra đưa cho Long Hoằng Văn, đưa đi đưa lại mấy lần Long Hoằng Văn mới có phản ứng.

Long Hoằng Văn không nhận, ngược lại còn kéo Lâm Giai Thụy vào lòng ôm, khóe mắt rớm nước – Lâm Giai Thụy hết cách, đành đứng vậy nói: “Không phải chứ, đàn ông đàn ang… Anh khóc đấy à?”

Long Hoằng Văn xoa xoa đầu Lâm Giai Thụy, ánh mắt tràn đầy kiên định và đầy tình ý, anh cúi đầu tìm môi Lâm Giai Thụy, mạnh mẽ hôn lên – Ừm, quả nhiên là sảng khoái. Hôn thôi chưa đủ, đầu lưỡi cũng luồn vào liếm mút thỏa thích. Lâm Giai Thụy có chút mơ màng, sau đó lập tức xô anh ra, lau miệng nói: “Cầm thú!”

Long Hoằng Văn liền hốt hoàng lắp ba lắp bắp – Trước đây mặc dù có hôn, nhưng anh sợ Lâm Giai Thụy thấy phản cảm, nên đều chỉ hôn nhẹ bên ngoài, lần này coi như là nụ hôn chính thức đầu tiên của bọn họ. Anh hễ kích động là quên hết mọi thứ. Lúc này chỉ có thể luống cuống ấp úng giải thích: “Tiểu Thụy… Tôi… tôi… Tôi chỉ là hơi kích động… Anh đừng giận, đừng giận mà!”

Lâm Giai Thụy mím môi, đưa quần áo cho anh: “Không biết anh có mặc vừa không, cứ mặc tạm đi.”

Long Hoằng Văn thấy hắn không giận, liền hôn chụt một cái lên môi hắn, sau đó ôm quần áo sung sướng chạy đi tắm.

Lâm Giai Thụy đứng tại chỗ, sờ sờ môi, lắc đầu nói: “Mặt người dạ thú!”

Long Hoằng Văn còn chưa đi vào phòng tắm đã nghe thấy một câu như vậy, thoáng dừng lại, nhìn xuống thân dưới của mình cười bất đắc dĩ, mình đúng là cầm thú thật…

Tắm xong, Long Hoằng Văn không biết nên ngủ ở phòng ngủ hay phòng khách, Lâm Giai Thụy không nói gì, anh cũng không biết đãi ngộ của mình là giường hay ghế sofa… Nhưng anh lại không cam lòng khi chưa đợi phán quyết đã tự chọn sofa – Nếu vì vậy mà bỏ qua cơ hội chung giường chung gối thì thật đáng tiếc.

Thế là lúc Lâm Giai Thụy tắm xong đi ra liền nhìn thấy một cảnh như thế này – Long Hoằng Văn khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ôm gối đầu, lông mày nhíu chặt, mắt dán chặt vào TV, mà TV thì đang chiếu Tom và Jerry. Lâm Giai Thụy lấy làm lạ, Tom và Jerry chẳng phải là phim hoạt hình hài hước ư? Sao lại vừa xem vừa làm cái vẻ mặt xoắn xuýt đó?

Hắn không biết Long Hoằng Văn đang vắt óc tìm một lý do chính đáng để không phải ngủ sofa mà được cùng giường với hắn…

Thế là Lâm Giai Thụy mở lời: “Hoằng Văn, nhà tôi chỉ có một chiếc giường… Chúng ta… Chúng ta… Ừm, nếu anh không ngại…” Lâm Giai Thụy cũng cảm thấy xấu hổ hết sức, hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng dù sao cũng không thể đuổi người ta ra đường giữa đêm hôm khuya khoắt… Ngủ sofa… đến mình còn thấy khó chịu, ai lại để khách ngủ ở đó… Ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được, thực ra hắn chỉ coi Long Hoằng Văn là khách… Vì vậy Long Hoằng Văn vui mừng hơi sớm rồi.

Long Hoằng Văn không đợi hắn nói xong đã vội vàng lắc đầu: “Không ngại không ngại…”, cầu còn không được nữa là! Long Hoằng Văn lập tức chân chó đi trải chăn.

Trước khi đi ngủ, Lâm Giai Thụy nhìn ảnh chụp ở đầu giường theo thói quen, ánh mắt sâu xa mà u buồn. Long Hoằng Văn không kìm được hỏi: “Đó là dì sao? Dì ấy đẹp quá.”

Lâm Giai Thụy nghe vậy, ngoảnh lại mỉm cười, vẻ mặt tự hào: “Mẹ tôi vẫn luôn đẹp như vậy. Chỉ là số phận cứ thích trêu đùa bà.” Càng nói ánh mắt lại càng ảm đạm.

Long Hoằng Văn ôm hắn từ phía sau, nói: “Hồng nhan bạc phận. Thực ra đời người khúc khuỷu cũng là một mỹ lệ không phải sao? Anh đừng quá đau lòng.”

Lâm Giai Thụy dựa ra đằng sau, giọng nói mang theo xúc động: “Có lẽ vậy. Chỉ là tôi vẫn không buông bỏ dược. Mỗi khi nhớ lại cái chết của mẹ… Tôi…” Giọng nói của Lâm Giai Thụy đã có chút nghẹn ngào.

Long Hoằng Văn nghe ngóng được một chút về thân thế của Lâm Giai Thụy từ Lữ Triết Minh, biết hắn và mẹ sống nương tựa vào nhau, tình cảm sâu đậm, cái chết của mẹ là cú sốc lớn đối với hắn. Anh ôm Lâm Giai Thụy đặt lên giường, phủ người xuống, hôn lên môi hắn.

Lâm Giai Thụy hoàn toàn ngây người, bầu không khí bi thương thoáng chốc biến mất, hắn bị động đón nhận nụ hôn, mở to hai mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là dẫn sói vào nhà sao? Lâm Giai Thụy cực kì hối hận.

Long Hoằng Văn hôn xong, nhìn người đang cứng ngắc dưới thân, mỉm cười, đang định nói chuyện, Lâm Giai Thụy liền nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nói: “Nặng, anh đè lên tôi rồi.”

Long Hoằng Văn vội đi xuống, nằm nghiêng ôm Lâm Giai Thụy vào ngực.

Lâm Giai Thụy cũng không giãy ra, chỉ nói: “Hôn tệ quá… Nhưng mà trước nay anh cũng an ủi người khác như vậy à?”

Long Hoằng Văn lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt trong lòng, kĩ năng hôn có thể muốn mà giỏi được ư, mà có ai ngốc đến mức dùng cách này để an ủi chứ! Rõ ràng là đối xử đặc biệt được không – Anh không nói gì, chỉ cúi đầu tập trung hôn Lâm Giai Thụy, hỏi: “Cũng?”, anh không hề xem nhẹ chữ “cũng” kia.

Lâm Giai Thụy ra vẻ thuần khiết: “Ừm, thỉnh thoảng thấy tôi không vui A Triết cũng hôn tôi… Oáp, buồn ngủ quá, ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

Một lần nữa Long Hoằng Văn lại liệt Lữ Triết Minh vào hàng khách không mời.

Lâm Giai Thụy theo thói quen co người thành con tôm chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong lúc mơ màng cứ có ai đó sờ soạng hôn hít hắn. Chọc đến mức hắn tức điên. Khi tay người kia sờ xuống thân dưới của hắn, Lâm Giai Thụy nổi giận, lật người đè lên, cúi xuống hôn. Giờ thì Long Hoằng Văn thỏa mãn rồi. Thoáng cái đã cởi sạch quần áo của mình và Lâm Giai Thụy – Đã ngủ chung giường, không xảy ra chút gì đó thì thật có lỗi với bản thân, hơn nữa người đàn ông gặp hồi tối khiến anh cảm thấy hết sức bất an. Lâm Giai Thụy không biết là cố ý hay vô tình mà lảng tránh chuyện đó, càng khiến anh bối rối hơn, luôn cảm thấy có gì đó đã bắt đầu mất khống chế. Anh mạnh mẽ đáp lại nụ hôn phẫn nộ của Lâm Giai Thụy, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không tìm được lối thoát.

Lâm Giai Thụy thực ra đang ngủ mơ màng, nhưng là đàn ông ai có thể chịu được khiêu khích như vậy. Thế là hắn nhắm mắt hôn loạn người dưới thân, người đó cũng không nhàn rỗi, hai bàn tay nóng rực lướt khắp người hắn. Sờ đến hai điểm trước ngực hắn, dùng sức xoa nắn. Lâm Giai Thụy cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tách hai gối Long Hoằng Văn, chen vào giữa, tìm kiếm nơi phía sau, vuốt ve nếp nhăn xung quanh.

Long Hoằng Văn thở gấp nói: “Đợi chút… Lấy dầu bôi trơn đã. Trong túi quần tôi…”

Lâm Giai Thụy nằm hẳn lên người Long Hoằng Văn, đến ngón tay cũng lười động đậy: “Tôi buồn ngủ lắm… Anh tự lấy đi.”

Long Hoằng Văn nhìn hạ thân sưng trướng của mình, lại nhìn Lâm Giai Thụy mơ mơ màng màng, thở dài một hơi, cam chịu đứng dậy đi lấy dầu bôi trơn, sau đó đỏ mặt bôi lên cửa sau của mình… Lần đầu tiên chắc là rất đau, nhưng không sao, ít nhất điều đó sẽ chứng minh nó không phải một giấc mơ, mà thực sự đã xảy ra.

Long Hoằng Văn hạ quyết tâm phải gạo nấu thành cơm. Trái tim Lâm Giai Thụy không biết đang trốn ở nơi nào, nhất định không chịu lấy ra xem thử, có lẽ đúng như hắn tự nói, hình như hắn không có tim. Long Hoằng Văn cũng hiểu Lâm Giai Thụy đồng ý đến với mình có lẽ chỉ là do nhất thời cô đơn, hoặc là vì mình bám riết quá hắn không chống lại được, bất đắc dĩ phải chịu… Cho dù là lý do nào thì cũng không phải vì Lâm Giai Thụy động lòng với anh. Hơn nữa Lâm Giai Thụy đã nói rõ ngay từ đầu là bản thân hắn cũng không biết tim mình ở đâu. Long Hoằng Văn biết không thể cưỡng ép, chỉ là anh vẫn hy vọng mình có thể lưu lại một chút dấu vết trong trái tim hắn, hoặc là trong cuộc sống của hắn, cho dù cuối cùng hắn vẫn cố chấp khép kín bản thân đi nữa…

Lúc Long Hoằng Văn đỏ mặt tự làm xong mọi chuẩn bị, liền cưỡi lên người Lâm Giai Thụy, lúc này Lâm Giai Thụy đã gần như chìm vào mộng đẹp, dục vọng của hắn vốn không mạnh mẽ, trước đây vì tính ưa sạch sẽ nhẹ nên đến tình một đêm cũng ít, không biết là hắn không có nhu cầu về phương diện đó, hay là do hắn bị lãnh cảm, dù sao hắn cấm dục một thời gian dài cũng thấy bình thường.

Nhưng khi Long Hoằng Văn gặm cắn ngực hắn, còn vừa liếm vừa mút, tay thì an ủi hạ thân của hắn, hắn vẫn hơi tỉnh táo lại, cơn khoái cảm xa lạ khiến hắn không thích ứng kịp, lại không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể mở hé đôi mắt ngái ngủ hơi mờ nước nhìn Long Hoằng Văn.

Ánh trăng xuyên qua ban công, đổ xuống giường, chiếu lên thân thể Lâm Giai Thụy làm nổi bật đường nét thân thể mềm mại cùng nỗi đau thầm kín khó diễn tả thuộc về hắn. Khi Long Hoằng Văn nhìn thấy đôi mắt ngày thường luôn lạnh lẽo của Lâm Giai Thụy giờ mang theo hơi nước, lộ ra một chút yếu đuối không dễ dàng nhận ra, theo bản năng tiến sát lại gần. Dục hỏa thiêu đốt khiến anh gần như không thể khống chế được bản thân, nhưng mình là lần đầu tiên, mình bị thương thì thôi đi, anh sợ làm đau cả Lâm Giai Thụy, vậy thì xôi hỏng bỏng không. Vậy là anh liền đỡ XX của Lâm Giai Thụy chậm rãi ngồi xuống…

Trong lúc thẫn thờ, Lâm Giai Thụy chỉ cảm thấy mình tiến vào một nơi nóng cháy lại căng chặt, người bên trên mang theo nét mặt thống khổ, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống người hắn bỏng rát. Đêm thu bắt đầu se lạnh, Lâm Giai Thụy sợ lạnh, bình thường phải đắp kín chăn. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất ấm áp, thế là càng dựa sát vào người phía trên, hai tay ôm chặt Long Hoằng Văn, cổ họng không kìm được phát ra tiếng thở dốc thoải mái.

Long Hoằng Văn nghe tiếng thở của người dưới thân, biết hắn không khó chịu, vậy là cứ giữ nguyên tư thế đó tự mình hoạt động…

Gió thu nổi lên, vù vù thổi qua chấn song, cuốn theo mấy phiến là vàng. Nhưng trong phòng vẫn nóng rực như mùa hè.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s