*Chú ý 1: bộ này từ chương 11 trở đi sẽ do editor Kogi (Sadaharu) thực hiện edit lấp hố :))

*Chú ý 2: xưng hô và đại từ nhân xưng của các nhân vật sẽ có một ít thay đổi từ chương 11. Các chương 1 đến 10 phải được sửa theo chương 11 trở đi nhưng mình chưa có thời gian, khi nào rảnh sẽ sửa lại toàn bộ cho đồng nhất với chương 11, mong các bạn thông cảm :”>

Chương 11: Tản bộ

Ăn xong vốn định ra ngoài đi dạo một chút, Lữ Triết Minh sống ở phố cổ, chắc hẳn có thể tìm được vài thứ thú vị gì đó, nhưng Lữ Triết Minh không có tâm trạng, vì vậy cũng đành thôi.

Lâm Giai Thụy mấy lần muốn nói lại ngập ngừng, định hỏi Lữ Triết Minh xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng làm thế nào cũng không nói được. Mỗi người đều có một thế giới riêng không muốn bị người khác đụng chạm, xen vào việc của họ chỉ khiến họ càng phiền chán hơn. Nếu cậu ta không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không hỏi. Bạn bè bao nhiêu năm, chỉ dựa vào sự tín nhiệm đó. Hắn tin Lữ Triết Minh có thể tự giải quyết, trước khi cậu ta giải quyết được không muốn đem chuyện ra làm phiền mình, ý tốt này hắn hiểu rõ, đồng thời cũng sẽ không quyết định thay cho cậu ta.

Lâm Giai Thụy vỗ vỗ bả vai Lữ Triết Minh: “Người anh em, cần giúp đỡ thì đừng khách sáo! Dù gì tôi cũng là lốp dự phòng của cậu mà, dùng được thì cứ tận tình mà dùng!”

Vẻ mặt cau có của Lữ Triết Minh cuối cùng cùng lộ ra một nụ cười nhẹ: “Thằng ranh, tôi khách sáo với cậu lúc nào hả? Biến, biến về nhà cậu ngay đi, đừng làm tôi chướng mắt!”

Lâm Giai Thụy cười vẫy vẫy tay, cùng Long Hoằng Văn rời khỏi nhà Lữ Triết Minh.

Long Hoằng Văn vừa đi vừa đề nghị: “Vẫn còn sớm nhỉ! Ra ngoài đi dạo chút nhé?”

Lâm Giai Thụy nghiêng đầu, cảm thấy cũng đúng, về sớm đối diện với căn nhà lạnh lẽo cũng chẳng có gì thú vị. Thế là liền gật đầu đáp: “Được thôi. Nhân tiện chụp mấy bức cảnh đêm”. Từ lúc rời khỏi thủy cung hắn vẫn luôn mang theo máy ảnh, máy ảnh có thể coi là vật bất ly thân của hắn. Chỉ là máy ảnh mà thủy cung cung cấp không phải loại tốt, nhưng dùng tạm cũng được.

Từ sau lần đầu tiên đi ăn cơm với Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn không bao giờ lái xe đi tìm Lâm Giai Thụy nữa, anh luôn bắt taxi hoặc bảo tài xế đưa đi. Ban đầu Long Hoằng Văn chưa quen lắm, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng cảm nhận được ích lợi của nó. Đó chính là có thể thoải mái đi dạo phố cùng với Lâm Giai Thụy, rồi có thể cùng nhau trở về. Long Hoằng Văn nghĩ ngợi, cười khẽ một tiếng.

Lâm Giai Thụy cũng vừa vặn chụp được khoảnh khắc này, cười nói: “Ôi, bên cạnh có người mẫu miễn phí, sao tôi lại quên được nhỉ!”

Long Hoằng Văn ngại ngùng ho khan một tiếng, đáp: “…Muốn chụp thì cứ chụp đi!”

Lâm Giai Thụy hí hoáy với máy ảnh, lắc lắc đầu: “Anh đẹp trai, khí chất của anh thật không hợp phong cảnh, thà rằng tôi chụp ông chú bảo vệ kia còn hơn.”

Long Hoằng Văn nhìn ông chú hói đầu, hai chân bắt tréo trước mặt, trầm mặc… Lâm Giai Thụy thật độc ác, thủ đoạn châm chọc người khác quá cao siêu, tự tin của tôi ơi… Long Hoằng Văn than thở trong lòng.

Phố cổ cũ kĩ, bức tường loang lổ, ổ gà mấp mô, hôm nay Long Hoằng Văn mặc thường phục, không có gì là không hợp cảnh. Nhưng vẫn không đạt được hiệu quả Lâm Giai Thụy mong muốn. Hắn cảm thấy đi dạo phố cổ thì nên giống như cư dân xung quanh, mặc quần đùi, cầm quạt hương bồ, thong thả nán lại ở mỗi sạp hàng, ngắm nghía một lúc, sau đó lại khoan thai cất bước đi ra. Hơi thở đầu hè đã kéo đến, không khí không còn cảm giác mát mẻ nữa, gió thổi tới thậm chí mang theo hơi nóng.

Lâm Giai Thụy đỡ máy ảnh, tìm góc chụp liền mấy bức, đều không hài lòng lắm, thế là không chụp nữa, tập trung đi dạo phố. Đèn đường phố cổ hơi tối, xung quanh có rất nhiều hàng quán, cảnh tượng huyên náo. Long Hoằng Văn có vẻ rất hứng thú với nơi này, trước mỗi cửa tiệm đều dừng lại một lúc, gặp sạp hàng nào cũng phải hỏi han đôi câu, nhưng lại chẳng mua gì. Cuối cùng Lâm Giai Thụy cảm thấy hơi phiền phức: “Anh không mua thì đừng cho người ta hy vọng, anh không thấy ánh mắt mấy người bán rong như muốn xuyên thủng hai chúng ta sao?”.

Long Hoằng Văn không để ý, cười đáp: “Thế thì sao nào? Tôi ngắm là việc của tôi, người ta soi là chuyện của họ. Mỗi người đều có quyền không phải sao? Thực ra rất nhiều người bày sạp có lẽ không phải để kiếm sống, chỉ là thích thì làm thôi. Anh xem mấy chú bác vừa rồi chẳng phải là vừa cười vừa tiễn tôi sao?”

Lâm Giai Thụy lặng người, nhớ lại hồi nhỏ mẹ dẫn mình đi dạo cũng nói như vậy: “Có những thứ không nhất thiết phải có được, không phải cứ sở hữu được nó là vui vẻ, thưởng thức cũng là một kiểu vui vẻ rồi”. Hồi đó nghèo khổ, những thứ mà đứa trẻ khác đều có mình có thể không có. Khi mình nhìn bọn chúng với ánh mắt ước ao, mẹ liền dẫn mình tới cửa hàng đồ chơi ở trung tâm thương mại đi dạo một vòng, cuối cùng mặc dù tay không đi về, nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Lâm Giai Thụy nhìn Long Hoằng Văn, phát hiện ra ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh hơi ngốc nghếch thì thực ra cũng rất có chính kiến. Trước đây mình quá để ý những thứ khác, ngược lại đã xem nhẹ người bạn sâu sắc này.

Long Hoằng Văn thấy Lâm Giai Thụy không nói gì, tưởng mình lại làm gì phật ý hắn, vội vàng gãi đầu xua tay: “Tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi… Anh…”

Lâm Giai Thụy không nhịn được giật giật khóe miệng, ban nãy đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Ngốc nghếch như vậy… sâu sắc ở đâu ra chứ?

Lâm Giai Thụy nhìn sắc trời, nói: “Đi dạo khá lâu rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt.”

Long Hoằng Văn nghe vậy, đuổi theo hắn nói: “Cùng về nhé?”

Lâm Giai Thụy liếc mắt nhìn anh: “Có thuận đường đâu, về cùng làm gì?”

Long Hoằng Văn trợn tròn mắt: “Ai bảo không thuận đường? Nhà tôi cùng hướng với nhà anh mà.”

Lâm Giai Thụy liếc xéo: “Tôi đi xe bus, tùy anh thôi.”

Long Hoằng Văn cũng lập tức tỏ thái độ: “Tôi cũng đi xe bus.”

Lâm Giai Thụy bước nhanh về phía trước, khóe miệng nhếch lên. Người này đúng là thú vị thật, trông rõ ràng là tinh anh, vậy mà trước mặt mình thì cứ như tên ngốc vậy.

Trên xe bus không đông người, nhưng cũng hết chỗ ngồi. Lâm Giai Thụy tìm một chỗ ở cuối xe đứng, Long Hoằng Văn liền đứng cạnh hắn. Xe bus khởi hành, Lâm Giai Thụy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng im lặng không nói. Đèn điện thành phố sáng trưng, chiếu lên sườn mặt trắng nõn của Lâm Giai Thụy, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu sắc liên tục thay đổi, khiến người ở bên ngoài càng thêm phần huyền ảo.

Còn Long Hoằng Văn vẫn chăm chú ngắm người bên cạnh, nhìn hắn lại dựng lên hàng rào lạnh lùng, lặng lẽ quan sát thế giới nhộn nhịp này. Có lúc anh cũng cảm thấy Lâm Giai Thụy không phải người của thế giới này, hắn tách thế giới của mình ra khỏi nhân gian, sau đó không biết trốn đi nơi nào, mang vẻ mặt giễu cợt ngắm nhìn thành phố vắng lặng và phồn hoa. Hắn loại bản thân ra khỏi thế giới, cô đơn lẻ bóng, thường hoang mang không biết đi đâu. Long Hoằng Văn nghĩ, làm sao mới có thể khiến hắn trút bỏ tầng tầng lớp lớp mặt nạ ngụy trang mà hắn luôn đeo trên mặt đây?

Xe bus dừng lại ở một bến, có rất nhiều người lên xe, có vẻ là học sinh ra ngoài cắm trại, mặt đứa nào cũng hào hứng vui vẻ, đang ríu rít bàn luận gì đó. Trong xe bỗng trở nên chật chội, Long Hoằng Văn nghiêng đầu nhìn sang, Lâm Giai Thụy vậy mà lại đang bám vào thanh ngang, hơi chùng chân, dựa vào tay vịn nhắm mắt ngủ. Hàng mi dài rủ xuống, để lại bóng mờ trên sườn mặt. Thoạt nhìn vừa an tĩnh vừa nhu thuận.

Nhưng dù đang ngủ, người ta vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán hắn. Đến ngủ mà cũng nhíu mày. Long Hoằng Văn giơ tay vuốt nhẹ trán của hắn, định xua tan ưu phiền trong lòng hắn. Người trên xe đông hơn, Long Hoằng Văn đành phải dùng thân thể của mình tạo ra nửa vòng tròn cho Lâm Giai Thụy, cẩn thận để Lâm Giai Thụy ngả đầu lên vai mình, một tay vừa ôm vừa đỡ hắn, một tay giữ chặt tay cầm, cố chống đỡ ra một khoảng trống.

Xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán, Long Hoằng Văn nghe thấy “cường công mỹ thụ” gì gì đó, anh lắc lắc đầu, không như họ nghĩ.

Sắp đến bến, Lâm Giai Thụy tỉnh lại. Phát hiện mình đang tựa lên vai Long Hoằng Văn, cảm thấy hơi ngượng, đỏ mặt nói: “Cảm ơn.” Long Hoằng Văn mỉm cười: “Sao anh biết tôi không phải là cầu còn không được?”

Lâm Giai Thụy nghẹn họng, rồi đáp lại: “Sao cũng được, đều phải cảm ơn, tôi hễ lên xe bus là ngủ lúc nào không biết, mẹ cũng cho tôi dựa vào như vậy… A, thôi không nói nữa, đến trạm rồi. Tôi đi đây. Bye bye.”

Lâm Giai Thụy tự nhiên khoát tay, xuống xe bước đi.

Long Hoằng Văn cười khổ một tiếng, vừa nhắc đến mẹ, ánh mắt hắn liền có vẻ đau buồn, nhưng mới suýt nữa thì chạm được vào nội tâm của hắn, hắn đã quay người bỏ đi, đúng là một chút cơ hội cũng không chịu cho anh. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng biết được hắn tự tách biệt bản thân nhất định có liên quan đến mẹ mình… Tâm trạng của Long Hoằng Văn tốt hơn một chút, liền xuống xe bắt taxi về trụ sở của mình – Là hướng ngược lại, nhưng anh không hề cảm thấy phiền phức, vẻ mặt toàn là ý cười.

Lâm Giai Thụy về đến nhà, nhớ lại ban nãy ngủ say trên xe, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp như nhiều năm trước được mẹ ôm trong lòng, không khỏi thất thần. Hắn ngồi trên giường, lấy đống ảnh ở ngăn dưới cùng của tủ sách lật từng tấm xem. Đây là những tấm ảnh gom được trong hơn một năm qua ở thủy cung của thành phố này. Trong ảnh kiểu người nào cũng có. Có người thích trợn tròn mắt lúc chụp ảnh, dưới ánh đèn mờ đủ mọi màu sắc trong thủy cung có vẻ hơi kì dị. Có người thích làm những động tác nhỏ, ví dụ như gãi tai, khoanh tay, dạng chân… Trong đó có những người thích làm những động tác kì quái, thường khiến Lâm Giai Thụy không nhịn được bật cười.

Thế gian quỷ quái này, cuộc sống quỷ quái này, thỉnh thoảng cũng khiến ảnh cảm nhận được một chút an ủi – Dù cuộc sống có chìm nổi đến đâu, thực ra chung quy cũng chỉ là một câu chuyện cười, không cần quá mức để ý.

Lâm Giai Thụy khép lại album ảnh, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn cầu nguyện như mọi ngày, hy vọng ngày mai có thể bình thản trôi qua. Sau đó nhìn tấm ảnh ở đầu giường, bình yên thiếp đi.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s