Chương 30: Ánh sao này chẳng phải đêm qua

Biệt Phong Khởi mới chân trước đi tìm Trảm Ngọc, Giang Lạp đã nhận được thiệp mời của Chu thái thú.

Giang Lạp đi tới trước cửa sổ nhìn thấy xe ngựa của Chu gia dừng ở trước khách điếm đã khá lâu. Xem ra vị Chu thái thú là bắt buộc nhắm ngay lúc Biệt Phong Khởi không ở nhà mà tới.

Chu thái thú là chủ thành Ngân Nhạn, hiện nay không thích hợp đắc tội với gã.

Giang Lạp trầm ngâm trong chốc lát rồi đề bút viết một phong thư để lại cho Biệt Phong Khởi rồi nhắn cho thị vệ trông coi. Sau đó dẫn theo Triệu thị vệ cùng đi tới dự tiệc của Chu thái thú.

Tiền thân Chu phủ là phủ đệ của phụ thân Giang Lạp. Khi đó Giang phụ thân còn là thái thú thành Ngân Nhạn, vì để phô trương thanh thế còn từng thỉnh một vị đại sư phong thủy từ ngàn dặm xa xôi, tiêu hao số tiền khổng lồ để bố trí phủ thái thú. Bây giờ điêu lan ngọc thế vẫn còn, nhưng người đã thay đổi.

Vật đổi sao dời trở lại chốn cũ.

Tới nơi liền thấy nhà cửa hoa lệ cao to, đình đài lầu các cực kỳ tinh xảo, rừng trúc mà hắn từng yêu thích nhất đã bị tiêu hủy sạch, trong hồ nước không còn cá chép diễn liên, phóng tầm mắt nhìn toàn là cá phú quý. Quá bự lại quá dài, chen chúc với nhau, làm sao mà sống được.

Mắt thấy cố hương bị vị thái thú mới này chỉnh đến mức hoàn toàn thay đổi, thành kiểu giàu nứt đố đổ vách, sắc mặt Giang Lạp không khỏi mỉm cười.

Một đường đi hai bên đều là hoa Phất Liễu, đi qua hơn mười hành lang uốn khúc thì bỗng hiện ra một căn phòng lớn xa hoa.

Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, thân mang áo bào xanh lam thêu chim tước, viền vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế thái sư. Sau tấm bình phong có một bóng người cười tươi, tư thái tuyệt diễm, hẳn là thiếu nữ 16 tuổi kia.

Nhìn thấy hạ nhân mang Giang Lạp tới cửa, Chu thái thú cười ha hả tiến lên nghênh tiếp.

Giang Lạp chắp tay cười nói: “Chu đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu!”

Chu thái thú cười ha ha: “Lý công tử, mau mau mời ngồi. Người đến, dâng trà.”

Chu thái thú vốn tưởng anh em nhà họ Lý đều là nhân sĩ giang hồ, ngôn ngữ sẽ thô bỉ hùng tráng. Không nghĩ hôm nay gặp Lý nhị công tử hoàn toàn không giống Lý đại công tử mà gã gặp hôm trước.

Lý Khinh Chu nho nhã lễ độ, ôn nhu khiêm tốn, bất luận là chuyện gì đều tiến lui có chừng mực, khiến người khác ngạc nhiên là khi đối diện với một quan lớn như vậy, hắn không chỉ không giống người thường câu nệ thất thố, trái lại có thể ứng đối như thường, thậm chí cụng chén cạn ly đều rất điêu luyện, so với gã là tay rượu già đời còn lão luyện hơn! Nhưng lại khéo đưa đẩy không đến nỗi khiến người ta chán ghét. Lý Khinh Chu nói chuyện ôn hòa, thái độ tao nhã hào phóng, nói hắn là công tử dòng dõi thư hương, xuất thân cao quý tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi.

Nhưng Lý nhị công tử không uống được rượu. Thực sự khiến người ta tiếc nuối.

Cùng Giang Lạp nói mấy câu, Chu thái thú hận không thể gặp nhau sớm hơn! Lý nhị công tử thực sự quá hiểu gã. Gã xưng hô với Giang Lạp mới bắt đầu còn lễ phép Lý nhị công tử, giờ thân thiết đã biến thành hiền chất hậu sinh.

Mắt thấy một già một trẻ này đánh trống lảng nửa ngày cũng chưa tiến vào chủ đề chính, Chu Di Nhan trốn ở sau tấm bình phong gấp đến độ không ngừng nháy mắt làm dấu với cha mình.

Chu thái thú lúc này mới chợt hiểu phục hồi tinh thần lại, cười với Giang Lạp: “Ai nha, hôm nay mời hiền chất tới đây quả thật có một chuyện muốn nhờ.”

Giang Lạp làm thủ thế mời nói.

Chu thái thú nói: “Lão phu nghe nói, trong tay hiền chất có một cây bạch kình xà thảo?”

Bạch kình xà thảo? Ngẫm lại công hiệu linh thảo này, rồi nhớ tới chuyện náo nhiệt gần đây của thành Ngân Nhạn, Giang Lạp ngay lập tức hiểu chuyện.

Hắn bên trong hiểu rõ, nhưng trên mặt giả vờ không biết, cười hờ hững nói: “Đúng là vậy. Tiểu tử cùng huynh trưởng lúc trước ở Trà Lăng vừa vặn may mắn mua được thứ ấy.” Giống như là nhớ tới chuyện gì thú vị, vừa cười vừa bổ sung: “Tiểu tử còn nhớ ngày ấy khi đấu giá bạch xà kình thảo kịch liệt cỡ nào, may là sau đó có Thẩm đại công tử giúp đỡ, bằng không giá tới 90 ngàn bạch ngân, chỉ sợ khó có thể thuận lợi mua về.”

Trên mặt Chu thái thú không khỏi có phần ngượng ngùng. Gã vốn muốn há mồm chờ sung rụng, nhưng Giang Lạp đã nói hắn lấy giá cao 90 ngàn bạch ngân để mua, sau đó còn có Thẩm Thiếu Hạo có bối cảnh hoàng thất làm chỗ dựa.

Hai Huyền Vương, một quý tộc!

Cho nên dù hiện tại Giang Lạp bị gã “cường ép” mời tới địa bàn của gã thì gã cũng không dám đánh cướp.

Giang Lạp lại nói: “Bất quá tiểu tử vô cùng kính nể nhân phẩm cao thượng của thái thú đại nhân. Nếu như thái thú đại nhân cần gấp vật ấy, tiểu tử tự nhiên chắp tay đem tặng. Xin đại nhân chớ khách khí với tiểu tử.”

Ngươi đều đã nói như vậy, ta còn dám không khách khí với ngươi sao! Nội thâm Chu thái rít gào muốn hất bàn.

Chu thái thú làm bộ thân thể không khỏe, chạy đến sau tấm bình phong cùng Chu Di Nhan thương lượng đối sách.

Một lát sau, Chu thái thú lại trở về. Gã sai người thêm rượu chia thức ăn, thay đổi bàn tiện rượu mới, lại triệu tới một đám ca cơ nhạc sĩ, mời Giang Lạp lưu lại cùng thưởng thức ca vũ mới dàn dựng.

Giang Lạp nâng chén trà khẽ nhấp, không chút biến sắc nở nụ cười.

Mắt thấy sắc trời dần muộn, Triệu thị vệ không nhịn được thấp giọng nhắc nhở Giang Lạp bọn hộ nên cáo từ trở về. Giang Lạp lắc đầu một cái, dùng ánh mắt kêu hắn bình tĩnh đừng nóng.

Giang Lạp vừa nhìn điệu bộ Chu thái thú liền biệt đối phương có chủ ý điệu hổ ly sơn. Đem bọn họ giữ lại chỗ này, sau đó phái người lén lút lẻn vào khách điếm ăn cắp bạch kình xà thảo.

Tối nay Chu thái thú chắc không muốn thả bọn họ rời đi. Chẳng thà ở đây uống trà thơm ăn cơm ngon, ngủ ở đây một đêm còn hơn là bị giày vò ở trên đường, không duyên cớ lộ ra bí mật bản thân mình tay trói gà không chặt.

A, Chu thái thú này cho là hắn gan to tới mức ra ngoài không khóa tài vật lại sao? Rất tốt, cứ đi ăn trộm đi. Nếu như mấy tiểu mao tặc có thể phá giải cơ quan do Giang Lạp hắn làm ra thì hắn tình nguyện chắp tay nhường bạch kình xà thảo cho gã.

Chu thái thú hướng Giang Lạp nâng ly rượu lên: “Hiền chất, uống!”

Giang Lạp khẽ mỉm cười, nâng chén trà đáp lễ: “Đại nhân, xin mời.”

Giang Lạp ở Chu phủ thưởng thức phượng múa loan ca, Biệt Phong Khởi ở bên kia đang rơi vào canh đao kiếm khốn khó.

Nghe nói Trảm Ngọc xuất hiện ở hang động phụ cận sườn núi Bạch Vân, Biệt Phong Khởi lập tức không ngừng nghỉ đuổi tới. Lúc vẫn còn ở Vu Địa Bảo, Giang Lạp đã tâm tâm niệm niệm tới cái tên Trảm Ngọc này, y không muốn để Giang Lạp lần thứ hai thất vọng. Hôm nay dù đánh ngất đối phương trói lại y cũng phải đem Trảm Ngọc mang về cho Giang Lạp.

Đang trên đường tới chợt truyền tới tiếng gọi sắc nhọn từ đỉnh núi.

Biệt Phong Khởi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi khuất sáng có một người áo đen bịt mặt đứng thẳng.

Cả người tinh lực tràn trề, ánh mắt băng hàn.

Người mặc áo đen này là người của tổ chức đệ nhất thủ Ám Dạ lâu ở Bắc Mạc, sát thủ đứng hàng thứ năm – Chúc Cửu Âm. Hắn nhận nhiệm vụ treo giải thưởng vàng của cố chủ, đặc biệt mai phục ở đây ám sát Biệt Phong Khởi!

Biệt Phong Khởi dù ở trong cuộc sống là tên nhị hóa nhưng đối với huyền công võ thuật y vẫn là tên cuồng dã, cứng cỏi mà hiếu chiến. Y không từ bất kỳ gian nguy hay cố kỵ gì, càng không né tránh bất kỳ khiêu chiến nào.

Nếu như phía trước là tầng tầng chướng ngại, y sẽ phá vỡ từng cái. Nghiền nát! Nếu như kẻ định cuồn cuộn không ngừng, y sẽ giết từng người! Tuyệt không để lại người sống!

Phong cách chiến đấu của Biệt Phong Khởi là mãnh liệt hung hãn, y không thích lúc chiến nói nhảm quá nhiều, nhanh gọn độc giết đối thủ, thậm chí là kết thúc chỉ trong một đòn mới là cảnh giới võ thuật mà y theo đuổi.

Gặp phải đối thủ đồng dạng, y sẽ lấy bạo khắc bạo! Lấy tốc phá bạo!

Gặp phải đối thủ yêu thích chiến thuật quanh co, y cũng có thể kiên trì đọ sức cùng đối phương. Một khi đối phương hơi lộ ra một chút kẽ hở, y nhất định có thể nắm thời cơ tốt nhất, hóa thân thành mãnh hổ lấy công kích hung ác nhất vặn gãy cố của đối phương.

Mà sát thủ Chúc Cửu Âm bây giờ cũng là tu vi cấp thấp Huyền Vương, hơn nữa công pháp hắn luyện là chuyên môn khắc chế quyền pháp cương mãnh phương bắc. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà cố chủ lựa hắn.

Đáy lòng Biệt Phong Khởi dâng lên cỗ sát ý, cứ như vậy mà xông vào.

Giết chóc! Máu tươi!

Đối thủ hoảng sợ khiến người ta hưng phấn! Máu tươi phun tung tóe khiến người ta run rẩy!

Chỉ có giết chóc mới lắng lại cừu hận! Chỉ có phong tỏa cầm cố, giữ không chế mới có thể thỏa mãn dục vọng của y!

Quét ngang tất cả trở ngại! Xé nát thế giới này! Giết!

Đến cuối, Biệt Phong Khởi hầu như giết tới đỏ mắt luôn rồi.

Cuộc chiến này bỗng nhiên bạo phát, kéo dài rõng rã 3 canh giờ.

Chờ ác chiến kết thúc, phía chân trời từ lâu đã tỏa ra ánh sáng vạn trượng.

Biệt Phong Khởi vừa điều hòa khí tức, vừa kéo áo quấn ở ngực, miễn cưỡng ngăn máu chảy ra ở vết thương.

Y cùng Chúc Cửu Âm không kém tu vi là bao, may là thời khắc sống còn, dược lực lưu lại chưa hóa hết của Nguyệt Long đan đột nhiên bị kích thích mới khiến y có thể một quyền đánh nát tim đối phương. Là do quyết tâm cùng ý chí sống còn đã cứu y, hiện tại cả người đều không thoải mái.

Loạng chà loạng chạng mà đứng lên, Biệt Phong Khởi phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy toàn bộ sườn núi bị nổ ra thành một lỗ rất lớn. Con tuấn mã mà y cưỡi giờ tứ chi cũng không tìm được hoàn chỉnh.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ tới nếu Trảm Ngọc kia thật ở trong hang động gần sườn núi, nghe thấy bên này đất rung núi chuyển khẳng định lúc này đã cao chạy xa bay.

Biệt Phong Khởi nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Tiểu thư sinh!

Y không biết Chúc Cửu Âm nhận mệnh lệnh của ai tới giết y. Một thân một mình y căn bản không quan tâm ai tới mai phục, ai tới giết. Thế nhưng hiện tại bên cạnh y có Giang Lạp, y lo lắng Giang Lạp sẽ bị liên lụy, rơi vào nguy hiểm.

Y nhất định phải mau mau trở lại bên người Giang Lạp.

Dù lại khiến Giang Lạp thất vọng, nhưng giờ chỉ có thể buông tha chuyện Trảm Ngọc trước.

Bởi vì an nguy của Giang Lạp mới là quan trọng nhất.

Biệt Phong Khởi lướt trên xác chết sát thủ kia, chạy về như bay.

Chờ Biệt Phong Khởi mang theo thân thể trọng thương chạy về thành Ngân Nhạn, trong thành đang lúc vắng người, màn đêm buông xuống.

Giang Lạp cùng Triệu thị vệ còn chưa về, mà thị vệ Vu Địa Bảo lưu lại ở khách điếm mới giao thủ với bọn người ăn cắp mặc áo đen, giờ đang ra ngoài truy đuổi, chưa trở về. Duy nhất chỉ có một thị vệ gác cổng còn chưa biết Giang Lạp đi tới phủ Chu thái thú.

Vì vậy khi Biệt Phong Khởi về tới khách điếm chỉ thấy trong phòng bị lục lọi phân nửa, đồ vật nằm ngổn ngang trên đất.

Buồng trong lại không có một bóng người!

Biệt Phong Khởi kinh hãi đến biến sắc!

Tiểu thư sinh!

Biệt Phong Khởi bắt được thị vệ gác cổng để hỏi nhưng chỉ biết có người áo đen đột kích lại không biết Giang Lạp đi về hướng nào. Hỏi hầu bàn nhưng không biết thêm được gì.

Chủ quán đương nhiên nhìn thấy ban ngày Giang Lạp ngồi lên xe ngựa tới Chu phủ, thậm chí trong khách điếm không ít người nhìn thấy Giang Lạp nhưng chuyện Chu thái thú không cho ai lộ ra, ai dám lắm miệng.

Hiện tại, Biệt Phong Khởi hỏi nhưng không ai biết Giang Lạp đi nơi nào.

Lẽ nào tiểu thư sinh bị bắt cóc?

Nhưng người mặc áo đen này cùng với người y gặp ở sườn núi là cùng một bọn?

Tiểu thư sinh sợ bóng tối! Trời tối như vậy, bên ngoài lại tối nữa, nếu như những người áo đen kia bịt mắt hắn lại, y quả thực không dám nghĩ tiểu thư sinh sẽ sợ sệt tới mức nào.

Y thật hận tại sao mình lại ăn quả tư dương nhanh như vậy, ức chế bệnh ly hồn, nếu không hiện tại y thần hồn là có thể rời thân thể, bay đến cạnh tiểu sinh, ôm chặt hắn vào trong lồng ngực.

Biệt Phong Khởi quả thực muốn điên rồi, máu tràn lên vành mắt, khiến y vô cùng dữ tợn khủng bố. Sát ý trong lòng y sôi trào, lại không có nơi để phát tiết!

Y giống như con ruồi không đầu bay lung tung khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm người, vết thương nứt toác thấm máu cũng không để ý.

Y chỉ biết là chỉ cần y tìm Giang Lạp sớm thêm khắc nào thì Giang Lạp không cần chịu khổ khắc đó.

Biệt Phong Khởi kinh hoảng không phát hiện lá thư mà Giang Lạp đặc biệt để lại cho y bị bọn người ăn cắp tiện tay quét xuống góc.

“Thất bại?”

Trong sương phòng rộng lớn, Thẩm Thiếu Hạo nhấc quân đen lên rồi hạ xuống, phân thắng bại trên bàn cờ.

Hắn một mình chơi cờ khiến hắn càng ngày càng hoài niệm thời gian vui sướng cùng Khinh Chu đệ đệ, cũng khiến hắn càng thêm căm hận người ngăn trở hắn vui sướng, chỉ muốn trừ khử nhanh chóng để yên tâm.

Nhìn thấy báo cáo thuộc hạ dâng lên, con ngươi đen thăm thẳm của hắn ở dưới ánh nến chiếu rọi hiện lên vẻ tăm tối.

Để mời một Huyền Vương ra tay, hắn đã tốn cái giá không nhỏ, không nghĩ tới vẫn thất thủ. Xem ra Lý Thích Phong so với tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn.

Bất quá, thứ Thẩm Thiếu Hạo hắn muốn chưa từng không giành được!

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s