Thanh Thảo

Bình Cửu – Chương 39


Từ khi Bình Cửu xuất hiện, kèn chiến và thế cục của toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu thay đổi.

Thay đổi này không phải do Bình Cửu đã làm gì, mà là lúc thống lĩnh của hai quân nhận ra sự xuất hiện của Bình Cửu đã nảy sinh những làn sóng to.

Đầu tiên là quân Vân Mạc đang tiến công mạnh.

Bởi vì thế tiến công của Bình Cửu quá nhanh, mà ven đường tiến công của Bình Cửu không còn ai ham chiến tiến lên nữa. Bây giờ, loại tác chiến quy mô lớn  này rất khó chặn đường hắn một cách hiệu quả.

Các tướng của Vân Mạ bỗng đều giật mình hoảng sợ, nhân mã xung quanh cũng bắt đầu tụ về trung tâm.

Điều quan trọng tiếp theo là sự biến hóa xảy ra bên Diễm Hoàng quân.

Phó soái Diễm hoàng quân là người đầu tiên nhận ra điều khác lạ, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh, lại phát hiện Thụy Vương từ khi bắt đầu cuộc chiến tới giờ vẫn bình tĩnh, nhưng khi nhìn rõ thích khách thì biểu hiện rất giật mình.

Hai mắt Thụy Vương rất khiếp sợ nhìn phía trước, dường như ngài đã dần rõ ý đồ của thích khách phía trước, sắc mặt chợt thay đổi.

Môi khẽ động, chỉ nói một tiếng: “Lên!”

Thậm chí, Thụy Vương mặc kệ quân phía sau có nghe được mệnh lệnh không. Ngài xông vọt vào chiến trường.

————– phân cách ————

Lúc Bình Cửu mở hờ mắt ra, ý thức vẫn còn hỗn độn.

Hắn nhìn thấy một màng sáng trắng, cảm giác đau dần rõ hơn, nhưng không nghĩ được mình đang ở đâu.

Cho đến khi hắn giật giật ngón tay, tay cảm nhận được vải vóc, cảm giác thanh tỉnh trở nên rõ ràng hơn.

Bình Cửu chợt mở mắt ra, liền nghe bên cạnh có một người đàn ông nói với giọng nhẹ nhàng: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Một người đàn ông mặc áo gấm, đầu đội ngọc quán ngã người vào ghế, mặt người đàn ông mang ý cười như gió xuân, nhưng đó lại là một ý cười ẩn sự lạnh lẽo, nói: “Sao hả, không ngờ mình còn sống đúng không?”

Bình Cửu bỗng ngồi dậy, trừ cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân như vỡ xương, nội lực cũng bị áp chế hết đến không thể sự dụng được, Bình Cửu ngơ ngác ngồi trong chốc lát, ánh mắt chợt lạnh xuống, hắn giơ bàn tay lên.

Trong lòng bàn tay trống không, từ từ bắt đầu run nhẹ.

Hàn cổ đã giải.

Hắn còn sống?

Vệ vương Thần Hoắc ngồi một cách đầy tao nhã, nhìn vào mắt Bình Cửu, rồi vừa trào phúng vừa bất đắc dĩ, có vẻ như gặp chuyện gì buồn cười lắm vậy, gã nói: “Bản vương thật không ngờ, ngươi còn vì Thần Dục mà làm đến mức đó. Chuyện đến nước này, bản vương cũng không thể không khâm phục thủ đoạn dùng người cao siêu của Thất đệ. Trước tiên đâm một đao rồi cho một viên táo ngọt, lại vẫn khiến người ta khăng khăng một mực làm việc vì hắn đến không phân ân thù.”

Nói, Vệ vương nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Bây giờ ta thất bại, ngươi cũng thất bại, thái tử vì chuyện năm đó mà hận Thụy Vương đến tận xương tủy, vậy thì có tác dụng gì đâu? Hắn cùng lắm chỉ kéo dài hơi tàn thôi.”

Bình Cửu cố gắng khởi động một ít nội lực, lại phát hiện tay chân không còn sức lực gì. Dường như hiểu rõ ý đồ của hắn, Vệ vương lành lạnh nói: “Ta đã bảo người cho ngươi uống hóa công tản. Bây giờ ngươi chỉ không kém mấy với một gã thư sinh tầm thường, đừng giãy dụa phí sức.”

Bình Cửu nghe vậy lạnh lùng nhìn Thần Hoắc, nói: “Tại sao ta còn sống?”

Vệ vương nhìn Bình Cửu một chút, bỗng cười khẽ: “Được rồi, ngươi còn chưa biết à.”

Gã đứng lên, dáng đi tao nhã tiêu sái, bước đến trước mặt Bình Cửu, cúi đầu, ánh mắt còn xen chút thương hại, nói: “Ngươi không biết tại sao ngươi chém tướng quân của ta, làm hỏng thế cục của ta, ta còn muốn giữ mạng ngươi lại. Thậm chí, ngươi không biết tại sao Thần Dục nhất định phải có được ngươi. Hắn hạ cổ ngươi rồi giải cổ cho ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, vậy mà còn chấp nhận liều mạng vì hắn.”

Ánh mắt Bình Cửu từ từ lạnh lẽo, xen chút chán ghét: “Lúc trước, người truy sát Lục Nhất Phẩm là người của ngươi. Thừa dịp ta không có ở bên, hạ hàn cổ sư muội ta cũng là người của ngươi. Hàn cổ của ta cũng chỉ là truyền từ một nửa của nó để kéo dài mạng sống cho nó. Những chuyện đó ngươi còn làm được thì có gì không dám làm?”

Nói đến đây, Bình Cửu lại nghĩ tới điều gì, giật mình.

Thế gian chỉ còn lại một cây cỏ nghiệp liên, nếu hàn cổ trong người hắn giải, vậy thuốc giải trong bình sứ mà Thần Dục đưa hắn…

Vậy tất nhiên…

Là giả.

Sau đó hắn nghe Thần Hoắc hỏi lại với giọng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ: “Sư muội…ngươi?”

Bình Cửu ngẩng đầu lên thì nét ngạc nhiên trên mặt Thần Hoắc không ít hơn hắn là mấy, mà nhìn dáng vẻ không giống làm bộ. Thần Hoắc giả mù sa mưa mỉm cười âm trầm, ngữ điệu cũng có phần thay đổi: “Lục Nhất Phẩm, còn có con gái à?”

Bình Cửu ngồi chỗ cũ, rơi vào trầm mặc.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy có thứ gì đó đang phá kén mà ra, nhưng hắn chẳng biết đó là gì.

Một lát sau, Thần Hoắc vỗ tay nói: “Hóa ra là vậy.”

“Vì dụ ngươi mắc câu, Thần Dục không tiếc lượn một vòng lớn như vậy.”

Nói rồi, Thần Hoắc bỗng ngẩng đầu lên, nét cười như cảnh “xuân” ôn lạnh: “Trước khi mất, Thần thuỷ tổ đã dùng da người, may một tấm bản đồ không chữ, ngươi có biết chuyện này không?”

Ánh mắt Bình Cửu sâu và lạnh đến đáng sợ.

“Cũng khó trách ngươi không biết. Trên đời, đến giờ cũng chỉ có hoàng tử có khả năng tranh ngôi vị hoàng đế Bắc Thanh mới biết.”

Thần Hoắc nói: “Năm đó, Thuỷ tổ hận người Phục đến tận xương tủy, không tiếc dùng da người làm một tờ bản đồ.”

“Vì triệt hết sạch giống nòi người Phục, Thuỷ tổ giấu hổ phù cấm quân ở một nơi bí mật, rồi vẽ lên tấm bản đồ không chữ ấy, chỉ có máu tươi của người Phục mới có thể làm ký tự trên bản đồ hiện ra.”

“Thuỷ tổ muốn dùng cách này để khích lệ hoàng đế đời sau đuổi tận giết tuyệt con cháu người Phục.”

Nói rồi, Thần Hoắc thấy vẻ mặt Bình Cửu bỗng thay đổi, biết có lẽ hắn đã nghe người ta kể chuyện này rồi, không khỏi nở nụ cười dịu dàng: “Bây giờ ngươi đã rõ chưa?”

Hắn nói tiếp: “Chắc người còn không biết, ngay cả chuyện Lục Nhất Phẩm là người Phục lúc ấy, cũng nhờ Thụy Vương tiết lộ ra, bằng không hắn trốn trong giang hồ lâu như vậy, sao bản vương có thể dò ra được?”

“Nhưng Thần Dục lại thông qua Lục Nhất Phẩm và con gái của ông ta, đầu tiên mượn đao của ta, rồi lấy hàn cổ chỉ để dụ ngươi vào kinh.”

Thần Hoắc vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bình Cửu: “Bây giờ bản đồ ngay ở trên tay Thần Dục, ngươi cho rằng, vì sao Thần Dục lại giữ mạng của ngươi chứ?”

Vì sao?

Bình Cửu thờ ơ ngồi yên tại chỗ

Đã từng nghĩ về chuyện này.

Ngươi cho rằng, vì sao Lục Nhất Phẩm đưa ngươi về, nuôi ngươi lớn?

Từ trong thế giới gió thổi không lọt, giọng nói ấy vang lên từ xa đến gần, thủ thỉ cười trộm.

Bỗng một đôi môi lạnh lẽo dán vào tai hắn, nhẹ giọng nói: “Còn không phải là vì muốn để ngươi đi vào chỗ chết ư.”

Ở trong khe hở của ký ức lẫn lộn duỗi ra từng cánh tay đen sì dữ tợn, như răng nanh của dã thú, nhẹ nhàng, rồi lại có thể xé nát con người ta chỉ trong phút chốc.

Hắn ngồi trong thùng nước thuốc pha tạp đủ loại, để mặc người khác kéo cổ tay mình, máu theo dao chảy xuống, hắn không cảm thấy đau, nhưng không thấy rõ mặt người trước mắt.

Bình Cửu hỏi người đó: “Sư phụ, vì sao con lại mắc bệnh?”

“Vì sao mình lại đổ máu.”

“Vì sao mình phải sống?”

“Rõ ràng, mình…”

Lục Nhất Phẩm hơi cúi người xuống, đặt một bàn tay lên đầu hắn, một tay khác dịu dàng lau bụi dơ trên mặt hắn.

Lục Nhất Phẩm nói: “Thu Hồng, con là hy vọng cuối cùng của sư phụ.”

“Cố gắng sống tiếp.”

“Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà.”

Người một nhà ư?

Nhớ tới ngày gặp nguy hiểm nơi vách núi ấy, Thần Dục nói muốn làm một cuộc giao dịch với Bình Cửu, Bình Cửu ngạc nhiên, rồi nói.

Thứ Vương gia muốn, tự nhiên ta sẽ làm hết sức.

Nhưng không biết là thứ gì?

Thần Dục nói, ta muốn con người ngươi.

Ta còn muốn trái tim ngươi.

Hơi thở ngươi, máu ngươi.

Ký ức và tự do.

Thần Hoắc cất tiếng cười ngả ngớn, xen ít trào phúng và chế nhạo, nói: “Bộ ngươi đã kết thù gì với thất đệ hả?”

“Máu đầu trái tim, lại phải móc tim khi đang còn sống.”

Ký ức với đi qua, bây giờ, những thứ chưa từng nghĩ đến, những thứ đã bị lãng quên phun trào như thủy triều, hình thành từng vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Dưới vòng xoáy kia, không có dù chỉ một gợn sóng.

Như mắt của một người.

Sâu thẳm, đen kịt, dục vọng tựa như vực sâu, đang ẩn nấp một cách lặng lẽ.

Rất lâu sau, Bình Cửu mới mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà mờ mịch, thậm chí còn lẫn ý cười: “Vì sao ta phải tin những lời ngươi vừa nói?”

———- phân cách ————

Bình Cửu ngồi một mình trong xe ngựa, thân thể đung đưa nhè nhẹ theo con đường xóc nảy.

Từ cuộc trò chuyện hôm đó, Bình Cửu chưa mở miệng nói câu nào nữa.

Hắn nhìn một phía bầu trời, ánh mắt nhẹ cạn, lại cứ như dừng mắt lại.

Thần Hoắc nói, hồi đó ta cũng không biết Thần Dục đi núi Bình Viễn làm gì, bây giờ xem ra, hắn dự định đổi mục tiêu.

Bình Cửu vẫn chưa nhìn gã, cũng không phản ứng gì lại.

Hắn giơ tay lên.

Lòng bàn tay chẳng có cái gì cả.

Hàn cổ giải đã giải.

Hắn sống.

Đáng tiếc chẳng biết cuối cùng vì sao phải sống?

Hối hận, bất đắc dĩ.

Lừa dối, lợi dụng, hay phản bội?

Trống vắng, đau đớn ở khắp nơi, và cuộc sống rối loạn không mục đích như đêm đen.

Tuyệt không phải vì những thứ đó mà sống.

Đến chân núi Bình Viễn thì trời đã khuya.

Từ xa nhìn lại, nhà trên đỉnh núi bị lửa cháy rất lớn, ánh lửa bốc cao tận trời, đốt sáng toàn bộ đỉnh ngọn núi.

Trận pháp giữa núi cũng bị phá bảy, tám phần. Dấu chân ngổn ngang của một đám rất nhiều người in lên tuyết, tựa như tái hiện lại một trận cướp bóc.

Tiếc rằng thân phận họ đã bị phát hiện.

Ánh lửa phản chiếu vào trong mắt, nhưng không chiếu sáng nổi tâm tình trong mắt người.

Bình Cửu không nói một lời, đi lên đỉnh núi.

Thần Hoắc chỉ đánh giá hắn, ngậm một ý cười lạnh lẽo, vẫn chưa ngăn cản.

Hắn bước chầm chậm nhưng chưa dừng lại dù chỉ một bước, bước qua trận tuyến quen thuộc, đi ngang qua tảng đá xanh chưa từng thay đổi trước sân nhà, xuyên qua ngọn lửa cháy sắp phá hủy căn nhà.

Cây mai trước sân bị đốt cháy rụi, tranh chữ ở tầng gác hầu như không còn, tủ âm tường sụp đổ, mỗi nơi trong gian phòng đều bị vùi lấp. Cái nơi chứa đựng toàn bộ ký ức của Bình Cửu, bây giờ chỉ còn dư lại một đống phế tích.

Bình Cửu đi sâu vào sân nhà, rẻ mấy cua quẹo, đi tới trước một tầng lầu nhỏ.

Chỉ thấy, lầu đã nghiêng sụp, lộ ra một địa đạo đen kịt, khí làn mờ mờ tỏa ra ngoài.

Bình Cửu đi vào trong địa đạo.

Khắp nơi đen kịt, đi thẳng đến cùng, mới thấy loáng thoáng ánh sáng mờ nhạt.

Viên dạ minh châu lớn bằng nắm đấm tỏa ra ánh sáng xanh thăm thẳm lạnh lẽo, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Mà trên giường hàn băng muôn đời không tan, giờ pút này đã chẳng còn gì cả.

Môi Bình Cửu khẽ mấp mấy, rồi bỗng quỳ sụp xuống.

Đầu từ từ tựa lên mạn giường lạnh lẽo, cảm giác trống trải đó lại tập tới. Khổng lồ, khó lường, khiến người ta nghẹt thở.

Vì sao ngươi phải sống?

Bình Cửu đau đớn nhắm mắt lại.

Con người muốn sống là vì ôm ấp hi vọng.

Sáng rỡ, ấm áp.

Tình cảm khiến người nóng cả vành mắt.

Mà cũng không phải —

Trống vắng.

Như bây giờ.

Hết chương 39

Tác giả có lời muốn nói:

Bình Cửu được giải thoát đếm ngược.

Lời editor: Truyện dài quá, edit hoài chưa chịu xong T_T Em ráng lếch tới chương 46 thôi nhen.

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s