Thụ sinh ra là để sủng công

Hồ ly báo ân – Chương 11


Lục Thanh Chi ngày đó bỏ nhà đi, đương nhiên cũng không đem theo chìa khóa, cậu đứng trước cửa nhà do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấn chuông.

Một giây sau cửa lập tức mở ra, cứ như có người đứng gác cửa vậy. Lục Thanh Chi bối rối nhìn Dư Tẫn, nói: “Tôi không đem chìa khóa…”

“Không sao.”

Dư Tẫn nói giọng khàn khàn, hắn đưa tay thử nắm lấy tay Lục Thanh Chi thăm dò, Lục Thanh Chi quay đầu đi, nhưng cũng không có ý né tránh, để mặc hắn nắm lấy. Lập tức lại thấy bàn tay đang nắm kia run lên một hồi, ra sức nắm chặt hơn.

“Xin lỗi, Thanh Chi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi…”

Dư Tẫn ôm chầm lấy cậu, sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng có thể ôm Lục Thanh Chi vào lòng, cảm giác thân thuộc lại xa xôi ngập tràn khiến hắn như muốn rơi lệ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không có ngày như hôm nay, bây giờ là trời thương xót cũng được, chó ngáp phải ruồi cũng mặc, Dư Tẫn chẳng để tâm gì nữa, hắn chỉ muốn cùng Lục Thanh Chi  tiếp tục bên nhau.

“Vào trong rồi nói.” Lục Thanh Chi đẩy đẩy hắn.

Trang trí trong nhà vẫn quen thuộc, bố trí đá vân mây trắng sạch bong không một hạt bụi, Lục Thanh Chi nhìn hình bóng mờ ảo của cậu trên nền nhà, một dáng hình đang kề sát phía sau.

“Thanh Chi, tôi ——”

“Không sao đâu.” Lục Thanh Chi lạnh nhạt nói, “Đã qua cả rồi, tôi không giận nữa.” Hắn xoay người về phía Dư Tẫn, lại nói: “Ngược lại là chiều nay chị tôi có phần kích động, tôi thay chị ấy xin lỗi anh.”

Dư Tẫn sững sờ, những ngày Lục Thanh Chi bỏ rơi hắn, không biết bao nhiều lần hắn nghĩ xem phải xin lỗi thế nào, cầu xin ra sao, không ngờ rằng lúc này Lục Thanh Chi bình thản nói ra vài chữ đã qua rồi, vậy mà hắn không những không nhẹ nhõm, ngược lại càng bất an hơn.

“Thanh Chi…”

“Đưa chị đi cả ngày rồi, tôi hơi mệt.” Lục Thanh Chi nói, “Tôi vào tắm rửa nghỉ ngơi trước đây.”

Cậu quay người đi lên lầu, Dư Tẫn cắn răng, theo cậu đi lên.

 Hai người họ lần lượt đi tắm, Dư Tẫn thậm chí đã rửa sạch sẽ phần sau, lúc đi ra đã thấy Lục Thanh Chi tựa ở đầu giường nghịch điện thoại, đai lưng áo ngủ buộc hờ hững, tuột dần theo động tác ngồi ngồi tựa tựa của cậu, cổ áo cũng bẻ hở, lộ ra một vùng trắng nõn.

Dư Tẫn căng lên nơi cổ họng, hắn khống chế không vững nữa, nổi lên chút ý đồ hay ho, cơ mà lần trước đó không tốt đẹp gì, Dư Tẫn thực không dám gần gũi, liền ngồi xuống kế bên.

Lục Thanh Chi tắt điện thoại, vươn người tắt đèn, chui vào chăn ngủ.

Dư Tẫn nằm bên cạnh, sờ mó lục tìm bàn tay cậu.

“Ngủ đi.” Lục Thanh Chi nói, “Ngủ ngon.”

Cậu rụt tay, xoay mình quay lưng lại với hắn.

Giường đôi này vốn không rộng, giữa họ chỉ chừa ra khe hở nhỏ, ấy thế mà Dư Tẫn lại cảm thấy như có ranh giới vắt ngang không thể bước qua được. Gió lạnh đến thấu xương, hắn nhịn không nổi mà co người, lòng đầy cay đắng.

Hôm sau là thứ 7, họ đều không cần đi làm, Lục Thanh Chi thích nằm lì trên giường, tỉnh rồi cũng không buồn dậy, nhắm mắt mơ màng nấn ná cùng cái gối.

Bên cạnh truyền tới âm thanh sột soạt, Dư Tẫn nằm lui xuống chui người vào chăn, rón rén ôm lấy người Lục Thanh Chi, mặc kệ cách một lớp quần lót, hắn liếm láp phần dương vật luôn cương lên vào mỗi sáng của cậu.

“Ưm…”

Lục Thanh Chi khẽ rên, vùng nhạy cảm bên đùi bị đầu lưỡi đảo qua, phần thịt mềm bên đùi bị hàm răng bỡn cợt trêu đùa, hắn không kìm nổi giật giật chân, lại bị một cánh tay đẩy ra ép về bên khác, hơi thở lạnh lẽo thô bạo phả vào khiến cậu run lên.

Cự vật nhô lên thành hình thù dù còn ở trong quần lót, Dư Tẫn cắn lấy chiếc quần nhỏ dùng răng cởi xuống, dương vật không còn ràng buộc gì lập tức bắn ra, bật cả vào mặt hắn.

Dư Tẫn một tay xoa xoa eo Lục Thanh Chi trong miệng lại “âu yếm” hai “túi khí”, sau đó lại mút sâu đến tận “gốc rễ”, hôn từng chút từng chút một, rồi lại ngậm cả cự vật vào trong miệng.

Kỹ thuật BJ của Dư Tẫn tiến bộ rất nhiều, Lục Thanh Chi bị mút tới mềm nhũn, ánh dương ấm áp chiếu qua cửa sổ, toàn thân trở nên uể oải.

Hứng trọn lượt bắn của Lục thanh Chi xong, Dư Tẫn nằm nhoài trên người Lục Thanh Chi, mò mẫm cơ thể hắn ở trong chăn, Lục Thanh chi rút ra mẩu khăn giấy đưa cho hắn, lại thấy cổ hắn đang động đẩy, ra là đã nuốt xuống.

“…”

Mặc dù là của mình, cơ mà nhìn thấy vẫn có cảm giác muốn vứt bỏ là thế nào nhỉ.

Môi Dư Tẫn còn dính dính chút dịch trắng, cũng bị hắn dùng lưỡi liếm vào. Sau đó lại kề sát Lục Thanh Chi, ngỏ ý muốn hôn.

Lục Thanh Chi nghiêng đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dùng khăn giấy ngăn cách mặt hai người.

Ấy thế nhưng Dư Tẫn cơ hồ hiểu nhầm ý của cậu, hắn ngẩn ra, mím mím môi, sau đó lui xuống, nằm ngây người bên cạnh cậu.

“Lúc em không ở đây… tôi luôn không ngủ được, sau đó tìm Lâm Tê Trì ghi âm tin nhắn thoại của em, nghe thấy giọng em rồi mới miễn cưỡng ngủ được một lát.

Dư Tẫn đột nhiên kể lể.

“…Ừm.”

“Nhưng… ngủ được rồi, lại nằm mơ, mơ thấy em.” Dư Tẫn hạ thấp giọng, “Có lúc như vậy thật tốt, có lúc lại là thật tệ… Ví dụ như, ngủ dậy rồi, làm thế nào cũng không thể ngủ nữa, nhớ em suốt cả đêm như vậy.”

“Thanh Chi, tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên không tin em, không nên nghi ngờ em, càng không nên… cưỡng bức em.” Hắn nói ra ba chữ cuối cùng một cách khó khăn, “Em làm gì cũng được, tôi chỉ hy vọng —— em có thể cho tôi một cơ hội ——”

Lục Thanh Chi lúc đầu còn lắng nghe chăm chú, về sau càng nghe càng chán nản, cậu khẽ cười, cắt ngang lời Dư Tẫn: “Tôi nói rồi, mọi việc đã qua, tôi không hề tức giận.”

Dư Tẫn đột nhiên im bặt, những thanh âm cuối cùng bỗng có chút hoảng sợ rồi biến mất tiêu.

Lục Thanh  Chi hé chăn ngồi dậy, ngáp một cái, lười biếng nói: “Chuyện này dừng lại ở đây đi. Chiều tôi phải đi tìm chỗ anh Trì đang làm việc, tối nay chắc ——”

“Tôi đi cùng em.” Dư Tẫn vội nói.

Lục Thanh Chi kinh khác quay lại nhìn hắn: “Cùng? Tìm chỗ làm?”

Dư Tẫn gật đầu.

“…Bỏ đi, tuỳ anh.” Lục Thanh Chi nhún vai.

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s