Từ sau khi thân thiết với Liên Vân, Lục Thanh Chi hỏi cô chuyện liên quan tới Lê Thanh Dã. Rốt cuộc, với độ nhạy cảm của Dư Tẫn, chuyện này cậu không thể hỏi bóng hỏi gió hắn, chỉ có thể dựa vào lương tâm đối phương… Ấy thế mà, cũng không hy vọng gì lắm.

Liên Vân và Lê Thanh Dã không cùng hội, nhưng cũng có dây mơ rễ má qua một vài người bạn, nên hỏi thăm chút là biết liền, cô nói: “ Nghe đồn do phạm lỗi, nên đã bị ông già ném vào quân doanh rèn giũa rồi.”

Lục Thanh Chi nghe xong không an tâm hơn chút nào, hắn chưa từng nhập ngũ, nhưng nghe là biết rất khổ, Lê Thanh Dã e là sẽ mắc không ít tội.

Lục Thanh Chi tuy chẳng một lòng một dạ, nhưng trong lòng hắn cũng sòng phẳng trong những chuyện thế này, luôn nhớ rõ mồn một. Lê Thanh Dã tốt với cậu, thích cậu, thậm chí yêu cậu, nhưng Lê Thanh Dã không thể cho cậu thứ cậu muốn. Vì vậy nếu Lê Thanh Dã vì cậu mà phải quay lưng với gia đình, cậu chắc chắn sẽ phải đoạn tuyệt với hắn.

Rốt cuộc, giữa gia đình và cậu, Lê Thanh Dã nhất định phải chọn một. Lục Thanh Chi đã định trước không phải là của hắn, vậy thì không thể để hắn mất cả người nhà.

☁☁☁

Dư Tẫn con người này, lòng dạ thực ra rất nhỏ nhen.

Mặc dù hắn không cấm Lục Thanh Chi qua lại bạn bè, nhưng lại nhìn người rất ngặt, nhất là khi tới thăm Lâm Tê Trì, cơ bản cũng khoảng nửa tiếng một tin nhắn, quá 5 phút không trả lời sẽ gọi điện khủng bố, như là lo cậu đi thăm dần dần nảy sinh gian tình vậy.

Lục Thanh Chi biết trong lòng hắn không an tâm, cậu rất hiểu, hai người đến với nhau, danh không chính ngôn cũng chẳng thuận, giờ lại sống cùng nhau như tình nhân, đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ tới vụ này đều không nén được mà nảy sinh lo lắng, càng không cần nói tới người bẩm sinh đã nhạy cảm đa nghi như Dư Tẫn.

Lục Thanh Chi cũng rất biết cách xử lý những vấn đề tâm lý này, đủ khiến Dư Tẫn thuận theo cậu. Chỉ cần hắn không tức giận, ghen tuông, thậm chí nổi tình thú ở nơi công cộng cũng không có gì to tát.

Họ ở bên nhau rất êm đềm, mãi cho tới một đêm nọ, Lê Thanh Dã mở điện thoại.

Lúc đó Dư Tẫn đang tắm, trước khi hai người xxx đều phải tắm một lần, Dư Tẫn tắm rửa sạch sẽ xong bèn bôi trơn, tránh lãng phí thời gian trên giường, Lục Thanh Chi chịu đựng tới khổ sở, đợi chờ càng thêm khổ sở.

“Thanh Chi.”

“Cậu… cậu vẫn ổn chứ?”

“Rất tốt.” Lê Thanh Dã khẽ nói, “Tôi về rồi, mẹ tôi đã thuyết phục được bố tôi, cho phép tôi về nhà nghỉ ngơi một tuần.”

“Ừm…”

“Thanh Chi, cậu và Dư Tẫn ở bên nhau rồi.”

Lục Thanh Chi rủ mắt xuống, ừm một tiếng, dừng một chút, trả lời: “Phải, chúng tôi đang quen nhau.”

Lê Thanh Dã cười cười, nói: “Cậu biết không, lúc chưa vào quân doanh, mỗi ngày tôi đều tức giận, giận cậu đã nghe lời hắn, giận bố tôi quản tôi quá nghiêm, cũng giận bản thân mình vô dụng, quãng thời gian đó, thực sự là muốn phát điên. Sau khi vào rồi, luyện tập mệt vô cùng, không còn sức để mà giận nữa.

Lục Thanh Chi không nói gì, cậu hơi buồn, thậm chí còn không để ý rằng tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng.

“Không còn sức tức giận, nhưng vẫn còn sức nhớ cậu.”

“Thanh Chi, tôi vẫn rất nhớ cậu.”

Giọng Lê Thanh Dã vô cùng nhỏ nhẹ.

Hắn đã thay đổi, cổ họng Lục Thanh Chi nghẹn lại, cái tên con nhà giàu trước kia ương ngạnh phá phách bị cậu giết chết rồi.

“Thanh Dã, chúng ta… thôi bỏ đi, không nên ở bên nhau nữa.”

“Bỏ đi? Bỏ cái gì?” Lê Thanh Dã bật cười, “Thanh Chi, chúng ta thực sự từng bên nhau sao?”

“Cậu và Dư Tẫn ăn ở cùng nhau, cùng đi làm, ngủ củng giường, các người sống như vợ chồng vậy. Còn tôi thì sao? Chúng ta trước kia, so với cậu và hắn bây giờ, có là gì chứ?”

“Lục Thanh Chi nhói trong tim: “Thanh Dã…”

“Tôi biết là tôi vô dụng, tôi không giống Dư Tẫn, không có ràng buộc, muốn làm gì thì làm.” Lê Thanh Dã nói, “Cho nên, ở trước hắn, tôi không thể bám riết lấy cậu.”

Lục Thanh Chi ngẩn người, nhẹ giọng bảo: “Tôi, tôi và Dư Tẫn bên nhau rồi, anh —”

“Cậu thích hắn?”

“Tôi — ” Lục Thanh Chi ngập ngừng, lại lập tức nói: “Tôi tự nguyện mà, ở bên anh ấy… cũng rất tốt.”

“Ồ.”

Lê Thanh Dã lại cười.

Lục Thanh Chi bị điệu bộ của Lê Thanh Dã làm cho bối rối, bất giác mềm mỏng, “Thanh Dã, biết anh vẫn ổn, tôi cũng —”

“Lê Thanh Dã?”

Đằng sau truyền tới một giọng nói lạnh lùng, Lục Thanh Chi bị dọa nhảy cuống lên, mau chóng cúp máy, quay người lại.

“Dư —”

“Em đang nói chuyện điện thoại với Lê Thanh Dã?”

Sắc mặt hắn trầm xuống đáng sợ, Lục Thanh Chi lắp bắp: “Tôi — chúng ta nói chuyện đã…”

Dư Tẫn kéo cánh tay cậu đẩy vào phòng, Lục Thanh Chi biết hắn chắc chắn đã hiểu lầm, bất lực thuận theo lực đẩy của hắn mà nằm lên giường, “Dư Tẫn, anh nghe tôi nói, tôi và hắn không…”

Đang định giải thích, cánh tay Lục Thanh Chi đột nhiên bị Dư Tẫn kéo lên, tiện tay tóm lấy chiếc cà vạt buộc tay cậu vào đầu giường.

Dư Tẫn đang vô cùng nóng giận, sức cũng mạnh hơn, chiếc cà vạt tơ tằm thành chiếc dây thừng trói chặt bàn tay bị vòng lên đầu giường của Lục Thanh Chi, Lục Thanh Chi thử động đậy, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát được, toàn thân lạnh toát, Dư Tẫn xé rách áo Lục Thanh Chi, đè cả người lên cậu, Lục Thanh Chi đâm ra có chút hoảng.

“Dư Tẫn — Dư Tẫn, anh nghe tôi nói, anh đừng… Hự… đừng như vậy — Aaa…”

Dư Tẫn cắn lồng ngực cậu một cái đau điếng, Lục Thanh Chi đau quá phải cong lưng lên, Dư Tẫn lại tóm chặt lấy.

“Trước kia em đều lừa dối tôi, đúng không?”

Hắn nhẹ hỏi.

“Những lời đó… nói tôi và em bên nhau rất vui vẻ, nói em thích ở cùng tôi, cái ôm mỗi tối, nụ hôn mỗi sáng, tất cả đều là em vì Lê Thanh Dã mà lừa dối tôi, có đúng không?!”

Cuối cùng hắn như gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng người đau là Lục Thanh Chi, nhưng mắt hắn lại đỏ sọng như thể một giây nữa là bật khóc được vậy.

Lục Thanh Chi nức nở lắc đầu, “Không có — tôi không có lừa — Aaaaa…”

Dư Tẫn cắn lấy nhũ hoa cậu, liếm láp một cách cuồng bạo, đau đớn vượt qua mọi sự hưng phấn, Lục Thanh Chi không kìm được giãy giụa.

“Không phải nói thích làm với tôi à?” Dư Tẫn hổn hển, nhìn Lục Thanh Chi cắn răng cắn môi khóc, trong lòng vừa giận vừa thương, thiêu đốt lý trí hắn tới trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì, “Giờ lại không thích rồi, hửm? Nói vài ba câu với Lê Thanh Dã liền không thích nữa?!”

Lúc này, chiếc điện thoại bị ném lên đầu giường đột nhiên rung lên, là Lê Thanh Dã.

Dư Tẫn liếc một cái, bỗng nhiên nhếch mép cười, “Không thích nó? Lục Thanh Chi, vậy thì để Lê Thanh Dã nghe xem bình thường em bị tôi liếm láp tới rên rỉ thế nào đi?”

Lục Thanh Chi lắc đầu hoảng loạn, dù có phóng đãng hơn nữa cũng không thể trực tiếp truyền đi những âm thanh xxx được.

Nhưng Dư Tẫn đã ấn nghe thậm chí còn bật loa ngoài, rồi lại đi liếm láp lồng ngực cậu, động tác vẫn thô lỗ như vậy, tuy nhiên lại khiến chỗ vừa bị cắn đến đỏ tấy bắt đầu ngứa ngáy như một thói quen, khiến Lục Thanh Chi cơ hồ không kìm được bật ra tiếng rên, nhưng lại mau chóng cắn răng nhẫn nhịn.

Từ trong tay truyền tới giọng của Lê Thanh Dã: “Thanh Chi?”

Dư Tẫn ra sức ngấu nghiến nhũ hoa đang cứng, như muốn mút lấy sữa vậy; tay kia mò mẫm nhũ hoa còn lại, nắn bóp vô cùng có kỹ thuật.

“Ưm… Aaaa…”

Lục Thanh Chi không nén nổi mà rên lên, chợt cảm thấy xấu hổ, giàn giụa nước mắt.

“Đừng… Dư Tẫn… cầu xin anh… Ưm — Aaaa… đừng…. Ư…”

Lê Thanh Dã bỗng cuống lên: “Thanh Chi? Sao vậy? Cậu ở đâu?”

Dư Tẫn lùi xuống ngậm lấy dương vật cậu, họ ở bên nhau hơn hai tháng, hắn quá rõ điểm nhạy cảm của Lục Thanh Chi, dần dần đi vào tới cổ họng, quy đầu vừa to vừa thô kia lấp đầy cổ họng hắn,  lại bị hứng tới co rút như miếng thịt mềm mềm.

“Ưm…Ư aaaa… hưm…. Thanh Dã, tắt máy đi… đừng nghe — Hự… Thanh — Aaaa… Dư Tẫn…. thả —— thả ra…. Ưmmmm…”

“Dư Tẫn! Fuck you! —— Cậu ấy nói không muốn rồi —— Bỏ cậu ấy ra!”

Lê Thanh Dã gào lên.

Lục Thanh Chi khóc đến thở không ra hơi, bên kia điện thoại vẫn kết nối, cậu hoàn toàn không biết nên làm sao.

Ngay sau đó, bên kia đầu dây truyền tới một giọng quát mắng tức giận của người già, Lê Thanh Dã cãi nhau với lão, Lục Thanh Chi nhất thời kinh ngạc, nghĩ tới Lê Thanh Dã đang ở nhà, nên không dám lên tiếng nữa, cắn môi dưới nhẫn nại chịu đựng.

Vì bố Lê Thanh Dã xuất hiện, không lâu sau đó cuộc điện thoại đã ngắt, Lục Thanh Chi thả lỏng ra, ấm ức khóc lóc, Dư Tẫn thấy cậu cắn môi tới mức chảy máu, trong lòng càng tức giận.

“Nhẫn nhịn vậy cơ à? Ừm? Vì Lê Thanh Dã em cái gì chẳng làm được đúng không?”

Dư Tẫn hôn cậu, Lục Thanh Chi sống chết nghiêng đầu né tránh, cậu chán ghét cái nơi vừa bị Dư Tẫn chạm tới —— lại chán ghét chính cả bản thân mình.

Dư Tẫn không thèm để ý, cuốn lấy lưỡi cậu mà hôn, mùi kem đánh răng ngập trong miệng, hòa với nước mắt mặn chát, hắn nhìn Lục Thanh Chi  nước mắt đầm đìa, trong lòng chợt thấy trống trải.

Dư Tẫn buông lỏng chút, dọn dẹp lại cúc hoa, đỡ lấy dương vật cậu đặt xuống.

Mãi đến khi cậu hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, cảm giác đau chướng ở bụng khiến hắn phần nào yên tâm.

“Sao lại phải thích nó… Lục Thanh Chi, tôi không tốt với em sao?”

Lục Thanh Chi bị kẹp chặt đến mức phát đau, không nói nổi câu gì chỉ khóc lóc, cứ một mực rên rỉ a a ưm ưm.

Cuộc yêu này là sự giày vò đối với cả hai người họ, Lục Thanh Chi bắn ba lần, lúc Dư Tẫn nhổm dậy dường như sẽ đứng không vững, “no” đến mức hậu huyệt chảy ra thứ chất lỏng hồng hồng trắng trắng.

Lục Thanh Chi không khóc nữa, cậu mệt rồi, khóc còn mệt hơn cả việc xxx.

Dư Tẫn tháo cà vạt, nhìn tay Lục Thanh Chi vì giãy giụa mà đầy vết xanh tím, trong lòng đau nhói , vừa định đưa tay xoa xoa, liền bị cậu né ra.

Lục Thanh Chi chui vào một giường, kéo chăn cuộn tròn thân.

Dư Tẫn đờ người, thu tay về, nhìn chiếc giường tàn tạ, chiếc gối ướt đẫm nước mắt của Lục Thanh Chi, hắn hơi hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn cưỡng ép cậu kể từ khi họ ở bên nhau, tính chất khác hoàn toàn với mấy lần trước, e là… đã quá nóng giận rồi.

“Tôi… xin lỗi, Thanh Chi, em đợi tôi một chút, tôi rửa sạch sẽ, sẽ mau chóng xong thôi.”

Dư Tẫn vội vã chạy vào phòng tắm, Lục Thanh Chi hé chăn, ngồi dậy, xoa xoa gương mặt ủ rũ đến đáng thương như con gà con, giơ ngón tay giữa lên chỉ thẳng về phía phòng tắm, quyết định dọn dẹp đồ đạc chuồn đi vài ngày.

Mẹ kiếp.

Dư Tẫn, ông mày không ngược mày sml, ông mày không xứng danh làm Cửu Vỹ Bạch Hồ duy nhất của Thanh Khâu.

Fuck you, nghe rõ chưa hả, fuck you.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s