Chương 27: Hoa thược dược nở ở hai nơi (thượng)

 “Tiểu Triệu dẫn người đuổi theo đến chân núi Bạch Vân, không ngờ tiểu tử Thẩm Ngọc kia quá đa nghi, chưa đợi Tiểu Triệu mở miệng nói rõ đã nháy mắt không còn thấy hình bóng. Y quen thuộc địa hình nơi đó, trong lòng lại có cảnh giác, nên giấu mình ở một nơi rất kín, đám Tiểu Triệu tìm khắp núi hơn nửa ngày cũng không thu hoạch gì được.”

Biệt Phong Khởi nói lại với Giang Lạp.

Kỳ thực so với tu vi bây giờ của Trảm Ngọc, mặc dù Triệu thị vệ trưởng có đuổi kịp đi chăng nữa, nhưng hắn chỉ là Huyền sư cấp ba, sợ rằng cũng khó mà ngăn cản được.

Giang Lạp như có điều suy nghĩ, hắn gật gù. Trở về khách điếm Duyệt Lai, hắn vẫn luôn thưởng thức chiếc lá dài tiện tay hái trong sân.

 “Ngươi cầm cái này, lần sau gặp Trảm Ngọc thì đem nó cho y xem.”

Biệt Phong Khởi cúi đầu nhìn, Giang Lạp âm thầm bện một con châu chấu cỏ.

 “Ơ, nương tử này, ngón tay của ngươi đúng thật là tinh xảo.” Biệt Phong Khởi nhe răng cười: “Nhìn tay chân này, đúng là rất giống… khoan đã!” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, y bỗng thu lại tươi cười.

 “Con châu chấu này có điển cố gì?”

Lẽ nào tiểu thư sinh và Trảm Ngọc kia có một đoạn chuyện cũ tình cũ mà y không biết ?

Giang Lạp chầm chậm nói: “Năm đó Trảm Ngọc cứu ta một mạng, ta không có gì báo đáp đã đem cái này tặng cho y.”

Khi còn nhỏ, tính tình của Trảm Ngọc vô cùng tự ti quái gở, cả ngày chỉ trốn sau núi vùi đầu luyện kiếm. Giang Lạp lúc ấy từng tự tay bện châu chấu cỏ cho y, hắn nhớ rõ, tiểu hài nhi này đã vui vẻ đến mức nào, y xem đó là bảo bối vô giá giấu mãi trong ngực. Từ đó như cái đuôi nhỏ luôn theo sau hắn, bây giờ hồi tưởng lại, đúng là hoài niệm vô cùng.

Mà quả thật hắn rất thích thao túng người khác bằng những vật thủ công nho nhỏ này, không những tặng cho Trảm Ngọc mà còn tặng Quế Thần Tuyết và những người xung quanh.

Hẳn Trảm Ngọc sẽ không quên.

Nghĩ như thế, khóe môi Giang Lạp không khỏi hé ra nụ cười nhợt nhạt.

Mặt Biệt Phong Khởi trong nháy mắt như bị bóp méo.

Làm sao? Cùng tên Trảm Ngọc đó có hồi ức đẹp đẽ gì đúng không? Rơi vào hồi tưởng đến không tự thoát ra được? Y, một người lớn như này sống sờ sờ ngồi trước mặt mà nhìn không thấy? Vậy thế đợt tửu lâu Bích Hải người ngươi luôn chú ý đến là Trảm Ngọc chứ không phải Quế Thần Tuyết kia hả?

Biệt Phong Khởi vỗ bàn một cái, đứng lên: “Ta cũng muốn một con châu chấu cỏ!”

Giang lạp ngạc nhiên nói : “Cái này để dỗ hài tử, ngươi lớn chừng này rồi còn vòi vĩnh.”

 “Ta. Muốn!!! lão tử đây nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không đưa cho ta một con khác, vậy con này thuộc về ta.” Biệt Phong Khởi cầm tín vật châu chấu cỏ kia mà cắn răng nghiến lợi nói.

Không sai, y muốn xía một chân vào hồi ức của tiểu thư sinh và người khác! Hai chân! Ba chân! Để trong trí nhớ của tiểu thư sinh với người khác đều đầy vết chân của y! (Chòi má cư te quớ)

Giang Lạp thầm than thở, sự ấu trĩ của vị nhị thiếu gia này mười năm như một, chỉ mới giả bộ thành thục được vài ngày ít ỏi.

Bất quá hắn không muốn tính toán với Biệt Phong Khởi mấy chuyện nhỏ nhặt này. Không lâu sau đã bện thêm một con châu chấu cỏ, cười đưa cho y: “Này, tiểu ong mật, cho ngươi con này ôm mà chơi đi. ”

 “Cái… cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú của Biệt Phong Khởi đỏ ửng lên.

Đáng chết! Tiểu thư sinh vậy mà còn dùng ngữ khí trêu người, thân mật mà nói chuyện với y. Còn… còn “Tiểu ong mật” nữa…!

Xưng hô thân thiết như vậy, y đáp lời sao đây, đáp sao giờ đây!!!

 “Ngươi rốt cuộc có muốn hay không?” Giang Lạp thấy Biệt Phong Khởi mặt đỏ như nhỏ máu, chậm chạp chẳng dám nhận, không khỏi bật cười.

 “Đương nhiên là muốn.” Biệt Phong Khởi đoạt lấy con châu chấu cỏ, tâm hoảng ý loạn giấu vào lòng, chợt nhớ tới ngày ấy Giang Lạp nói “Phu quân thương nhất là ngươi”, trong lòng thoáng chốc ngọt ngào thỏa mãn.

Đúng thế, hồi ức tốt đẹp gì chứ, bọn họ cũng có!

Nhị thiếu gia nào đó từng ở tửu lâu Bích Hải ghen tuông ngập trời, cứ thế dễ dàng bị Giang Lạp dùng một con châu chấu cỏ mà xua đi.

 “Tuy vậy, nếu đã biết Giang Lạp chết rồi, ngươi có tính toán gì không?” Giang Lạp đột nhiên hỏi.

Biệt Phong Khởi sững sờ, mặt đầy tiếc nuối thở thân : “Ôi, không ngờ Giang lạp chết rồi, nên ta không có dự định gì cả.”

Giang Lạp vô cùng bình tĩnh thản nhiên, hắn ngồi bên bàn, chậm rãi uống Đại Hồng Bào. (Loại trà đắt nhất thế giới, mắc hơn vàng gấp 30 lần)

Biệt Phong Khởi chống khuỷu tay nhìn trời, vô tâm vô phế phiền muộn nói: “Ta nổ lực mười năm vì mục đích có một ngày sẽ đánh bại hắn, xóa bỏ nỗi nhục trước đây. Thế nhưng bây giờ ta còn chưa đánh mà hắn đã chết rồi! Hắn vậy mà chết đấy!”

 “Ta nghĩ Giang Lạp chết ngươi hẳn rất vui.” Giang Lạp cười nói.

Biệt Phong Khởi lắc đầu nói: “Có gì để vui đâu, ta chỉ muốn đánh bại hắn, không có hận hắn. Hắn tính kế ta, nhưng ta cũng biết khi ấy ai cũng vì bản thân mình. Hắn lo thành Ngân Nhạn, còn ta tại Lăng thành. Hắn tính kế ta không phải cũng như chúng ta tính kế Thái lão bản sao? Với lại Giang Lạp có tài, lại nho nhã xuất sắc, tráng niên mất sớm, chẳng lẽ không đáng tiếc? Ta sao lại còn vui vẻ hài lòng được đây! Cơ mà…” Biệt Phong Khởi đột nhiên chuyển đề tài. “Hôm nay nghe được đoạn đối thoại cả Trảm Ngọc và tên họ Quế kia, ngươi có nghe rõ được nhiều không? Tên họ Quế với Giang Lạp là loại quan hệ kia sao?”

 “Khụ khụ khụ!” Giang Lạp nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, là bị sặc trà.

Biệt Phong Khởi lập tức đi đến, nhè nhẹ vỗ về lưng hắn, thuần phục điều chỉnh huyền khí giúp Giang Lạp. Một tay khác của y thuận thế ôm vai Giang Lạp, kề sát vào người hắn, dường như đem Giang Lạp ôm vào ngực.

Giang Lạp một bên ho khan, một bên liếc y, cười nói : “Nhị công tử, nếu ngươi cứ dán sát vào thì ta sẽ ngã lên đùi ngươi đấy.”

Khuôn mắt tuấn tú của Biệt Phong Khởi lại đỏ lên, nhưng vẫn kiên quyết ngồi chỗ đó, mặt dày làm tổ mãi không chịu đi.

Từ lúc hiểu rõ mình có tình cảm với Giang Lạp, Biệt Phong Khởi như sống trong bầu không khí lo sợ được mất.

Những người xung quanh thân cận Giang Lạp đều xuất sắc như tên Quế Thần Tuyết kia, y lo sợ Giang Lạp bị những tiểu yêu tinh này mê hoặc tâm trí mất.

Trảm Ngọc tướng mạo bình thường nhưng lại đáng thương, y lo Giang Lạp quá yếu lòng, không cẩn thận sẽ sinh niềm tiếc thương.

Tướng mạo phổ thông không có tính công kích người, y lo lắng Giang Lạp sẽ không cảnh giác, nhỡ ngày nào đó bị đối phương bắt cóc thì sao.

Ôi, dù nhìn thế nào thì đều thấy toàn bộ thế giới là tình địch của Biệt Phong Khởi y! Giang Lạp lại ôn nhu, thiện lương, bình dị gần gũi còn thân thể yêu kiều, mềm yếu, đẩy một cái là gục nữa.

Vì vậy Biệt Phong Khởi quyết định, bắt đầu từ hôm nay y nhất định sẽ quản chặt Giang Lạp.

Đặc biệt là tên Quế Thần Tuyết kia! Hay là y nên tìm cơ hội đem mầm họa bóp chết từ trong trứng nước?

Hai người vô cùng thân cận, hơi thở hay hơi ấm đều có thể cảm giác lẫn nhau. Giang Lạp mơ hồ phát hiện Biệt Phong Khởi kỳ lạ, nhưng lại không dám xác định.

Giang Lạp bình tĩnh tự tin, đối với thuật đọc người từ trước tới giờ đều rất mẫn cảm. Từ rung động cơ bắp nhỏ bé nhất hay ánh mắt chuyển đổi, hắn thường có thể trực tiếp phán đoán đối phương có ý tốt hay ý xấu. Thế nhưng chỉ vì tình cảm mà hắn vững tin Quế Thần Tuyết nên dung túng đối phương, cuối cùng rốt cuộc thất bại thảm hại. Nên giờ hắn đều sinh ra nghi vấn với phán đoán của mình, đối với chuyện tình cảm càng tránh như tránh tà.

Hiện tại hắn thấy Biệt Phong Khởi dường như có chút cảm tình gì đó với hắn, hay chỉ là ảo giác?

Nhưng bất luận thật giả, chuyện liên quan tới tình cảm hắn từ lâu đã tránh xa, không muốn thử nghiệm lần nữa.

Suy nghĩ thay đổi rất nhanh, Giang Lạp ung dung xoay mặt nhìn chỗ khác. Hắn đứng dậy đi tới gần cửa sổ, nhìn bầu trời lúc chạng vạng, ngắm tà chiều dần núp sau dãy núi.

Ánh sáng màu cam bao phủ trời đất, như tiên nữ mỹ miều dệt thành gấm vóc rực rỡ, nhưng trong mắt Biệt Phong Khởi, dù cảnh có đẹp đến đâu cũng không bằng Giang Lạp.

Biệt Phong Khởi đứng đằng sau Giang Lạp, nhìn ngắm thân thể Giang Lạp như ngọc, áo bào trắng thuần, như chú chim hạc nghỉ lại ở vùng núi non xanh nước biếc, mịt mờ mênh mông, tựa ảo mộng màu xanh thẳm dù nhìn thấy cũng không với được.

Tự lúc nào mà Biệt Phong Khởi đã yêu Giang Lạp.

Giang Lạp thông tuệ giảo hoạt, ôn nhu thong dong, nho nhã lịch sự, học rộng tài cao.

Yếu ớt, ôn thuần như đứa trẻ, nhát gan, sợ tối, thích ăn mứt táo, nhắc tới uống thuốc là tâm tình không tốt, tìm đủ loại lý do để tránh uống thuốc, Giang Lạp như vậy lại thêm khả ái, càng khiến người ta say mê.

Trong nháy mắt tâm Biệt Phong Khởi mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Y nhìn Giang Lạp sủng nịch, ở trong lòng không tiếng động khẽ nói: Tiểu thư sinh, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

Giang Lạp phát hiện tầm mắt nóng rực của y, quay đầu lại ôn hòa hỏi: “Nhị công tử, làm sao vậy?”

“Không, không có!” Biệt Phong Khởi cuống quít xoay mặt đi chỗ khác rồi giơ ly trà uống một ngụm lớn.

Làm sao bây giờ, mới bị Giang Lạp nhìn y đã căng thẳng không nói nên lời. Hồi trước rõ ràng đâu có như thế.

Làm sao giờ, làm sao đây, mới động ý nghĩ đã căng thẳng như thế thì làm thế nào để y biểu lộ đây?

Biệt nhị thiếu gia rất buồn phiền.

Y tính tình thẳng thắn, nếu hiểu rõ tình cảm của bản thân thì quyết định trịnh trọng chờ đợi, chịu trách nhiệm đối với mỗi câu nói với Giang Lạp. Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên y thích một người, y lo sợ, luôn cảm thấy tỏ tình là chuyện đại sự của đời người, tuyệt không thể chỉ một câu nói đơn giản đã nói lên hết được, bằng không thì có vẻ không có thành ý. Tỏ tình nhất định phải biết đột phá, phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, cực kỳ thận trọng.

Biệt nhị thiếu gia xoắn xuýt một đêm, tĩnh tọa luyện công sai giờ nên bị đau sốc hông.

Ban đầu tới thành Ngân Nhạn là vì khiêu chiến “Giang Lạp” nhưng giờ “Giang Lạp” không ở đây, tìm biện pháp trị bệnh ly hồn rốt cục được ưu tiên. Mấy ngày nay, Biệt Phong Khởi một bên bồi Giang Lạp cùng đọc sách ngắm hoa, một bên cho người tìm kiếm Trảm Ngọc đồng thời tìm danh y.

Sáng sớm tỉnh lại, y nhận được một bức thư chưa ký tên. Người gửi tự xưng là cố nhân của y, đồng ý vì y dẫn đi gặp danh y, yêu cầu y giờ tỵ tới Tỷ Quy sơn trang.

Biệt Phong Khởi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên đi nhìn qua. Y kể cho Giang Lạp nghe chuyện này nhưng Giang Lạp từ chối đi cùng. Biệt Phong Khởi chỉ có thể để Triệu thị vệ cùng toàn bộ người lưu lại bảo vệ Giang Lạp, một mình đi tới Tỷ Quy sơn trang.

Rừng núi Tỷ Quy um tùm sum suê, tịnh nhã thoải mái.

Biệt Phong Khởi theo đường núi mà đi, tới sườn núi ngước lên nhìn chỉ thấy trong sơn đình Tỷ Quy có một cô nương mặc thân hồng nhạt, quần lụa áo mỏng, dáng người thướt tha.

Cô nương kia nghe tiếng thì quay đầu lại, khuôn mặt mềm mại chớp mắt nhìn Biệt Phong Khởi, hiện lên sự vui mừng cùng lúm đồng tiền e thẹn.

Đó là thiên kim tiểu thư nhà Chu thái thú Chu Di Nhan, là đại tiểu thư sau khi bị y cướp mứt vẫn quấy rầy y.

Lông mày Biệt Phong Khởi hơi nhíu lại.

“Tại sao lại là ngươi?” Chu Di Nhan có phải cố nhân y đâu. Biệt Phong Khởi lúc này đã thấy hối hận khi bỏ Giang Lạp mà đi, tâm tư muốn dẹp đường hồi phủ nổi lên.

Chu Di Nhan thấy vẻ mặt Biệt Phong Khởi không vui, trong lòng cảm giác hơi oan ức cùng tức giận nhưng nàng vẫn ôn nhu nhìn Biệt Phong Khởi nói: “Lý công tử, ta nghe nói người đang tìm danh y, trùng hợp tiểu nữ biết một vị tiền bối. Hắn là danh y nổi tiếng, chứng bệnh thường hắn đều chữa được.”

Biệt Phong Khởi cùng Giang Lạp đi vào thành Ngân Nhạn vẫn dùng tên giả. Chu Di Nhan biết Biệt Phong Khởi đang tìm kiếm danh y cao nhân nhưng lại không biết là vì trị liệu bệnh ly hồn. Còn tưởng là vì đệ đệ Lý Khinh Chu của y mà tìm. Nghe nói Biệt Phong Khởi rất coi trong cái “ấm sắc thuốc” kia nên nàng đặc biệt mời y đến để khiến y vui.

Biệt Phong Khởi nhớ tới Giang Lạp có nói, Chu đại tiểu thư này chỉ sợ đã động tâm với y, trong lòng nhất thời không được tự nhiên, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có thêm phiền phức. Y từ trước tới này đều giữ mình trong sạch, là nam tử tốt và kiên định, toàn tâm toàn ý với người yêu, trong lòng tuyệt đối không suy nghĩ tới chuyện khác. Y không muốn vì chuyện của Chu tiểu thư mà hại bản thân bị Giang Lạp hiểu lầm.

Biệt Phong Khởi mặt không chút thay đổi nói: “Chu tiểu thư có ý, tại hạ tâm lĩnh. Cáo từ.” Y xoay người đi xuống núi.

Chu Di Nhan sững sờ, cuống quýt đuổi theo: “Lý công tử, xin dừng bước!”

Mắt thấy Biệt Phong Khởi hoàn toàn không nghe thấy nàng gọi, Chu Di Nhan thầm nghĩ xem ra lão nương phải dùng tới thủ đoạn.

Nàng kêu to “ai nha” một tiếng, dưới chân vấp một chút rồi thân thể mềm mại không xương hướng Biệt Phong Khởi ngã xuống.

Nhìn thấy giai nhân ngã xuống, nam tử bình thường dù không quen đối phương thì vẫn phải đưa tay đỡ một chút chứ?

Nhưng Biệt Phong Khởi là một ngoại lệ. Biệt nhị thiếu gia yêu ghét rõ ràng, xử sự gọn gàng nhanh chóng, yêu thích là yêu thích, không thích chính là không thích, chắc chắn sẽ không để đối phương có bất kỳ cơ hội để dây dưa. Y nếu yêu Giang Lạp liền kiên định với lập trường của mình.

Biệt Phong Khởi lanh lợi xoay người trực tiếp tránh ra, để mặc Chu Di Nhan tùy ý ngã xuống vách đá, còn bị đụng rất đau.

Đồng thời miệng còn không khách khí rầm rì một câu: “Má ơi, hù chết đại gia rồi! May là đại gia nhanh chân.”

Chu Di Nhan ôm mũi đỏ lên, oan ức phẫn hận trừng mắt với y: “Ngươi, ngươi lại không đỡ ta.” Cũng không sợ nàng sẽ lăn xuống núi! Tại sao lại có người xấu xa như vậy

Biệt Phong Khởi nhìn thấy bộ dạng nàng chật vật, lập tức vô tâm vô phế bắt đầu cười ha hả.

“Ta hảo tâm muốn giúp ngươi nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy!” Chu Di Nhan giận dữ.

“Đừng, tuyệt đối đừng giúp ta! Ta thích tự mình làm hơn.”

“Ngươi! Ngươi thật quá đáng!” Chu Di Nhan giậm chân, bưng mặt khóc ô ô chạy đi.

Nàng cuối cùng đã hiểu, tên nhị thiếu gia này là tên khốn nạn.

Nàng sẽ không tha thứ cho y!

9 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s