Chương 25: Tư quân lệnh nhân lão (hạ)

Trảm Ngọc vừa mới nói ai đã chết rồi?

Quế Thần Tuyết đang muốn xoay người rời đi thì nghe thấy thế liền lảo đảo đứng không vững.

Khóe miệng Trảm Ngọc dâng lên ý cười lạnh lẽo, chầm chậm bước về phía trước, nói lại lần nữa: “Hắn đã chết, vì bệnh mà qua đời. Trong ba năm ấy hắn phải uống thứ thuốc đắng mà hắn ghét nhất, nhẫn nhịn chịu đựng đau khổ nhưng cuối cùng cũng chết rồi.”

“Không được nói bậy.”

Quế Thần Tuyết nghiêng mặt, dùng dư quang khóe mắt lạnh lùng quét qua Trảm Ngọc.

Hiển nhiên là hắn không tin Trảm Ngọc.

Trảm Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang mộng tưởng điều hắn nói là sự thật lại tựa như cảm thán thở dài sâu xa.

“Cách ngày hắn mất đã là một năm lẻ năm tháng mười tám ngày.” Trảm Ngọc nghiêng đầu nhìn Quế Thần Tuyết, tóc đen theo hồng y lướt xuống, biểu cảm của y vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn: “Thực sự là kỳ lạ. Tại sao ngươi vẫn còn sống? Tại sao ta vẫn còn sống?”

Quế Thần Tuyết đột nhiên xoay người, áo choàng vung lên mang theo cuồng phong đẩy tan khói trắng xung quanh.

“Đủ rồi! Hoàn toàn là nói bậy! Ta cùng với hắn cắt đứt liên lạc là lúc hắn đã là cấp chín Huyền sư, sức mạnh đã ngang bằng với ta. Ở trong thành Ngân Nhạn không ai có thể tổn thương hắn!”

“Chính là ngươi!” Trảm Ngọc đứng xa chỉ tay thẳng mặt Quế Thần Tuyết: “Chính ngươi mới là người tổn thương hắn! Là ngươi giết hắn! Ngươi lừa dối hắn, giày vò hắn! Là ngươi làm tan vỡ trái tim hắn!”

Đáy mắt Quế Thần Tuyết xẹt qua một tia lạnh lẽo giá băng: “Đủ rồi! Trảm Ngọc! Hắn bảo vệ ngươi như thế, ngươi còn nguyền rủa hắn ác độc vậy!”

Trảm Ngọc làm ra vẻ không nhìn thấy sự phẫn nộ của Quế Thần Tuyết, tiếp tục nói: “Ngươi biết rõ hắn là người lòng dạ ác độc. Ngươi nói muốn bắt Quế gia gì đó, nên hắn tự phế tu vi, đem một thân công pháp từ Quế gia học được cùng toàn bộ Huyền công trả ngươi. Hắn cũng là người mềm lòng nhất, dù sắp trút hơi thở cuối cùng cũng không cho phép ta báo thù, không cho ta giết ngươi! Cho đến chết hắn cũng chỉ nhớ tới ngươi! Quế Thần Tuyết, một người tốt như thiếu gia, tại sao ngươi luôn khiến hắn đau lòng? Tại sao?”

“Ta nói! Ta! Không! Tin!” Quế Thần Tuyết nghiến răng gằn từng chữ.

Trảm Ngọc nhất định đã tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì làm sao dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế được.

Người kia túc trí đa mưu, lại quý trọng tính mạng bản thân, từ trước tới nay không có gì có thể làm khó hắn. Hắn sao dễ dàng chết như vậy được! Làm sao có khả năng không lời nào mà chết được!

Hắn tuyệt đối không tin!

“Không tin?” Trảm Ngọc cười tàn nhẫn, “Vì sao ngươi không tin? Quế Thần Tuyết, ngươi đang sợ cái gì? Đáng tiếc đây chính là sự thật! Hắn đã chết! Bị ngươi giết chết!”

“Đủ rồi!” Rốt cuộc Quế Thần Tuyết cũng lạnh mặt xuống.

Trảm Ngọc giống như điên bắt đầu cười ha hả.

“Ha ha ha! Sao vậy? Chuyện đến nước này mà ngươi còn không dám thừa nhận sao, Quế Thần Tuyết? Ngươi tự xưng là công chính nghiêm minh, chí công vô tư, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đối xử như thế với thiếu gia? Cướp đoạt công pháp Quế gia là chủ ý lão gia, hắn cũng đã phải trả giá rất lớn! Thiếu gia là người Giang gia duy nhất đối tốt với ngươi nhưng ngươi lừa dối hắn, thương tổn hắn, hại hắn bị gia tộc trục xuất, lưu lạc bên ngoài, thanh danh hoàn toàn bị hủy! Nếu như ngươi muốn báo thù tại sao không đòi những người Giang gia kia? Giang gia bởi vì Huyền công của Quế gia mà năng lực trở nên mạnh mẽ, quật khởi Giang Nam. Lẽ nào những người khác trong Giang gia không hưởng thụ chút nào sao? Ngươi không phải luôn phân biệt ân oán rõ ràng, tại sao không giết những người khác trong Giang gia? Tại sao cứ một mực thương tổn đến thiếu gia nhà ta?!”

“Ta đã buông tha hắn!” Quế Thần Tuyết trầm giọng quát lên.

“Ngươi buông tha hắn? Ta hỏi ngươi, thế nào là buông tha hắn? Ngươi chẳng còn quan tâm hắn nhưng đám người đi theo ngươi vì muốn nịnh bợ ngươi nên hãm hại hắn! Ngươi gọi đấy là buông tha sao?!”

Quế Thần Tuyết nắm chặt tay, cắn chặt răng, vẻ mặt căng cứng gồng lên.

Đời cha nợ đời con trả! Hắn không sai ! Giang Lạp không giết người nhà họ Quế nhưng Giang Lạp là con trai độc nhất của Giang Thủ Lễ, nên hắn phải thay cha mà trả nợ! Hắn buông tha Giang Lạp đã coi như là hết lòng quan tâm rồi, chẳng lẽ còn bắt hắn buông xuống cừu hận, bảo vệ Giang Lạp sao? Hắn làm thế thì sao còn mặt mũi đi gặp người nhà dưới cửu tuyền!

Đã hơn một năm, giờ khắc nào hắn cũng tự dằn vặt, coi thường bản thân vì không khi nào hắn không nhớ nhung Giang Lạp.

Muốn biết Giang Lạp đang ở đâu, dạo này có khỏe không, hay vẫn như sương gió kiếm đao luôn khiến hắn đau khổ, không được an bình. Sau đó thậm chí ngay cả hai từ “Giang Lạp” hắn cũng không dám nghe huống hồ là tới tự hắn nói ra.

Mâu thuẫn giữa yêu và hận, hắn ngày ngày đêm đêm nếm trải thống khổ cùng giày vò. Ai hiểu được, không gặp Giang Lạp đã là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể. Ngoài ra hắn còn biết làm gì nữa. Thế gian này đâu có chuyện gì cũng đôi bên song toàn!

Trảm Ngọc oán hận nói: “Tất cả các ngươi đều tự cho là đúng! Thiếu gia từ lúc sinh thành, lẽ nào chưa bao giờ vì thành Ngân Nhạn mà hy sinh? Lúc lũ ập tới, là ai mặc mưa gió vẫn dẫn người xây lại đê bờ? Khi nạn đói ở Giang Bắc hoành hành phải tăng thuế ở Giang Nam, là ai khống chế giá cả, không để giá gạo tăng cao? Khi quân tộc Tây Bắc xâm lấn biên cương, là ai suốt đêm dẫn binh lính ra cứu viện, chống đỡ ngoại địch? Không sai, tuy hắn làm không ít chuyện xấu nhưng tại sao các người không thấy chuyện tốt hắn làm? Không thể đối xử khoan dung với hắn? Tại sao lại dùng một câu “con trai gian thần” để bác bỏ hắn? Các ngươi chỉ hưởng thụ còn hắn phải trả giá, các ngươi chiếm lấy công lao của hắn! Nước đến chân thì đem hắn đẩy ra gánh tội thay! Những người như các ngươi cũng chỉ là tiểu nhân hèn hạ vì lợi của bản thân mà thôi! Thứ lòng lang dạ sói!”

Trảm Ngọc khàn giọng mà rống lên. Y hận Quế Thần Tuyết, cũng hận hết thảy những người đã nhận ân đức của thiếu gia, hận tất cả người trong thành Ngân Nhạn vào lúc thiếu gia nguy nan mà thờ ơ lạnh nhạt!

Chẳng biết từ lúc nào, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người vì bị Trảm Ngọc mắng mà trầm mặc, cúi thấp đầu.

Bọn họ không thể không thừa nhận những sự thật mà Trảm Ngọc nói. Giang Lạp cũng có công, đặt trên bàn cân thiện ác mà so sánh thì quả thật Giang Lạp không nên bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì là con trai gian thần mà không thể là người tốt sao. Đạo lý thế gian, từ trước tới giờ đều như vậy sao?

Kẻ ác hối cải, làm nhiều việc thiện, tất có thể thu được sự dung thứ. Còn người tốt, những người trước nay đều biểu hiện là người hoàn mỹ, một khi xuất hiện tì vết, vậy thật đúng là tội ác tày trời, không thể tha thứ!

Mặc dù có không ít người thưởng thức tài hoa của Giang Lạp, nhưng khi đã thánh chỉ đã ban, Giang gia triệt để thất thế, bao nhiêu người cùng phe với Giang Thủ Lễ đều bị liên lụy tra xét. Toàn bộ người trong thành Ngân Nhạn đều chìm trong bất an. Chính những tộc nhân trong Giang gia đều không dám vì gia chủ mà đứng ra nói chuyện, người ngoài như bọn họ đâu muốn rước xúi quẩy vào người. Làm thế có ích gì?

Trảm Ngọc sắc mặt dữ tợn rống lên những lời y đã kìm nén trong lòng rất lâu, Quế Thần Tuyết chỉ trầm mặc, giữ vững sự lạnh lùng khiến người ta nghẹt thở.

Hiển nhiên tới giờ khắc này, hắn vẫn cố chấp với câu nói ban đầu kia.

Hắn không tin Giang Lạp đã chết!

Hắn tuyệt không thừa nhận mỗi một câu nói của Trảm Ngọc!

Dù cho Trảm Ngọc nói ra rất nhiều sự thật, ngôn từ kịch liệt làm lay động nhân tâm. Dù người chung quanh đều chấp nhận sự thực này. Thì hắn đều sẽ không thừa nhận!

Hắn không thể thừa nhận!

Hắn nào dám thừa nhận!

Lời ngon tiếng ngọt khi xưa, tóc mai chạm vào nhau, đến nay nhớ tới vẫn còn như phảng phất bên tai, nhưng càng ngọt ngào càng dằn vặt. Càng ngột ngạt, càng mất khống chế!

Giang Lạp là thiếu niên mà hắn dành cả thanh xuân để ngóng trông. Ngày ấy cắt bào đoạn nghĩa, khi hắn xoay người ai thấy được cảnh hắn đã nuốt xuống tâm huyết không để trào ra. Sau đó nửa đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh mộng, hoặc đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt nhìn ánh trăng tới sáng.

Ngoại trừ cừu hận, toàn bộ sinh mệnh của hắn chỉ còn sót một “Giang Lạp”.

Hắn thậm chí không dám nghĩ tới điều Trảm Ngọc nói có thể là sự thật, có thể Giang Lạp thật sự đã…

Quế Thần Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu đè xuống nội tâm khủng hoảng.

Không sai, chỉ cần hắn không thừa nhận, Giang Lạp sẽ không phải chết!

Trảm Ngọc nhất định đang lừa hắn!

Mặc dù tự trấn an bản thân là thế, nhưng nội tâm Quế Thần Tuyết không ngừng gợn sóng, khuếch tán ra khắp cơ thể khiến tay chân hắn lạnh lẽo, hầu như không cảm nhận được bội kiếm đang cầm trong tay.

Không có chuyện gì, Trảm Ngọc nói đều là giả, y nhất định đang muốn nhiễu loạn lòng hắn, nhân cơ hội giết hắn.

Vì sao hắn biết Trảm Ngọc đang nói dối? Đúng, bởi vì hắn biết Giang Lạp còn sống, Giang Lạp chỉ không muốn gặp lại hắn thôi. Vậy nên chỉ cần biết Giang Lạp ở đâu, chỉ cần đứng xa xa nhìn Giang Lạp một chút, dù Giang Lạp xem thường hắn thì lời nói dối của Trảm Ngọc không phải tự khắc sụp đổ sao.

“Hắn ở đâu?” Quế Thần Tuyết hỏi một câu tối nghĩa.

Hắn rốt cục hỏi điều luôn dằn xuống dưới đáy lòng.

Trảm Ngọc cười lạnh lùng: “Ở đâu? Đương nhiên là dưới cửu tuyền rồi. Sao, ngươi muốn thăm hắn?”

“Hắn ở đâu!??” Quế Thần Tuyết ném dao tới, ầm ầm chém đứt trụ đá bên cạnh y.

“Ha ha ha!” Trảm Ngọc cười to nói, “Ta sẽ không để cho ngươi thấy hắn! Vĩnh viễn!” Nhưng không nhịn được phun một ngụm máu.

Vầng trán Trảm Ngọc nhăn lại, biết hôm nay e là không giết được cừu nhân. Y xem xét thời thế, quyết định bảo toàn thực lực, tìm cơ hội khác.

Nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng hung ác nhìn về phía Quế Thần Tuyết nở nụ cười, đáy mắt nổi lên tầng sát ý lạnh lẽo thấu xương.

“Ta nhất định sẽ trở lại để giết ngươi, Quế Thần Tuyết! Dù ta chết cũng sẽ thành oan hồn ám ngươi, không để ngươi được sống an bình! Giờ ta cho ngươi sống tạm thêm mấy ngày.”

Mũi chân điểm nhẹ, cả người y bay lên, thân hình nhanh nhẹn như xích điện, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Khinh công của Quế Thần Tuyết thế nào, chỉ chốc lát đã đuổi kịp Trảm Ngọc. Đúng lúc này, góc bên trái bỗng nhiên bắn ra một tàn ảnh tấn công vào đầu gối Quế Thần Tuyết.

Quế Thần Tuyết đột nhiên lùi lại, nhanh chóng nghiêng người thoát ra.

Chờ hắn đuổi tới cửa lớn nhìn thì thân hình quỷ dị của Trảm Ngọc đã biến mất trong hư không.

Quế Thần Tuyết về tới đại sảnh thì thấy ngay vị trí hắn mới đứng có một kích xà ảnh đen kịt cắm trên sàn nhà, vẫn còn đang chấn động kịch liệt.

Hắn nghi ngờ nheo mắt lại, nhìn về phía vừa mới bắn ra kích xà ảnh sau tấm bình phong nhưng hiện tại trống rỗng. Khách mời xung quanh người đang nằm hoặc ngồi hoặc đang nâng lẫn nhau, không ai có thể bắn ra ám khí kinh người như thế.

Trong đại sảnh này, có người không hy vọng hắn ngăn Trảm Ngọc?

Giang Lạp đi lên lầu hai, chống lan căn phóng tầm mắt ra ngoài, chỉ thấy bóng người màu đỏ biến mất ở hướng tây nam. Hắn trầm ngâm chốc lát liền nói với Biệt Phong Khởi: “Y bị thương rồi. Chợ tây nam bên kia có ngọn núi Bạch Vân, chắc là y đi về hướng đó. Ngươi mau cho người tìm, ngàn vạn không được để Quế Thần Tuyết tìm thấy y trước.”

Trảm Ngọc hiện giờ đã là ma nhân không đội trời chung với chính đạo. Quế Thần Tuyết là người giữ gìn trật tự pháp luật, hắn lo lần này Quế Thần Tuyết sẽ không dễ dàng buông tha Trảm Ngọc.

“Được, ta lập tức bảo Triệu thị vệ trưởng dẫn người tới!” Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp biểu hiện sầu lo, nhanh chóng kêu người bố trí mọi chuyện.

Không có ai biết hiện giờ vẻ mặt của Quế Thần Tuyết đang đứng thẫn thờ giữa đường phố là gì, là dạng tâm tình gì.

Bên trong Bích Hải tửu lâu tàn tạ loang lổ. Mắt thấy người đã đi, bọn thị vệ bận bịu đỡ Chu thái thú chui ra khỏi quầy hàng. Quế Thần Tuyết không để ý đến những người khác, thậm chí không hề có phản ứng quan tâm an ủi dân chúng.

Hắn kỳ thực không quan tâm sống chết của những người này. Chỉ là người sống, chung quy phải tìm chút chuyện để làm.

Hắn trầm mặc, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Người ở bên ngoài thấy hắn vẫn là Quế đại nhân uy phong lẫm lẫm như cũ, là thần bảo hộ của thành Ngân Nhạn.

Hắn lấy sức một người mạnh mẽ đánh lui ma nhân kia, bảo vệ mọi người bên trong Bích Hải tửu lâu an toàn.

Sống lưng hắn vĩnh viễn thẳng tắp đoan chính, tuấn mỹ như thần. Vừa không thể khinh nhờn, càng không thể thân cận.

Hắn mặt không đổi nâng thân thể nặng nề, từng bước đi ra khỏi tửu lâu, leo lên xe ngựa của mình, rời đi luôn.

Quế phủ huy hoàng ngày đó giờ chỉ còn lạnh lẽo thê lương, hiu quạnh.

Không có gì đáng giá để nhìn, không có gì đáng giá để lưu luyến. Đã từng là giải thoát cùng an bình, thì ra trước giờ chưa hề tồn tại.

Cái gọi là đại thù tất báo, hả hê lòng người, bất qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Quế Thần Tuyết trở về phòng, đóng cửa lại, cả người cuối cùng được thả lỏng, chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên chút tanh ngọt.

Hắn che miệng lại, mạnh mẽ nuốt xuống tứ mùi ngai ngái nơi cổ họng.

Một tia máu đỏ tươi theo khẽ bàn tay không hề có tiếng động trượt xuống, lách tách rơi trên mặt đất.

Hắn vẫn chưa cùng đối chiến với Trảm Ngọc tới mức bị thương. Hắn thậm chí không biết vì sao mình lại đột nhiên thổ huyết. Giọt huyết này phảng phất đã bị đè nén rất lâu, tích góp, bế tắc ở trong rồi chờ thời khắc mà bạo phát.

Hắn hoảng sợ, mê man đứng ở giữa phòng, ánh mắt ngốc trệ.

Đưa mắt nhìn ngắm bốn phía, bàn trà cái ghế, tranh vẽ bản vẽ đẹp, không có vẻ tĩnh mịch khiến người sợ sệt.

Chẳng có gì cả.

Ngồi ở vị trí cao, quyền thế khắp trời, vì sao hắn vẫn cảm thấy mình không có gì cả?

Lòng bàn tay trống rỗng, không có ôm ấp, tâm cũng trống rỗng.

Không ngừng tu luyện lên cấp, không ngừng nâng cao thực lực của chính mình nhưng cảm giác vẫn trống vắng như cũ giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, đem linh hồn của hắn lôi kéo hãm sâu vào hắc ám.

Không muốn tâm sự cùng ai, không muốn cùng bất cứ người nào thân cận. Hỉ nộ ái ố đều dập tắt, ánh mắt không còn biểu hiện cảm xúc.

Người kia nói rằng, mọi chuyện đã thế rồi, ngươi và ta tốt nhất nên chấm dứt từ đây đi.

Từ đó về sau hắn thất lạc hết thảy tâm tình, không còn biết vui sướng, không hiểu bi thương là gì. Từ đó hắn sống thành người lãnh khốc, nghiêm khắc, sống thành một cỗ máy chỉ biết nghe mệnh lệnh phục tùng quốc gia. Dùng thờ ơ lạnh nhạt để đối mặt với tất cả biến thiên, đem ngạo mạn, lạnh lùng làm áo giáp binh khí, luôn trong trạng thái cùng mọi người sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sau đó ở trong vô số đêm khi người người ngủ yên, không ngừng tự tay khoét đi khối thịt thối trong lòng kia.

Chỉ có thống khổ mới có thể khiến hắn duy trì tỉnh táo.

Bởi vì… người duy nhất có thể hiểu hắn, cảm thông hắn, bao dung hắn đã bị hắn tàn nhẫn đẩy ra.

Như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Quế Thần Tuyết bước vọt tới tủ đầu giường, hoảng loạn lục tung lên.

Cuối cùng từ ngăn kéo tầng cuối cùng lôi ra một hộp gấm màu đỏ sậm.

Quế Thần Tuyết thở phảo nhẹ nhõm, khóe miệng căng thẳng không nhịn được toát ra một tia vui sướng đơn thuần. Hắn ôm hộp gấm của hắn, ngồi xuống sàn dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo.

Hộp gấm kia theo năm tháng đã mất màu từ lâu. Hắn cẩn thận tỉ mị đem nó ôm vào trong ngực, không ngừng vuốt ve tựa như không muốn xa rời nó.

Hiện tại hộp gấm này là toàn bộ của hắn.

Hắn cứ ngồi như thế chẳng biết ngày đêm, không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu canh giờ, chợt nghe ngoài cửa có tiếng thuộc hạ tới báo.

“Đại nhân, chúng ta đã phát hiện tung tích ma đầu Trảm Ngọc ở núi Bạch Vân!”

Quế Thần Tuyết mở choàng mắt.

Hắn biết, đi theo Trảm Ngọc chính là tìm thấy Giang Lạp!

Giang Lạp nhất định còn sống!

8 phản hồi

  1. 😢😢😢😢😢
    Tình là bể khổ. Nếu đã quyết tâm muốn báo thù xin đừng nhẹ dạ. Một khi động tấm chân tình thì cho dù là báo thù hay ko báo thù đều phải day dứt ngàn thu :(((((((((
    Nhưng….nợ nước, thù nhà. Hai thứ nước đúng là ko thể nào buông đc, dù là vương tơ tình cũng vẫn phải chặt đứt mà thôi…Quế à, sống một cuộc đời thế này, khổ làm sao TT_TT

    Liked by 1 person

      1. thì thế đấy, đách làm gì chỉ vì khi sinh ra bố ổng đã vậy 🙂 nằm ko cũng trúng đạn, mà lại còn đau nữa chứ :(((
        Thương Quế 1 thì xót Lạp 10, bỏ chân tình đổi lại bằng đau thương. Nhưng thôi, ít nhất thì đôi bên đã từng có những phút giây thật lòng, cho dù kết cục chẳng ra sao 😐
        Đc cái giờ có vợ kề bên, cũng hết khổ rồi. Đc ẻm cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi 😂

        Liked by 1 person

      2. huhu cô nói đúng đó, như xát muối vào tim, chương 1 t thấy vượt qua cũng nhẹ nhàng, sao qua miệng Trảm Ngọc nó thê thảm gấp 10 thế ko biết. May mà anh rất dứt khoát, ko luyến tiếc gì hết, gặp lại cũng coi như không, chỉ quan tâm tìm Trảm Ngọc hơn nữa được vợ cưng chiều làm tui cũng đc an ủi…

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s