Bình Cửu gật đầu, lát sau, xoay người đi ra ngoài.

Đi ra ngoài không xa, còn có thể nghe được mấy lời cuối của người trong lều.

Thần Dục nói: “Đồ đâu?”

Y Nhĩ Viễn nói, giọng có ý trêu chọc: “Mang đến cả rồi, mà ngươi muốn thật à?…”

Lời phía sau không nghe rõ nữa.

Bình Cửu trở lại lều mình, nhấc thanh kiếm mới được đặt dựa vào cửa lên, một tay rút kiếm. Thân kiếm hiện lên ánh bạc lẫm lẫm, khí lạnh liễm không thấy máu.

Bình Cửu ngồi ở mép giường, quấn vải thô trắng lên bàn tay, bắt đầu lau chùi lưỡi kiếm một cách tỉ mỉ.

Đây là thói quen của hắn.

Dùng tay thăm dò độ dài thân kiếm từng tấc một, thăm dò độ cong lưỡi kiếm. Mấy ngày nay, hễ rảnh rỗi, Bình Cửu đều làm quen thanh kiếm này.

Thế kiếm của Bình Cửu cũng không sắc bén. Theo công lực mấy năm nay càng tinh thâm, chiêu thức càng trở về đơn giản. Khi đó nổi tiếng, rất nhiều nhiều biết đến, kẻ thù tự nhiên không thiếu.

Hành tẩu giang hồ, kết thù là chuyện khó tránh khỏi, nhưng phân nửa cũng không phải thù sâu hận lớn gì. Nào là luận bàn tỷ thí, nào là huynh đệ trong phái tìm tới rửa nhục giúp huynh đệ mình, nào là giành tình yêu của người khác, nào là không chịu được nhục nhã nhất định sống chết một phen… Mấy chuyện này, Bình Cửu xem như đã trải qua không ít, thường thì đánh đánh giết giết tổn thương người khác, gây cho án mạng xảy ra, mối thù này coi như kết thúc hoàn toàn.

Nhưng Bình Cửu luôn thu lại sát chiêu, cho dù mấy năm vận khí thịnh nhất kia, người trả thù đã tìm tới cửa, hắn cũng thuận lợi để một chỗ hở cho người khác.

Kiếm ý này giống như lấy thân nuôi tính vậy, càng luyện, càng hải nạp bách xuyên, chứa cảnh trong suy nghĩa, muôn hình vạn tượng, người nóng nảy sẽ không luyện kiếm giỏi.

Có điều lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, có người nào trên tay không dính máu đâu. Người thấy Bình Cửu động tới sát chiêu đều không quên, hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn, mũi kiếm cắt qua nhất định thấy máu.

Có một kế hoạch nằm trong đầu của hắn mấy ngày nay. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bình Cửu từ từ lau sạch thân kiếm, nghĩ thầm, Thần Dục có việc muốn bảo hắn đi mới nói, thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Tình trạng cơ thể hiện tại của hắn tốt như vậy, còn kéo dài nữa sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Bình Cửu thu kiếm vào vỏ, quấn từng vòng vải băng lên cổ tay, cố định cổ tay, động đậy một lát rồi bắt đầu thu dọn giày.

Lúc Thần Dục vào lều đã nhìn thấy Bình Cửu đứng bên trong. Hắn thay một bộ đồ đen, trên cổ tay buộc băng vải trắng, tư thái đó kiên cường mà mạnh mẽ, như thanh kiếm không ra khỏi vỏ, giấu khí thế quanh thân vào trong, nhưng từ đáy mắt lãnh đạm vẫn lộ những tia ánh sáng nhạt, hắn nhìn Thần Dục, nói: “Ngươi đã đến rồi.”

Thần Dục nhìn dáng vẻ này của Bình Cửu, bước chân ngài dừng một chút.

Bình Cửu ăn mặc định ra đi thể hiện rõ như vậy, dù đối mặt nhau, ánh mắt cũng không có ý né tránh nào. Nhìn dáng vẻ là đã dự định từ sớm, chỉ ở đây chờ Thần Dục đến.

Thần Dục đặt một bình sứ màu xanh trắng trên bàn, nói: “Đây là thuốc giải hàn cổ, để trừ hết cổ trùng cần ít nhất ba ngày. Ba ngày tới chiến cuộc căng thẳng, chắc ta không để ý tới ngươi được.”

Sau đó, Thần Dục đứng lên, tầm mắt dừng lại trên mặt Bình Cửu, nói: “Ta có làm gì cũng không ngăn được ngươi đúng không?”

Lúc Bình Cửu nhìn thấy thuốc trên bàn, tầm mắt cũng hơi dừng lại một chút.

Bình Cửu cầm thuốc trong tay, bình sứ không nặng bao nhiêu, bên trong chỉ có một viên thuốc, thế mà cầm trong tay lại nặng đến lạ.

Ngón tay hơi nắm chặt thân bình, Bình Cửu ngẩng đầu nhìn Thần Dục, thì thấy Thần Dục lại lấy ra một chiếc bình trắng từ trong lồng ngực, nhìn Bình Cửu nói: “Nhớ cái này không?”

Bình Cửu mở bình sứ trắng ra ngửi một lúc, có một mùi hương quen thuộc, hơi đánh giá rồi nói: “Ly hận cổ?”

“Vốn không muốn đưa cho ngươi sớm như vậy. Đây là mẫu cổ, ly hận cổ là loại cổ thiên hạ khó giải, nhưng nếu trung hoà tử cổ vào trong một thân thể khác, thì coi như không còn bệnh nữa.”

Nói xong, Thần Dục xoay người, hơi nở nụ cười, nhưng ánh mắt không một nét trong sáng, nói: “Bây giờ, chiến cuộc không rõ ràng, hôm nay ngươi đi rồi cũng tốt, ta cần gì dùng ly hận cổ ràng buộc ngươi.”

Bình Cửu đứng tại chỗ, cầm hai chiếc bình sứ trong tay, trong phút chốc chẳng biết nói gì.

Hắn vốn muốn cứ như vậy mà đi, kìm nén cảm xúc, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, giữ lấy Thần Dục từ phía sau.

Cảnh tượng này giống như vô số cảnh tượng, mỗi giây phút họ trải qua cùng nhau.

Bình Cửu hôn lên mái tóc trên tai Thần Dục, hít lấy thật sâu, hai tay nắm thật chặt.

Sau đó từ từ buông tay, Bình Cửu cố gắng ghé vào tai ngài lầm bầm nói: “A Dục.”

Hơi nhắm mắt lại, tiếng nói thấp đến không nghe rõ: “Ta đi đây.”

Thần Dục hơi nghiêng đầu, ánh nhìn còn lại rơi vào bóng lưng rời xa của Bình Cửu. Bình Cửu xoay người, vén rèm, đi khuất khỏi tầm mắt, biến mất.

Thụy Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ngài không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm tấm mành rủ xuống kia rất lâu.

Sau đó ngài đi ra ngoài, lúc giơ tay vén rèm lên, chỉ nghe “Xoạt” một tiếng, tấm mành dày nặng kia bị rơi xuống như giấy mỏng bị xé toang.

—————- đường phân cách ————–

Gió gào thét, thổi qua tai.

Bình Cửu dường như không mất chút sức lực theo ngựa chạy đi.

Địa điểm hẹn với Tiết lão quái là một nơi cách quân doanh đoạn đường một ngày rưỡi, Bình Cửu chỉ mất không tới một ngày đã chạy tới, theo trí nhớ tìm tới một chỗ trong nổi bật trong tầng hai một tòa lầu, đẩy cơ quan ra, một căn phòng rộng rãi liền xuất hiện.

Tiết lão quái ngồi bên trong, bức tường bên cạnh được thắp đuốc sáng rực, trên bàn đặt một đĩa trái cây. Lão thấy Bình Cửu đường xa mệt mỏi bỗng xuất hiện ở đây, trên mặt không có chút ngạc nhiên vui mừng nào, cũng không có vẻ sầu muộn gì, chỉ phủi vỏ hạt trong người xuống, than thở: “Tiểu Thu hồng, ngươi vẫn tới à.”

“Cũng tưởng rằng không tới được.”

Bình Cửu đi đến bàn, ngồi xuống, móc ra từ trong lòng một bình sứ để lên bàn, thở dài nói: “Ta vẫn gọi Lục Nhất Phẩm một tiếng sư phụ, là nể tình ông ta có ơn nuôi dưỡng không cần báo đáp với ta, bây giờ ta không còn nợ ông ta nữa.”

Tiết lão quái nhìn bình sứ trên bàn, mặt lộ vẻ phức tạp, nói: “Tiểu tử ngươi vẫn mãi cái tính tình cứng đầu bướng bỉnh đó. Ta không hi vọng có thể khuyên nhủ được ngươi, ta chỉ tiếc cho ngươi. Cho dù Minh Tiêu có thể sống lại, bằng tình trạng thân thể của nó cùng lắm chỉ sống được nửa năm. Năm đó, Lục Nhất Phẩm làm việc thiếu đạo đức, ta biết rõ cũng không ngăn, ta không có tư cách để mở miệng. Nhưng từ nhỏ ta thích ngươi nhất. Bây giờ người có võ công siêu tuyệt, là căn cốt trăm năm cũng khó gặp, ta thực sự không nỡ thấy ngươi buông tay chính mình.”

Bình Cửu lấy hồ lô bạch ngọc trên cổ xuống, cũng đặt trên bàn, bình tĩnh nói: “Tiết lão quái, ta còn nhớ ngươi đã từng nói, Thụy Vương và ta không hợp bát tự, bảo ta, nếu không muốn chết thì chạy được bao xa thì chạy. Mọi điều cần làm ta đã làm xong, ta sống đến giờ, dù có chết cũng không có gì đáng sợ nữa. Nhưng ta không ngờ, sẽ có một ngày, người ta không muốn phụ nhất lại là hắn.”

Tiết lão quái nhìn chằm chằm Bình Cửu: “Ngươi phải đi về à?”

Bình Cửu không dừng lại nữa, nâng kiếm xoay người, ánh mắt ấy đọng ra thần thái lạnh lẽo mà bức người, hắn nói: “Bây giờ ta không còn sống được mấy ngày nữa, người chết rồi thì cái gì cũng mất.”

Bình Cửu đi tới cửa, bóng lưng quyết tuyệt thẳng tắp, giọng nói nhẹ nhàng như khói chiều, nói: “Ta vốn không có gì có thể để lại cho hắn, chí ít…”

———— phân cách ——–

Trong trí nhớ, không có một mùa xuân là như vậy.

Rung chuyển, hỗn loạn, cờ chiến cắm nghiêng trên chiến trường, xác chết xếp thành núi. Ánh mặt trời chiều tà màu máu treo trên nửa bầu trời. Khắp đồi Mây tràn ngập màu đỏ thắm, đất đai cũng được tắm bằng máu tươi, tiếng gào thét không nhận rõ là người hay thú hoang.

Đường về mất một ngày. Lúc này, chiến cuộc đã nổ ra một cách toàn diện. Hai bên, người chết và bị thương nặng nề, đây chính là bước ngoặc phân định thắng bại cuối cùng.

Bình Cửu đứng trên gò núi, nhìn từ xa thấy lít nha lít nhít đám người đánh nhau bên cạnh đám chết lớn, sau đó ánh mắt liền dừng thẳng vào vị trí chủ yếu của Diễm Hoàng quân. Cho dù ở cách xa, bóng người Thần Dục vẫn dễ phân biệt như thế. Ngài cưỡi ngựa, chiến bào đỏ thẫm phấp phơ theo gió, lăng liệt mà thận trọng. Ngài đang bình tĩnh nhìn kỹ chiến cuộc này, cũng dường như đag chờ cơ hội gì.

Bình Cửu nhìn một hồi, ánh mắt dời xa đến một đội quân khác, không bao lâu đã tìm được thống soái trong quân.

Người đó mặc áo giáp thiết, cưỡi một con ngựa lớn, được bảo vệ giữa nhiều từng phòng thủ, đứng ở vị trí an toàn và dễ chỉ huy quân sĩ nhất của trận. Người đó là tướng quân Lý Phi Sấn của Vân Mạc.

Quấn chặt băng vải trên cổ tay, còn chuẩn bị xong vải mềm che mặt, Bình Cửu cầm kiếm lên, nhảy xuống khỏi gò núi.

Chiến cuộc đã phát triển đến giai đoạn gay cấn nhất, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Binh lính vẫy vẫy đao lớn xông về trước chém giết hết sức mình. Nhưng đột nhiên, gã cảm thấy đỉnh đầu mình bị đè nặng xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một bóng đen lao đến cực nhanh.

Trong giây phút đó, binh lính đều hết hồn, đợi thứ đó bay xa rồi mới nhìn rõ đó là một bóng người đang đạp khinh công, dùng tốc độ cực nhanh lao đến trung tâm cuộc chiến. Trong lòng gã còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, trước mặt có một người dùng kiếm chém như phát điên. Một giây sau, một lượng máu tươi lớn từ trên cổ gã phun ra ngoài.

Trên chiến trường chết một người, giống như một bọt biển nổi lên giữa biển rộng không hấp dẫn được sự chú ý của bất cứ ai.

Nhưng chiến cuộc đột nhiên xuất hiện một người lại như ném một hòn đá xuống mặt nước yên tĩnh, phút chốc đã làm nổi lên những làn sóng lớn.

Nếu nói binh lính đang chiến đấu không thấy rõ, nhưng một cao thủ khinh công kỳ tuyệt đang lao đến đội quân Vân Mạc, nơi chủ soái trong quân đang đứng thì làm sao không gây sự chú ý. Không bao lâu, cung tiễn thủ nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng xếp thành đội hình ngay ngắn, tên bay dày đặc khắp trời lao vun vút tới Bình Cửu.

Bình Cửu ném bừa vỏ kiếm xuống, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn bóng tên ngợp trời đang lao về phía mình. Hắn dậm chân xuống đất tạo lực bay lên không. Thanh kiếm cầm trong tay run lên như sóng. Bỗng dưng, kiếm khí minh âm vang dội lao thẳng đến, phá tan trận mưa tên. Phút chốc, nó đã mở một lỗ lớn giữa làn mưa tên khổng lồ.

Thân thể Bình Cửu cũng lao thẳng đến như kiếm khí kia, sắc bén mà bỗng hiện ánh sáng chói mắt bức người như ánh trăng bạc giữa bầu trên đen tối, dẫm lên tên bay dưới chân, không hề do dự lấy một giây mà lao đi về hướng về phía sau đám quân Vân Mạc với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.

Không để nỗi lo về sau, cũng không giữ lại chỗ trống gì.

Đây chính là khả năng tột đỉnh thật sự của hắn.

Rất nhiều năm sau, cảnh tượng này vẫn là câu chuyện để binh lính đã tham gia chiến đấu còn sống sót năm đó kể say sưa.

Không có ai biết người này từ đâu tới.

Cả người khoác áo, che mặt màu đen, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Xác chết ngang dọc và máu quân địch lan tràn khắp chiến trường. Hắn đột nhiên xuất hiện như cái bóng, đi như vào chỗ không người.

Chiến tranh giằng co kéo dài ba ngày, vậy mà chỉ trong nửa canh giờ này lệch sang một phía một cách đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Chỉ vì thích khách bất thình lình, chém mấy đao vào đoàn quân rồi dùng thế như chẻ tre mà lao đến tít phía sau quân Vân Mạc, ở vô số con mắt mọi người, trực tiếp chém đứt đầu tướng quân Lý Phi Sấn.

Những người ở đây cũng dừng đao trong tay, nhìn trời chết lặng, nghĩ thầm, lẽ nào cõi đời này có Tu La tồn tại thật ư?

Được ăn cả ngã về không, thậm chí không gì không làm được.

Tay trái Bình Cửu cầm đầu Lý tướng quân, tay phải cầm thanh kiếm đã có vài phần sứt mẻ, tóc hắn rối loạn, vết thương nơi cánh tay đã lộ xương trắng, máu tươi chảy xuống theo băng vải trắng, từng giọt từng giọt xuống đất đỏ.

Hắn cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn khắp bốn phía. Quân địch giàn vòng tròn như thành bức tường vây hắn lại, nhưng không kẻ nào dám bước lên trước.

Sự sợ hãi thể hiện rõ ràng trong mắt chúng, ánh mắt nhìn hắn dường như không giống như đang nhìn một người sống. Bình Cửu từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Màu của hoàng hôn đậm và tạo thành nhiều vân như vậy, mặt trời chiều tà đã xuống ở nủa nơi chân trời, đẹp đến như vậy.

Trên chiến trường này, người chết và sống không dưới mấy trăm ngàn, bây giờ đã đến hồi kết. Khí thế Diễm Hoàng quân bỗng tăng vọt, Bình Cửu nghiêng mặt sang nhìn xa xa, nhưng bên tai không rõ bất cứ âm thanh gì, quang cảnh trước mắt từ màu sắc rực rỡ biến thành trắng đen, rồi trắng đen dần hóa thành trắng phau.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu hỏi còn có gì để tiếc nuối nữa?

Thì đó có lẽ là…

Không thể chờ được nghe Nhạn Trực nói một tiếng “Giỏi lắm” đi.

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s