Ngọn nến lập lòe yếu ớt bị thổi tắt, cả phòng rơi vào bóng tối vắng lặng.

Sau đó mành cửa bị xốc lên, tối nay không có trăng.

Quân doanh Diễm Hoàng quân lúc nửa đêm được canh gác rất nghiêm ngặt, lính tuần tra đi tới đi lui, muốn lén mượn một con ngựa sẽ để lại tiếng ồn lớn, quang minh chính đại thoải mái mà đi thì không thể rồi.

Bình Cửu lặng yên nhảy ra khỏi rào chắn, nhìn xung quanh xác định phương hướng một hồi, rồi đi về hướng đông.

Lúc đầu đã nghĩ đến kết quả này, nói thẳng chuyện này với Thần Dục thì ngài chắc chắn không đồng ý.

Vì vậy, hắn để lại một tờ giấy trên bàn, thu dọn đồ đạc trong lều mình xong thì trốn đi lúc nửa đêm.

Có điều, không có ngựa phải đi bộ có phần không tiện. Trong cơ thể hắn chịu sự ngăn trở của hàn cổ, rất ít khi dùng khinh công, phần lớn đoạn đường là đi bộ, đi tới trời sắp sáng mới thấy một cái thôn nhỏ.

Bởi vì gần đây xảy ra chiến loạn, thôn nhỏ kia chỉ còn sót lại mấy hộ gia đình làm nông còn kiên trì bám trụ quê hương. Bình Cửu bỏ ra chút ngân lượng mua một con ngựa gầy ốm của một hộ gia đình trong thôn, rồi cưỡi ngựa chạy về núi Nhạn Lộc, đoạn đường liền thoáng nhanh hơn một chút.

Bình Cửu hiểu rõ, tình huống bây giờ, Thần Dục mà biết hắn tự ý bỏ đi, chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nhưng sau khi suy tính cẩn thận, Bình Cửu vẫn quyết định đi.

Hắn nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại, hắn vẫn chọn vứt hết tất cả mọi chuyện, chỉ là đơn giản cùng Thần Dục trải qua cuộc sống ngắn ngủi.

Lúc Bình Cửu ôm lấy ngài, điều cảm nhận được chính là nhịp tim nhảy lên từ khoang ngực và thân thể nóng rực, như cô đọng tất cả tương lai ôm vào trong ngực, mãi đến khi hai sinh mệnh giao hòa vào nhau. Trong đó là tình cảm khiến viền mắt hắn nóng lên.

Điều đó giống như ở rất nhiều năm trước, Lục Nhất Phẩm lấy tay đặt lên đầu hắn. Nhiệt độ kia truyền tới, Bình Cửu từng cho rằng trong đó là hi vọng khiến người ta phấn đấu quên mình muốn sống tiếp.

Tuy nhiên, hiện thực giấu phía sau những điều đó lại khác xa những gì người ta nghĩ.

Núi Nhạn Lộc vốn là một ngọn núi vô danh, cao hơn mặt nước biển không bao nhiêu, không được tính là chót vót, nhưng ở đây có rất nhiều núi đá, nhìn từ xa như một con chim nhạn đang giương cánh, nhìn nghiêng thì hơi giống một con nai đực. Nơi đây không có người ở, ngay cả ba chữ “núi Nhạn Lộc” cũng là lúc Tiết lão quái lên đỉnh núi, bỗng nổi hứng đặt tên.

Năm đó Tiết lão quái bắt chước Lục Nhất Phẩm, bố trí trận pháp trên núi Nhạn Lộc giống ở núi Bình Viễn, còn dựng một ngôi nhà tranh, xem như đây là nhà của lão. Có điều, lão tự do khắp nơi quanh năm, số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình Cửu tới đây gần như không tìm được tung tích của lão.

Bình Cửu đi hai ngày rưỡi mới tới chân núi Nhạn Lộc, tốn thêm nửa ngày lên núi, rốt cục từ giữa rừng núi thoáng nhìn thấy ngôi nhà tranh kia. Ngôi nhà có vẻ lâu năm chưa được tu sửa, không thể tránh được gió mưa. Bấy giờ, trời đã chạng vạng tối.

Bình Cửu đẩy cửa ra, đón chào hắn là một trận bụi dày. Trong phòng bày trí rất ít, ánh nắng chiều tà xuyên qua mạng nhện trong phòng, chiếu lên sàn nhà phủ kín bụi, làm nổi bật lên sợi nắng vàng óng như nhung.

Trong nhà không có ai.

Có vẻ lâu lắm rồi không ai ở đây.

Bình Cửu đứng trước cửa phòng quay đầu nhìn bên ngoài, trời và đất nối liền nhau như một đường vàng nóng bỏng, từng áng mây lửa lớn liên miên không ngừng trên đỉnh đầu, đưa tay là có thể chạm tới. Phong cảnh trên đỉnh núi thật hùng vĩ, dày đặc không lối thoát.

Bình Cửu nhớ tới quãng thời gian khó khăn chạy trốn kẻ địch của hắn và Thần Dục. Họ đã từng ở trong một căn nhà nhỏ giữa rừng như vậy, trời lạnh không có quần áo chống lạnh, mắt Thần Dục lại không thấy đường, nghe theo tiếng nói Bình Cửu mà dời tầm mắt tìm, chỉ có thể dừng tầm mắt ở trước mũi Bình Cửu.

Đó là lần đầu tiên họ ngủ cùng giường, lúc đó là loại tâm tình gì nhỉ?

Có lẽ là có hơi kỳ kỳ đi, ai mà Thụy Vương chẳng nắm được trong tay? Thế mà lại cảm thấy hứng thú với người như hắn.

Bình Cửu dọn dẹp sơ lại căn nhà, quét hết bui bặm trên trên giường trên sàn ra,  rồi thắp một ngọn nến.

Hắn nằm trên một tấm phảng cứng, từ từ đi vào giấc ngủ.

Sau đó hắn mơ một giấc mơ.

Bình Cửu đi trên một cánh đồng tuyết, trời trên đỉnh đầu không có ánh mặt trời, cảnh vật trước mặt phủ đầy gió tuyết.

Bỗng nhiên chéo áo của hắn bị người nào đó kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại, thì không thấy ai, cánh đồng tuyết vẫn là một vũng trống vắng.

Bỗng nhiên, hắn nghe một tiếng khóc, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, rồi một núi băng lớn chợt xuất hiện trước mặt hắn.

Có tiếng khóc một người phụ nữ truyền ra từ trong núi băng. Tiếng khóc vừa run rẩy, vừa bi thương.

“Ngươi muốn đi đâu?” giọng nữ kia hỏi hắn.

Hai tay Bình Cửu chạm lên núi băng. Hắn phát hiện ngón tay mình cũng bắt đầu kết băng, xương ngón tay từ từ biến thành nước đá, nối liền thành một thể với núi băng to lớn kia.

Giọng nữ kia vẫn không dứt bên tai: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ngươi nhất định phải đi à?”

“Tại sao các người đều đi hết vậy…”

Tiếng khóc càng trầm hơn, giọng lại nhỏ dần, dường như người kia đang từ từ rời xa Bình Cửu. Tiếng khóc cũng chìm vào trận gió tuyết nơi đây, mà băng kết từ ngón tay Bình Cửu bắt đầu từ từ đông toàn thân.

Trước khi hắn bị nước đá bao kín, hắn nghe được tiếng nỉ non yếu ớt cuối cùng.

“Sư huynh, muội không muốn ở lại đây một mình.”

Lúc Bình Cửu tỉnh lại thì thấy gương mặt to đầy nếp nhăn của Tiết Sự An đang ghé gần sát nhìn hắn.

Tiết lão quái hỏi hắn: “Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu không?”

Bình Cửu lay động thân thể thì phát hiện tay chân rất tê và cứng nhắt, có vẻ hàn khí đã xông vào tận xương tủy. Hắn từ từ ngồi dậy, cất giọng khàn khàn hỏi: “Bao lâu?”

“Hai ngày rưỡi.” Tiết lão quái nhìn hắn, rồi nhìn sang một bên, hừ nhẹ đầy bí ẩn: “Ngươi còn tự làm khổ mình nữa, đoán chừng nửa tháng cũng không chịu đựng được.”

Bình Cửu nhìn đường chỉ tuyết lan đầy lòng bàn tay mình, vẻ mặt có phần hoảng hốt trong chốc lát, lát sau mới nói: “Không sao, cỏ nghiệp liên của Thụy Vương đã sắp đến tay rồi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Tiết lão quái không giãn ra, mà còn càng nghiêm nghị hơn, lão nhìn phía Bình Cửu một lần nữa, hỏi: “Ngươi lựa chọn như vậy thật à?”

Bình Cửu nói: “Nếu có thể có lựa chọn khác, sao ta không chọn chứ?”

Tiết lão quái nhíu chặt mày, nói: “Chuyện của Minh Tiêu cũng không phải đều là lỗi của ngươi. Huống chi thân thể nó…”

Nói đến đây, Tiết lão quái không nói nữa, Bình Cửu nói: “Ta hiểu.”

Dừng một chút, rồi nói tiếp: “Năm đó, nếu không phải ta cứ đòi báo thù bằng được, muội ấy cũng không đến nỗi như vậy. Lục Minh Tiêu sống hai mươi năm, không biết nữ cô gái khác bên ngoài ra sao, muội ấy chưa từng xuống sơn bao giờ, không biết sài lang hổ báo hung ác thế nào, cũng không biết mùi vị tình yêu nam nữ, những cô gái khác sinh con dưỡng cái từ lâu, muội ấy lại sống một mình cái gì cũng mù tịt không biết, như một đứa bé. Người nói xem, muội ấy như vậy coi như được sống ư?”

Bình Cửu nhìn ra ngoài, bầu trời xanh không thấy một áng mây, nói tiếp: “Mà ta, ta đã đến thăm hết khắp cả thắng cảnh nhân gian, nếm đủ sơn trân hải vị, cũng trải nghiệm cá nước vui vầy. Ta sống một cuộc sống thoải mái, được người khác yêu, cũng thật sự yêu người khác, ta mới thật sự là được sống.”

Tiết lão quái thấy tuy vẻ mặt Bình Cửu suy sụp, nhưng không hề có vẻ dao động, chỉ hít một hơi, nói: “Tiểu Thu Hồng, ngươi có hận sư phụ ngươi không?”

Bình Cửu nhìn lại, khóe môi cog nhẹ, nói: “Chuyện xưa tội gì phải nhắc lại chứ?”

6 phản hồi

Trả lời ✨☃ Stampede Trail ☃✨ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s