Lục Thanh Chi chuyển tới nhà Dư Tẫn.

“Hôm nay mặc tạm quần áo của tôi trước đi, mai sẽ mua quần áo mới cho em.”

Nói xong Dư Tẫn liền đi vào tắm rửa, Lục Thanh Chi chuyển nhà lại chỉ mang theo điện thoại và hai thẻ ngân hàng thường dùng. Cậu quay quay một vòng trong phòng ngủ, chẳng có việc gì mà làm, đành ngậm ngùi ngồi nghịch điện thoại.

Một lát sau Dư Tẫn đi ra, nói: “Trong ngăn kéo có đồ lót mới, quần áo đã giặt cũng đem vào rồi.”

“… Ừm.”

Lục Thanh Chi vào tắm.

Dư Tẫn không nói đùa, quần áo quả là đã đem vào rồi, quần lót cũng thật khéo vừa vặn, có điều quần ngủ lại là pyjama, bụng có phần hơi rộng. Lục Thanh Chi mà mặc vào thì chi bằng không mặc còn hơn. Cậu lườm nguýt một cái, nhất quyết mặc mỗi chiếc áo ngủ sơ mi bước ra.

Dư Tẫn ở bên ngoài chờ cậu. Ngẩng đầu liền thấy đôi chân trần thon dài trắng nõn, chiếc áo ngủ bằng bông màu trơn kia miễn cưỡng che được bắp đùi, lộ ra gần phân nửa cặp mông tròn trịa cùng một thứ đang căng phồng quá khổ.

Dư Tẫn tối sầm mắt, hầu kết không tự chủ được mà giật lên giật xuống.

Lục Thanh Chi làm bộ ngại ngùng kéo kéo vạt áo xuống, “Tôi… cái, quần kia to quá…”

“Lại đây.”

“…”

Lục Thanh Chi bước tới, liền bị Dư Tẫn kéo tới giường ngồi, sau đó hắn lấy máy sấy tóc sấy khô tóc giúp cậu.

Dư Tẫn giơ tay cản một nửa gió, hỏi: “Có bỏng quá không?”

“Không đâu…”

Dư Tẫn liền xoa xoa tóc cậu cho bay tung lên, chợt thấy cậu khẽ mỉm cười, lại nhanh chóng nhếch khoé môi che giấu nụ cười. Trái tim bỗng chốc mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi: “Cười gì chứ?”

Lục Thanh Chi mím môi, ngượng ngùng đáp lại: “Không có gì, chỉ là ban nãy anh hỏi như vậy cũng lạ lùng giống như mấy anh trai cắt tóc ở tiệm.”

Dư Tẫn cũng bật cười theo, tiến lên trước hôn nhẹ vành tai ngổn ngang những tóc là tóc, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào, đầu lưỡi uốn éo liếm láp.

Lục Thanh Chi run lên: “Đừng, anh đừng…”

“Mấy thợ cắt tóc có biết làm vậy không?”

Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang bên tai, lại thêm tiếng cười khàn khàn của Dư Tẫn càng khiến người ta đinh tai nhức óc, Lục Thanh Chi luống cuống ngoáy ngoáy tai, giận dữ quay đầu nhìn hắn.

Dư Tẫn hôn nhẹ môi trên của cậu, “Được rồi, nhanh quay qua bên kia nào, để tóc ướt không tốt đâu.”

Lục Thanh Chi xoay người, hậm hực lẩm bẩm: “Rõ ràng là do anh trước… lại còn trách tôi…”

“Ừm.” Dư Tẫn khẽ đáp, đồng thời bước ra trước mặt cậu khẽ hôn một cái, “Không trách em, đều do tôi không tốt.”

Lục Thanh Chi không phản đối nữa.

Mãi đến lúc sấy tóc xong cậu cũng không hề nói gì thêm, Dư Tẫn tắt máy sấy rồi ngồi xuống cạnh cậu, hỏi han: “Giận rồi à?”

“… Đâu có.” Lục Thanh Chi méo mặt, “Tôi thực muốn giận anh đấy chứ, thế mà từ đầu tới giờ tôi được giận bao giờ chưa?”

Dư Tẫn bỗng chốc nhớ lại một vài đoạn quá khứ không tốt đẹp gì, tiu nghỉu nói: “Xin lỗi, mọi chuyện sau này, tôi sẽ thay đổi. Những việc lúc trước, … Lục Thanh Chi, chỉ cần được ở bên em, những chuyện đó, tôi không hối hận.”

“… Ừm.”

Lục Thanh Chi chán nản ậm ừ.

Dư Tẫn hôn cậu, đẩy cậu ép đến bên giường.

Hắn hôn lên thái dương, khoé mắt, sống mũi, bờ môi cậu, có phần dịu dàng nhẫn nại. Lục Thanh Chi nhìn hắn, Dư Tẫn đang hôn lên cổ cậu, vừa ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của cậu, nói: “Lại câu dẫn tôi rồi.”

“…”

Lục Thanh Chi liền xù lông: “Tôi nào có câu — ưmmm…”

Dư Tẫn nắn nắn nhũ hoa ở cách một lớp áo, dần dà liếm láp lên trên. Chiếc áo bằng bông vô cùng mềm mại, nhưng so với làn da này thì vẫn thô ráp hơn nhiều, cọ cọ vào ngực khiến cậu vừa đau vừa ngứa ngáy, Lục Thanh Chi không nhịn được đứt quãng nói: “Quần áo… A… Kéo lên… Khó chịu…”

Dư Tẫn cởi áo ngủ ra, miệng ngậm chặt nhũ hoa cậu, hai tay cởi bỏ quần lót cậu xuống, xoa xoa vùng nhạy cảm hai bên đùi, sau đó nắm chặt bên dưới cậu.

“Hự… Ưm…”

Dư Tẫn hôn một đường hướng xuống dưới, cắn một cái lên tấm bụng phẳng lì của Lục Thanh Chi, sau đó ngậm chiếc dương vật đang căng phồng kia vào miệng.

Lục Thanh Chi không nén được bật ra tiếng rên, kỹ năng BJ của Dư Tẫn tiến bộ rõ rệt, đầu lưỡi đã biết chăm nom từng ngóc ngách để làm cương cứng tất cả tế bào, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào lỗ quy đầu, nghe tiếng Lục Thanh Chi đổi giọng rên rỉ, liền mạnh mẽ mút lấy quy đầu, liếm nhẵn nhụi.

“A… anh… Nhẹ — aa… Nhẹ chút…”

Dư Tẫn giúp cậu cứng miệng lại, rồi lấy gel bôi trơn từ phía tủ đầu giường, đang định bôi ra sau, chợt nhớ tới điều gì, đặt gel bôi trơn vào tay Lục Thanh Chi, nói: “Em làm đi.”

Lục Thanh Chi ngồi dậy, cậu bóp gel ra tay, sau đó lại ngây ngô nhìn Dư Tẫn như không biết làm thế nào.

Dư Tẫn gắng nhịn toàn bộ sự lúng túng cùng xấu hổ, tách hai chân trước mặt cậu, làm lộ ra vùng bí ẩn.

“Chỗ… chỗ này.”

Lục Thanh Chi sờ vào, tay dính nham nháp luồn vào kẽ mông, tới cúc hoa, liền nhẹ nhàng tiến vào xoa xoa.

Dư Tẫn thả lỏng hết sức, ngón trỏ Lục Thanh Chi mới vừa đi vào một cái đã bị kẹp chặt tới tiến thoái lưỡng nan, cậu thử moi móc thăm dò, ai ngờ càng bị kẹp chặt hơn.

Lục Thanh Chi nhìn Dư Tẫn đang cứng đờ người, có phần bất lực: “Làm anh đau à?”

Dư Tẫn mím môi, “Không hề”, hắn lắc đầu nói, “Em… hôn tôi đi.”

“Hôn tôi đi, Thanh Chi.”

Trông hệt như chú chó đang vẫy đuôi khẩn cầu.

Lục Thanh Chi nhướn người lên hôn hắn, làm giống như Dư Tẫn từng hôn lên môi của cậu vậy, cắn bên gáy và lồng ngực hắn, ngón tay vẫn đào khoét bên trong, chậm rãi đưa ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào.

Sau đó lại cảm nhận được toàn thân Dư Tẫn đang run lên, cơ bụng co bóp kịch liệt, Lục Thanh Chi híp mắt, dùng tay chọc chọc vào nơi có phần thô ráp hơn những chỗ khác.

“A… Ưm…”

Dư Tẫn không nén được bật tiếng rên, Lục Thanh Chi rút tay ra ngoài, đỡ lấy dương vật đẩy mạnh vào phía trong.

Dương vật đang cương kia còn thô bạo hơn nhiều 3-4 ngón tay ban nãy, Dư Tẫn nhíu mày, Lục Thanh Chi ra sức đâm vào, hắn rên lên một tiếng, chợt cảm nhận được bờ môi đang mềm nhũn, Lục Thanh Chi đang hôn hắn, liếm láp môi dưới hắn như một chú thú cưng, uốn chặt lấy lưỡi hắn.

Dư Tẫn dùng chân quấn lấy eo cậu, giúp cậu càng đi vào sâu hơn, vừa nói: “Được… A…. được rồi…”

Lục Thanh Chi nhấn eo của hắn xuống rồi tiếp tục đút vào, Dư Tẫn nghe thấy tiếng cậu thở dốc, đây là lần đầu tiên Lục Thanh Chi chủ động, cũng là lần đầu hắn được ôm hôn, được che chở. Xoang mũi hắn đau nhói, ra sức nhắm mắt lại.

Lục Thanh Chi dừng lại: “Đau không?”

“Không… không đau.”

Lục Thanh Chi hôn lên khoé mắt đỏ sọng của hắn, đổi góc khác tìm vị trí ban nãy.

Thân thể Dư Tẫn sau khi được khai phá trở nên cực kỳ nhạy cảm, Lục Thanh Chi quan sát vẻ mặt của hắn, khi thấy hắn cau mày cắn môi cũng là lúc cậu biết chính là chỗ đó.

Cậu ra sức đẩy vào, Dư Tẫn rên một tiếng, lưng cũng không nén nổi mà cong lên, nhưng không hề bật ra tiếng nào nữa. Kỳ thực, hắn vẫn rất ít khi mở miệng rên rỉ.

Lục Thanh Chi bất mãn, cậu áp lại gần hôn môi hắn, hắn không thể cắn được cậu, Dư Tẫn chỉ có thể hé răng, bật ra những thanh âm đứt quãng.

“Ưm…. Aaa… Thanh… Aaa…. Thanh Chi…”

Lục Thanh Chi nhạy bén đỡ lấy nơi bị nghiền nát kia, áp lên trán hắn làm vẻ ấm ức nói: “Anh, anh cũng không gọi… Trước đây anh… bắt nạt tôi như vậy, giờ thì làm gì cũng không chịu gọi…”

Nghe có vẻ cậu vừa tức giận vừa oan ức, Dư Tẫn nhìn cậu có vẻ không biết phải làm sao, trước giờ bất kể nam nữ, hắn đều là kẻ nằm trên, có bao giờ để bị áp bức tới mức bật ra thứ thanh âm xấu hổ đó đâu.

“Tôi… được rồi, đừng… ừm… buồn, tôi sẽ gọi mà — aaaa…”

Lục Thanh Chi đột nhiên ra sức đâm vào, Dư Tẫn bị đâm tới mức thân trên đang im cũng run lên, lại bị ấn vào eo rồi đâm tiếp, mỗi lần đều đâm sát tới chỗ đó, khoái cảm khác hoàn toàn với cam tề ngày trước.

“A…. Aaaa… chậm — aaa…. chậm chút — aaa…”

Lục Thanh Chi tính cắn vành tai hắn trả thù, nghe Dư Tấn a ưm rên rỉ, nheo mắt đầy thoả mãn.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Chi cuống quýt nhớ ra hôm nay phải đi làm ở công ty của Dư Tẫn.

“Xin nghỉ nửa ngày, không cần báo phòng nhân sự, tổng tài đồng ý rồi.”

Dư Tẫn giọng khản đặc, xoa xoa đầu cậu.

Lục Thanh Chi bĩu môi, “Công tư bất phân.”

Cậu mặc đồ ngủ xuống lầu làm bữa sáng, Dư Tẫn rửa mặt xong cũng đi vào bếp, ôm lấy Lục Thanh Chi từ phía sau, “Đang làm món gì vậy?”

“Nấu mì, nhà anh chẳng có gì sất.” Lục Thanh Chi bực mình nói.

“Sau này cũng là nhà em.” Dư Tẫn ghé vào tai cậu thấp giọng nói.

Hắn tựa vào vai Lục Đan Thanh, ánh mắt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mũi hít hà mùi thơm quanh quẩn của nồi mỳ thơm phức mà rẻ tiền, nhưng lại khiến hắn cảm thấy yên tâm và bình thản.

“Này, anh — anh ôm đủ chưa?” Lục Thanh Chi vụng về giật giật cánh tay ra.

Dư Tẫn nở nụ cười, buông cậu ra, lấy một cái nồi nhỏ từ trong ngăn kéo ra.

“Thích ăn trứng luộc lòng đào không?”

“Á?” Lục Thanh Chi trợn tròn mãi, “Anh biết luộc trứng lòng đào?”

“Ừm, từng học.”

Lục Thanh Chi đảo qua đảo lại chút gia vị còn nổi trong nồi mì, kém sang ghê, cậu chỉ biết nấu mì.

Dư Tẫn cười, “Sau đó em nấu mì, tôi luộc trứng lòng đào, vừa vặn quá.”

Lục Thanh Chi liếc hắn một cái, nhanh chóng cúi xuống tiếp tục đảo mì, hạ giọng nói: “Sau này, sau này tôi sẽ không ăn mì nữa…”

Dư Tẫn nhìn cậu bị ánh mắt trời chiếu vào đỏ bừng mặt tới tận mang tai, trái tim lại mềm nhũn.

“Được, không ăn thì không ăn, mọi chuyện nghe theo em.”

Chỉ cần… họ còn có thể có sau này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s