Thanh Thảo

Bình Cửu – Chương 37


Từ khi Bình Cửu thốt ra ba chữ kia, Thần Dục chỉ hơi nghiêng đầu lại một chút, rồi không làm gì nữa.

Cảm giác đó giống như bị một ánh chớp trắng tía từ đỉnh đầu gián xuống, âm thanh giữa trời và đất dường như lắng lại, không còn tiếng động.

Sự yên lặng trong phòng khiến người ta giận sôi.

Sau đó tiếng sấm vang rền, chấn động như núi đất sụp đổ.

Thần Dục đứng lên.

Ngài đưa lưng về Bình Cửu, bóng lưng kiên cường thon dài, xan lẫn sự thong dong vốn có.

Tiếng nói lãnh đạm mà không lẫn tâm tình, cuối cùng cũng mở miệng, nói: “Ta rời kinh từ nhỏ, chưa từng biết sợ là gì.”

“Nhưng mấy ngày nay… trong quãng thời gian chờ đợi, ta rất sợ… sợ ngươi không về được.”

Bình Cửu ngẩn ra, Thần Dục đã xoay người lại. Ngài nhìn Bình Cửu, ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của lần đầu tiên gặp gỡ. Không khí xung quanh như yên tĩnh lại, lẫn sự phù hoa ám muội. Bao hàm trong ánh mắt đó, nhiều hơn là sự thâm trầm, một chút sâu đậm, một chút gợn sóng, ẩn trong đó nhiều hơn là sự áp lực và bóng tối. Dường như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn nói: “Nếu muốn đánh đổi sự thật lòng của ngươi bằng việc ngươi nhất định phải rời đi. Vậy, ta thà rằng khiến ngươi ở bên cạnh ta mãi mãi, để ngươi ở nơi luôn trong tầm mắt ta. Yêu hận cũng được, dù sao cũng tốt hơn nhìn ngươi cứ lẳng lặng như vậy rời xa ta.”

Bình Cửu bước lên một bước, nói một tiếng: “A Dục…”

Giơ tay lên, âm thanh lại không thể cất ra được nữa.

Hắn nghĩ, có lẽ là hắn ngột ngạt quá lâu.

Lâu đến nỗi, tất cả tâm tình cũng đều thay đổi, tim bị người cứa một đao, máu chảy ra đều là máu nóng.

Bình Cửu thuận thế tiến lên, ôm lấy Thần Dục, tay không dám ôm quá chặt, sợ vết thương Thần Dục sẽ vỡ ra, chỉ có thể đè nén tâm tình đặt một tay lên sóng lưng ngài, một tay khác siết lấy vòng eo mạnh mẽ của Thần Dục, bàn tay nắm chặt, chứa đựng tình yêu nóng bỏng lại theo bản năng kìm nén nó lại.

“Đời ta chỉ thương hai người, một là sư phụ, một là ngươi.”

Bình Cửu nói rất bình tĩnh, khoang ngực lại như có một cây đuốc. Lửa cháy lan tràn đến nỗi, cánh tay cũng cảm thấy đau đớn. Hắn đã từng… mặc kệ thế nào cũng căm ghét sự ràng buộc. Bây giờ, đến quãng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, lại dường như có một sức mạnh bé nhỏ nào đó, nó xuyên qua thời gian, giữ hắn lại giữa giây phút trong sự sống này.

Bình Cửu nói tiếp: “Sư phụ không còn, chỉ còn ngươi.”

Thần Dục nở một nụ cười, bỗng đặt tay lên sau ót Bình Cửu, đáy mắt nhem nhúm một ngọn lửa, nói: “Nhìn ta.”

Môi cũng theo đó đặt lên, lúc sắp chạm lên môi Bình Cửu thì ngừng lại. Giọng nói Thần Dục trầm thấp xen lẫn sự kìm nén, nói: “Ta muốn hòa vào xương cốt của ngươi.”

Nụ hôn của Thụy Vương luôn rất mạnh mẽ. Cho dù âu yếm rất nhiều lần như vậy rồi, ngài cũng tuyệt đối không bỏ qua việc nắm giữ quyền chủ động. Lúc đầu Bình Cửu còn ý thức đến phải tránh vết thương của ngài. Có điều, nhiệt tình của Thần Dục đặc biệt tăng vọt, khiến kể cả Bình Cửu cũng dần có phần không nắm giữ được.

Hai người lùi vài bước đã tới mép bàn, ánh mắt Thần Dục nhìn Bình Cửu dường như muốn đốt cháy hắn.

Bình Cửu nhìn dáng vẻ lúc động tình của ngài, ngực bỗng cháy lên một ngọn lửa tuyệt vọng, kể cả ánh mắt hắn cũng đọng ra vẻ kỳ lạ khiến người ta phải nhìn vào đó.

Một cái chạm, một nụ hôn, tất cả mọi tiếp xúc lúc này như trở thành một lần cuối cùng. Bình Cửu cảm thấy lý trí có phần thoát khỏi sự khống chế của lý trí.

Ngón tay cũng không nhịn được mà nắm chặt, thân thể theo bản năng mà dùng sức, muốn hít vào tất cả hơi thở của đối phương, để nhiệt độ tình yêu mãnh liệt này hòa tan tất cả vào trong cơ thể.

Bình Cửu vẫn biết rằng, cõi đời này không có cách nào khiến tất cả vẹn toàn.

Nhưng hôm nay, hắn muốn không thừa nhận cũng không được. Niềm tin kiên định bấy lâu nay của hắn đã dao động rồi.

Hai người quấn lấy nhau. Cũng khá lâu rồi, họ không được gần gũi nhau, lúc lửa tình đã cháy lên, ai cũng không muốn buông tay.

Răng Bình Cửu cắn khẽ lên bờ vai Thần Dục, bàn tay nóng rực vuốt ve thân thể của đối phương. Tiếng thở dốc cũng xen vào cảm xúc nồng đậm, dường như rơi vào đêm đen dày đặc không ánh trăng, dịu dàng đến tận cùng lại triền miên.

Băng vết thương trên ngực Thần Dục nhẹ nhàng thấm máu. Hai tay ngài chống lên mặt bàn, rõ ràng là tư thế có phần không thể tả, cũng không biết sao lại chạm đến vết thương. Hầu như từng bộ phận thân thể đều được Bình Cửu chăm sóc, ngay cả đầu óc cũng hơi trở nên mơ màng.

Bình Cửu cũng nhìn xuống thấy băng bị thấm máu, động tác của hắn chậm lại, bờ môi ghé lên tai Thần Dục, giọng nói mang sự từ tính, khàn khàn đối lặp hoàn toàn với bình thường, hơi thở trầm xuống, nói: “A Dục, đau không? Có phải là ta hơi quá rồi không?”

Thần Dục bị tiếng thở dốc trầm thấp bên tai kia trêu chọc, suýt chút nữa không kìm lại được, thế mà cảm giác sung sướng khiến người ta mơ hồ đầu óc kia bỗng chậm lại. Hai mắt Thần Dục hơi mở nhìn mặt bàn, sau sống lưng bắt đầu tê tê như bị điện giật, cảm giác khó tả đó còn thêm lên một phần táo ý khó nhịn.

Khi Thần Dục mở miệng nói chuyện, giọng khàn như mấy ngày không uống nước: “Câm miệng, tiếp tục cho ta…”

Quấn quít với nhau thêm lần nữa nhưng thật ra vẫn chưa tận hứng. Lúc đầu còn sợ người đi ngoài cửa nghe, một chút âm thanh cũng phải cố kìm nén. Đang lúc đó thì đến giờ đại phu đến khám bệnh, người đến thông báo đứng cách mành lều, mới nói được nửa câu đã bị Thần Dục rống một tiếng lui ra, sau đó thì không có ai tới hỏi nữa.

Bình Cửu ôm Thần Dục lên giường mềm. Vóc người ngài thon dài rắn chắc, Bình Cửu ôm không cảm thấy vất vả chút nào. Có điều, trên người hai người đều ướt mồ hôi, Bình Cửu tiện thể lấy chút nước trong lều lại.

Xử lý sơ dấu vết một lát, Bình Cửu tháo băng vết thương của Thần Dục ra, nhìn vết thương kia lại vỡ ra chảy máu, bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn. Vết thương chảy một chút máu, dù không dấu hiệu nặng thêm, nhưng vẫn sẽ chậm thời gian khép miệng vết thương hơn.

Còn Thần Dục thấy Bình Cửu cúi đầu xử lý vết thương, Bình Cửu nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đó giống như có lưỡi dao cắt lên người hắn vậy, tâm tình bỗng trở nên không tệ, nói: “Chút vết thương nhỏ này không cần để ý nó.”

Bình Cửu thoa thuốc trị thương mới lên, buộc băng lại, nói: “Tình thế bây giờ khẩn cấp như vậy, là ta quá làm loạn.”

Nói rồi, Bình Cửu ngẩng đầu lên.

Hắn vốn có dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng, ánh mắt lãnh đạm thường ngày một khi trở nên chăm chú thâm tình, nó dường như băng tuyết tan ra, hiện ra mặt hồ in bóng trăng sáng. Lắng đọng dưới đáy mắt là cảm tình sâu nặng, vững vàng mà dập dờn bồng bềnh.

Bình Cửu nhìn chăm chú vào đôi mắt Thần Dục, trầm giọng: “A Dục, tình thế bay giờ, nếu có chuyện gì ta có thể giúp đỡ được, ngươi nhất định phải nói cho ta biết.”

Dừng một chút, rồi nói: “Cái gì ta cũng có thể làm.”

Thần Dục nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt lập tức nhếch lên, rơi vào một nơi ở phương xa.

Một lát sau, ngài nói: “Ta tự có dự định.”

—————- đường phân cách ————–

Mấy hôm nay, nổ ra rất nhiều trận giao chiến nhỏ, dường như hai bên đều có ý thăm dò thực lực đối phương, đề cao cảnh giác, cùng lúc đó cũng không manh động.

Mấy ngày nay, Bình Cửu không phát tác hàn cổ nữa, công lực không còn bị chặn lại, nội lực đã gần như khôi phục lại thời kì mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, người biết về tính chất của hàn cổ đều biết, đây là thời kỳ chín mùi cuối cùng hàn cổ, hoàn thành tiến hóa bậc tiến hóa cuối cùng, nhiều nhất chỉ có mười ngày. Lần phát tác tiếp sau, máu toàn thân sẽ đọng lại bằng cách thức khiến người ta đau đớn đến cùng cực.

Nhưng mà mười ngày này, Bình Cửu lại có thể sống như người bình thường không bệnh không tai một cách hòa toàn.

Cuộc sống mấy hôm nay của hắn rất thanh tĩnh, dù không nghe Thần Dục nhắc đến tin về thuốc giải, Bình Cửu cũng không lộ ra vẻ nôn nóng. Lúc rảnh, hắn sẽ ngồi trên bồ đoàn sắc thuốc. Rõ ràng, ngoài kia là một vùng chiến tranh náo động, hắn ở trung tâm chiến cuộc lại giống như chẳng liên quan gì mình, cũng không có vẻ gì sầu lo mình sắp chết.

Nếu nói mấy hôm nay, Bình Cửu để bụng chuyện gì nhất, thì đó chính là sự khôi phục thân thể của Thần Dục.

Thuốc của Thụy Vương đều do một tay Bình Cửu xử lý. Thời gian nhàn hạ, hắn sẽ mượn giấy viết, viết gì đó. Nhìn kỹ cũng không phải thư từ, đếm hết thì cũng chừng mấy chục tờ, gom lại, nhét đầy căng hai phong thư.

Bình Cửu đi ra lều tìm người, vừa thấy Nhạn Trực còn ở đây, bèn bước lên trước chào hỏi: “Nhạn đại nhân.”

“Bình đại nhân!” Nhạn Trực thấy Bình Cửu đến, cũng có vẻ hơi vui vẻ, phân việc cho người trước mặt mấy câu rồi bước đến chỗ Bình Cửu: “Cũng lâu quá không gặp, Bình đại nhân, sao rồi, thân thể khỏe hơn chưa?”

“Gần khỏe rồi.” Bình Cửu nở nụ cười. Người bên cạnh Thần Dục, trừ Nhạn Trực ra, hắn gần như không nói chuyện với mấy người còn lại. Có điều nhìn Nhạn Trực tuổi còn trẻ mà làm việc rất hiệu suất, còn rất linh hoạt. Sau này, hơn nửa là sẽ theo bên cạnh Thần Dục, Bình Cửu nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Nhạn đại nhân, ta chuẩn bị viết mấy phương thuốc, nghĩ tới nghĩ lui không quen ai, cuối cùng quyết định gửi ngươi là thích hợp nhất, không biết ngươi có ngại không.”

Nhạn Trực nhận lấy đóng phong thư trong tay Bình Cửu, kinh ngạc nói: “Không ngại, tất nhiên là không ngại rồi. Nhưng mà mấy cái này… dùng làm gì vậy?”

Bình Cửu nói: “Đây là cách trị những chứng bệnh hỗn tạp. Trong cung có thể gặp rất nhiều loại độc kỳ lạ, ta chọn mấy chứng khó trị viết vào đây, nhờ ngươi giữ giúp, sau này phòng ngừa bất cứ tình huống nào.”

Nhạn Trực cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu, cất thư vào ngực, rồi cười, nói với Bình Cửu: “Đợi đến khi chúng ta phá được ải quân Vân Mạc này, coi như đánh xong hơn phân nửa. Bình đại nhân, những ngày tươi sáng sắp tới rồi.”

Thấy dáng vẻ chờ mong, vui vẻ của Nhạn Trực, Bình Cửu cũng nở nụ cười theo, chấp tay lại, nói: “Nhạn đại nhân, tại hạ còn một chuyện muốn làm phiền. Mấy hôm trước, lúc bị thương làm mất kiếm, bây giờ đến một vũ khí cái lót tay cũng không có, không biết Nhạn đại nhân có thể…”

Nhạn Trực phẩy tay: “Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bình đại nhân chỉ dùng kiếm đúng không? Có yêu cầu gì?”

Bình Cửu lắc đầu, nói: “Không có yêu cầu gì, rắn chắc một chút là được.”

Nhạn Trực làm việc khá nhanh nhẹn, mới nói với hắn buổi sáng, buổi tối hắn đã đem một thanh kiếm rất tốt đến,. Bình Cửu cầm kiếm thử một chút, không sánh bằng kiếm Cửu Sương nhưng không đến gây trở ngại cho hắn.

Tiếng kèn chiến dường như vang lên không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Hai quân hỗn chiến, tiếng rống rền vang làm rụng động đất trời, dù không ở tuyến đầu, cũng bị sát khí bao la kia khiến người ta cảm thấy thay đổi sắc mặt.

Thần Dục tạm thời không đích thân ra chiến trường, có điều từ khi chiến tranh nổ ra, thì thân chiến bào cũng chưa từng cởi qua. Ánh mắt kia nghiêm nghị nhìn phương xa, thỉnh thoảng rơi vào trầm tư, quanh người là không khí tan khốc, ngờ ngợ có hình bóng vị chiến thần huyền thoại bất bại trên chiến trường năm đó.

Chiến cuộc giằng co một ngày một đêm, Y Nhĩ Viễn cũng đến.

Dã Cát vẫn đi theo sau không rời. Y Nhĩ Viễn ung dung thong thả vén mành vào trong, tóc quăn được buộc ở sau lưng vô cùng cẩn thận, cũng không biết lấy đâu ra một cái quạt, cách một lát lại quạt một cái, quả thực là người thuộc hàng ngũ phong lưu tiêu sái. Nhìn dáng vẻ dường như khỏe hơn rồi, nhưng bước đi còn không nhanh lắm, mới nhìn Bình Cửu đã lập tức xếp quạt lại, nói: “Ơ, Lục đại hiệp, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không nha~?”

Thần Dục đứng dậy khỏi bàn, lạnh lùng nói: “Ngươi tới quá chậm.”

Y Nhĩ Viễn lại đi vòng qua bên cạnh Bình Cửu, khoác cùi chỏ lên bã vai Bình Cửu, cái thái độ thân quen này như thái độ khi gặp lại bạn cũ, nói: “Ai nha, ngươi cũng biết ta bên kia hỗn loạn không dễ thu thập, nhị đệ thân yêu của ta dù phải đồng quy vu tận cũng muốn giết ta, ta nào dám thất lễ chứ. Với lại, người này không phải còn rất khỏe à?”

Nói xong, không quên quay về Bình Cửu, thêm một câu: “Gần đây khỏe không, Lục đại hiệp?”

Bình Cửu không đỡ nổi giọng điệu không đứng đắn của Y Nhĩ Viễn, đang định rời khỏi, thì Thần Dục đã đứng dậy trước một bước, kéo Bình Cửu qua.

Vẻ mặt ngài khó coi nhìn Y Nhĩ Viễn không coi ai ra gì mà ngồi một bên quạt gió, dường như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt do dự một chút.

Lúc quay đầu lại nhìn Bình Cửu, Thần Dục nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s