Thanh Thảo

Bình Cửu – Chương 36


Bình Cửu cũng đã từng hỏi mình vấn đề thế này.

Cuối cùng vì sao ngươi phải kiên trì sống sót?

Là vì tình cảm xuất hiện ngẫu nhiên, ngắn ngủi mà nồng nhiệt ư? Hay mối ân tình thiếu người khác? Hối hận và thù hận? Hay là chỉ là nỗi hoảng sợ trước cái chết và không gian vĩnh hằng không rõ?

Ba năm trước, năm Lục Nhất Phẩm mất, cũng chính là lúc danh tiếng chốn giang hồ của Lục Thu Hồng nổi nhất.

Trước nay, hành tung Lục Nhất Phẩm luôn bất định, cũng chưa bao giờ nói với những người thân quen mình đi đâu. Dù ông không có tin tức đã hơn một tháng, Lục Thu Hồng cũng không suy nghĩ nhiều.

Có điều tình cờ Lục Thu Hồng sẽ trở về núi Bình Viễn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trong thời gian Lục Nhất Phẩm mất tích, hắn ở núi Bình Viễn đợi Lục Nhất Phẩm về.

Ngày ấy tuyết lớn đủ đầy núi, bầu trời không có một kia nắng, trời đất tràn ngập gió tuyết lạnh lão đang tàn phá khắp nơi.

Lục Thu Hồng ra ngoài hoạt động gân cốt như thường lệ, hắn dùng khinh công nhảy lên ngọn cây, từ xa nhìn thấy trên cánh đồng tuyết máu kéo thành một đường dài nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Có một bóng người nằm rạp phía trước đường máu đó, từ từ men theo những tảng đá trên đường trườn lên, mỗi một chút di chuyển về trước, đường máu càng dài ra. Không lâu sau, đường máu đã bị bão tuyết bao phủ, chỉ còn những chấm nhỏ không thể nhận ra.

Lục Thu Hồng dường như thấy rõ bóng người kia thì lao đến trong phút chốc.

Hắn dùng khinh công lao đi như một mũi tên, tuyết rơi cắt qua mặt hắn, Lục Thu Hồng dường như cũng không nhận ra.

Đến khi đến trước mặt người kia, Lục Thu Hồng quỳ xuống.

Hắn gọi một tiếng: “Sư phụ.” đôi mắt giây phút đó đỏ đậm.

Máu trên ngực Lục Nhất Phẩm chảy gần hết, chỉ uống đan dược miễn cưỡng giữ lại ý thức bò về trước. Lúc ông nghe được giọng của Lục Thu Hồng, từ từ ngẩng đầu lên, các giác quan đều đang chảy máu, sắc mặt cực kỳ dữ tợn khủng bố, nắm lấy cánh tay Bình Cửu.

Giống như con sói cô độc sắp chết, dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt Bình Cửu.

Câu nói đầu tiên là: “Ta chết rồi, con đừng báo thù…”

Câu thứ hai là: “Đừng trách ta…”

Đến câu thứ ba, giọng nói Lục Nhất Phẩm đã nhỏ xuống, đôi mắt bắt đầu run rẩy. Dường như ông đã nhận ra mình sắp không cố được nữa, gương mặt luôn nghiêm túc cũng bắt đầu xuất hiện vẻ khẩn cầu. Cuối cùng, đôi mắt lăn xuống một giọt nước mắt màu máu. Ông run rẩy mà thấp kém nói: “Mọi thứ đều tại ta không tốt, bảo vệ Minh Tiêu thật tốt, bảo vệ Minh Tiêu thật tốt…”

Khi đó, Lục Thu Hồng bị nỗi bi thương và phẫn nộ tận cùng làm choáng váng đầu óc.

Hắn cõng cái xác lạnh thấu xương của Lục Nhất Phẩm lên, đi từng bước, từng bước trở về đỉnh núi Bình Viễn, ánh mắt lặng đến đáng sợ, đè nén thù hận thấu xương.

Một ngày là thầy, cả đời là cha.

Lục Nhất Phẩm đối với Lục Thu Hồng mà nói, thân phận còn hơn cả sư phụ, nhiều năm như vậy, hắn liều mạng luyện võ rèn kiếm, học y thuật, cũng chỉ vì khiến Lục Nhất Phẩm thoả mãn.

Nhưng mà cái người vẫn được Lục Thu Hồng xem như người thân, ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng lại thấp kém khẩn cầu hắn.

Ông ta đã làm sai điều gì vậy?

Lúc Lục Thu Hồng cõng Lục Nhất Phẩm trở về trước sân trên đỉnh núi, Lục Minh Tiêu đang đứng trước sân nhà, thấy hai người đầy máu, còn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc Lục Thu Hồng mai táng hài cốt Lục Nhất Phẩm, Lục Minh Tiêu canh giữ trước mộ Lục Nhất Phẩm khóc rống một ngày một đêm.

Lục Thu Hồng đắp mộ xong, cầm kiếm Cửu Sương muốn xuống núi. Khi đó Lục Minh Tiêu quỳ gối trước mộ, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bóng người Lục Thu Hồng cầm kiếm rời đi, hỏi hắn, huynh muốn đi đâu?

Lục Thu Hồng nói, thù này không báo, khó thể an lòng.

Lục Minh Tiêu chợt rơi vào nỗi kinh hoảng, nàng nói nàng không thể ở lại đây một mình trong núi này. Nhưng Lục Thu Hồng của khi đó một lòng muốn báo thù cho Lục Nhất Phẩm, chưa từng để ý tới nàng.

Thậm chí lời di ngôn lúc mất của sư phụ, hắn cũng không thèm để ý.

Lục Thu Hồng điều tra được người hại Lục Nhất Phẩm là thủ hạ của Vệ vương, cũng không mất bao lâu thời gian, lúc xâm nhập vào đó trả thù thì bị ám hại, ngay cả Vệ vương ra sao hắn cũng chưa từng thấy.

Đến khi Lục Thu Hồng mang theo vết thương trở về núi Bình Viễn, Lục Minh Tiêu đã mất tích.

Trận pháp trên núi không có dấu hiệu bị phá, điều đó cho thấy nàng tự xuống núi.

Thời gian Lục Thu Hồng tìm kiếm Lục Minh Tiêu còn dài hơn thời gian điều tra chân tướng. Sau một năm rưỡi từ khi Lục Nhất Phẩm mất, Lục Thu Hồng mới nhận được lời nhắn do phái Côn Sơn truyền tới, rằng Lục Minh Tiêu ở một khách điếm.

Lúc Lục Thu Hồng nhìn thấy Lục Minh Tiêu, nàng đã không còn ý thức, tay trái hoa tuyết đã thành hình gần hết. Toàn bộ ván giường, thậm chí ngay cả vách tường cũng bị không ít tuyết bao phủ.

Nàng nằm trên giường, nhắm hai mắt, nhưng giống như đang mỉm cười, vẻ mặt trắng xám mà nhu hòa. Không ai biết, cuối cùng nàng đã gặp chuyện gì đến khi rơi vào trạng thái chết giả.

Lục Thu Hồng cảm ơn người phái Côn Sơn, đưa Lục Minh Tiêu về núi Bình Viễn, dùng gường hàn băng trong động đá vôi giúp luyện công trước kia để khống chế hàn cổ trong cơ thể Lục Minh Tiêu tiếp tục phát triển, sau đó dùng máu tươi của bản thân làm thuốc dẫn, đưa phân nửa hàn cổ vào người mình.

Hắn nghĩ, nếu không phải hắn cứ mãi cố chấp, thì sao Lục Minh Tiêu lại bị kẻ xấu hạ hàn cổ chứ.

Hắn nghĩ, nếu Lục Minh Tiêu chết đi như vậy, sư phụ dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất thất vọng với hắn.

Nhiều lần hắn nghĩ, Lục Minh Tiêu là sư muội cùng trưởng thành từ bé với hắn, còn là cốt nhục duy nhất của Lục Nhất Phẩm. Vì bảo vệ thân phận người Phục của Lục Minh Tiêu, Lục Nhất Phẩm cướp đi tự do của Lục Minh Tiêu, cắt đứt tất cả liên hệ giữa nàng và thế giới này, người đời chỉ biết Lục Nhất Phẩm có một vị đồ đệ đại danh đỉnh đỉnh là Lục Thu Hồng. Nào ai biết đến sự tồn tại của con gái ruột Lục Nhất Phẩm – Lục Minh Tiêu?

Nỗi băn khoăn, lo lắng của sư phụ Lục Nhất Phẩm là Lục Minh Tiêu, Lục Thu Hồng ấy thân phận là huynh trưởng, còn nhận công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của Lục Nhất Phẩm, sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết?

Nhưng sau đó, Lục Thu Hồng lại biết được một chuyện.

Sự thật này đã thay đổi lòng tự phụ của hắn, thay đổi con người hắn, khiến niềm tin vững vàng hắn luôn giữ từ lúc sinh ra đến bây giờ đổ nát, kéo thẳng hắn từ trên trời xuống địa ngục.

Hắn không còn quyết tâm muốn báo thù nữa. Từ đó trên thế gian không còn một người tên gọi Lục Thu Hồng nữa, Lục Nhất Phẩm cũng không còn sư phụ của hắn.

Hắn đã biến thành Bình Cửu.

Hắn thay đổi hoàn toàn.

————– phân cách ——————

Bình Cửu nói chuyện cùng Tiết lão quái một đêm rồi rời đi núi Nhạn Lộc.

Trên đường về, Bình Cửu đổi một con ngựa tốt. Đi về cũng mất bảy ngày, Thần Dục đoán chừng quá nửa là tiếp tục tiến quân từ nơi đóng quân. Bình Cửu vào thành, muốn hỏi thăm hướng tiến quân của Diễm Hoàng quân, nhưng trong lúc vô tình biết được tình thế gần đây.

Đó là vào hôm qua, Diễm Hoàng quân của Thụy Vương và mười vạn đại quân Vân Mạc do Lý Phi Sấn – Lý tướng quân dẫn đầu – át chủ bài mạnh nhất của An Vương đã giao chiến.

Nếu Thụy Vương vượt qua ải này, đoạn đường xuôi nam có thể nói là sẽ rất thông suốt. Nếu không qua được ải này, đợi khi không còn đủ lương thảo, An vương lấy lại đất đã mất dễ như ăn cháo.

Bình Cửu cố gắng chạy đến nơi đóng doanh của Diễm Hoàng quân càng nhanh càng tốt. Lính giữ cửa biết hắn, Bình Cửu không phí chút công sức nào đã được dẫn tới trước lều Thụy Vương.

Có người đi vào thông báo, Bình Cửu chỉ lo Thần Dục không muốn gặp hắn, nhưng một lát sau, có người hầu lục tục lui ra khỏi lều, mùi thuốc đông y theo gió bay ra.

Người ra cuối cùng là phó tướng đắc lực của Thần Dục, hắn nói với Bình Cửu: “Vương gia cho mời, Bình đại nhân mau vào đi.”

Bình Cửu gật đầu với người kia, đến khi xốc mành lều lên, mùi thảo dược thuốc đông y dày đặc xông ra.

Thần Dục ngồi yên đối diện với hắn, mặt có phần trắng xám vì bệnh, nhưng tư thế hai tay đan nhau rất thong dong, ánh mắt sâu trầm ổn, cứ ngồi như vậy nhìn hắn.

Bình Cửu đi tới trước mặt ngài, không nói tiếng nào bắt lấy cổ tay Thần Dục, vừa chẩn một lúc, sắc mặt đã trầm xuống, hỏi ngài: “Bị thương bao giờ?”

Thần Dục để mặc cho hắn bắt mạch, nói: “Mấy ngày trước.”

Bình Cửu cúi người, đặt mu bàn tay Thần Dục lên môi, trên mặt khó nén được sự hổ thẹn, nói: “Là ta về trễ.”

Thần Dục nở nụ cười không nhẹ không nặng, thu tay về, giọng nói trầm thấp xen lẫn nét u ám từ tính: “Bản vương cho rằng ngươi thà chết ở ngoài, cũng không muốn trở về.”

“A Dục…” Bình Cửu trầm thấp gọi một tiếng, nhắm mắt lại, rồi nói: “A Dục.”

Bình Cửu viết một phương thuốc, tìm người trông coi dược liệu lấy thuốc, rồi ngồi ở ngoài nấu thuốc hai canh giờ, lúc trở lại lều, Thần Dục vẫn ngồi trước bàn viết thư.

Bình Cửu đặt thuốc lên bàn, nói: “Uống thuốc trước đi, ta thay băng vết thương cho ngươi.”

Thần Dục nhìn Bình Cửu một lúc, đặt bút xuống, ung dung cởi quần áo ra, để lộ vải băng dính máu. Bình Cửu cởi băng cũ dính máu ra để xuống, nơi ngực từ từ lộ ra vết thương dữ tợn, máu đã ngừng chảy. Dù sao bây giờ cũng là lúc hành quân, việc chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn.

Bình Cửu kiểm tra cẩn thận vết thương giúp ngài, đổi thuốc trị thương cho ngài, rồi thay băng mới, nói: “Hồi trước ngươi trúng độc, mắt bị thương, phải tránh để bị thương nặng, việc ăn uống cũng phải cẩn thận.”

Thần Dục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát thuốc kia, chau mày, nghiêng mặt sang một bên nói: “Thuốc này của ngươi vẫn đắng như vậy.”

Bình Cửu buộc băng vết thương lại một cách lưu loát, nói: “Nếu ngươi ghét vị đắng, sau này bảo người chuẩn bị vài món tráng miệng, trung hoà lại là được.”

Thần Dục dường như nghe được tiếng người ra cửa, ngài không trả lời, không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ một lúc, ánh mắt mới nhìn về Bình Cửu.

Ánh mắt kia nặng trịch, lại như bụi mù khiến người khác nghĩ mãi không ra.

“Ngươi muốn đi nữa ư?”

Đúng lúc Bình Cửu đứng lên, cơ thể hắn bởi câu nói này mà chựng lại.

Bình Cửu nghĩ, nếu như bình thường, giả vờ nói một câu không phải là chuyện khó. Chỉ cần cười nhạt rồi nói “Sao lại thế được”.

Nhưng hắn chỉ đứng tại chỗ, hai tay buông thõng, ánh mắt hoảng hốt, có một cảm giác vô lực theo hơi thở lan tràn đến toàn thân.

Ta sẽ ở lại.

Sao ta lại không muốn ở lại chứ?

Ánh mắt Bình Cửu dịu dàng như một hồ nước sâu.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên giữa trán Thần Dục, giọng nói than thở xen lẫn sự cay đắng, thoáng như đang tự lẩm bẩm.

“A Dục, ta yêu ngươi.”

2 Comments

Trả lời Momo104 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s