Chương 24: Tư quân lệnh nhân lão (thượng)

(Tưởng niệm một người khiến người ta nhanh già đi)

Giang Lạp và Biệt Phong Khởi trở về khách điếm thì nghe Triệu thị vệ trưởng báo lại, vị đệ nhất cấm vệ quân có thân phận hiển hách trong triều Quế Thần Tuyết đã trở về.

Vì nghênh tiếp Quế Thần Tuyết, thái thú thành Ngân Nhạn nhiệt tình mở tiệc ở tửu lâu Bích Hải, mời các vị quan thân thiết và quý tộc giàu có để làm tiệc đón gió cho hắn.

Ngay lúc này, bên ngoài có người đưa phong thiệp đến mời Biệt Phong Khởi.

“Chu Di Nhan?”

Ngay trước mặt mọi người, Biệt Phong Khởi mở phong thư ra đọc nhanh như gió, sau đó y kinh ngạc cười nói: “Chu tiểu thư nhà thái thú Chu Di Nhan mời chúng ta tham gia tiệc đón gió của Quế Thần Tuyết? Lần trước ta hùng hổ cướp mứt của nàng, nay lại mời ta dự tiệc, tiểu thư sinh này, ngươi nói thử xem nàng đây là có ý gì chăng? Không lẽ đang muốn thừa dịp báo mối thù cướp mứt? Thế thì quá là ngây thơ rồi!”

 “Chắc là thích ngươi đó.” Giang Lạp nâng chén trà, trong hương trà lượn lờ trả lời y.

Biệt Phong Khởi chợt sững sờ rồi bắt đầu cười ha hả. Quả thực vui khôn tả!

 “Thích ta sao? Vậy ta nghĩ Chu Di Nhan này đầu có bệnh rồi.”

Dựa theo suy nghĩ của Biệt Phong Khởi, nếu có kẻ nào cả gan dám cướp đồ của y, y nhất định sẽ đem đầu kẻ đó nhấn vào hầm cầu. Còn Chu Di Nhan này vậy mà đi thích y, không phải bị bệnh thì là cái gì nữa?

Giang Lạp buồn cười lắc đầu, nét bút của vị Chu tiểu thư rất xinh đẹp, toát lên vẻ nho nhã dịu dàng, trên giấy thoảng vị thơm của hoa nhài, vậy mà Biệt Phong Khởi còn không nhìn thấu. Thế thì có thể nói nhị thiếu gia đây đừng vì bản thân không rõ phong tình mà để cả đời cô độc.

Biệt Phong Khởi theo thói quen hỏi ý kiến của Giang Lạp: ”Thế chúng ta có tham gia không? Ta nói trước, ta thật sự không muốn đi, ta không thích cái tên Quế Thần Tuyết đó, nhỡ ta kìm không được đánh hắn ngay tiệc đón gió của hắn thì không hay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cơ mà nếu ngươi muốn đi cũng được, chúng ta đến ăn một bữa miễn phí.”

Giang Lạp đặt chén trà xuống, ôn nhu cười nói : ”Đi thôi, bây giờ cũng rảnh rang, đi xem náo nhiệt một chút cũng được.”

Biệt Phong Khởi cau mày suy nghĩ, dù gì y cũng là người biết nghe lời, nói: “Thế cũng được, đi góp náo nhiệt, nhân cơ hội này, đại gia ta đây muốn báo mối thù ở rừng hoa đào.”

Giang Lạp khẽ cười rộ lên.

Trảm Ngọc, nếu như ngươi còn sống thì hãy nên xuất hiện đi.

Ngay cả Phương quản sự, Trần sư phụ và Tử Lăng mà ngươi còn đẩy họ “theo chung” với ta thì Quế Thần Tuyết ngươi sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Tửu lâu Bích Hải là tửu lâu xa hoa nhất tại trung tâm thành Ngân Nhạn, bình thường chỉ nhận tiếp đón kẻ giàu có hoặc các tiệc rượu lớn, không dành cho thương gia buôn bán bình thường.

Bối trí trong tửu lâu đều là vàng son lộng lẫy, uyển chuyển như tiên cảnh chốn nhân gian. Mặc dù không đến mức tửu trì nhục lâm (bể rượu rừng thịt) nhưng cũng vô cùng xa hoa lãng phí. Tiền một bàn cơm đủ để gia đình bình thường làm lụng đổ mò hôi, sôi nước mắt cả một năm.

Hồi đó có đôi khi thay phụ thân đi xã giao, Giang Lạp cũng đã từng tới tửu lâu Bích Hải này vài lần. Tuy rằng nhạc ở nơi này hay nhất, ca cơ đẹp nhất, món ăn ngon nhất, rượu tinh khiết và thơm nhất, thế nhưng Giang Lạp không thích nơi đây.

Lần này đi cùng Biệt Phong Khởi, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có một, đó là chờ Trảm Ngọc. Vì thế theo các khách nhân lục tục vào phòng khách, hắn tìm một góc khuất yên tĩnh, tai không dự thính, mắt chỉ nhìn thẳng.

Giang Lạp quá hiểu cách để thu lại khí tức che giấu bản thân. Trước khi ra khỏi cửa, hắn sửa sang một chút dung mạo của mình, chỗ ngồi lại có bồn hoa che chắn, dù tướng mạo tương tự tiền thân thì nhất thời cũng không có người phát hiện.

Biệt Phong Khởi biết Giang Lạp không muốn bị ngộ nhận là “Giang Lạp” nên mới tân trang vẻ ngoài, trong lòng đau nhói, vì Giang Lạp mà cảm thấy bất công.

Không để mọi người phải đợi lâu, Chu thái thú như trăng được sao vây quanh mà chen chúc đi vào, mọi người cùng nhau tiến lên, hàn huyên nịnh hót. Biệt Phong Khởi thoáng nhìn qua bóng người xinh đẹp trên hành lang, biết rằng hẳn là Chu Di Nhan đang tìm kiếm mình, cơ mà y không thèm để ý tới.

Một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ lên, Chu thái thú nhanh chóng chỉnh sửa áo mũ, dẫn đầu mọi người bước ra cửa lớn, nghênh tiếp người đến.

 “Quế đại nhân ngài có khoẻ không!”

 “Quế đại nhân càng ngày càng có phong thái!”

Bên trong thân thiện bắt chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa duyên dáng của các thiếu nữ.

Giang Lạp ngước mắt nhìn.

Thế nhưng phía trước quá nhiều người, chen chúc đưa đẩy vây nhốt người đến, hoàn toàn không thể xem được vai chính của ngày hôm nay. Nhưng Giang Lạp vẫn không chớp mắt nhìn ra cửa lớn, con ngươi đăm chiêu sâu thăm thẳm.

Biệt Phong Khởi một mực chú ý đến biểu hiện của Giang Lạp, y thấy Giang Lạp nhìn chăm chú như thế lại nhớ đến một màn Quế Thần Tuyết ôm eo Giang Lạp trong rừng hoa đào kia, trong lòng như dời sông lấp biển, toàn bộ tâm tình đều loạn thành một nùi.

Lẽ nào tiểu thư sinh thích tên Quế Thần Tuyết này?

Không được! Tiểu thư sinh là của y! Một mình y thôi!

Y nhất định sẽ mạnh mẽ đánh bại Quế Thần Tuyết trước mặt Giang Lạp, để Quế Thần Tuyết mất hết thể diện.

Biệt Phong Khởi hơi nheo mắt lại, dưới đáy xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhưng khi Giang Lạp quay mặt sang nhìn thì y đã khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, bày vẻ ngươi xem trò vui thì ta cũng xem trò vui rồi hai ta cùng xem trò vui.

Dáng dấp Quế Thần Tuyết vẫn như lúc Giang Lạp nhìn thấy ở rừng hoa đào tại Hàn Sơn tự hôm qua. Một thân áo giáp bạc lấp lánh, đeo song kiếm, khí tức vắng lặng như tuyết sơn, vẫn luôn cao ngạo tại thượng không xem ai ra gì. Dù đang ở một nơi xa hoa đồi trụy như này, vây quanh khen ngợi nịnh hót, hắn vẫn luôn thanh lãnh, cả người toát lên vẻ từ chối người ngoài, xa cách vạn dặm.

Dường như bị khí thế của hắn ảnh hưởng, Chu thái thú tuy muốn thân cận, làm vui lòng hắn nhưng cũng không dám lại gần hắn.

Thấy Giang Lạp cứ mãi ngó ra cửa lớn mà nhìn Quế Thần Tuyết, Biệt Phong Khởi thật sự muốn nổ tung.

Trong lòng y bỗng nổi lên một luồng sát ý bạo ngược xa lạ, như bị giam cầm nơi địa phủ Cửu U khiến Giao Long muốn mạnh mẽ va chạm vào vòm trời, xông ra khỏi ràng buộc phá cấm, phát tiết hết thảy để rồi trở thành Hóa Long, ngã xuống thương hải, oán hận mà bị lột da tước xương.

Lúc bấy giờ Biệt Phong Khởi đang ghen tuông vô cùng mãnh liệt, không rõ cỗ bạo ngược này từ đâu đến.

 “Tiểu thư sinh, có phải ngươi đang muốn xem tướng mạo sau lớp mặt nạ của tên họ Quế kia đúng không?” Biệt Phong Khởi buông mắt, âm thanh mềm nhẹ lạ thường.

Giang Lạp tự dưng cảm thấy một tia hãi hùng khiếp vía, hắn âm thầm nhíu mày, đáy lòng cảnh giác, thế nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, nở nụ cười yếu ớt nói: “Không, mỹ lệ đến đâu cũng chỉ là lớp da bên ngoài. Đã từng thấy qua rất nhiều, đẹp nhưng không phải đẹp, mà xấu lại chẳng phải xấu. Thế gian này, chỉ có tình đầu ý hợp, cùng chung chí hướng mới có thể đến với nhau lâu dài được.”

Biệt Phong Khởi lúc này mới nở nụ cười.

 “Ngươi nói đúng, dung mạo thì đã sao, vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng.” Nhị thiếu gia đã từng tự xưng là mỹ nam tử nhìn người trước tiên nhìn mặt lại nói như thế đấy.

Giang Lạp ngay lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm vừa rồi chậm rãi biến mất, toàn thân thả lỏng, thế nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc, hẳn nên tìm cơ hội xác nhận xem có phải mình bị ảo giác không.

Hình như mới vừa rồi Biệt Phong Khởi có chút quái lạ?

 “Quế Thần Tuyết!”

Trên đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng gầm vang dội.

Mọi người dồn dập nhìn ra cửa lớn, thấy một bóng người màu đỏ từ đằng xa phóng nhanh đến như xích điện.

Ánh kiếm bức người, khí tức yêu dị, uy thế khủng bố!

Khí thế lạnh lẽo, gió vù vù rung động, hất đám người bên ngoài ngã chổng vó.

 “Cẩn thận!”

 “Bảo vệ thái thú đại nhân!”

 “Giáp vệ bày trận! Nhanh!”

Trong chớp mắt, đám người nhốn nháo như trận sóng lớn mênh mông.

Khí tức yêu tà quỷ dị này chắc chắn không thể nào lầm được.

Là ma nhân!

Thủ vệ bên ngoài lập tức giơ khiên lên chống trả, nhưng bóng người màu đỏ kia chỉ vung nhẹ, tay áo đung đưa, gió nổi khiến lá lả tả rơi, đám thủ vệ trong nháy mắt bị quẳng ngã.

Thế tiến của xích điện vô cùng hung hăng dữ dội, một đường liên tục không ngừng, thoáng chốc đã ngay trước mắt. Sát ý mạnh mẽ ép thẳng đến đám người Quế Thần Tuyết.

“Quế Thần Tuyết! Ngươi đi chết đi!” Tiếng gầm giận dữ, âm thanh khàn đặc như mài ép đất cát.

Người áo đỏ giơ trường kiếm lên, mạnh mẽ đánh về phía Quế Thần Tuyết.

Khí thế nối tiếp nhau như cầu vòng, thù hận đầy ngập, thề chém chết kẻ thù trước mắt này.

Giang Lạp đột nhiên đứng lên!

Trảm Ngọc!

Biệt Phong Khởi cũng đi theo, nhưng ánh mắt y vẫn luôn chặt chẽ tập trung lên người Giang Lạp.

Còn nói không thèm để ý đến Quế Thần Tuyết! Dám nói ngươi không lo lắng cho hắn!!!

 “Toàn bộ lui về phía sau!”

Quế Thần Tuyết khẽ quát một tiếng, bước ra đám người, đứng chính diện với người áo đỏ, tay vỗ một cái, đôi trường kiếm hoa râm sau thắt lưng hóa thành hai vệt trắng. Tiếng “vù vù” càng lúc càng to, tạo thành hình cung bắn ra.

Vệt trắng cùng xích điện đụng nhau, ầm ầm nổ tung.

 “Rầm!” Hai cỗ sức mạnh to lớn va chạm một chỗ, khuấy động một luồng khí bay vút lên trời cao.

Đá hoa cương dưới sàn nha như nứt toạc, bàn rượu trụ đá bên cạnh bị nổ tung.

 “Oành oành oành!” Bồn hoa trên hành lang lần lượt nổ tung, vỡ thành bột mịn.

 “Á! Cứu mạng!”

 “Cẩn thận, chạy mau đi!”

Xung quanh nhất thời binh hoảng mã loạn, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên dồn dập.

Một buổi tiệc đón gió, đảo mắt lại biến thành tai nạn khủng bố.

May mà Biệt Phong Khởi tay mắt lanh lẹ bảo hộ Giang Lạp trong ngực mình, vung áo choàng dày rộng bao lấy hắn, vì thế Giang Lạp mới không bị trận sóng khí này chấn thương.

Xung quanh khói trắng cuồn cuộn, phòng khách khắp nơi bừa bộn.

 “Không sao chứ?” Biệt Phong Khởi quật ra khói bụi mịt mù, sốt sắng kiểm tra xem người trong lòng có bị thương hay không.

Nhưng Giang Lạp lại không hề liếc mắt nhìn y, đẩy y ra ngưỡng cổ nhìn về phía Quế Thần Tuyết.

Sương khói quá nồng, hắn nhất thời không nhìn rõ tình huống của Trảm Ngọc, trong lòng vô cùng lo lắng.

Biệt Phong Khởi vốn đỡ Giang Lạp, cánh tay bỗng thu lại, siết chặt lấy, đáy mắt né qua một tia máu tươi quỷ dị.

Y không thể chấp nhận được là Quế Thần Tuyết!

Giang lạp muốn vùng ra khỏi Biệt Phong Khởi, đến xem Trảm Ngọc ra sao rồi, tay đẩy một chút, đột nhiên phát hiện người nào đó càng dùng sức.

 “Đừng lo lắng, ta chỉ muốn nhìn xem một chút thôi.” Giang Lạp chỉ cho rằng Biệt Phong Khởi lo mình đến gần sẽ bị thương, vì thế tùy ý trấn an y một câu.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp không để ý, trong lòng như bị cắt thêm một đao nữa, ghen tuông lồng lộn.

Khói trắng dần tản ra, Giang Lạp rốt cuộc cũng thấy rõ tình huống.

Hắn thấy hai bóng người một trắng một đỏ, cầm kiếm lặng im đứng đấy.

Một lúc sau, người áo đỏ không nhịn được nữa, ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, lấy kiếm chống trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân thể, nhưng vẫn lảo đa lảo đảo, hiển nhiên là bị Huyền khí phản phệ lại khiến trọng thương.

 “Huyền công không đi đường tắt, chỉ dựa vào bàng môn tà đạo, tuyệt không thể lấy tà thắng chính được.” Trên mặt Quế Thần Tuyết không có gợn sóng, âm thanh kiên nghị thanh lãnh trước sau như một.

Quế Thần Tuyết là Huyền Vương, hắn cương trực công chính, kiên nghị quả cảm, lập trường kiên định. Hắn ảnh hưởng bởi Huyền công đẳng cấp của Quế gia. Năm đó Giang gia cướp đoạt Huyền công của Quế gia không từ thủ đoạn, có thể tưởng tượng được Huyền công này tinh diệu cỡ nào. Bây giờ tuy Quế Thần Tuyết chỉ ở cấp thấp của Huyền Vương nhưng ngay cả Huyền Vương cùng cấp cũng không làm gì được hắn.

Chẳng ngờ Trảm Ngọc vì muốn đánh bại hắn mà không tiếc tu luyện ma công, rốt cuộc mối hận của người kia đối với hắn đã sâu bao nhiêu rồi?

Thật là… cho dù Trảm Ngọc nhiều lần muốn giết hắn nhưng hắn không thể thương tổn y, bởi vì người kia đã từng nói rằng, hắn xem Trảm Ngọc như đệ đệ.

Quế Thần Tuyệt tra kiếm vào vỏ, hờ hững nói với Trảm Ngọc : “Trảm Ngọc, ngươi vẫn nên sớm chết tâm đi, bất luận là bao nhiêu lần đi nữa ngươi cũng không thể thắng được ta.”

Tuy rằng công lực hiện tại của Trảm Ngọc đại tiến, nhưng vẫn không thể thành đối thủ của hắn được, tại trận chiến này, một cọng lông sợi tóc Quế Thần Tuyết cũng không tổn hại.

Trảm Ngọc ngẩng đầu lên, lộ khuôn mặt trẻ tuổi nhưng tối tăm, đối mắt sâu thẫm dưới mái tóc đen bắn ra sự sắt lạnh, trong mắt là cừu hận thấu xương, khiến lòng người run sợ.

Con ngươi của Giang Lạp co rụt lại.

Mặt của Trảm Ngọc!?

Dưới ánh mặt trời dần hé, gương mặt thanh tú kia nay chằn chịt gân xanh, môi tím tái thoạt trông vô cùng dọa người.

Người bên ngoài khi nhìn vào đôi mắt của Trảm Ngọc đều sợ đến giật bắn.

Biệt Phong Khởi ngăn trước người Giang Lạp, y lộ ra một tia cảnh giác đối với Trảm Ngọc: “Đây hẳn là Trảm Ngọc ngươi muốn tìm? Đừng đến gần, y tu ma công, chỉ sợ không còn là ân nhân mà ngươi biết nữa.” Biệt Phong Khởi lo Trảm Ngọc nổi điên sẽ làm Giang lạp bị thương.

Giang Lạp nhìn về phía Biệt Phong Khởi: “Biệt Phong Khởi, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?”

Biệt Phong Khởi nắm chặt tay Giang Lạp: “Ngươi yên tâm!”

Nếu như Quế Thần Tuyết muốn hạ sát thủ, y nhất định sẽ ngăn hắn lại, tuy rằng Trảm Ngọc bây giờ đã là ma nhân người người căm ghét, thế nhưng chỉ cần y là ân nhân mà Giang Lạp luôn muốn kiếm tìm, không phải là tình địch của y thì y nhất định sẽ bảo vệ Trảm Ngọc.

 “Ha ha ha.” Trảm Ngọc không còn để tâm tướng mạo của mình có khiến người kinh hãi hay không, y lảo đảo đứng lên, phát ra tiếng cười nhẹ khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Quế Thần Tuyết đã dây dưa với Trảm Ngọc quá nhiều lần rồi, vì thế hắn lạnh nhạt đuổi y: “Ngươi đi đi.”

Trảm Ngọc nghiêng đầu nở nụ cười: “Ta đi đâu?”

Quế Thần Tuyết nhăn trán lại: “Trở lại bên cạnh hắn.”

Trảm Ngọc nhìn Quế Thần Tuyết, âm thanh nhẹ nhàng chầm chậm mà ôn nhu nói rằng: “Thật ra… hắn đã chết rồi.”

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s