Thanh Thảo

Bình Cửu _ Chương 32


Chuyện Bình Cửu được tỏ tình.

Ngày đó Bình Cửu có việc muốn tìm Thần Dục, đi vào lều thì Thần Dục đã cho những người bên ngoài tản đi rồi nói với Bình Cửu: “Ta đã phái người đón Tống Thục Dao đến đây.”

Bình Cửu nghĩ một hồi mới nhớ đây là tên Trắc Vương phi. Thần Dục thấy Bình Cửu không trả lời, nói tiếp: “Nàng là con gái tả thừa tướng, ta phải bảo đảm sự an toàn của nàng, nàng chỉ tới đây nghỉ ngơi, ta sẽ phái người đưa nàng đến thành Nguyên Dương.”

Bình Cửu cũng chẳng có nghĩ nhiều gì, nghe Thần Dục nói vậy xem như đang giải thích, cảm thấy an ủi, nói: “Những người khác trong phủ đâu rồi? Vệ vương có làm khó gì không?”

Thần Dục nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức thu xếp. Sao thế? Ngươi lo lắng cho ai?”

Bấy giờ, Bình Cửu ở phủ Thụy Vương hơn hai tháng, cũng quen mấy người, nhớ lại dáng vẻ cả ngày chỉ tiếc mài sắt không nên kim quở trách hắn của Lý phó tổng quản, nhớ về mã thị đầu áp tiêu đi chưa tới thành lại vào phủ, còn cả Thanh Hạnh nhỏ bé ngày nào cũng chạy đến chỗ hắn, cho hắn điểm  tâm. Bây giờ giám sát trong thành rất nghiêm, cũng không biết họ có khỏe không.

Liền thở dài một hơi: “Lúc ta mới vào vương phủ, nhận được sự giúp đỡ của mọi người, hi vọng họ không có chuyện gì.”

Đang nói thì có gấp báo đến, Bình Cửu nghe vậy đi ra ngoài, đi hai bước rồi mới nhớ lại chuyện của hắn còn chưa kịp nói.

Quay đầu lại, nhìn Thần Dục, ngài cầm thư trong tay, cau mày. Có lẽ đang có chuyện gì cản trở, Bình Cửu suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, sau này rồi nói vậy.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Trắc Vương phi đã đến, nàng được một tiểu đội Diễm Hoàng quân hộ tống trên một chiếc xe ngựa, từ từ đi tới.

Bình Cửu đứng trước lều cùng chờ với Thần Dục, chờ đến khi xe ngựa dừng hẳn, một cánh tay bé nhỏ, trắng như tuyết vươn ra, đẩy mành sang một bên. Một bóng người nhỏ bé mặc quần áo màu vàng nhảy xuống xe, nhìn chung quanh, rồi chợt nhìn về hướng Bình Cửu đang ở.

Bình Cửu vừa đối mặt cùng bóng người kia, thì sửng sốt tại chỗ, Thanh Hạnh, nàng theo đến rồi?

Sau đó gương mặt dịu dàng của Tống Thục Dao xuất hiện, lông mi nàng rất dài, đầu tiên nàng rũ mắt xuống, sau đó từ từ mở rộng tầm mắt, đến khi nhìn thấy Thần Dục, nước mắt bỗng chốc rơi xuống liên tục.

Là vẻ mặt dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, khiến người ta thấy mà yêu.

Có điều, so với cái nhìn chăm chú thăm thẳm của Trắc Vương phi, ánh mắt tiểu Thanh Hạnh có vẻ vừa nóng vừa sinh động. Không chỉ riêng Bình Cửu nhìn thấy, ngay cả Thần Dục bên cạnh cũng nhận ra.

Thần Dục bỗng quay đầu lại nhìn Bình Cửu, ánh mắt kia có vẻ đánh giá lại có chút khó dò. Sau đó, ngài bước một bước lên trước, đến nâng Trắc Vương phi đang muốn hành lễ dậy.

Viền mắt Vương phi đo đỏ, ngóng nhìn Thần Dục, bỗng nhào vào ngực ngài khóc nức nở nói: “Vương gia, may là chàng không sao. Mấy tháng không gặp, thiếp thân, thiếp thân lo lắng lắm.”

Thần Dục ngây người một chút, dịu dàng nắm tay Vương phi: “Để phu nhân lo lắng.”

Vóc dáng Thần Dục và Bình Cửu gần bằng nhau, cái dáng vẻ Vương phi rất giống dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, trông họ vô cùng xứng đôi. Bình Cửu nhìn dáng vẻ ân ái của họ, nói không được mất tự nhiên ở đâu, đi theo phía sau cách hai người mấy bước, ống tay áo bị người nào đó kéo nhẹ. Bình Cửu quay đầu lại nhìn thì thấy tiểu Thanh Hạnh dịch đến bên cạnh hắn, gương mặt không chút biến sắc, nhìn hắn không chớp mắt một cái.

Lần này Vương phi dẫn theo tổng cộng hai tỳ nữ, đương nhiên có cả tiểu Thanh Hạnh, xem ra nàng sống trong phủ cũng không tệ lắm. Lều chính đi chưa được mấy bước đã đến, Thần Dục dẫn Vương phi vào lều, tiểu Thanh Hạnh nhìn Bình Cửu, không nỡ chia xa mà bĩu môi, đi theo vào hầu hạ.

Trong phòng có nữ quyến, Bình Cửu không tiện vào theo, nên cùng tản đi với những người đang hầu ở cửa. (Nữ quyến: người nhà nữ giới)

Vương phi là thê tử duy nhất của Thụy Vương hiện nay. Vương phi đại giá quang lâm tóm lại phải bày cơm nước linh đình lên. Ban đêm, Thụy Vương ở trong lều bày tiệc khoản đãi. Trong phòng ấy trừ ngài và Vương phi ra thì chỉ còn lại mấy người hầu hạ. Nhờ đó mà mang lại bầu không khí gia đình ấm cúng trong quân doanh đầy kỹ luật và nghiêm khắc này.

Người ta hay bảo “tiểu biệt thắng tân hôn”, các tướng sĩ đều là nam nhân, dù cười đùa vui vẻ những không hề thả lỏng cảnh giác.

Ngay cả Nhạn Trực cũng đến bắt chuyện với Bình Cửu: “Này, Bình đại nhân! Cùng các huynh đệ uống một bình đi.”

Bình Cửu nhìn bên kia một chút, trừ Nhạn Trực ra thì chẳng quen ai cả, chỉ mỉm cười rồi khoát tay một cái.

Nhưng bây giờ trở về lều ngủ thì không khỏi quá sớm chút.

Bình Cửu nghĩ vậy thì không về thẳng lều, hắn đến chỗ nướng thức ăn bên kia muốn chút rượu, nhảy một cái đã phóng lên cành cây cao, dựa thân cây ngồi xuống, quay đầu nhìn trăng hớp rượu uống một mình.

Ánh trăng đó mê người như vậy, trong tàn cây cảnh vật mông lung, chính là câu “cảnh không say người, người tự say”.

Bình Cửu vừa uống rượu, vừa ôm lấy cánh tay theo thói quen, nhưng làm động tác ấy xong thì chợt cảm thấy trên tay trống không.

Nghĩ lại mới nhớ, đúng rồi, kiếm Cửu Sương của hắn đã mất rồi, mất từ lúc bị An vương đuổi giết.

Bình Cửu hít sâu một hơi. Hắn cứ tưởng với trình độ bây giờ của hắn có kiếm Cửu Sương hay không cũng không có gì khác nhau, kiếm Cửu Sương đối với hắn cũng không quan trọng. Nhưng đến khi kiếm mất thật rồi, trong lòng trái lại có phần cô đơn.

Kiếm Cửu Sương theo hắn mười mấy năm. Hồi trẻ, Bình Cửu thường thích ngồi trên cành cây uống rượu, nhìn trăng, ôm kiếm Cửu Sương trong tay như vậy. Người người đều nói hắn độc hành giang hồ phóng khoáng phong lưu như vậy, hắn cũng cảm thấy mình phóng khoáng phong lưu thật.

Đáng tiếc, giờ đây kiếm không còn bên cạnh, mà người cũng không phải người xưa.

Lúc Bình Cửu đang ngồi trên cành cây nhớ nhung kỷ niệm xưa mà sầu muộn, bỗng bị tiếng gọi dưới tàng cây khiến hắn giật mình.

Âm thanh đó là giọng của một thiếu nữ, rất lanh lảnh: “Bình ca ca!”

Bình Cửu nhìn xuống dưới, tiểu Thanh Hạnh không biết đang ôm thứ gì đó trong ngực, ngửa đầu gọi hắn: “Bình ca ca, muội hỏi thăm người ta mà không ai biết huynh ở đâu, nên đoán chắc huynh đang tìm chỗ nào đó uống rượu giải sầu một mình, hóa ra huynh ở đây! Muội mang thức ăn đến cho huỳnh nè, huynh mau xuống đây đi!”

Bình Cửu ung dung nghiêng người xuống khỏi cây trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Tiểu Thanh Hạnh: “Bình ca ca, huynh thật… thật tài giỏi!” Nói rồi lấy một cái gói giấy từ trong ngực ra, vẫy vẫy trước mặt hắn khoe: “Huynh xem, muội mang cho huynh đồ ăn ngon nè!”

Trong gói giấy có rất nhiều thịt xiên nướng, Bình Cửu thấy nàng trẻ con như vậy, khuôn mặt nhỏ vui vẻ như đóa hoa nhỏ đáng yêu, hơi bất đắc dĩ nói: “Sao mà trong mắt muội, cứ như huynh ăn mãi không đủ no vậy.”

Tiểu Thanh Hạnh lập tức đỏ mặt: “Muội, tại muội thấy Bình ca ca cứ gầy mãi, muội cảm thấy chắc chắn là do huynh ăn quá ít.”

Bình Cửu nghe nàng đáp như vậy, không khỏi nở nụ cười. Có điều tiểu nha đầu trước mắt này cũng đối xử tốt với hắn thật lòng, bèn thỏa hiệp: “Đúng lúc, bây giờ huynh cũng đói bụng, muội ăn chưa?”

Bình Cửu ngồi sát bên thân cây, Tiểu Hạnh thuận thế ngồi bên cạnh Bình Cửu: “Vậy huynh cũng không ăn, huynh muốn chờ muội ăn cùng mới ăn.”

Tiểu Thanh Hạnh chia đôi hai cái bánh nướng với Bình Cửu, mình cũng ăn cái bánh nướng còn hơi ấm ấm, vừa ăn vừa nói: “Bình ca ca. Ngày ấy Vương phi nói muốn dẫn muội đến, huynh không biết muội đã vui biết bao nhiêu đâu. Muội nghĩ thầm huynh đi theo cạnh hầu vương gia, muội đến thì chắc chắn có thể gặp được huynh. Kinh thành náo loạn như vậy, muội cứ ngỡ mình sẽ không còn được gặp lại huynh.”

Nói rồi, tiếng nói nàng hạ thấp, như đang cảm thấy rất buồn.

Tất nhiên, Bình Cửu không đoán được tâm tư phức tạp uyển chuyển của tiểu nha đầu này, hắn còn đang bận ăn mấy miếng thịt nướng, chợt nhớ ra cái gì, hỏi: “Tiểu Hạnh, năm nay muội mấy tuổi?”

Thanh Hạnh vừa nghe thế, lại nói lắp, gương mặt càng đỏ hơn: “Hôm nay mười, mười sáu…”

Bình Cửu nở nụ cười, gương mặt như gió mát trăng sáng, khiến cho Thanh Hạnh nhìn mà sững sờ.

Chỉ nghe Bình Cửu nói: “Huynh có chưa nói, muội rất giống muội muội huynh đúng không?”

Thanh Hạnh há to miệng cố gắng nói nên lời: “Bình ca ca, huynh… huynh còn muội muội à?”

Bình Cửu nói: “Có chứ, muội ấy quấn quít lấy huynh suốt ngày. Ngày xưa huynh không thích đáp lại muội ấy, còn hung dữ với muội ấy nữa.”

Thanh Hạnh nghe vậy, bỗng có phần buồn buồn, ném ném mấy viên đá nhỏ ven đường: “Bình ca ca, có phải huynh chê muội quấn lấy huynh rất phiền không?”

Bình Cửu bất đắc dĩ: “Không có, chỉ là nhìn thấy muội liền nhớ đến muội muội huynh. Muội ấy tính tình như đứa nhỏ, giống muội vậy, hồi trẻ tính tình huynh không tốt, hễ hung dữ với muội ấy một câu, muội ấy liền làm dáng vẻ rất đáng yêu.”

Thanh Hạnh nghe Bình Cửu chỉ coi nàng như muội muội, trong lòng vừa vui vừa khó chịu, giọng nói cũng có chút rầu rĩ không vui: “Vậy muội muội huynh, nàng ấy đang ở đâu?”

Bình Cửu ngẩn ra, vẻ mặt bỗng chốc có phần phức tạp.

“Muội ấy ngã bệnh.”

Thanh Hạnh thấy tâm trạng Bình Cửu không vui, chỉ lo nhắc đến chuyện buồn của Bình Cửu, cũng không dám lại tiếp lời.

Bình Cửu đứng lên: “Giờ không còn sớm. Nơi đây không như kinh thành, huynh đưa muội trở về thôi.”

Bình Cửu đi không nhanh, Thanh Hạnh đi theo sau Bình Cửu từng bước một. Rất nhanh, họ đã đến căn lều mà Thần Dục và Vương phi dùng tiệc. Bình Cửu không muốn theo vào nên chào Thanh Hạnh rồi định rời đi. Hắn mới vừa quay đầu đi, góc áo đã bị kéo lại.

Thanh Hạnh có phần tủi thân nói: “Bình ca ca, muội muội huynh chắc chắn sẽ khỏe lại, huynh đừng buồn nữa nha.”

Bình Cửu quay đầu lại, đang định nói gì đó với Thanh Hạnh, kết quả quay người lại, đã chạm vào tầm mắt của một người đứng ở xa xa.

Lúc này, đúng lúc Thần Dục cũng bước ra khỏi lều, đứng bên cạnh Trắc Vương phi xinh đẹp lại chịu không nổi tửu lực, trông dáng vẻ là muốn đứng dậy về lều ngủ. Thần Dục đứng cách Bình Cửu hơi xa, trời tối nhìn không rõ lắm, nhưng thị lực hai người đều không tệ. Thần Dục bên này dùng ánh mắt nhìn mặt Bình Cửu một hồi, chợt chuyển tầm mắt xuống cánh tay đang nắm nhẹ ống tay áo Bình Cửu của Thanh Hạnh.

Thanh Hạnh đưa lưng về phía này nên không nhìn thấy Thụy Vương và Vương phi đã đi ra, nàng vẫn ngửa mặt nhìn Bình Cửu, biểu hiện chăm chú và chờ mong.

Bình Cửu thấy sắc mặt Thần Dục lạnh xuống, gương mặt đó trở nên vô cùng âm trầm.

Ngài mất hứng.

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s