Trên vùng hoang dã không còn những mãnh tuyết lớn nữa.

Không khí mùa xuân tràn ngập, dọc theo đường là từng đám hoa xuân khoe sắc đón xuân, cây cũng đâm chồi, cỏ non xanh tươi. Rời khỏi vùng phương Bắc lạnh lẽo, cảnh sắc dần dần có hơi ẩm.

Đoàn quân xuôi thẳng về phương nam, thời gian mỗi lần đóng quân nghỉ ngơi không quá lâu, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đang giằng co, không sáng sủa mấy, trong triều đình không nghe tin tức gì để lộ ra ngoài.

Đối với sự tranh đấu của các phe phái, hành quân đánh trận, Bình Cửu không biết, nên dường như cũng không giúp được gì.

Bình Cửu được bọc bởi lớp áo dày, ngồi trên ghế gỗ, mắt nhìn xuống lòng bàn tay trái được nhẹ nhàng mở ra.

Đường chỉ bạc không còn khó nhận ra như trước kia mà hiện rõ, cắt thẳng ngang lòng bàn tay, tủa ra những nhánh chỉ lúc ẩn lúc hiện, kéo dài ra các phía trong lòng bàn tay, hoa tuyết dần dần thành hình.

Gần đây Thần Dục rất bận, chiến báo đưa đến trước mặt ngài ngày đêm không ngừng. Có lúc Bình Cửu đi ngang qua, thấy ngài ngồi trước bàn, dáng vẻ thẳng tắp, vừa yên lặng suy tư, vừa dùng một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt không nhìn ra biểu cảm, mày nhíu chặt.

Bình Cửu nhìn bàn tay mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ thầm thời gian thực sự trôi qua nhanh quá.

Ngươi càng muốn tóm lấy nó, nó lại càng mau thoát khỏi ngươi, biến mất, giống như chưa hề tồn tại vậy.

Hành quân đánh trận, dù họ gần nhau trong gang tấc, vậy mà thời gian có thể gặp nhau lại rất ít. Có một đêm khuya nọ, Thần Dục đi vào lều Bình Cửu, lại phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có ai.

Từ khi bị thương tỉnh lại, nội lực trong cơ thể hỗn loạn, hàn cổ trong cơ thể Bình Cửu liền cũng không còn khống chế được nữa, phát tác càng lúc càng nhiều lần. Thần Dục đi vào, Bình Cửu đang ôm chân ngồi dưới đất, sắc mặt hắn trắng bệch, xanh xao, cánh tay co giật run rẩy từng cơn, dựa lưng vào tường, đầu hơi ngẩng lên, nơi giao nhau với vách tường ngưng tụ ra một tầng sương trắng, đau đớn đến mức tận cùng, nhưng một chút tiếng động cũng không phát ra.

Lúc hai người đối mặt với nhau, trong con ngươi Bình Cửu lắng lại một chút tiêu cự, đáy mắt khuếch tán ra hoa văn màu băng lam. Hắn thấy hình dáng Thần Dục không rõ lắm, chỉ có một đường nét mơ hồ. Dường như ngài muốn đến gần, nhưng không biết tại sao ngưng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Hôm nay ngươi về trước đi… ” Bóng người từ từ trùng lại với nhau, Bình Cửu yếu ớt, nở nụ cười: “Không cần gọi người, ta sẽ khỏe lại nhanh thôi…”

Mỗi lần hàn cổ phát tác, Bình Cửu đều mất ý thức trong thời gian ngắn. Theo số lần phát tác càng nhiều, sự đau đớn càng tăng gấp bội, thời gian hôn mê cũng dài theo. Lúc Bình Cửu tỉnh lại đã là tờ mờ sáng hôm sau.

Hắn chẳng biết nằm trên giường lúc nào, sau lưng có người ôm lấy hắn.

Bình Cửu giơ tay nắm chặt mu bàn tay Thần Dục, cảm giác được bàn tay hơi động đậy một chút.

Bình Cửu hỏi ngài: “Còn chưa ngủ ư?”

Hơi thở Thần Dục phả lên vai Bình Cửu, cánh tay cũng ôm chặt lấy hắn, giọng nói vẫn kiên định: “Đây là lần thứ mấy, vì sao không nghe ngươi nhắc đến?”

Bình Cửu nói: “Chẳng mấy chốc cũng qua, cần chi khiến ngươi phân tâm. “

Thần Dục dựa vào hôn nhẹ lên sau gáy Bình Cửu, làn da vẫn có phần lạnh lẽo, “Có tin của cỏ nghiệp liên rồi, chỉ là còn cần một khoảng thời gian nữa mới lấy được.”

Bình Cửu ngẩn ra, xoay người lại: “Còn thật à?”

“Chỉ còn một nhánh.” Thần Dục dựa người vào: “Sẽ không để người đợi quá lâu.”

Vẻ mặt Bình Cửu có phần sáng lên, nhưng vẫn còn chút sầu lo: “A Dục, ta thật không biết nên làm sao… cảm ơn ngươi. Ban đầu ta vào kinh, cỏ nghiệp liên với ta như mò trăng đáy nước. Ta chưa từng tưởng tượng được, gặp ngươi, tất cả sẽ thuận lợi như vậy.”

Nói rồi, Bình Cửu cười khổ một cái: “Ngươi mang ta theo đã là một gánh nặng, bậy giờ tình thế hoang loạn, còn phải nhọc lòng tìm cỏ nghiệp liên giúp ta. Ta cũng không biết có thể làm gì vì ngươi… “

Thần Dục bỗng trầm mặc, đáy mắt có tia tình cảm dày đậm đang chảy xuôi, ngài hơi ngưng mắt, nói: “Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chờ ta.”

Ngày đó, ánh mặt trời rực rỡ, cảm giác gió lướt nhẹ lên mặt có phần ấm áp.

Bình Cửu đứng ngoài lều, một người đi ngang qua, thấy hắn thì đến hỏi thăm: “Bình đại nhân, thương thế khá hơn chút nào chưa?”

Bình Cửu quay đầu lại: “Sắp khỏe rồi, Nhạn đại nhân định làm gì thế?”

Người đi tới chính là Nhạn Trực, hắn vỗ vỗ ngực, “Đúng đấy, hiện tại trong ngoài rối loạn, kẻ làm cấp dưới như bọn ta nào dám làm lỡ chứ.”

Bình Cửu than nhỏ một tiếng: “Bậy giờ ai cũng bận, chỉ có ta không thể giải ưu thay vương gia, thực bất an trong lòng.”

Nhạn Trực đến gần vỗ Bình Cửu một cái: “Ầy, Bình đại nhân nói gì vậy chứ, bây giờ ngươi bị thương, rất nhiều nhiệm vụ không thể thực hiện được. Ngươi hãy yên tâm, đợi thân thể khỏe lại, vương gia còn nhiều dịp cần ngươi đó.”

Bình Cửu nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức ánh mắt nhìn xa xa, suy nghĩ chìm nổi cô đơn: “Chỉ sợ thời gian không đợi người. Nhạn đại nhân, ngươi nói xem, nếu muốn trận chiến này giành thắng lợi thì có đường tắt nào chăng?”

Nhạn Trực gãi đầu một cái, vẻ mặt bối rối: “Cái này… Thật không dám giấu giếm, một chữ bình pháp ta cũng không biết. Nói đến đường tắt, cái này… Bắt giặc phải bắt vua trước?”

Bình Cửu thoáng trầm tư.

Bên kia Nhạn Trực bỗng vỗ đầu một cái: “Trời ạ, Bình đại nhân, ta còn có nhiệm vụ, nói nữa thì không kịp mất. Ta đi trước, thất kính thất kính.”

Đêm hôm ấy, Bình Cửu nằm trên giường một hồi, cảm thấy không buồn ngủ gì cả, bèn ngồi dậy.

Hắn mặc áo ngoài và mang giày vào, chuẩn bị ra ngoài tản bộ một chút, vừa đẩy mành ra đã gặp phải Thần Dục muốn vào, hai người chạm mặt.

Thần Dục cau mày: “Trễ thế này ngươi còn muốn đi đâu?”

Bình Cửu có phần lúng túng lui về sau: “Ta định ra ngoài dạo, không ngờ ngươi sẽ đến.”

Thần Dục đi đến bàn, ngồi xuống, rót chén trà, có phần mệt mỏi xoa thái dương, “Mấy ngày gần đây nhiều việc vặt quá, không thể tới thăm ngươi. Sao vậy? Hình như ngươi không muốn ta tới à?”

Bình Cửu uống một hớp trà suýt chút nữa sặc: “Oan cho ta quá! Mỗi lần ta đi ngang qua lều trại nhìn ngươi, mắt đều hận không thể dài đến trên người ngươi đó. “

Thần Dục nghe vậy cong cong khóe miệng, dáng vẻ lười biếng: “Đổi lại người khác, bản vương nhất định móc mắt hắn ra.”

Bình Cửu cười lắc đầu một cái, thấy sắc mặt Thần Dục có vẻ như tâm trạng không tệ, đứng lên, đi ra sau lưng ngài, cúi người xuống hôn lên cổ ngài, hỏi: “Vậy làm thế này phải phạt thế nào đây?”

Ngón tay đặt trên bàn của Thần Dục rung lên một cái, lạnh nhạt nói: “Phạm thượng! Chết cũng quá nhẹ.”

Bình Cửu nhướng mày, ngón tay luồn qua vạt áo: “Vậy còn thế này?”

Tai Thần Dục vốn mẫn cảm, quay đầu tránh khởi hơi thở của Bình Cửu, sau đó tựa vào người Bình Cửu, hơi ngẩng đầu lên, hơi thở không hề vững vàng, tay Bình Cửu sờ theo làn da dẻo dai trước ngực, một tay khác ám muội vuốt ve cơ bụng và vùng eo, cảm nhận cơ thể Thần Dục căng thẳng lên, nơi tiếp xúc từ từ nóng lên.

Bình Cửu ghé vào tai Thần Dục, hôn lên đó, lẩm bẩm nói: “Vậy còn thế này?”

Thần Dục quay đầu qua, ánh mắt sâu xuống lưu luyến lạ thường, trầm thấp ngâm lên một tiếng, lại nói: “Ai có lá gan này?”

Hai người từ trên ghế lăn lộn đến trên giường, sau khi yên tĩnh lại, đều có phần mất ngủ.

Bình Cửu dọn dẹp lại cho cả hai, Thần Dục có phần không ngồi nổi, nằm tùy ý hắn, cọ qua cọ lại. Đến khi Bình Cửu thổi tắt nến nằm trở về, Thần Dục dùng một tay ôm lấy hắn, Bình Cửu thuận thế tới gần: “A Dục, ngươi tích thật nhiều.”

(tích : tích trữ **…editor vốn từ không nhiều, cầu tự hiểu dùm!)

Tiếng nói Thần Dục trầm thấp xen lẫn khàn khàn: “Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, sao có thể chịu nổi.”

Bình Cửu “Khụ ” một hồi, mới nói: “Nếu ngươi ở phía trên, thì ta đã không cần dùng sức rồi.”

Bình Cửu cảm thấy Thần Dục rõ ràng bị hắn làm cho nghẹn một hồi.

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s