Chương 22: Hoàng Hạc lâu trống trải

Vọng Giang lâu.

Giang Lạp nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị cùng rượu ngon: “Thật sự có hơi lãng phí.”

Biệt Phong Khởi vung tay: “Hiếm khi đến đây, nếu ngươi không muốn ăn thì chúng ta thử mỗi loại một ít, nhỡ hợp khẩu vị thì lấy tiền mua đầu bếp kia về!”

Giang Lạp rũ mi xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, chầm chậm lộ ra nụ cười nhợt nhạt nhẹ nhàng.

“Được.”

Biệt Phong Khởi thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng ngươi cũng cười rồi!”

Hai người gác qua tiểu tiết, cầm đũa nâng bát há miệng ăn.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp nhai kỹ nuốt chậm, chăm chú thưởng thức cử chỉ nhã nhặn quả thật là một loại hưởng thụ tao nhã. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ, chẳng trách cổ nhân thường nói “Sắc đẹp chỉ nhìn thôi cũng thấy no”, hương vị quả thật không tệ.

Vọng Giang lâu dựa vào núi, tại cạnh sông, hai người ngồi ở vị trí gần hồ Bình Dương, tầm nhìn rất rộng, đưa mắt là có thể thấy được núi xanh nước biếc, đình đài lầu các. Gió nhẹ đưa đẩy sóng nước lăn tăn khiến lòng người được thả lỏng.

Gió thổi từ hồ Bình Dương từ từ vờn quanh lay động sợi dây buộc tóc của Giang Lạp cùng mái tóc dài lướt nhẹ trên tấm áo choàng trắng như tuyết. Thân thể hắn đơn bạc, áo bào trắng phiêu phiêu trong gió dường như muốn thừa dịp này mà vung cánh bay lên trời cao.

Không cho đi!

Biệt Phong Khởi đột nhiên nắm lấy góc áo choàng kia!

Giang Lạp nhướn mày: “Làm sao vậy?”

Hắn phát hiện vị Biệt nhị công tử này luôn thích nắm lấy y trang phục của hắn hoặc trang sức nào đó trên người, sở thích này thật sự vô cùng kỳ quái.

Biệt Phong Khởi ngượng ngùng thu tay về: “Không, không có…”

Giang Lạp cười nói: “Ta nghe nói thành Ngân Nhạn có món ăn thành danh tên là đậu rang mật ngọt, ngoài giòn trong mềm, dựa vào rau thơm để trung hòa, khẩu vị thanh nhã khiến người nhớ mãi chẳng thể quên, không biết Vọng Giang lâu này có không?”

Hắn thường ngày tới Vọng Giang lâu, thứ khiến hắn ấn tượng nhất là món mật ngọt đậu rang này, giờ trở về nơi chốn cũ này khiến hắn có chút nhớ nhung hoài niệm.

“Tiểu nhị, các ngươi có món đậu rang mật ngọt không? Mau bưng lên đây!” Vừa vặn lúc này có hầu bàn bưng thức ăn cho bàn bên, Biệt Phong Khởi liền gọi gã lại.

Tiểu nhị nhìn thấy tướng mạo của Giang Lạp, trong lòng cả kinh: “Nhìn công tử có phần quen mắt, thật sự là Giang gia Giang Lạp công tử?”

Giang Lạp biết bộ dạng của hắn hiện giờ giống tới năm, sáu phần với bộ dạng kiếp trước, không ít người tò mò nhìn lại. Giang Lạp nghe vậy chỉ thản nhiên cười đáp lại: “Tại hạ quả thực họ Giang, nhưng cùng Giang gia ở thành Ngân Nhạn không hề có bất cứ quan hệ gì.”

Tuy vẻ ngoài giống nhưng tuổi tác không giống. Hơn nữa người này sắc mặt trắng bệch, dáng dấp ốm yếu vô lực, cùng Giang Lạp Giang công tử đại danh đỉnh đỉnh hoàn toàn khác nhau.

Tiểu nhị cúi đầu xin lỗi: “Là tiểu nhân nhận sai, công tử thứ tội! Công tử là người bên ngoài nên không biết đậu rang mật ngọt này vốn quả thực nổi tiếng lừng lẫy cùng với Vọng Giang lâu. Đáng tiếc người am hiểu làm món này là Trần sư phụ mấy tháng trước ra ngoài uống rượu say rồi không trở về nữa. Hỏi nhà họ Phó là người nhà của Trần sư phụ cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Báo quan phủ cũng là sống chết mặc bây. Sau đó tiệm chúng ta có mời thêm mấy vị đầu bếp mới nhưng mùi vị đều không giống của Trần sư phụ, lâu dần món ăn này không còn là món đặc trưng của Vọng Giang lâu nữa. Ôi!”

Vầng trán Giang Lạp vô thức nhăn lại.

Chắc không phải trùng hợp?

Biệt Phong Khởi thấy sắc mặt Giang Lạp khác thường liền chuyển đề tài câu chuyện, ném một nén bạc lên khay của tiểu nhị kia: “Tiểu tử, ngươi nói xem gần đây thành Ngân Nhạn có chuyện gì náo nhiệt không?”

Tiểu nhị vui vẻ nói cảm ơn, nhận lấy nén bạc: “Nếu hỏi tới có chuyện gì thú vị thì công tử hỏi đúng người rồi! Hai tháng sau chúng ta tổ chức đại hội luận võ! Ngài nhìn khoảng thời gian này thành Ngân Nhạn có rất nhiều người từ bên ngoài tới không, chính là vì đại hội mà tới! Nghe nói đại hội luận võ này sẽ có không ít cao thủ. Công tử nếu có hứng thú thì có thể đến xem.”

Nghe thêm một ít chuyện nữa, Biệt Phong Khởi đuổi tiểu nhị rời đi.

Y vuốt cằm trầm ngâm nói với Giang Lạp: “Tiểu tử Giang gia kia ta tìm nhiều ngày đều không có tin tức. Lần đại hội luận võ này, cao thủ tập hợp, tiếng tăm lớn như vậy, tiểu tử kia dù sao cũng nên tái xuất giang hồ rồi.”

Giang Lạp cười yếu ớt không nói.

Dùng hết bữa tối, đang muốn dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên Giang Lạp nói với Biệt Phong Khởi:

“Ta nghe nói thành Ngân Nhạn có hồ Bình Dương nước xanh biếc như bầu trời, thuyền hoa thính ca có tư vị rất đặc biệt.”

Biệt Phong Khởi tiếc nuối nói: “Vốn ban đêm là lúc cảnh hồ đẹp nhất, đáng tiếc ta có bệnh ly hồn, buổi tối không thích hợp ra ngoài. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta chỉ có thể đi vào ban ngày.”

Giang Lạp cười ôn nhu đáp: “Ban ngày cũng được. Ban đêm nước hồ lạnh lẽo, ta cũng không muốn ra ngoài.”

Giang Lạp săn sóc khiến Biệt Phong Khởi không nhịn được cười rộ.

Suốt đêm không nói chuyện.

Hôm sau, dùng xong bữa trưa, quả nhiên Biệt Phong Khởi mang theo Giang Lạp đi tới ven hồ Bình Dương.

Kim Ngọc Mãn Đường là thanh lâu nổi tiếng ven hồ Bình Dương. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây với các thanh lâu khác là nữ tử Kim Ngọc Mãn Đường không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tài nghệ còn vô cùng xuất sắc.

Thuyền hoa Kim Ngọc Mãn Đường là thuyền lớn nhất ở hồ Bình Dương, có mái cong vểnh giác, hoa cửa phù điêu, vô số mỹ nhân đứng ngoài tiếp đón, trụ Bàn Long, dù chỉ là ly uống rượu cũng được luyện từ lò lửa đặc sắc tráng lệ, không gì không đẹp.

Vừa cưỡi thuyền xem hoa, nghe hát ngắm mỹ nhân nhảy múa, nếm thức ăn ngon thưởng rượu thơm, quả thật cực kỳ hưởng thụ.

Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi vừa mới xuất hiện trên thuyền hoa lập tức khiến mọi người khe khẽ bàn luận.

“Người này cùng Giang gia có quan hệ gì không nhỉ?”

“Tướng mạo này nói là đồng bào huynh đệ với Giang Lạp cũng không ngoa!”

Bên tai Giang Lạp nghe những suy đoán này nhưng giả vờ không biết. Yên vị ngồi vào trong thuyền hoa, hắn mở miệng hỏi nữ tì hầu hạ bên cạnh: “Tại hạ nghĩ tới ‘Khúc du ngoạn hoa viên Kinh Mộng’ du dương, chẳng hay ở đây cô nương nào hát hay nhất?”

Giang Lạp đương nhiên biết ai hát hay nhất. Tử Lăng, hồng nhan tri kỷ của hắn.

Người tên Tử Lăng này có tiếng nói nhu tình như nước, nàng đàn khúc ‘Khúc du ngoạn hoa viên Kinh Mộng’  là khúc hát tươi đẹp nhất mà hắn nghe được. Mỗi lần hắn tới chơi thuyền Bình Dương đều muốn nàng tới hát. Lúc đó vừa nghe hát vừa ngắm cảnh, đời người sung sướng đến vậy là cùng.

Lần này hắn cũng vì nàng mà tới.

Nếu hắn đoán không sai thì..

Nữ tì kia ghim thành hai búi tóc, bất quá chỉ mới qua tuổi dậy thì, nghe vậy cười hì hì nói: “‘Khúc du ngoạn hoa viên Kinh Mộng’  này, các cô nương của chúng ta đều đàn hát được, nhưng nếu muốn hỏi ai hát hay nhất thì không phải Tử Lăng cô nương thì không còn ai khác. Chỉ là công tử đến không khéo, cô nương nửa tháng trước vừa mới xin nghỉ trở về nhà, đến giờ vẫn chưa trở lại. Công tử nếu như nhất định phải tìm Tử Lăng cô nương thì e phải chờ đợi a.”

Chỉ sợ là chờ không được.

Suy đoán trong lòng được chứng thực, Giang Lạp chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực và bất đắc dĩ.

Hắn đã hiểu rõ những người này mất tích là do ai gây nên.

Những người đó đều là người trước đây hắn thích, với hắn có mờ ám, hay vô số liên hệ. Hắn dễ dàng suy đoán ra được chân tướng.

Nếu nói là đi giết Quế Thần Tuyết thì cũng thôi, người kia có bao giờ là thiếu niên đơn thuần ngây thơ đâu, mà giờ ngay cả người bình thường cũng ra tay?

Bởi vì hắn yêu thích, nên mới “tặng” cho hắn sao?

Hiện tại hắn không chết, người hắn thích lại chết sạch. Thật sự không còn gì để nói!

Ngươi đến cùng là muốn sao đây, Trảm Ngọc?

Thấy Giang Lạp nhìn hồ nước mênh mông, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu cùng thất lạc, lông mày Biệt Phong Khởi lần thứ hai nhăn lại.

Tiểu thư sinh từ trước tới giờ đều thong dong tự tin, tại sao giờ lại lộ ra vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ là đang lo lắng cho ai?

Một tiếng đàn tranh, sáo trúc ngân lên giai điệu vui vẻ.

Chín vũ cơ mặc áo yếm, khoác áo đỏ mỏng manh bên ngoài từ sau tấm bình phong nhẹ nhàng bay ra, lấy tay nâng đàn tì bà, ngón tay lướt trên dây đàn, tứ chi dẻo dai uyển chuyển nhún nhảy, vũ điệu mềm mại thanh thoát.

Vũ cơ xoay người, lá sen đính ở bên quần dài phấp phới mở ra, mộng ảo bao phủ lấy hồ Bình Dương tiếp đón ánh sáng.

Tiếng hát như tiếng chim oanh vang giọng kêu lên:

 “Trăng sáng bị sương mù giam cầm, mây trời lượn lờ bay về một hướng. Chân bước lên bậc thềm, tay cầm giày kim. Họa đường đến phía Nam tìm bạn, luôn khiến người kinh sợ. Thật khó để lôi ra tên nô lệ, dạy họ xót thương đồng cảm.”

Giang Lạp không nói một lời, chỉ tự rót tự uống.

“Đừng uống nữa. Cẩn thận uống say!” Biệt Phong Khởi đè lại tay rót rượu của Giang Lạp.

Giang Lạp đẩy ra tay y: “Không sao, đời người đắc ý cần phải ăn mừng.” Mấy chén rượu nhạt mà thôi, hắn trước đây uống mấy bình đều không vấn đề gì.

“Ngươi không sao là được.”

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp biểu hiện khác thường liền không quấy rầy hắn nữa, chỉ bồi rượu cùng hắn, một chén lại một chén uống cạn.

Chẳng rõ từ lúc nào, phía chân trời đã hiện lên vệt đỏ cam rực rỡ, thuyền đánh cá bên bờ sông vang lên bài ca hát muộn.

Giang Lạp quên mình đã không phải là Giang Lạp ngàn chén không say. Mấy chén rượu nóng vào bụng, hắn dần cảm thấy mắt hoa nhòe, đầu choáng váng, thân thể khô nóng. Bị gió từ hồ nước thổi tới, không giúp tỉnh táo được mà trái lại càng buồn ngủ.

Biệt Phong Khởi quay đầu nhìn, y thấy ánh mắt Giang Lạp mê ly, hai gò má đỏ đến mức diễm lệ.

Bỗng nhiên thấy thân thể Giang Lạp nghiêng ngả, y mau chóng ôm lấy Giang Lạp.

“Say rồi đúng không? Nói ngươi lại không nghe.”

Trong miệng hầm hừ, động tác lại ôn nhu khác thường. Y cởi áo khoác của mình bao bọc lấy Giang Lạp, sau đó ôm ngang người lên. Thấy mọi người nhìn sang, nhấn đầu Giang Lạp vào ngực mình. Mỹ cảnh như vậy, y sao có thể cam lòng để người ngoài thưởng thức.

Lúc này thuyền hoa đã trôi tới giữa hồ, nhất thời khó có thể cập bờ. Biệt Phong Khởi nhún mũi chân, ở trên mặt hồ lẫm liệt lướt qua. Quần áo không dính nước, sóng nước không động, khiến du khách ven hồ tấm tắc khen hay.

Biệt Phong Khởi một đường ôm Giang Lạp ngồi vào xe ngựa.

Cúi đầu chỉ thấy hai mắt Giang Lạp nhắm chặt, hô hấp đều đều, dựa vào bả vai y ngủ say. Mặc dù uống say nhưng không quậy phá, chỉ giống như động vật nhỏ dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ vai. Trong miệng lầm bầm gì đó, cũng không biết đang nói ai.

Tâm Biệt Phong Khởi nháy mắt tan chảy đến rối loạn.

Móng ngựa lẹt xẹt, xe ngựa khẽ lắc, đường phố vắng lặng.

Ánh nến trên đường nhẹ chiếu sáng thoáng qua tấm màn xe, để lại trong buồng xe một mảnh mịt mờ cùng ám muội.

Lướt qua thì thôi, cứ thế mà tới, trong chốc lát là được rồi.

Ở trong buồng xe kín tối tăm, trong lòng tràn ngập hương rượu say lòng người, Biệt Phong Khởi làm vô số cách để tâm tình mình bình tĩnh lại, rốt cuộc mang theo sự kích động khó nhịn cùng thành kính, nhẹ nhàng nâng lên cằm Giang Lạp lên, đưa môi mình chạm vào…

Thật mềm, thật thơm, thật dụ người, giống hệt như trong mộng ảo vậy.

Biệt Phong Khởi nhẹ cọ môi mỏng của Giang Lạp, một bên hôn hôn một bên suy nghĩ miên man.

Y thăm dò muốn cạy hàm răng Giang Lạp ra, đáng tiếc thử mấy lần cũng không được. Mặc dù chỉ là như chuồn chuồn lướt nước nhưng được nếm tư vị đôi môi của người yêu đã khiến y như mê như say, không thể tự thoát ra được.

Giang Lạp trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ có thể tựa sát vào trong lồng ngực của y, thừa nhận ngây ngô trìu mến từ y.

Lông mi nhẹ nhàng lay động một chút, như một chiếc lông nhẹ chạm qua lòng Biệt Phong Khởi, tê ngứa, khiến Biệt Phong Khởi muốn ngừng mà không được, chỉ cảm thấy càng muốn nhiều hơn, không biết sao cho đủ.

Biệt Phong Khởi cảm thấy nơi kia trướng đến khó chịu, trong bụng như cất giấu một cây đuốc, lửa kia giống như rượu cất mới uống vào, nóng đến bức bối, ở trong máu y đấu đá gào thét lên cần phát tiết, cần bạo phát! Đem cái người vô tri vô giác trong lòng này chiếm lấy!

Cả người y đều đang bốc cháy.

Đáy lòng bỗng nhiên bốc lên ý nghĩ liều lĩnh, kích động khủng bố!

Giữ lấy hắn! Không ai có thể ngăn cản, lập tức giữ lấy hắn! Hắn là của ngươi!

Giang Lạp không thoải mái rên hừ hừ. Hắn đang thấy ác mộng, mơ thấy một con tinh tinh đang đè ép trên người hắn.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s