Chương 3

Mua xong cà phê , Lục Thanh Chi được Dư Tẫn đưa về công ty. Lục Thanh Chi toan nói cảm ơn rồi định xuống xe, thì Dư Tẫn cũng tắt máy, rút chìa khóa và nói: “Tôi cùng em lên đó”.

“Dạ?”

Lục Thanh Chi sững sờ, sau đó liên tục xua tay, “ Không không không không cần đâu, anh, anh bận nhiều việc, tôi ___”

Cậu còn chưa dứt câu, Dư Tẫn đã xuống xe rồi, còn chạy qua giúp cậu mở cửa.

Lục Thanh Chi hết cách, chỉ có thể cùng Dư Tẫn đi lên.

Sự xuất hiện của Dư Tẫn một lần nữa gây xôn xao không nhỏ. Lúc Lục Thanh Chi quay lại phòng nghỉ của Lâm Tê Trì, hắn đang mặc áo khoác ra ngoài, ngẩng đầu lên thấy cậu cùng về với Dư Tẫn liền vô cùng tức giận, hùng hổ xông lên lôi Lục Thanh Chi lại, thẳng mặt khiển trách: “Cậu chạy đi đâu vậy?! Không trả lời tin nhắn cũng chẳng nghe điện thoại, mua một cốc cà phê thôi mà tốn thời gian như thế à?! Cậu như vậy sau này ai còn dám mời cậu làm trợ lý, cậu muốn tôi sốt ruột đến chết à ____”

Lục Thanh Chi không phản bác cũng không tức giận, đứng im nghe giáo huấn. Cà phê được cậu ôm trong ngực vì sợ bị nguội. Bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo của cậu khiến Dư Tẫn nhíu mày, không kìm được mở miệng: “Lâm tiên sinh.”

“Dư tổng.”

Lâm Tê Trì giả bộ cười cười nhìn hắn.

“Chú ý thái độ của cậu,” Dư Tẫn hất cằm, vẻ mặt lạnh lùng ánh lên mấy phần ngạo mạn, tự phụ, “Thanh Chi là trợ lý chứ không phải người hầu của cậu.”

“Anh biết là tốt rồi.” Lâm Tê Trì cười giả lả: “ Thanh Chi là trợ lý của tôi, không có quan hệ gì với anh!” Hai chữ “quan hệ” hắn nói to hẳn, gần như gầm nhẹ ra tiếng.

Lục Thanh Chi bị Lâm Tê Trì kéo ra phía sau lưng như muốn bảo vệ, cậu biết anh đang lo lắng, ngón tay anh lạnh lẽo, thậm chí còn run nhẹ.

Dư Tẫn cười nhạo một tiếng, dường như rất xem thường thái độ cứng rắn của anh.

“Lâm tiên sinh, đừng nói là Thanh Chi, dù có là cậu thì công thành danh toại hay thân bại danh liệt chẳng qua cũng chỉ nhờ một câu nói của tôi mà thôi.”

Lâm Tê Trì thở gấp. Thấy hai người sắp sửa đối chọi gay gắt, Lục Thanh Chi vội vàng tiến lên giảng hòa: “Anh Trì, không có chuyện gì đâu, bọn em gặp nhau trên đường nên có dừng lại hàn huyên đôi ba câu, bất cẩn trễ nải thời gian, anh không cần lo lắng quá vậy đâu.”

Cả người Lâm Tê Trì căng thẳng, hung dữ hỏi cậu: “Thế sao không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không nghe điện thoại?”

“Điện thoại sao? Ặc ___”

Lục Thanh Chi tìm kiếm các túi, chẳng có gì cả.

Dư Tẫn đột nhiên nở nụ cười, móc từ túi vest trong ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu: “Ở đây.”

Lục Thanh Chi mơ màng nhận lấy, điện thoại còn vương hơi ấm trên người đối phương, cậu hoàn toàn không biết điện thoại biến mất từ lúc nào.

Dư Tẫn cũng không có ý định giải thích, chỉ nói: “Bên trong có lưu số của tôi, đừng quên nữa nhé.” Nói xong bèn xoay người rời đi.

Lâm Tê Trì tức đến độ mắt trắng dã, kéo Lục Thanh Chi ra hỏi một tràng. Lục Thanh Chi phải tốn rất nhiều công sức mới khiến anh yên lòng.

Đợi tới lúc rảnh rỗi, Lục Thanh Chi liền gửi tin nhắn cho Dư Tẫn.

“Xin lỗi, Dư tiên sinh.”

Dư Tẫn ngay lập tức nhắn lại.

“Xin lỗi cho em hay cho cậu ta.”

“Cả hai ạ. Dư tiên sinh, tính cách anh Trì thẳng thắn có gì nói nấy, vô cùng xin lỗi anh. Bình thường anh ấy không như thế, ban nãy sốt ruột quá nên mới vậy. Tôi xin lỗi, tất cả đều do tôi, tôi thay anh ấy xin lỗi anh.”

Tin nhắn lần này gửi đi, Dư Tẫn phải qua một lúc lâu mới trả lời. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ cứng rắn.

“Không cần thiết.”

Gửi xong tin nhắn, Dư Tẫn ném điện thoại qua một bên. Hắn nhớ dáng vẻ dè dặt, xa cách của Lục Thanh Chi đối với hắn, nhưng lại vô cùng dịu dàng, nghe lời khi ở bên Lâm Tê Trì, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực.

Một lúc sau, điện thoại di động rơi trên mặt đất rung lên.

Dư Tẫn liếc nhìn màn hình, quả nhiên là Lục Thanh Chi gọi tới. Hắn tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm màn hình, nhìn từng cuộc trò truyện vì không ai nghe máy mà buộc phải ngắt kết nối sau đó lại lần nữa vang lên.

Hồi lâu sau, hắn khụ một tiếng, chưa bao giờ hắn thấy bản thân giống hệt đứa trẻ không biết suy nghĩ như thời khắc này. Hắn vừa chán ghét chính mình vừa cong người nhặt điện thoại lên nghe.

“Có chuyện gì.”

“Dư tiên sinh, tôi là Lục Thanh Chi, cái đó ____”

“Nếu em muốn nói xin lỗi nữa thì miễn đi.”

“…”

Đầu bên kia im lặng.

Dư Tẫn rủ mắt, hỏi: “Em thích cậu ta?”

“… Không có.”

Giọng nói của Lục Thanh Chi ấm áp, rất dễ nghe giống hệt như con người cậu, dịu dàng, yên tĩnh.

“Em rất quan tâm đến cậu ta.”

“Em là trợ lý của anh Trì, đương nhiên ___”

“Quản lí của cậu ta còn chưa tới xin lỗi, để một trợ lí nho nhỏ như em tìm tôi đánh trận đầu?” Dư Tẫn giễu cợt.

Lục Thanh Chi tựa hồ có chút bối rối, lại có chút lo lắng, cậu nói: “Chuyện này… anh, anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán với anh Trì, anh ấy không cố ý đâu.”

“Không.” Dư Tẫn bình tĩnh nói, “Xin lỗi, con người tôi rất hẹp hòi.”

“Em muốn tôi không tính toán cũng được.” Dư Tẫn híp mắt, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “11 rưỡi đêm nay đến nhà tìm tôi, Lục Thanh Chi, em có biết điều này có nghĩa là gì không?”  Nói rồi hắn liền cúp máy.

Dư Tẫn biết Lục Thanh Chi nhất định sẽ tới. Cậu chàng trợ lý nhỏ này vẫn luôn như vậy, Lâm Tê Trì sai đâu đánh đó, cho dù có phải nhảy vào hố lửa cũng không chút do dự.

Một trợ lí có thể làm đến mức này, nói không yêu thích, ai mà tin chứ?

Dư Tẫn hứng thú cười một tiếng, đôi mắt đen thâm sâu không thấy đáy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s