Chương 21: Tạm biệt thành Ngân Nhạn

Tháng hai đầu xuân, dương liễu vươn cành, hồng hạnh đua sắc. Tuyết tại phương bắc bắt đầu hòa tan thành nước chảy róc rách, từ chín núi trào dâng tụ về thành Ngân Nhạn.

Xe ngựa còn chưa đến địa giới thành Ngân Nhạn. Giang Lạp đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Bắc lạnh, nam ấm, thân thể này lớn lên tại phương bắc, đã thích ứng được với khí hậu khô lạnh của nơi đó, chưa bao giờ đặt chân xuống phía nam, do thế mà lúc này xương khớp cả người đều âm ỉ đau. May Huyền lực của Biệt Phong Khởi chất phác thuần hậu, mỗi ngày y đều dùng Huyền khí loại bỏ hàn khí, điều tiết nội tức giúp hắn. Đến lúc vào trong thành, ngoại trừ hai chân tê dại ra thì không còn vấn đề gì khác.

Tại thành Ngân Nhạn nổi tiếng có pháo hoa Giang Nam, khắp phố xá trưng bày bảo ngọc trân châu, mọi nhà đều giăng đầy tơ lụa, dọc đường đi, chim hót hoa thơm, cỏ cây sum sê, tưng bừng tựa như tiên cảnh của nhân gian. Thế nhưng Biệt Phong Khởi hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức.

Xe ngựa vừa đến khách điếm, hắn lập tức ôm Giang Lạp xuống xe, vừa bước nhanh lên lầu vừa dặn dò Triệu thị vệ trưởng mau đi sắc thuốc cho Giang Lạp.

Y ôm Giang Lạp ào vào phòng nhanh như một cơn gió, vội vã điều tức cho hắn.

Một lát sau, sắc mặt Giang Lạp dần chuyển biến tốt, vừa lúc Triệu thị vệ trưởng bưng chén thuốc vào phòng. Biệt Phong Khởi khoác áo lông cáo cho Giang Lạp, còn y thì tựa đầu giường, ôm Giang Lạp vào ngực, thử nhiệt độ của chén thuốc một chút, sau đó cẩn thận múc một muỗng đút cho Giang Lạp.

 “Ta ủ ấm một lát là ổn thôi.” Giang Lạp nhăn trán, hơi tách ra, trên mặt nhàn nhạt lướt qua một tia buồn bã, nội tâm thì dời sông lấp biển, là do lí trí đang giao chiến với tâm tính.

Nào ai nghĩ đến, một kẻ luôn bình tĩnh như Giang Lạp, từ nhỏ đã luôn mang một nỗi sợ, đó chính là thuốc! Đắng!

Biệt Phong Khởi vừa tức lại vừa đau lòng: “Thuốc đắng dã tật, nếu không uống thì thân thể sao tốt lên được đây! Không thì chúng ta bỏ chút mật ong vào?”

 “Không cần.” Giang Lạp tỏ vẻ vô cùng cương liệt. Thêm mật ong vào thì vị càng ghê hơn nữa, hắn thà rằng uống thuốc không.

 “Không uống cũng phải uống! Không chịu, ta đánh ngươi!” Biệt Phong Khởi nóng nảy rồi, thuốc này nhất định phải dùng lúc còn nóng.

Giang Lạp nhíu mày: “Biệt Phong Khởi, ngươi cho rằng ta sợ sao? Nói cho ngươi biết! Ta.Không.Uống!!!”

 “Ngươi…! Tức chết ta rồi!!!” Biệt Phong Khởi đá một phát vào cái ghế bên cạnh.

Đây không phải lần đầu Biệt Phong Khởi bắt Giang Lạp uống thuốc, chẳng nghĩ đến thường ngày hắn trầm ổn ôn hòa là thế, vừa nhắc uống thuốc là bướng bỉnh, buộc y phải hống đến hống lui.

 “Tiểu Trương! Mẹ nó chứ mứt đâu? Có mua hay không hả?” Biệt Phong Khởi không nỡ làm gì Giang Lạp, chỉ có thể tức đến nổ phổi hướng ra ngoài sủa một tiếng.

Trương thị vệ trưởng sợ vãi quần từ bên ngoài xông ào vào, cũng không có thời gian lau chùi mồ hôi trên mặt, vội vàng đem giấy dầu được gói kĩ đưa cho Biệt Phong Khởi: “Đây! Đây! Đây ạ!”

Biệt Phong Khởi cúi đầu nhìn, trong giấy dầu là mứt hải đường tỏa ra màu vàng óng ánh ngọt ngào.

Giang Lạp lặng lẽ liếc túi giấy dầu, sau đó nhắm mắt lại: “Đây là thiên ý.”

 “Tại sao lại mua cái này? Chẳng phải ta bảo ngươi mua mứt táo sao?” Biệt Phong Khởi quát.

 “Đã bị bán hết rồi!”

 “Vậy sao ngươi không nghĩ cách khác đi hả? Mau lên!”

Trương thị vệ lại chạy ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ở cửa.

 “Thiếu gia, ta thấy ở nhã gian lầu hai có người có mứt táo, ta hỏi mua nhưng bọn họ không chịu bán.”

Biệt Phong Khởi cười lạnh một tiếng, không bán, vậy thì cướp!

Y cẩn thận đỡ Giang Lạp ngồi xuống, căn dặn Triệu thị vệ trưởng chăm sóc Giang Lạp cho tốt rồi sải bước đi về hướng nhã gian lầu hai.

Lầu hai có mười mấy nhã gian, ngăn cách bằng bình phong, lúc này đã qua trưa, khách ở đấy lác đác vài người.

Trương thị vệ trưởng dẫn đường nhưng Biệt Phong Khởi đi rất nhanh, lát sau đã bị cho thụt lùi, hắn chỉ đành bất đắc dĩ cao giọng gọi: “Nhã gian chữ địa! Chữ địa! Chữ địa!”

Xuyên qua hai bức bình phong hoa cá bay lượn, Biệt Phong Khởi liền thấy mục tiêu.

Trên bàn trà sát cửa sổ có ba thanh niên mặc áo gấm cùng hai vị thiếu nữ, nhìn trình tự chỗ ngồi có thể thấy vị thiếu nữ phấn trang kia là người đứng đầu. (Phấn trang tạm hiểu là phủ một lớp phấn mỏng lên mặt)

Nàng ta có khuôn mặt thanh lệ vui cười, trên người mặc váy ngắn hồng nhạt, áo khoác tuyết trắng dài mảnh như cánh ve, mái tóc dài được mảnh vải buộc lên, trên mặt không tô son đánh phấn gì nhiều, có thể thấy được nàng vô cùng tự tin với dung mạo của mình.

Biệt Phong Khởi không mời mà tới, lại còn chẳng xem ai ra gì, kiêu căng ngạo mạn như thế khiến mấy vị công tử lộ ra vẻ khó chịu, còn hai vị tiểu thư thì ánh mắt sáng rực lên.

Dung mạo của Biệt Phong Khởi tuấn lãng, vóc người cao gầy, khí tức không chính cũng chẳng tà, có loại bá đạo mà các nàng chưa được nhìn thấy qua, không nhịn được dán mắt vào.

 “Ngươi là kẻ phương nào?” Hứa công tử quát.

Biệt Phong Khởi chỉ tay về phía thiếu nữ phấn trang, lạnh lùng hỏi : “Có bán hay không?”

 “Cái gì!” Thiếu nữ phấn trang gò mà đỏ ửng lên.

Khuê danh của nàng gọi Chu Di Nhan, chính là thiên kim của thái thú thành Ngân Nhạn. Xưa nay kiêu căng điêu ngoa, đều nghĩ mình như trăng được sao vây quanh, nào gặp qua tình huống này bao giờ.

 “Vô lễ!” Thiếu nữ mặc y phục lụa vàng mỏng tay cầm quạt bên cạnh mắng, chẳng ngờ người này  nhìn thì tuấn tú lại kiêu căng như thế.

Mấy công tử bên cạnh cũng quay sang giận dữ : “Làm càn! Ngươi có biết bọn ta là ai không?”

Biệt Phong Khởi lập tức nhíu đôi mày sắc bén lại: “Ta hỏi lại một lần nữa, có bán hay là không? Nếu không bán thì đừng trách đại gia ta đây động thủ.”

 “Ngươi… quá đáng!” Thiếu nữ phấn trang xấu hổ đến mức ngực chập chùng.

 “Mau bắt kẻ này lại!” Hứa công tử quát lên.

Mỹ nhân đang ở trước mặt, há có thể rụt rè được chứ? Mấy vị công tử lập tức rút kiếm đâm Biệt Phong Khởi, thề phải khiến cái tên xấc xược khinh bạc người mình yêu phải đổ máu!

Biệt Phong Khởi không muốn phí lời, y như không nhìn thấy các mũi kiếm đang xé gió đâm tới, cứ thế mà bước lên phía trước.

 “Ầm!” Những lưỡi kiếm ấy còn chưa lại gần người y, trong nháy mắt đã vỡ thành bột cát, chủ nhân của chúng cũng bị chấn động mà bay ngược ra ngoài, rầm rầm văng vào bức bình phong.

 “A!” Các tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Bất quá chỉ là vài luồng Huyền khí mỏng yếu, cho dù tất cả chúng Huyền sĩ này có hợp sức lại cũng mơ mà động được y!

Biệt Phong Khởi chỉ nhìn thẳng, đưa tay chộp về phía Chu Di Nhan.

Chu Di Nhan nghẹn ngào gào lên: “Đừng hòng, ta thề sống chết không buông!”

Biệt Phong Khởi cầm lấy hộp mứt trên bàn Chu Di Nhan, ngạo mạn liếc hoa dung thất sắc của vị thiên kim này, ngay cả một câu cũng lười nói liền xoay người rời đi. Cái này gọi là đến như sấm, đi như gió, biến mất không còn hình bóng.

 “Ra là nói hộp mứt thật.” Chu Di Nhan lầm bẩm, mặt nàng ngẩn ngơ.

 “Không phải chứ! Đến đây chỉ để cướp mứt?” Mấy vị công tử phun một ngụm máu, khó có thể tin được.

Chỉ là một hộp mứt thôi sao? Hung dữ như vậy làm gì chứ!

Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Giang Lạp quyết định đem đổ một nửa chén thuốc. Vừa mới thuyết phục được Triệu thị vệ trưởng phối hợp gây án xong, nhưng đáng tiếc ông trời mở mắt, không để cho hắn thực hiện được kế hoạch. Còn chưa làm gì thì Biệt Phong Khởi đã đem chiến lợi phẩm về.

Một chén thuốc hoàn chỉnh vào bụng, đầu lưỡi lăn lộn viên mứt táo, lúc này Giang Lạp coi như thư thái.

Hắn ôm lò sưởi, ngán ngẩm buồn bực nằm trên giường nghe Biệt Phong Khởi nói về kế hoạch cho cuộc hành trình sắp tới.

 “Thuốc này hiện tại còn nóng, chỉ để giảm bớt hàn khí và kiện thể, không trừ được cốt lãnh hắc khí, là trị ngọn không trị gốc. Thế nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã cho người tìm các vị thuốc thiếu kia, còn lại đều có, vì thế ngươi cứ nhẫn nại một chút. Còn có Trảm Ngọc gì đó ngươi bảo ta tìm thì chưa có tin tức gì, y hẳn là đang ở một nơi thanh tĩnh tự tại rồi. Ở thành Ngân Nhạn này, ngươi có muốn đi đâu không, ta sẽ dẫn ngươi đi.”

Suốt chặng đường đi, Biệt Phong Khởi không phải chiếu cố Giang Lạp thì là canh lúc hắn ngủ tranh thủ thời gian tĩnh tọa tu luyện. Trên đường có bão tuyết mưa cát, y sợ Giang Lạp cảm lạnh nên không cho hắn xuống xe đi lại. Hiện tại Giang Lạp đã tốt hơn một chút, y mừng thầm, lòng nghĩ sẽ mang Giang Lạp đi dạo bên ngoài giải sầu.

Giang Lạp vô cùng chăm chú suy nghĩ một chút.

 “Thành Ngân Nhạn là thành thư hương, vậy cứ đi thư trai trước đã.”

Biệt Phong Khởi vỗ tay nói: “Được, thế chúng ta đi thư trai vậy.”

Hiền Tập là thư trai lớn nhất vùng này, cũng là nơi mà đời trước Giang Lạp thích nhất.

Vừa vào cửa, ngay tại công đường đã thấy treo một bức câu đối băng nước sơn màu vàng. Vế trên là: Hiền Tập có tinh hoa xạ đẩu của trăm gia tộc. Vế dưới là: Hội tụ đầy đủ các thuật Nho ngữ, là nơi thiên địa nhân hòa.

Thư tịch xếp từng chồng, bố trí gọn gàng ngăn nắp, phân loại chỉnh tề, phía trước đặt những quyển nghe đồn được các danh gia đề cử.

Giang Lạp tự đi xem sách còn Biệt Phong Khởi vừa nhìn thấy sách đã mệt mỏi rã rời, vì thế tìm một cái bàn ngay góc, vừa ngây ngẩn ngồi nhìn vừa chờ Giang Lạp.

Giang Lạp men theo ký ức đi qua đi lại giá sách đã không giống như hắn nhớ, trong lòng cảm khái.

Trở về chốn cũ, cảnh còn người mất, hắn và Giang Khinh Chu này, chỉ có phần yêu sách là giống nhau.

 “Công tử, chẳng hay ngài muốn tìm sách gì? Có cần tiểu nhân giúp không?” Tiểu nhị của thư trai lễ phép hỏi.

Giang Lạp nhìn người lạ mặt này, cười: “Nghe nói trong thư trai có vị Phương quản sự, học bác uyên sâu, ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo hắn, không biết hôm nay hắn có ở đây không?”

Tiểu nhị ngạc nhiên đánh giá Giang Lạp một chút, thất vọng thở dài nói: “Hẳn công tử là người ngoại địa nên không rõ. Đúng thật chỗ chúng ta có một vị Phương quản sự vô cùng thông mình uyên bác, là bảng hiệu sống của tiệm. Thế nhưng ba tháng trước hắn trở về quê nhà thăm viếng và không còn tin tức gì kể từ đó, chẳng ai biết hắn đã đi đâu.”

Giang Lạp trầm ngâm gật gù, chắp tay nói: “Đa tạ.”

Lúc đi ra khỏi thư trai, Biệt Phong Khởi thấy vẻ mặt Giang lạp phảng phất chút thất lạc, dường như có tâm sự, vì thế y sờ sờ gáy hắn an ủi: “Không tìm được quyển nào thích sao? Vậy thì thôi, chúng ta đi xem thử ở nơi khác?”

 “Không được.”

Giang lạp nhìn tà dương dần chuyển hồng, vịn tay bước vào xe ngựa.

Phương quản sự của thư trai Hiền Tập thông minh uyên bác, lại còn vô cùng hào hiệp khôi hài, là bạn đọc thân nhất của Giang Lạp. Mỗi khi đàm kinh luận đạo đều không thể thiếu hắn. Nếu không có Phương quản sự, với hắn như thiếu đi một phần lạc thú.

Biệt Phong Khởi không chịu nổi kiểu trầm mặt này của Giang Lạp, mỗi khi hắn có vẻ mặt thất vọng mất mát này, y đều cảm thấy mình bị Giang Lạp bài xích ở bên ngoài, không thể vào trong thế giới của hắn được.

Y trèo lên xe, ngồi bên cạnh Giang Lạp, kéo dây cột tóc vào giữa ngón tay xoay vòng quấn quanh, lưu manh quấy nhiễu Giang Lạp: “Nếu không thì chúng ta dùng bữa tối luôn đi, ngươi muốn ăn gì?’

Giang Lạp buông mắt, nói: “Không muốn ăn gì cả.”

Biệt Phong Khởi nháy mắt trêu chọc Giang Lạp: “Thành Ngân nhạn có Quang Minh các, Vọng Giang lâu, Bác Nhã cư, tửu quán Cẩm Uyển, hoàng thượng à, mời ngài lật bài đi.”

Giang Lạp dở khóc dở cười liếc Biệt Phong Khởi một chút: “Vậy thì đi Vọng Giang lâu.”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s