Lời editor: Chương có tình tiết ngược đãi công mang tính chất kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc.

Trong bóng tối, có rất nhiều người đang gọi tên hắn.

Lục Thu Hồng!

Lục Thu Hồng!

Bình Cửu nhìn về trước, rồi quay đầu lại, trong bóng tối không có bất kỳ ai cả, thế mà tiếng gọi ấy cứ mãi vờn quanh.

Lục Thu Hồng!

Lục Thu Hồng!

Chợt cất lên giọng nói của một người từ màn đêm tối mịt kia.

Bình Cửu!

Bình Cửu nhớ ra tiếng nói này, thế giới tối đen kia đột nhiên có ánh sáng chói mắt, một màng sáng trắng xóa như biển cả. Theo bản năng che hai mắt lại, Bình Cửu nhìn về trước.

Chủ nhân của tiếng nói kia đứng ở cuối màng sáng, nơi đó từ từ đỏ lên, đèn đuốc sáng choang, dường như là một buổi tối bình thường mà nguy hiểm. Người kia có gương mặt mờ nhạt, nhưng đường nét rõ ràng, gã bỗng dùng tay kềm vai Bình Cửu, sức mạnh lớn đến nỗi khiến Bình Cửu có ảo giác xương cốt mình sắp nứt ra.

“Nhìn ta!” Có người đang nói chuyện, xung quanh nóng rực và chói mắt.

“Trợn to con mắt của ngươi nhìn cho rõ, ta là ai?”

Bình Cửu tỉnh lại, mở hờ mắt ra, khung cảnh trước mắt âm u ẩm ướt.

Ngay sau đó là một cơn đau mãnh liệt xông thẳng đến. Bình Cửu bỗng tối sầm mắt lại. Một lát sau, trước mắt mới từ từ nhận ra luồng ánh sáng yếu ớt.

Xương vai Bình Cửu bị hai cái móc sắt dài nhỏ xuyên thẳng qua, phong bế kinh mạch toàn thân, cũng tạm ngăn hàn cổ phát tác. Bình Cửu vô ý thức co giật một hồi, khiến móc sắt lay động theo. Nó khuấy móc lung tung phần thịt vết thương một hồi, chẳng bao lâu trán hắn đã chảy mồ hôi lạnh.

Lâu năm rồi không chịu phải nổi khổ như thế.

Đầu óc Bình Cửu có phần choáng váng, đau đớn quá độ khiến tay hắn không còn sức lực gì. Xung quanh lạnh quá, khiến cho xương cũng tê dại. Bình Cửu hơi trào phúng mà nghĩ. Thật không thể nói được là, bây giờ chịu đau đớn mà sống tốt hơn, hay cứ như vậy mà chết thì tốt hơn.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng xuyên qua song sắt bỗng lấp lóe mấy bóng đen.

Tiếng xích sắt va chạm vang lên mấy lần, cửa mở ra.

Bình Cửu hơi hé mắt, lại nhìn thấy hai, ba bóng người đi tới. Một người trong đó tự nhiên ngồi vào cái ghế đối diện hắn, hai người khác đứng phía sau gã.

Ở trong bóng tối lâu, chưa thích ứng với ánh sáng, Bình Cửu nheo mắt, vẫn không thấy rõ gương mặt người đối diện. Móc sắt hơi chuyển động chút đã khiến cả người đau nhứt. Bình Cửu nhíu mày, chỉ nhắm mắt lại.

Người đối diện mở miệng trước: “Đến giờ mà người vẫn giữ được bình tĩnh.”

Giọng nói nhấn nhá thích hợp, xen lẫn sự hờ hững của kẻ bề trên thường có, nghe ra giống mấy phần với Thần Dục. Có điều, giọng người này khàn khàn chứ không trong, lấy hơi lúc nói chuyện khá yếu, dường như cũng bị bệnh.

Bình Cửu không trả lời, người kia đi tới, đưa tay chấm một chút máu của Bình Cửu, hai ngón tay vò vò rồi đưa lên mũi ngửi một cái, nói với người sau lưng: “Máu của tên người Phục này thật thần kỳ, không chỉ có mùi đặc thù, còn có thể giải trăm thứ độc như lời đồn. Nhưng không biết máu người chết có còn tác dụng như lời đồn nữa không?!”

Bình Cửu mở mắt ra, nhìn rõ gương mặt người đối diện. Người này vấn tóc lên ngọc quán, gương mặt anh tuấn trắng xám, gương mặt lại có mấy phần giống Thần Dục. Có điều, ánh mắt lãnh ngạo nham hiểm, là tướng người có cuộc đời không theo ý muốn, còn mắc bệnh trong người.

Giọng nói Bình Cửu khàn đặc, máu đen đầy người trông rất chật vật. Hắn chỉ yếu ớt giương mắt nhìn người trước mặt một chút: “Tình trạng của điện hạ cũng không tốt hơn ta là mấy, tội gì còn quan tâm ta…”

Người trước mắt này đã từng là thái tử, bây giờ là An vương Thần Sâm. Nghe vậy, dường như gã bị chạm đến chuyện xưa không vui gì, sắc mặt âm trầm: “Ngươi cho rằng bản vương biến thành cái dáng vẻ quỷ này là ai ban tặng? “

Nói rồi, gã lại nở nụ cười lạnh lùng: “Nhưng tóm lại ta vẫn khỏe hơn ngươi! Chẳng lẽ ngươi không ngẫm lại, mạng của ngươi bây giờ hoàn toàn nằm trong tay ta, vậy tại sao ta còn để người sống đến bây giờ?”

Bình Cửu ho một trận, một dòng máu sền sệt rơi xuống: “… Tại sao?”

“Bởi vì ngươi sống có ích hơn chết.” Thần Sâm có vẻ vui sướng nhìn Bình Cửu: “Sư phụ của ngươi Lục Nhất Phẩm có quan hệ tốt với Tiết Sự An nhiều năm như vậy. Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, họ từng là sư huynh đệ Thần Cơ môn sao? Hơn một trăm năm trước, Thần Cơ môn chia làm hai môn là kỳ môn độn giáp và cổ trùng dược lý. Sau đó, dù chỉ có một mình, nhưng Lục Nhất Phẩm vẫn được truyền Thần Cơ môn cho.”

“Bây giờ còn ai biết, hơn một trăm năm trước, Thần Cơ môn từng lệ thuộc vào triều đình, do Thần Sóc – hoàng đế khai triều Bắc Thanh vì đạt được ngôi vị hoàng đế mà một tay thành lập? Ngay cả hàn cổ khó giải trên người ngươi, cũng được chế ra từ từ Thần Cơ môn. Nhưng ngươi có biết, vì sao… Thần thuỷ tổ vừa chết, phái dược của Thần Cơ môn lại dường như bốc hơi khỏi thế gian, kể cả toàn bộ Thần Cơ môn cũng biến mất luôn không?”

Thần Sâm bỗng nhiên cười to một tiếng, gã quay lưng lại: “Bởi vì… tất cả thuốc dẫn của phái dược đều là từ máu tươi của những ngươi Phục bị bắt từ bên ngoài nhốt lại nha. Trước khi chết, Thần thuỷ tổ hạ lệnh đem tất cả người Phục lột da lốt xương, mời thợ may giỏi nhất của cả nước đến, dùng những tấm da đẹp nhất, non nhất của phụ nữ và trẻ em làm thành một tấm bản đồ không chữ.”

Đầu ngón tay Bình Cửu run lên một hồi, hắn mở mắt ra, nhìn An vương, không có phẫn nộ, cũng không nói một lời, nhưng gương mặt lạnh khiến người ta phát sợ.

Thần Sâm cười vỗ lên mặt Bình Cửu: “Hôm nay ta nói cho ngươi biết những chuyện này, chỉ vì muốn cho sau này ngươi có chết còn biết rõ chút. Ngươi cho rằng, tại sao ta phải giữ mạng của ngươi?”

Gã dang rộng cánh tay, người sau lưng thuận thế khoát áo lông ngoài cho gã. Gã nhìn Bình Cửu đầy khinh bỉ: “Ngươi cho rằng, tại sao Thần Dục muốn giữ ngươi bên cạnh đến giờ hả?”

Thần Sâm đi khỏi cửa địa lao, từng lớp cửa phía sau từ từ đóng lại. Gã đưa ngón tay dính máu lúc nãy ngậm vào miệng, nhẹ nhàng mà liếm láp, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, dường như đang suy tư điều gì đó.

Ở xa, một thị vệ chạy tới, quỳ gối trước mặt Thần Sâm nói: “Bên Thụy Vương phái người đến đàm phán, sứ giả đến nói, đồ có thể cho chúng ta, họ chỉ cần người sống.”

An vương nhướng mày, nói: “Ai dẫn đầu?”

“Nhìn dáng vẻ là người Diễm Hoàng quân.”

“Một người tới?”

“Vâng, thuộc hạ phái người điều tra xung quanh, không có người tiếp ứng nào khác.”

An vương xoa vạt áo một hồi, nói giọng lạnh nhạt: “Giết đi.”

Người bên cạnh có phần do dự mà nói: “Làm như vậy có thể…”

An vương giơ tay ngắt lời người kia: “Bản vương biết ngươi muốn nói gì. Ngươi không biết cách làm người của Thần Dục, hắn muốn thứ của ngươi, chắc chắn sẽ không cầm thứ của mình để đổi.”

An vương dùng một tay đặt lên bả vai người kia, tay còn lại nắm thành quyền: “Ngươi chỉ có thể ra tay càng nhanh hơn hắn, bản thân giành được, nắm hết trong lòng bàn tay, mới chính thức là thứ của ngươi.”

Lại một người nữa đến: “Bẩm báo điện hạ, bên Vệ vương truyền tin đến, Vân Mạc Lý tướng quân và Tống tướng quân phía nam đều đã quy thuận, mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ hết.”

“Vệ vương?” Thần Sâm cười nhạo một tiếng: “Chỉ là một hoàng tử con thứ, bản vương rơi đài, phụ hoàng không ép được thanh thế Thần Dục, bây giờ lại đi bồi đắp cho Vệ vương, định tạo ra hai cục diện phân tranh. Vệ vương chỉ biết dựa theo chiều gió trèo lên trên. Nếu không có bản vương giúp sức, căn bản chống đỡ không nổi.”

Nói xong, Thần Sâm lộ ra vẻ mặt hơi tàn nhẫn, ngón tay trỏ sờ sờ ngón tay cái, nói: “Thần Dục! Rồi sẽ có một ngày, ta bắt ngươi nợ máu trả bằng máu.”

Trong doanh trại Diễm hoàng quân.

Một người cưỡi ngựa chạy vội đến lều chính: “Báo –!”

Màn che dày bị xốc lên, Thần Dục mặc áo khoác lông màu đen đi ra, người cưỡi ngựa nhảy xuống, quỳ gối xuống trước mặt Thần Dục nói: “Bẩm báo điện hạ, sứ giả bị giết, chỉ cho đưa thủ cấp trở về. Có điều vẫn tranh thủ được thời gian, người của chúng ta bên Vệ vương đã tìm được cứ điểm của thám tử Vệ vương, nắm cơ bản vị trí của Vệ vương.

Mắt Thần Dục đầy mệt mỏi do thức đêm, đôi mắt tràn ngập tơ máu, cau mày nhìn vùng đất bằng phẳng rộng rãi phía xa, nói giọng trầm trầm: “Y Nhĩ Viễn về Mạc Lan, truyền tin cho hắn, nói bản vương không chờ hắn, đi trước một bước.”

Hết chương 28

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s