Thừa Thượng Khải Hạ – Chương 7

Chương 7: Hoàng đế

Tần Lam từ nhỏ đã trông đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần, nhà Nhị thúc Tần Văn cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhà mình có ba trai, nhiều trai cũng vừa khéo, cùng với nhà hắn là quan hệ thông gia. Là đứa cháu gái độc nhất của hai nhà Thôi gia và Cố gia, tính ra Tần gia đời này vậy mà chỉ có nàng một cô nương, Tần Lam đương nhiên là được sủng ái, dù Tần Tranh tuổi nhỏ hơn nàng, cũng luôn được các trưởng bối trong nhà dặn phải chăm sóc nàng. Sống trong hoàn cảnh sung sướng như vậy nhưng lại không dưỡng thành một tiểu thư được nuông chiều mà sinh kiêu cũng là nhờ Thôi thị dạy dỗ tốt lắm. Chỉ là Tần Lam trời sinh tính tình mạnh mẽ, hơn nữa lại khá bướng bỉnh, lúc nhỏ thì bóc ngói phòng khách, xuống sông bắt cá, chỉ cần là trò con trai thích thì nàng đều yêu thích, Tần Tranh thì ngược lại khi còn bé cậu khá trầm, thanh âm lúc nói cũng mềm mại nhẹ nhàng, người mới lần đầu thấy hai chị em sinh đôi bọn họ đều sẽ đem bọn họ nhận lầm, khiến cho Thôi thị luôn cảm thán hai người sinh sai tính tình.

Tần Lam còn có tật xấu, thích thách đấu với người khác, nếu thật sự dựa vào bản lĩnh mà thắng, vậy nàng cũng phải cao hứng đến mấy ngày, nhưng nếu bị nàng phát hiện có người ca ca nào nhường, vậy người đó coi như đã phạm vào điều cấm kỵ của nàng, không bị trêu chọc đến đỏ mặt thì sẽ không bỏ qua, sau khi làm huyên náo một trận thì không một ai còn nguyện ý tỷ thí cùng nàng.

Cho nên năm ấy khi nhìn thấy Tô Mộc, người này thoạt nhìn lười biếng như thiếu niên không có xương cốt, lại dễ dàng phá những trò đùa dai của nàng, bất kể là mới tìm ra cách phá trận cờ hay nào Tần Lam cũng không thắng được dù chỉ một lần. Lại thêm người tên Tô Mộc kia so với nàng còn lớn hơn vài tuổi, luận về kiếm pháp hay phòng thủ cũng đều xuất thần nhập hóa, nàng mấy lần muốn báo thù đều chưa từng thành công, từ đó về sau mặc dù nàng đã trở về kinh thành cũng luôn luôn nghĩ ra cách thâm độc để chỉnh tên Tô Mộc kia, mỗi lần có người gửi thư cho Tần Tranh đều có một tấm chiến thư dành cho Tô Mộc đi kèm, dù không có việc gì nàng cũng phải viết dăm ba câu trào phúng xỉa xói một chút.

Nhưng điều làm Tần Tranh thấy kỳ quái là người lười trời sinh như Tô Mộc, ngoại trừ luyện kiếm việc chính luôn là ăn cơm uống rượu ngủ, sách vở và vân vân chưa từng thấy hắn cầm qua một lần, Tần Tranh thậm chí còn cho là Tô Mộc không biết chữ, nhưng mà mỗi lần Tần Lam gửi thư tới không quản nội dung ra làm sao, hắn đều sẽ dùng một loại khẩu khí bình thản mà hồi tưởng lại quá khứ, tựa như có thể thấy được Tần Lam sau khi biết tin sẽ tức đến sinh khí.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Tần Lam cùng Tô Mộc vụng trộm nảy sinh tình cảm, Tần Tranh mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hai người bọn họ ngoại trừ đối phương, sợ là cũng không còn ai dám can đảm tiêu thụ nổi hai người đó.

Tần Tranh tiến vào phòng, thấy tỷ tỷ đang ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn thẳng mặt của hắn, Tần Tranh cũng nhìn sang, lâu rồi hai chị em họ mới rảnh nhìn kỹ nhau để phân biệt đối phương, Tần Lam mấy năm qua nẩy nở, ngoại trừ mặt mày có vài nét có chút giống Tần Mẫn, ngược lại là càng lớn càng giống mẫu thân hắn Thôi thị, nếu như Tần Lam cùng mẫu thân ngồi ở một chỗ, bất luận người nào đều biết hai người là hai mẹ con, mà Tần Tranh vừa không giống Tần Mẫn lại vừa không giống Thôi thị, mặt của hắn so với Tần Mẫn nhu hòa hơn, so với Thôi thị lại nhìn anh khí hơn, đôi mắt rất sáng con ngươi rất đen, sống mũi cao thẳng, cằm êm dịu, thiếu niên mười sáu tuổi cùng tỷ tỷ xinh đẹp tao nhã ngồi đối diện nhau, đều trông đẹp đẽ như nhau.

Hai người ánh mắt cùng hướng vào một chỗ, ý cười nhạt đều hiện lên trên mặt không hề lẫn chút tạp chất. Tần Tranh chắp tay thi lễ, Tần Lam đứng lưng chừng lên đáp lễ, Tần Tranh lúc này thấy tỷ tỷ ra hiệu ngồi mới ngồi xuống.

“Tỷ tỷ có khỏe không?”

“Ta không phải người thích làm ủy khuất bản thân, đến chỗ nào cũng đều có thể sống được rất tốt!” Tần Tranh hỏi rất ngắn gọn, mà Tần Lam tất nhiên là biết hắn muốn hỏi cái gì.

“Tỷ có bao giờ nghĩ tới sau này làm gì không?”

“Tất nhiên là thuận theo tự nhiên.”

“…” Tần Tranh cúi đầu nhẹ giọng nói:  “Tỷ biết rõ điều ta muốn hỏi không phải cái này.”

“Mì vắt ngươi chỉ cần biết như vậy là được rồi, ta tiến cung không phải do bất kỳ người nào bức bách ta, ta làm việc này đương nhiên là có mục đích của ta.” Nhìn gương mặt đệ đệ so với mấy năm trước càng lạnh lẽo cứng rắn, tâm tình Tần Lam mềm mại rất nhiều, vào cung chưa được nửa năm, những loại việc nhơ bẩn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới đã thấy rất nhiều, lúc này thấy Tần Tranh quan tâm mình đối với Tần Lam cảm giác không thua gì mảnh đất khô cằn trong đêm được mưa thấm xuống .

“Đương nhiên chờ ta hoàn thành mục đích của ta ——” Tần Lam nhoẻn miệng cười, “Mì vắt cũng cần đến giúp ta một tay.”

“Đó là tất nhiên!” Tần Tranh cùng Tần Lam ngẩng đầu nhìn nhau nở nụ cười, hai người đều có thể cảm nhận được sự sung sướng trong lòng.

“Vậy mì vắt, ngươi trước tiên chỉ cần làm một chuyện là được.” Tần Lam trở về khuôn mặt nghiêm túc, thoạt nhìn càng có cảm giác có mấy phần giống Tần Mẫn, chỉ thấy nàng từ tốn nói: “Tần Tranh, ta muốn ngươi là vị quan đứng đầu Khải Quốc, bất luận là người nào cũng không thể cản tay ngươi, ngươi có thể có thể làm được như vậy không?”

Tâm trạng  Tần Tranh hơi kinh, lông mày không tự chủ được nhíu lại.

“Xì” Tần Lam bật cười, mặt mày như tranh vẽ, chỉ là bên trong đôi mắt kia chợt lóe một tia mờ mịt, chỉ vừa lướt qua liền biến mất, trên mặt nàng lại mang theo vẻ tự kiêu nói: “Mì vắt ngươi bị doạ cái gì chứ, ta cũng không phải muốn ngươi tạo phản, ngươi không phải muốn giúp ta sao? Tần Lam ta từ trước đến giờ luôn yêu thích vị trí đầu bảng, nếu ngươi không thể giống cha làm quan bái nhất phẩm, sao có thể nói đến chuyện trợ giúp ta chứ?”

Tần Tranh nhìn Tần Lam thật sâu một hồi, cũng như Tần Lam biết rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Tần Lam, mới vừa rồi ý tứ trong lời nói của Tần Lam tuyệt đối không phải giống như nàng mới vừa giải thích, Tần Tranh cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhẹ nhấc mép mỉm cười nói rằng: “Chỉ cần là nguyện vọng của tỷ, ta nhất định sẽ hoàn thành!” Bên trong nụ cười kia tràn đầy tự tin cùng trịnh trọng.

Tỷ đệ hai người lúc sau lại hàn huyên vài câu về chuyện ngày mừng thọ thái hậu nương nương, rất nhanh liền đến giờ kết thúc lâm triều, Tần Lam cũng không muốn để người kia nhìn thấy Tần Tranh, liền đuổi đệ đệ xuất cung, Tần Tranh cho là tỷ tỷ có những chuyện khác, lập tức cũng không dây dưa liền đứng dậy cáo từ, ra cửa viện, gọi hai vị nhũ mẫu chờ đợi đã lâu, liền xuất cung đi.

Chỉ là Tần Tranh và Tần Lam cũng không phát hiện ở bên trong một góc âm u ngoài sân, một vị cung nữ bị người nhấn không thể động đậy, bị che miệng đầy nức nở, nước mắt đầy mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn năm lão bà bà trước mặt, chính là người cung nữ mà Tần Lam bảo dẫn đường cho Tần Tranh lúc nãy.

“Chiên cô cô, Tần công tử đã xuất cung đi.” Một tiểu thái giám vội vã mà tới.

“Ân, vậy thì tốt.” Chiên cô cô cũng chính là lão bà bà bên người thái hậu, ánh mắt đang nhu hòa của bà vốn đang nhìn khắp hoa viên của Tần Lam, tại thời điểm chuyển mắt tới trên người cung nữ kia liền trở nên u ám, nàng thấy từ trong tay cung nữ lấy ra một gói thuốc bột nhỏ từ trong người, thủ đoạn của Vương hoàng hậu cũng hơi cũ rồi đấy, nàng đem phấn thuốc thu lại trong tay áo hừ lạnh một tiếng nói rằng, “Các ngươi đem tiện tỳ này mang xuống đi, dám to gan bán chủ cầu vinh, nên bị trừng phạt nghiêm khắc nhất!”

“Dạ!”

“Chiên nhũ mẫu, ngươi ở đây làm gì à?” Đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Tần Chiên thoáng chốc liền ra một thân mồ hôi lạnh, nhất thời tất cả mọi người quay người ngã quỳ ở mặt đất đến đầu cũng không dám nhấc: “Xin chào bệ hạ!”

Lúc trước cung nữ kia cho là chắc chắn phải chết, giờ khắc này thấy hoàng đế lập tức nổi lên hi vọng cầu sống sót, lúc này cũng không lo đến có hợp lễ nghi hay không, hô lớn: “Hoàng thượng oan —— ưm ~” chỉ là chưa kịp nói liền bị che miệng lại ngay lập tức.

Hoàng đế còn mang triều phục, hiển nhiên là vừa bãi triều liền hướng tới bên này, đi cạnh bên người chỉ có Đại thái giám Đức Phúc, hắn ở xa xa thấy vị nhũ mẫu luôn bên người thái hậu đứng ở chỗ này thả trong tay áo thứ gì, những người khác hắn ngược lại là không chú ý đến, không ngờ bị người hô oan, lại ở ngay trước mặt hắn bị người che miệng, theo lý thuyết thì người bề trên khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều sẽ cảm thấy nhũ mẫu ỷ thế bắt nạt người cung nữ kia, mà Khải đế hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn liếc mắt nhìn cung nữ kia, phát hiện là mình đã từng thấy qua, nhưng cũng không lưu ý, mở miệng liền hỏi: ” Khách của Tần quý nhân đi rồi?”

Câu nói này hỏi có phải hay không quá đột ngột, Tần Chiên nhất thời không kịp phản ứng lại, đợi đến khi hoàng đế không nhịn được lại hỏi một lần, mới khom người đáp: “Bẩm hoàng thượng, Tần công tử đã đi rồi, vào lúc này sợ là đã đến cửa cung.”

“Ai, sao lại đi nhanh như vậy, ta vốn còn muốn lén lút đến liếc mắt một chút, Tần Lam thực sự quá hẹp hòi!” Dứt lời liền khoát tay áo một cái, từ đầu đến cuối đều không hỏi đến chuyện của cung nữ kia, chỉ là vào thời khắc ống tay áo tung bay liền nhân tiện mang đi một gói đồ vật nhỏ trong tay áo Chiên nhũ mẫu, gương mặt rất hứng thú dẫn Đức Phúc quay người đi.

Cung nữ kia thấy vậy liền tuyệt vọng bỗng khóc thành tiếng, Tần Chiên nhìn theo hướng hoàng đế đi xa, mới quay mặt sang thành sắc mặt bí hiểm mà nhìn cung nữ xụi lơ trên đất kia, ở trong cung ở mười mấy năm, nơi mềm mại trong lòng nàng chỉ dành cho mấy người đặc thù thôi, cung nữ này vừa vặn liền muốn thương tổn địa phương mềm mại trong lòng nàng, nàng sẽ không thương tiếc gì nàng ta, chờ đợi nàng ta chỉ có một con đường mà thôi.

Đức Phúc một đường hiểu ý mà hầu hạ hoàng đế, hắn rất muốn biết vì sao hôm nay hoàng đế quần áo cũng không kịp đổi liền đến nơi của Tần quý nhân kia, biết rõ việc hoàng đế yêu thích chính là vốn sống sinh tồn của hắn.

Hiện nay Khải đế cũng không phải một người dễ hầu hạ, mẹ đẻ hắn chức vị thấp kém, nếu không phải mấy người huynh trưởng trước hắn tranh đoạt quyền lực quá huyên náo quá ác độc, bị tiên hoàng hết giết lại giáng vị, đến thời điểm cuối cùng của tiên hoàng chỉ còn lại một mình hắn được thái hậu nhận nuôi từ nhỏ liền được phong thành thái tử, ngôi vị hoàng đế này làm sao cũng không tới phiên hắn, người này từ nhỏ đã lập chí làm một vị thân Vương rảnh rỗi hết ăn rồi lại chơi.

Hơn nữa thời điểm hắn được nhận nuôi dưới danh nghĩa thái tử đã chín tuổi, là do tiên hoàng thông cảm cho thái hậu vì đã mất trưởng nữ, muốn để cho thái hậu dời đi sự chú ý mới để cho người nuôi dưỡng hắn ở Phượng Tê điện, hắn từ nhỏ không được coi trọng đã nhìn quen cảnh tình người ấm lạnh trong cung này, chợt vừa lên địa vị cao nhưng không có làm cho hắn thay đổi suy nghĩ, vị hoàng đế này xem sự tình dưới góc độ rất quái lạ, thường thường khiến Đức Phúc không tìm được manh mối, bất quá hoàng đế tuy rằng yêu thích người thông minh, nhưng lại không thích người ra vẻ hiểu biết.

Cho nên Đức Phúc liền nảy ý lên tiếng hỏi: “Bệ hạ lần này chạy đến nơi của Tần quý nhân chỉ để thấy Tứ công tử kia, là người đối Tứ công tử vừa ý?”

“Hả? Vừa ý?” Hoàng đế sờ sờ cằm, dường như rất yêu thích cái từ này, “Đúng! Vừa ý vừa ý, đúng là vừa ý.”

“Đã như vậy sao bệ hạ không dứt khoát đem Tần Tứ công tử kia chiêu mộ tiến cung?” Đức Phúc thấy hoàng đế cao hứng, chính mình cũng dường như giống được ăn mật, chỉ là thời điểm khi cúi đầu đỡ cánh tay hoàng đế, Đức Phúc lại phát hiện hoàng đế đã dừng bước, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ vừa nhìn đã đem hắn sợ đến hồn đều sắp không còn.

Chỉ thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người, Đức Phúc sợ đến chân mềm nhũn liền quỳ xuống, cái đầu cúi thấp, trên trán tràn đầy mồ hôi, liền đem đoạn đối thoại vừa nãy nhai đi nhai lại nghiền nát trong đầu nhưng cũng không nghĩ ra được đến tột cùng mình có nói sai nơi nào, một lúc lâu, hoàng đế mới hừ nhẹ một tiếng quay người đi.

Đức Phúc giống như người mất hồn ngồi quỵ xuống, vừa mới lau mồ hôi trên đầu liền thấy một vũng nước, thấy hoàng đế đi nhanh, hắn cố trụ vững hai chân, thu xếp tinh thần, cung kính đi theo sau hoàng đế, chỉ là trong tâm âm thầm quyết định chủ ý, đối với người nhà Tần gia đặc biệt là Tần Tranh, hắn tốt nhất vẫn là nên cách xa thì tốt hơn.

One thought

  1. Pingback: [Mục Lục] Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s