Truyện không dành cho độc giả dưới 18 tuổi.

Tác phẩm: Hồ ly báo ân – Tác giả: Đại Vĩ Ba Hồ Ly (a.k.a Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly)

Thể loại: chủ công, hiện đại, huyền huyễn, hơi tra công, ngụy nhược công, ngược thụ, nhất công lưỡng thụ, HE.

Editor: Tiểu Thanh Đình (editor thời vụ)

Chương 1: Hồ ly đuôi lớn

Người người đều biết tên trợ lý vừa trầm lặng vừa ngoan ngoãn bên cạnh siêu sao Lâm Tê Trì.

Cậu trợ lý nhỏ này tên Lục Thanh Chi, tính cách có phần hướng nội, hầu như không biết chủ động bắt chuyện, bị trêu đến cuống lên cũng chỉ lúng túng đỏ mặt, khóe mắt lộ vẻ ấm ức, giương đôi mắt đào hoa ướt đẫm nhìn mọi người.

Sau đó người kia sẽ không nhịn được mà nghĩ: Thật là quá đáng mà, sao mình có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy cơ chứ.

Hoặc không thì, Lục Thanh Chi sẽ được đại ma vương chuyên bao che khuyết điểm Lâm Tê Trì cứu đi.

Tất cả những người quen biết Lục Thanh Chi đều cảm thấy, trên người cậu trợ lý nhỏ này có một loại ma lực mạnh mẽ hiếm có, cậu tuy hướng nội song lại không hề lộ vẻ sợ sệt, tuy trầm lặng mà không hề nhát gan, dịu dàng ấm áp biết nhường nhịn đồng thời lại biết tuân thủ nguyên tắc và giới hạn, có vô số loại tính cách trái ngược dung hòa trên con người cậu, khiến cho nét mặt tươi cười mang vẻ điềm tĩnh ôn hòa của Lục Thanh Chi càng thêm hấp dẫn người khác.

Có điều, người ngoài cuộc thì thấy cậu EQ cao, còn với người trong cuộc mà nói, đó chẳng qua chỉ là những kĩ năng bắt buộc phải có mà thôi.

Bởi lẽ, Lục Thanh Chi vốn là một con hồ ly.

Vô số nhưng câu chuyện thần quái dị hợm ly kỳ đã dạy cho chúng ta, làm sao để xử lý khéo léo một mối quan hệ xác thịt, tố chất sẵn có của hồ ly tinh chính là có thể nhập vai muôn hình muôn vẻ các loại nhân vật, mà Lục Thanh Chi thân là chú bạch hồ chín đuôi duy nhất còn sót lại cho tới ngày nay của Thanh Khâu, đương nhiên làm rất tốt điểm này.

Đương nhiên EQ cao của cậu cũng là do chọn lọc tự nhiên.

Đối với những người không liên quan, Lục Thanh Chi cũng chẳng buồn phí công an ủi, song chỉ cần có liên quan tới Lâm Tê Trì, thì cho dù muốn cậu lên núi đao xuống biển lửa, Lục Thanh Chi cũng không chút ngần ngại.

Bởi lẽ, Lâm Tê Trì chính là ân nhân của cậu.

——————————

“Anh… thả, thả  ra…. A ——”

Lục Thanh Chi bị một gã đè lên, cúc hoa ướt át của đối phương nhô ra nhấp vào nơi cự vật của Lục Thanh Chi, hai tay cậu bị tên nam nhân giận dữ kia vòng lên đỉnh đầu trói lại, không thể động đậy, không chịu được phải ngẩng cổ lên, ấy thế mà lại bị ngậm chặt hầu kết, khiến cậu khẽ run lên, rên nhẹ một tiếng tựa như tiếng một chú mèo con mới sinh, ưỡn eo lên trên một cách vô thức, cọ xát vào điểm nhạy cảm trên thân thể đối phương.

Lê Thanh Dã lên đỉnh đến toàn thân mềm nhũn , không nhịn được mà ra sức cúi người xuống, cắn chặt răng, cố gắng nén tiếng rên rỉ.

Để che giấu vẻ thất tình trước đó, hắn áp sát  Lục Thanh Chi, lạnh lùng nói: “Nửa tháng cậu không liên lạc với tôi rồi  ——nửa tháng! Kết quả bây giờ vừa gặp thì đã lại là vì Lâm Tê Trì mà tới cầu xin tiền của tôi.”

Càng nói càng bực, Lê Thanh Dã mắt long sòng sọc lao vào cắn xé bờ môi của Lục Thanh Chi, ra sức liếm mút đồng thời quẩy quả phát ra tiếng nước nhóp nhép, Lục Thanh Chi đau đến mức phải nghiêng nửa đầu, ấm ức nức nở một tiếng, khóe mắt đỏ sọng lóe lên những tia ướt lấp lánh.

Thấy cậu bật khóc, Lê Thanh Dã vừa làm xong một trận, liếc nhìn đôi mắt Lục Thanh Chi đỏ sọng, da môi thậm chí có chút trầy xước, thành ra vừa buồn  bã vừa đau lòng.

Độ nhảy cảm với các vết đau của Lục Thanh Chi dường như cao hơn nhiều so với người bình thường, cậu cực kỳ sợ đau, chỉ cần thấy vết thương trầy xước với một chút ít máu cũng khiến cậu muốn khóc đến rách miệng.

Lê Thanh Dã thả lỏng sức mình, Lục Thanh Chi vừa khóc thút thít vừa đẩy lồng ngực hắn, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dài từ  khóe mắt.

Lê Thanh Dã không chịu nổi nhìn cậu khóc thầm, cứ như vừa chịu sự ấm ức khủng khiếp vậy.

Hắn thương tới mức bên dưới đều mềm nhũn ra.

“Thanh Chi…”

Lê Thanh Dã thấp giọng gọi cậu, dịu dàng chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của cậu, vị mặn chát khiến tận đáy lòng hắn cũng chát chúa theo.

“Cậu thực… thực sự  là thích tên minh tinh vô dụng gì đó?”

Trong giới showbiz, người thực sự có khả năng xây dựng hình tượng trước giờ đều chẳng phải nhờ thực lực, nếu không có ống kính, cho dù có bao nhiêu thực lực cũng toi công mà thôi.

Lâm Tê Trì gia cảnh bình thường, mặc dù có chút tài năng thiên bẩm, song với xuất thân một nghèo hai trắng với đầy tôn nghiêm khiến hắn định trước là sẽ đấu không lại những minh tinh có tiền khác. Hai năm trước, nhờ một chương truyền hình thực tế đã giúp hắn bộc lộ tài năng, kiểu show này mặc dù lượng fan tăng nhanh, song nếu không có dự án tiếp sau đó, quảng bá khắp nơi củng cố tên tuổi thì flop là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lâm Tê Trì dù cũng có hoài bão của riêng mình, nhưng hắn cũng tự ý thức được rằng danh tiếng là thứ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nghe theo sắp xếp của công ty và quản lý. Suy cho cùng công ty và quản lý cũng có thể bỏ ra một phần tiền, song với nhiều dự án lớn, nếu không có cửa thì tới vai phụ hắn cũng chẳng được diễn.

Những điều này Lâm Tê Trì đã sớm hiểu được, nhưng nếu biết ân nhân muốn, Lục Thanh Chi thân là chú hồ ly tới báo ân, chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp hắn đạt được. Lê Thanh Dã là con nhà giàu, cửa cũng nhiều mà bạn bè cũng chẳng ít, hoàn toàn có thể nói giúp được.

“Phải rồi, là bọn họ bắt nạt người trước… Rõ ràng lúc casting anh Trì đã diễn tốt hơn, mọi người đều có thể thấy được.”

Lục Thanh Chi yếu ớt nói.

Cậu không trực diện trả lời câu hỏi của Lê Thanh Dã, Lê Thanh Dã âm thầm thở dài trong lòng, giơ tay vuốt lại những sợi tóc ngổn ngang trên vầng trán cậu, sau đó lại cúi đầu hôn xuống chóp mũi đỏ ửng của cậu.

“Được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai tôi sẽ đi nói với đạo diễn.”

Lục Thanh Chi gật đầu lẩm bẩm.

Lê Thanh Dã khẽ hôn bên gáy của cậu, đúng chỗ hắn vừa cắn còn để lại dấu răng, tựa như liếm láp con thú nhỏ bị thương, hôn xong chỗ này lại đi hôn phần dấu đỏ của Lê Thanh Chi, lân la sang đầu vú trước ngực, vừa thận trọng lại vừa thành kính.

Mãi tới khi Lục Thanh Chi dừng lai, khóc thút thít, âm thanh khàn đặc đứt quãng sau đó cũng nhuốm mùi dâm dục, Lê Thanh Dã mới xoay hông lại, đút cái thứ to to dài dài kia vào thật sâu trong cơ thể mình.

Lục Thanh Chi khẽ nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên, song lại nhanh chóng bị hắn đè xuống.

“Lê Thanh Dã.”

Cậu mở bừng mắt, tay phải luồn theo bờ hông dẻo dai của đối phương mà xoa bóp dần lên trên, vòng qua lồng ngực nóng hổi, lướt qua bờ vai , ngón tay lạnh lẽo hướng xuống dưới dọc một đường theo cột sống, chống lại ở nơi cửa vào nhỏ hẹp kia.

Lê Thanh Dã hổn hển, thân dưới đột nhiên bật lên, vài giọt chất lỏng trong suốt trào ra.

Lục Thanh Chi nhẹ nhàng áp sát nơi cúc hoa, trước đó vì chuyện của Lâm Tê Trì mà hẹn gặp nhau, chưa nói dược mấy câu thì cái đó đã bị áp xuống rồi. Lê Thanh Dã thì tức giận vì Lục Thanh Chi vì Lâm Tê Trì mới chủ động hẹn gặp hắn, bôi gel bôi trơn đến mức dù vật cho vào có to bằng bàn tay thì sau đó có thể ngồi dậy ngay được, thế mà bây giờ đến tám phần là sẽ chảy máu.

“Đau không?”

Lê Thanh Dã đanh họng lên, hùng hổ nói: “Không đau, chút đau đơn này có gì mà đáng sợ! Tôi lại chằng phải con gái ——Aaaa——!”

Chưa kịp dứt lời đã bị cái thứ đâm ở hông chặn lại, Lục Thanh Chi rút ra, hai tay dạng hai chân Lê Thanh Dã, tự tay đỡ lấy khuỷu chân hắn, vừa tách khe mông để kiểm tra vết thương.

“Chảy máu rồi.”

Lục Thanh Chi quả quyết.

Cúc hoa sưng đỏ không còn cự vật đỡ lấy, vẫn mấp máy đóng mở nhưng có chút gượng gạo, phun ra chút dịch màu trắng sền sệt. Lục Thanh Chi nhìn đăm đăm, Lê Thanh Dã bị nhìn tới phát thẹn, hai tay vẫn vô tình nghe theo lời Lục Thanh Chi mà tách chân ra, trong khi đó khuôn mặt vẫn hừng hực nóng giận, quát lớn: “Cậu nhìn đủ chưa?”

Lục Thanh Chi dịu dàng xoa miệng cúc hoa, sau đó đỡ lấy dương vật từ từ cắm vào, cảm giác một lần nữa bị đâm vào khiến Lê Thanh Dã khẽ rên lên, không chịu nổi mà cong lưng lên.

Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng Lục Thanh Chi, trong lòng thầm mắng mình thật kém sang, gạt hết thể diện qua một bên để bị đâm đã đành, lại còn cầu cứu viện trợ giúp người ta, mẹ kiếp, sống hai mươi mấy  năm trên đời chưa từng gặp chuyện mất mặt như vậy.

Mải mê nghĩ đi nghĩ lại, Lê Thanh Dã đỏ cả mắt, hắn ra sức nhắm chặt mắt lại, cắn vào bả vai Lục Thanh Chi một cái, nhưng rốt cuộc là vẫn không dám dùng hết sức, đến chút dấu nhỏ cũng không hề lưu lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s