Thụ sinh ra là để sủng công

Lưu thủy kim triêu – Chương 9


Chương 9: Gặp nạn trong núi

Từ khi đỗ cử nhân tới nay, ngày nào cũng có người cầm danh thiếp tới bái phỏng, thậm chí còn có người tới làm mai, cửa nhà Hà gia sắp bị đạp hỏng rồi. Cao Thụy Thành xã giao qua lại đến mất hết kiên nhẫn, vội vàng từ biệt cha con Hà Hoán Đình, chuẩn bị về quê. Hà Hoán Đình giữ mãi không được, liền thuê cho Cao Thụy Thành một trưởng tùy (người hầu việc được quan phủ thuê), để cậu kèn trống hồi hương. Nhưng Cao Thụy Thành về quê cốt để tìm sự yên tĩnh, nào muốn phô trương lãng phí như vậy, vội vàng từ chối. Sau cùng vẫn thuê xe ngựa, cùng với Lục Chùy Tử xách hành lý, và một số đặc sản bản địa mua về làm quà cho gia đình, chậm rãi khởi hành về quê.

Giờ đang là mùa thu, trời cao gió lộng, xe ngựa đi trên đường cái rất nhanh, chỉ một ngày đã tới thôn nhỏ cách thành Ký Châu trăm dặm. Ngồi xe ngựa cả ngày, Cao Thụy Thành cảm thấy xương cốt rã rời, đến nơi cũng mặc kệ sạch hay không sạch, vội vàng tìm một quán trọ để ở. Vừa vào phòng, cậu liền cởi tất và áo ngoài, không có hình tượng nằm phịch xuống giường, chẳng muốn động đậy.

“Có muốn ăn cơm luôn không?” Lục Chùy Tử có sức khỏe tốt hơn, ngồi xe ngựa cả ngày vẫn không hề hấn gì, vẫn ra sức sắp xếp đồ đạc.

Cao Thụy Thành từ từ nhắm mắt, nói: “Chùy Tử ca ăn trước đi, ta muốn nằm một lát.”

Thấy Cao Thụy Thành mệt như vậy, Lục Chùy Tử không làm phiền cậu nữa, ra ngoài đi dạo một vòng, hỏi xem quanh đây có quán nào đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Thế nhưng hắn hỏi han hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đến tiệm mì, tiêu mười hai đồng mua một bát mì và bốn cái bánh nướng. Ăn xong mì và bánh, hắn liền tới quán cháo mua một cốc cháo gạo nếp củ từ, và ba cái bánh bao rau hẹ trứng gà, định mang về làm bữa tối cho Cao Thụy Thành.

Lúc về phòng Cao Thụy Thành đã ngủ rồi. Lục Chùy Tử đầy cửa phòng, thấy Cao Thụy Thành nhắm mắt, hô hấp ổn định, liền nhẹ tay nhẹ chân, rón rén để các thứ mới mua lên bàn, rồi yên lặng ngồi một bên. Lát sau, Cao Thụy Thành ngủ đủ giấc, mới mở mắt dần dần tỉnh lại.

“A, sáng rồi sao?” Ánh mắt Cao Thụy Thành hơi mơ màng, rõ ràng là ngủ đến hồ đồ rồi.

Lục Chùy Tử không nhịn được cười, trả lời: “Sáng cái gì mà sáng! Nhưng cũng đến giờ Tuất rồi, ta mua cháo loãng với bánh bao, để ta đi hâm lại cho nóng, ngươi dậy rửa mặt mũi, ăn gì đó rồi hãy ngủ tiếp.”

Cao Thụy Thành gật đầu, đứng dậy rửa mặt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền ngồi vẹo ở cạnh bàn. Lục Chùy Từ bận rộn xuống bếp hâm nóng cháo và bánh bao, rồi vội vàng bưng về.

“Ngươi thấy mấy thứ này ăn được không?”

“Ngon lắm.” Uống bát cháo loãng nóng hổi, Cao Thụy Thành cảm thấy vô cùng thư thái. Cậu thích ăn gì, sức ăn ra sao, Lục Chùy Tử đều biết rõ, sao có thể không hài lòng chứ? Cao Thụy Thành vừa ăn vừa hỏi: “Chùy Tử ca đã ăn tối chưa?”

“Ăn rồi, mì với bánh nướng.”

“Đơn giản vậy, sao không có món ăn nào? Ta đã bảo ăn mấy cũng không nghèo được, Chùy Tử ca đừng tiết kiệm quá.” Cao Thụy Thành biết sẽ như vậy mà, nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Muốn Lục Chùy Tử tiêu tiền, đúng là còn khó hơn là giết hắn, rõ ràng bạc cũng không phải của hắn, hắn cũng tiếc không dám tiêu.

Lục Chùy Tử cũng im lặng, ngồi đó nhìn Cao Thụy Thành ăn. Thấy Cao Thụy Thành ăn ngon miệng như vậy, trong lòng thấy rất thỏa mãn. Chờ Cao Thụy Thành uống nốt bát cháo, Lục Chùy Tử liền mang chén đĩa xuống bếp rửa, rồi về bưng nước nóng tới cho Cao Thụy Thành rửa mặt. Cao Thụy Thành không buồn ngủ lắm, đọc sách một lát rồi mới nằm xuống.

Cứ ngày đi đêm nghỉ như vậy, mấy hôm sau, lại đến một huyện thành nhỏ. Huyện thành này không nổi danh, nhưng gần đây có núi Lạc Hà, trên núi ngập tràn lá phong đỏ, giờ đúng là lúc đang bắt đầu thay lá, cảnh trí đẹp vô cùng. Cao Thụy Thành muốn ở lại đây thêm một ngày, lên núi đi dạo một chút. Đi nhiều ngày đường như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi, nếu không thân thể này không chịu được, hơn nữa cũng không nhất thiết phải gấp gáp trở về.

Ngủ trong thành một đêm, hôm sau ăn trưa xong, Cao Thụy Thành liền cùng Lục Chùy Tử lên núi Lạc Hà. Núi không cao lắm, nhưng đường đi gập ghềnh, dưới đất cỏ dại um tùm, không dễ đi chút nào. Lục Chùy Tử liền nhặt gậy gỗ đi trước dò đường, một mặt thì gạt các khóm cây sang một bên, mặt khác cẩn thận kéo Cao Thụy Thành, sợ cậu ngã.

Nhưng cảnh sắc nơi này đúng là không tệ. Giờ là nửa cuối tháng chín, lá cây trên núi màu gì cũng có, đỏ xanh vàng đan xen, có loại rực rỡ như vàng, có loại diễm lệ tựa ráng mây, đón lấy ánh mặt trời sau giờ ngọ, tựa như gấm vóc trải ra hết cuộn này đến cuộn khác. Cao Thụy Thành ngắm hết sức thích thú, đi thêm một lát trong rừng cây, thì gặp một người đàn ông trung niên trong trang phục thợ săn đang đi xuống chân núi, quát lên: “Hai người các ngươi làm gì ở đây? Không có việc thì đừng chui sâu vào rừng, mấy hôm nay trên núi có hổ dữ, trong rừng không an toàn.”

Lục Chùy Tử nghe xong, vội nói cảm ơn người thợ săn, sẽ dẫn Cao Thụy Thành về. Cao Thụy Thành thì không tin tưởng lắm, cảm thấy người nọ chỉ đang hù dọa mà thôi. Cậu lại nhớ tới tích Võ Tòng đánh hổ, cảm thấy lấy đâu ra chuyện trùng hợp thế, liền bảo Lục Chùy Tử: “Vẫn sớm mà, chúng ta đi thêm một đoạn về phía trước, rồi hãy về. Lấy đâu ra chuyện khéo thế, làm sao chúng ta lại gặp hổ được.”

Lục Chùy Tử không cãi được, đành phải đi theo Cao Thụy Thành vào sâu hơn. Đi thêm một khắc nữa, thì đến một khoảng đất trống, bỗng nghe thấy tiếng rắc rắc truyền ra từ trong bụi rậm, Cao Thụy Thành sững người, Lục Chùy Tử tim đập thình thịch, hốt hoàng bảo Cao Thụy Thành: “Sợ là gặp hổ rồi, không kịp chạy rồi, ngươi trèo lên cây đi.”

Cao Thụy Thành không dám chậm trễ, hốt hoảng gật đầu đồng ý, Lục Chùy Tử liền ngồi xổm xuống, để Cao Thụy Thành đạp lên vai hắn trèo lên một cành cây đại thụ. Cao Thụy Thành vừa đạp lên vai Lục Chùy Tử, đang định nắm vào cành cây, thì chợt nghe thấy tiếng rống dài, một con hổ vằn nhảy ra từ phía sau bụi cây.

Từ trước đến nay Cao Thụy Thành mới chỉ nhìn thấy chúa sơn lâm trong vườn thú, chưa từng nghĩ rằng đời này mình sẽ gặp được vật sống, không kìm được hoảng loạn. Lục Chùy Tử thấy con hổ kia trừng mắt càng ngày càng đến gần, cũng sốt ruột lắm, dùng sức đẩy Cao Thụy Thành lên cây.

“Chùy Tử ca, huynh cũng mau lên đây đi.” Cao Thụy Thành mặt mũi trắng bệch, nói không sợ là giả. Giờ phút này Lục Chùy Tử đã không thể nói được gì nữa, không đợi hắn xoay người trèo lên cây, con hổ kia đã nhảy đến nơi, hắn chỉ có thể nắm chặt gậy gỗ trong tay, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con hổ. Thấy con hổ nhún chân sau, nhảy bổ về phía trước, lao vào người Lục Chùy Tử. Lục Chùy Tử vội vàng né người tránh sang bên cạnh, tay cầm gậy gỗ vung thẳng vào mắt phải của con hổ. Một cú này không biết dùng bao nhiêu sức lực, gậy gỗ lập tức gãy làm đôi, mắt con hổ chảy máu dầm dề, đau đến mức con súc sinh gầm rống, thân hình to lớn chao đảo. Nó cào về phía Lục Chùy Tử, Lục Chùy Từ không tránh kịp, vai trái bị vỗ mạnh một cái, áo vải bị vuốt hổ cào rách tươm, cánh tay tránh cũng lộ ra máu thịt đỏ tươi.

“Á!”. Cao Thụy Thành không kìm được kinh hô, “Chùy Tử ca!”, nhưng cậu cũng biết mình thậm chí còn không trèo cây được, giờ đi xuống chỉ rước thêm phiền phức, đành phải ôm tim, lo lắng nhìn tình hình bên dưới.

Lục Chùy Tử bị con hổ tát ngã xuống đất, hắn cố nhịn đau, tiện tay nhặt một cục đá, dùng sức ném mạnh một cái vào bên mắt bị thương của nó. Hổ vằn lại bị đánh trúng, gào thét, Lục Chùy Tử nhân cơ hội này xoay người trèo lên cành cây nơi Cao Thụy Thành đang trốn.

“Chùy Tử ca, huynh dựa vào cây nghỉ một lát, đừng động đậy.” Cao Thụy Thành kéo Lục Chùy Tử, nhìn máu thịt lẫn lộn trên bả vai hắn, không kìm được đỏ vành mắt, “Huynh chảy máu rồi, nhấc cánh tay lên, huynh ấn vào đây, để ta băng lại cho huynh”. Cậu nâng cánh tay Lục Chùy Tử lên, bảo Lục Chùy Tử tự mình đè vào mạch máu chỗ hõm vai, rồi xé áo mình băng bó tay trái của Lục Chùy Tử thật chặt.

Vừa rồi Lục Chùy Tử quá mất sức, lúc này cũng hơi suy yếu. Tuy hắn không hiểu gì về cấp cứu, nhưng vẫn nghe lời Cao Thụy Thành nâng cánh tay, đè mạch máu, sau đó tựa vào thân cây thở gấp gáp.

Con hổ kia mất đi con mồi, ngẩng đầu phẫn nộ gầm rú về chỗ này, vòng quanh cái cây mấy vòng, không muốn bỏ đi. Cao Thụy Thành chỉ hiểu sơ về phương pháp cầm máu, chỉ sợ kéo dài thời gian, mất máu quá nhiều thì sẽ rắc rối to, lúc này nhìn con hổ dưới tàng cây, trong lòng cảm thấy hết sức rầu rĩ.

Đợi thêm một lát, Cao Thụy Thành thấy Lục Chùy Tử càng ngày càng yếu, sợ hắn ngã xuống, cậu liền cởi thắt lưng của mình quấn hai người lại với nhau, rồi buộc lên cành cây. “Tại ta không biết phải trái.” Cao Thụy Thành vô cùng tự trách, “Nếu không phải ta khăng khăng đòi vào rừng, thì cũng không gặp phải hổ. Chùy Tử ca, huynh cố lên chút nữa, người của quán trọ không thấy chúng ta nhất định sẽ phái người đi tìm, có lẽ sắp có người tìm được chúng ta rồi.”

“Ừm, chuyện này không trách ngươi được, cũng đâu phải ngươi gọi con hổ ra.” Lục Chùy Tử vẫn cười an ủi cậu, “Ta vẫn ổn, vết thương nhỏ này có là gì.” Hắn lại vươn tay vỗ vỗ Cao Thụy Thành, Cao Thụy Thành cũng vươn tay ôm hắn, hai người cứ như vậy lặng lẽ chờ ai đó tới cứu viện.

Mãi đến lúc trời sắp tối, con hổ kia vẫn không chịu bỏ đi, Cao Thụy Thành đột nhiên nhìn thấy có bóng người loáng thoáng trong rừng cây bên kia, lập tức cất giọng hô: “Đại ca ở bên đó, dưới gốc cây của ta có một con hổ, phiền huynh gọi người đến bắt giúp ta.” Tiếng nói vừa dứt, sáu bảy thợ săn nhảy ra, ai nấy đều cầm gậy gộc xiên sắt trong tay. Con hổ thấy nhiều người như vậy, cuống cuồng định chạy trốn, hai người thợ săn tung lưới sắt trùm lên con hổ, một người vung xiên sắt đâm vào họng nó, những người khác cũng ra sức dùng gậy gộc nện vào đầu hổ, con hổ vằn chẳng mấy chốc đã tắt thở.

“Cảm ơn các vị đại ca cứu giúp, ta và đại ca lên núi du ngoạn, tại ta ham chơi, đi xa quá nên gặp phải hổ dữ, ca ca vì cứu ta mà bị thương, xin các vị giúp ta đưa huynh ấy tới y quán.” Cao Thụy Thành và Lục Chùy Tử được mấy người thợ săn đón xuống, Cao Thụy Thành vừa cảm ơn, vừa giải thích với bọn họ, xin bọn họ giúp mình đưa Lục Chùy Tử đi chữa trị. Đám thợ săn nghe nói Lục Chùy Tử vì cứu đệ đệ nên bị thương, cũng cảm thấy hết sức khâm phục, có hai người nhanh chóng đi qua khiêng hắn vào y quán trong huyện thành.

Lời chủ nhà: buồn quá, tụi tui ráng lắm mới tìm cách lấp bằng được cái hố này, mà có vẻ như không ai ủng hộ *chậm nước mắt*

6 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s