Lưu thủy kim triêu – Chương 8

Chương 8: Cẩn thận trước sau như một

Hai mươi ngày trôi qua rất nhanh. Đến ngày yết bảng, Cao Thụy Thành đang tựa vào lan can trong vườn ngắm hoa, bỗng thấy một tên sai vặt chạy tới, vẻ mặt mừng rỡ nói: “Chúc mừng tôn thiếu gia, tôn thiếu gia đỗ cử nhân, lão gia mời cậu đến tiền thính tiếp khách ạ.”

“Được, ngươi bảo cữu công ta thay quần áo xong sẽ tới ngay.”

Cao Thụy Thành trở về viện. Lúc này Lục Chùy Tử cũng đã biết tin, hết sức vui mừng, thấy Cao Thụy Thành về, liền cười nói: “Ta đang định đi tìm ngươi. Đúng là chuyện tốt trời ban mà, mau qua đó đi, đừng để người ta chờ.”

“Được.” Cao Thụy Thành cũng bị niềm vui của bọn họ làm cho vui lây. Cậu vào phòng sửa sang một chút, rồi ra tiền thính. Nơi đó đã chật kín người, giấy báo hỷ cũng đã treo lên. Cao Thụy Thành nhìn lên, mình vậy mà lại đỗ thủ khoa kỳ thi Hương Ký Châu, quả thực cảm thấy khá bất ngờ.

Hôm nay Hà Hoán Đình thậm chí không đến nha phủ, lúc này cứ vui vẻ kéo tay Cao Thụy Thành, cười nói: “Thụy Thành đỗ thủ khoa, thật đúng là Cao gia làm cữu công nở mày nở mặt. Thiếu Kỳ, sai người bày tiệc rượu, gánh hát con mời đã tới chưa? Nhanh chóng lên hát đi, hôm nay phải ăn mừng thật to.” Hôm nay Hà gia mời đầu bếp nấu cỗ tới, các món ăn đã sửa soạn xong, chỉ chờ có tin vui là mở tiệc.

Thế là từ tiền thính đến đình viện đều bày ra mấy chiếc bàn vuông, nhân vật chính được ngồi ghế cao nhất, từng món ăn nhanh chóng được bưng lên. Gánh hát cũng đã mang rương đồ đến Hà phủ, đang ở trong đình viện dùng vải đỏ làm phông, dựng một bục diễn đơn giản. Lát sau, đào kép đến, Hà Hoán Đình bảo Cao Thụy Thành chọn kịch, Cao Thụy Thành khiêm tốn mấy lần, cuối cùng vẫn là Hà Hoán Đình chọn vở “Phùng Kinh ba lần đỗ đạt cười nữ nhi Tể tướng.”

Cứ như vậy yến tiệc linh đình, chiêng trống rung trời, cả vở diễn hát đến qua nửa đêm mới giải tán, đến khi tiễn vị khách cuối cùng ra về Cao Thụy Thành mới được về nghỉ. May nhờ có Hà Thiếu Kỳ cản rượu giúp, Cao Thụy Thành cũng không nhấm được mấy ngụm, lúc này tuy đầu hơi choáng váng, nhưng vẫn không đến nỗi khó chịu.

Cậu vịn vào Lục Chùy Tử, chậm rãi đi về. Vừa đến cửa viện, bỗng phát hiện có một bóng đen ở dưới chân tường. Cao Thụy Thành lập tức tỉnh táo, bảo Lục Chùy Tử giơ đèn lồng soi, thấy có người đang ngồi ở đó, liền cất giọng hỏi: “Người nào?”

“Là ta…”

Nghe giọng nói ấy, Cao Thụy Thành hơi nhíu mày: “Hành Quan? Ngươi tìm ta có việc?”

“Có thể vào rồi nói không?” Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, quả nhiên là tiểu đán vừa gặp mấy hôm trước, Hành Quan.

Cao Thụy Thành không biết sao cậu ta lại lỗ mãng chạy tới đây, trong lòng hơi không vui, bảo Lục Chùy Tử mở cửa viện, rồi nói với Hành Quan: “Vào đi.” Hành Quan cúi đầu, im lặng theo sau đi vào phòng.

Lục Chùy Tử châm đèn trong phòng, tức thì, ánh sáng màu vàng tràn ngập căn phòng. Lục Chùy Tử liếc nhìn Hành Quan, nói với Cao Thụy Thành: “Tiểu nhân đi đun nước.” Dứt lời liền rời khỏi.

Cao Thụy Thành dựa người vào ghế, nhìn thiếu niên đang bứt rứt trước mặt, khách khí hỏi: “Mời ngồi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”

Hành Quan tựa như không nghe thấy. Cậu ta siết chặt nắm tay, hồi lâu sau bỗng ấm ức hỏi: “Thụy Thành thiếu gia, vì sao ngài không đến thăm ta? Mấy hôm nay ta vẫn chờ ngài, chủ gánh không cho bọn ta tùy ý đi lại, ngày nào ta cũng chờ trong gánh, thế nhưng ngài không qua lấy một lần.”

Cao Thụy Thành day day thái dương, đáp: “Tấm lòng của Hành quan công tử tại hạ xin nhận, nhưng tại hạ cũng không hiểu gì về ca kịch, Hành Quan công tử nên tìm người khác thì hơn.”

“Công tử coi ta là loại người như vậy sao?” Hành Quan đỏ mắt, “Ta biết công tử coi thường công việc của bọn ta, nhưng từ xưa tới nay ta chưa từng dan díu với thiếu gia công tử nào. Ta thích ngài, dù là một đồng của ngài ta cũng không hề tính toán”.

Cao Thụy Thành thở dài: “Tương lai ta chắc chắn sẽ lấy vợ sinh con, chúng ta không có khả năng.”

“Cưới vợ cũng không sao cả.” Hành Quan có chút kinh ngạc, lập tức đỏ mặt, lí nhí nói: “Cái đó, Triệu Phượng Trì, cũng có thê thiếp. Húc Quan ca cũng có gia quyến rồi, như vậy có sao đâu.”

“Chắc là vì tính tình ta khá là lập dị.” Cao Thụy Thành mỉm cười, “Nếu ta cưới vợ, thì sẽ không dan díu với người khác. Cho dù ta thích nam tử đi nữa, ta cũng sẽ một lòng vì người đó, còn nếu người đó thành thân, ta sẽ cắt đứt quan hệ với hắn.”

Hành Quan ngẩn người. Thời đại này cho dù nam tử cảm mến nhau cũng rất ít người sẽ không lấy vợ, suy nghĩ này của Cao Thụy Thành đúng là rất lập dị. “Thụy Thành thiếu gia, ngài không giống những công tử thiếu gia khác, bọn họ có người nào là không thích tam thê tứ thiếp chứ! Thụy Thành thiếu gia, ngài mới là chính nhân quân tử.”Hành Quan có chút quẫn bách, “Ta, sau này cha ta nhất định sẽ bắt ta thành thân.”

“Ngươi hiểu là được rồi. Thôi trời không còn sớm, ngươi có phải về không? Chuyện ngươi tới đây gánh hát có biết không?” Cao Thụy Thành nói.

“Ta, ta nói với chủ gánh, Thụy Thành thiếu gia giữ ta lại hầu hạ, nên không về cùng bọn họ…”

Giờ đã qua canh ba, ra ngoài không tiện, Cao Thụy Thành suy nghĩ một chút, nói với Hành Quan: “Sát vách còn một phòng ngủ, ngươi ở tạm chỗ ta một đêm vậy, sáng sớm mai ta đưa ngươi về.”

“Vậy, Hành Quan làm phiền rồi.” Hành Quan đột nhiên bắt đầu thấy ngại ngùng.

Bọn họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thì Lục Chùy Tử xách một siêu nước bằng đồng đi từ ngoài vào, nắm bắt thời điểm vô cùng chuẩn. Hắn đổ một ít nước nóng vào chậu đồng, thử độ ấm, rồi mới nói với Cao Thụy Thành: “Thiếu gia, rửa mặt được rồi”, sau đó nhìn sang Hành Quan, nói: “Hành Quan công tử, tiểu nhân dẫn ngài sang phòng sát vách nghỉ ngơi.”

Hành Quan thấy Cao Thụy Thành chuẩn bị rửa mặt, cũng không nán lại nữa, đành phải lưu luyến đi theo Lục Chùy Tử sang phòng sát vách. Đáng thương thay cho cậu ta, lần đầu tiên tình yêu chớm nở, lại đụng trúng Cao Thụy Thành không gần nơi gió trăng, cũng coi như vừa may mắn vừa xui xẻo.

Hôm sau, Cao Thụy Thành tiễn Hành Quan đến tận cổng Hà phủ, nhìn cậu ta lên kiệu mới quay về. Thực ra cậu cũng không để tâm chuyện này lắm, một lát sau liền cầm danh thiếp đi bái kiến Thôi Học chính, người chủ quan kì thi ở Ký Châu, hiện giờ Cao Thụy Thành coi như là học sinh của Học chính này, theo quy củ thì phải đến hành lễ môn sinh.

Thôi Học chính thấy thủ khoa mình mới lấy đến bái kiến, lại còn trẻ tuổi như vậy, thì hết sức vui mừng, khen ngợi Cao Thụy Thành một hồi. Đến trưa, còn sai người bày tiệc rượu, giữ Cao Thụy Thành ở lại dùng cơm. Ăn cơm xong, lại có vài vị khách tới nhà Thôi Học chính,

Cao Thụy Thành trò chuyện một lúc, đến chạng vạng tối mới về Hà phủ.

Vừa về Hà Thiếu Kỳ đã tìm đến, gặp Cao Thụy Thành liền cười chọc ghẹo: “Thụy Thành, ta thế mà lại nghe nói, tối qua ngươi giữ Hành Quan ở lại. Một ngày thi đỗ hai lần, đúng là song hỷ lâm môn ha!”

Hà Thiếu Kỳ mới bấy nhiêu tuổi, chẳng hiểu sao đã tục tĩu thế này? Cao Thụy Thành bất lực nói: “Ta chỉ tán gẫu với Hành Quan mà thôi, vì không để ý thời gian, nên mới bảo cậu ta nghỉ ở phòng cách vách một đêm, làm biểu thúc thất vọng rồi.” Cao Thụy Thành không nói là Hành Quan tự mình tìm đến.

Hà Thiếu Kỳ nghe xong lấy làm kinh ngạc: “Gạt ta hả! Ngày lành kèo thơm bày ra trước mắt cớ gì chỉ ngồi không tán gẫu? Ngươi định làm Liễu Hạ Huệ đấy à!”

Cao Thụy Thành cười lắc lắc đầu, đổi chủ đề: “Biểu thúc, chất tử ra ngoài đã lâu, mấy hôm nữa sẽ về nhà, cũng để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Ta nghĩ, mình đã ăn mấy bữa của biểu thúc và thế thúc Triệu Phượng Trì rồi, trước khi đi cũng nên mời lại. Biểu thúc xem bữa tiệc này nên tổ chức như thế nào?”

“Mời lại gì chứ, ngươi là khách, chẳng mấy khi đến đây chơi. Mời ngươi ăn là điều nên làm mà.” Mặc dù Hà Thiếu Kỳ là con nhà giàu, nhưng tính tình thì không tệ, cũng vô cùng hào phóng, thường xuyên mời người khác. Nhưng Cao Thụy Thành khăng khăng muốn đáp lễ, Hà Thiếu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: “Thôi được rồi, tầm này đúng mùa hoa cúc nở, chúng ta tổ chức ở hoa viên Kim gia đi, vừa được ngắm hoa, vừa thuận tiện. Vừa có người biếu cha ta rất nhiều tôm cá tươi, cha ta lại không thích ăn mấy thứ đó, ngươi lấy mà dùng. Mua thêm mấy cân rượu Hoa Điêu, cùng với chục mâm hoa quả, thế là ổn rồi.”

“Cứ làm theo ý biểu thúc.”

Hai ba hôm sau, tiết trời vừa đẹp, Hà Thiếu Kỳ giúp Cao Thụy Thành thuê đầu bếp nấu cỗ, người hầu mang tôm cua cá đến hoa viên Kim gia, chiêu đãi đám Triệu Phượng Trì ở đó, và cả dăm ba vị cử nhân được đề bảng khác. Bốn bề hoa viên đều tràn ngập hoa cúc, cảnh sắc rất đẹp, vài người ngồi xuống uống trà chuyện phiếm. Cao Thụy Thành không thích nghe kịch, nên chỉ mời mấy đào kép nhỏ đến diễn vài đoạn kịch đặc sắc, còn các điệu hát đang thịnh hành đương thời, chiêng trống linh tinh thì không cần, chỉ dùng cầm tiêu làm nhạc đệm. Các vị khách thấy sắp xếp như vậy, đều khen là lịch sự lại tao nhã.

Đổi mấy người hát, một lúc sau đến lượt Hành Quan lên đơn ca một khúc “Thủy Long Ngâm”, mọi người nghe ca từ thấy mới mẻ, quả thực trước nay chưa từng nghe qua, vội hỏi khúc này từ đâu mà có, Hà Thiếu Kỳ cười đáp: “Đây là Cao Thụy Thành đặc biệt sáng tác”, sau đó kể chuyện giữa Cao Thụy Thành với Hành Quan ra. Mọi người liền không ngừng cười lớn, ca tụng Cao Thụy Thành thiếu niên phong lưu, chuyện vốn chẳng có gì lại nói thành sinh động như vậy, khiến Cao Thụy Thành cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.

Nghe thêm một lúc, người hầu dọn bánh trái trà nước xuống, dâng cơm nước lên. Đợi rượu thịt đầy đủ, Cao Thụy Thành khiêm tốn mãi, mời Hà Thiếu Kỳ ngồi ghế chủ vị, sau đó bảo nhà bếp bày mấy món ở đằng sau, cho người hầu và đào kép ăn. Trên mâm chén qua chén lại, một bữa cơm ăn đến lúc hoàng hôn mới giải tán.

Đợi người về hết, Cao Thụy Thành ngồi trong vườn, chờ Lục Chùy Tử thanh toán tiền cho đầu bếp và gánh hát, người coi vườn, rồi người hầu Hà gia, cũng phải thưởng cho họ ít bạc. Tối muộn về đến nhà, Cao Thụy Thành mệt mỏi cả ngày, rửa ráy qua loa rồi nằm xuống, Lục Chùy Tử vẫn tính toán xem hôm nay mở tiệc tốn bao nhiêu tiền.

“Lá trà biểu thiếu gia mang tới, tôm cá có sẵn, chưa tới hai sọt cua, còn có rượu Hoa Điêu, gà vịt, hoa quả, thức ăn chay, cũng hết hơn ba mươi lượng bạc. Mời gánh hát hết hai mươi lăm lượng, thuê hoa viên hết ba lượng, mấy tên sai vặt mỗi người một lượng. Một bữa tiệc tiêu tổng cộng hơn bảy mươi lượng bạc.” Lục Chùy Tử vừa nhẩm tính vừa ghi chép từng món tiền vào quyển sổ hắn tự đóng, tiền ngồi thuyền lúc trước, cả tiền ăn bên ngoài nữa, hắn đều ghi lại hết.

Cao Thụy Thành không nhịn được cười: “Về nhà cha mẹ ta cũng không đối chiếu, mất công như vậy làm gì, tiền mang theo vẫn dư dả mà.”

“Tiền thì đủ tiêu, nhưng vẫn phải rõ ràng là tiêu vào đâu, không thể nhập nhằng được.” Lục Chùy Tử cực kì nghiêm túc, không cả ngẩng đầu lên, Cao Thụy Thành cảm thấy nếu đưa hắn về hiện đại thì chắc chắn sẽ là một kế toán đầy triển vọng.

One thought

  1. Pingback: Lưu thủy kim triêu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s