Chương 6: Chân dung

“Phụ thân, hài nhi muốn vào cung thăm tỷ tỷ.” Tần Tranh đứng trước mặt phụ thân cúi người hành lễ, “Kính xin phụ thân tác thành.”

Thấy thái độ kiên quyết của nhi tử, Tần Mẫn trầm ngâm chốc lát nói rằng, “Cũng tốt, tỷ tỷ của ngươi vào cung đã hơn nửa năm, nhà chúng ta vẫn chưa đi thăm nó được nhiều, ngươi tuổi còn nhỏ, ra vào cung cấm không bị hạn chế nhiều, tỷ tỷ ngươi tính tình phóng khoáng, ở trong cung dù sao cũng không thể so với bên ngoài, ngươi nên đến chỉ nàng một chút.” Suy nghĩ một chút liền nói tiếp, “Ta sẽ an bài tốt việc này, mấy ngày tới con cứ ở nhà, ta sẽ an bài mấy người dạy lễ nghi cho con, trong cung người trong hoàng tộc nhiều, miễn cho con không hiểu quy củ đụng phải quý tộc.”

“Vâng.”

Hai người nói xong việc chính sự, đều có chút trầm mặc, Tần Tranh nhiều năm không ở nhà, Tần Mẫn lúc này rất muốn thân cận cùng hắn, nhưng cũng không biết tán gẫu chuyện gì, đang trong lúc vắt nát óc để tìm câu chuyện kể, liền thấy Tần Tranh từ trong lồng ngực móc ra một vật, để xuống trên bàn.

Tần Mẫn lúc đầu còn không thèm lưu ý, trong mắt mang chút nghi hoặc nhìn nhi tử, mãi đến lúc Tần Tranh đem mặt chiếc quạt mở ra, nhìn nét chữ sắc bén ở mặt phiến đặt đối diện hắn, Tần Mẫn nhất thời trợn to hai mắt.

Tần Tranh luôn luôn quan sát thần sắc của phụ thân, thấy Tần Mẫn trước giờ luôn luôn mặt than mà cũng có lúc trợn to mắt tiếp nhận quạt từ trong tay hắn nhìn tỉ mỉ, Tần Tranh tâm trạng hơi động, chỉ là phụ thân trên mặt vốn luôn không có biểu tình gì nếu muốn từ trên mặt phụ thân để nhìn ra sự việc thì quả là không dễ.

Tần Tranh dừng một chút, liền hỏi: “Phụ thân cũng biết đây là đồ vật của người nào sao?”

Tần Mẫn chỉ liếc mắt nhìn sau liền thu hồi ánh mắt, dường như là không có hứng thú với vật này đem quạt đưa trả lại cho hắn: “Tranh Nhi, lời này của con cũng quá kỳ quái, đồ vật là con đem ra, đến con cũng không biết là đồ vật của phương nào thì ta làm sao biết được?”

“Vậy phụ thân có biết quạt này trị giá bao nhiêu không?” Tần Tranh lại trực tiếp bỏ qua lời nói của phụ thân, chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt của phụ thân.

Tần Mẫn lắc lắc đầu nói rằng: “Bất quá chỉ là một chiếc quạt xếp bình thường, ta đã nhiều năm không dùng đồ vật như này, nhìn thợ chạm khắc cũng rất tinh sảo, chắc cũng tầm ba, bốn mươi lượng đi.”

Lại đem quạt đưa cho hắn nói rằng: ” Con nếu yêu thích thì giữ đi, bất quá dù sao không phải là vật của mình, để khi nào rảnh bảo Nhị ca con dẫn con đi phường dạo chơi mua đồ mới về dùng.” Tần Tranh nhận quạt, cúi đầu nhìn chiếc quạt trong tay một chút, mới vừa hắn thật giống chưa nói này quạt không phải chính mình đồ vật, Tần Tranh nhìn phụ thân một chút như có điều suy nghĩ, thấy phụ thân có chút mệt mỏi phất phất tay, hắn biết đến ngày hôm nay không biết được tin tức hữu dụng gì, liền cúi người hành lễ, lẳng lặng mà lùi ra, để lại một mình Tần Mẫn ngồi ở trước bàn nhìn hướng Tần Tranh rời đi, ánh mắt mơ hồ.

Mãi đến quá giờ Ngọ, Tần Loan mới cùng mẫu thân là Thôi thị trở về, từ ngoài thành nói gần không gần, nói xa cũng phải quá xa, nếu tính thời gian trở về, mẫu thân quả thật sau khi dùng hết cơm trưa đã ngay lập tức trở lại.

Thôi thị tuổi đã bốn mươi, tính cách ôn hòa, lương thiện, phong thái đoan trang thùy mị, năm ấy vừa đến tuổi cập kê liền gả cho Tần Mẫn, sự việc khi đó ở kinh thành cũng khiến các tài tử giai nhân náo động không ít, tuy bây giờ đã qua ba mươi năm, hai người vẫn mặn nồng như thuở đầu, gia đình ba trai một gái, con trai lớn và con thứ đã ra làm quan, đã biết thận trọng hiểu chuyện, chỉ còn Tần Lam, Tần Tranh là cặp song sinh long phượng tuổi vẫn còn nhỏ, làm cho nàng luôn luôn lo lắng.

Lần này ra khỏi thành lễ Phật chính là đi cầu phúc cho hai chị em bọn nó, không nghĩ tới ngược lại là bỏ lỡ thời điểm con trai trở về, vừa nghe Tần Loan bẩm báo nàng sao có thể còn ngồi yên được, nếu không phải Tần Loan thấy sắp đến giờ ăn trưa, hơi ngăn lại, nàng thật muốn ngay lập tức về nhà nhìn thấy đứa con nhiều năm không thấy. Vừa đến nhà, liền bảo hạ nhân hạ nhân đi gọi Tần Tranh, chuyện Tần Loan xin lỗi có việc đột xuất phải rời đi nàng đều không nghe thấy.

Một đường tiến vào nội viện, liền thấy Tần Tranh đầu tóc hơi có chút ngổn ngang,  giống như vừa chạy tới, đang đứng ở trong viện, nghe tiếng bước chân vọng đến ở sau lưng, hắn khom người làm một lễ thật sâu nói rằng: “Hài nhi diện kiến mẫu thân.”, lại ngẩng đầu hướng nàng đứng ở ngoài nhà nhoẻn miệng cười, dương quang ngày xuân sau giờ ngọ sáng ngời xuyên thấu qua kẻ cây rơi vào trên mặt của hắn, trên gương mặt trắng nõn đối với nàng tràn đầy sự quấn quýt.

Thôi thị viền mắt ướt át, trên mặt vẫn nỗ lực tự tin, đi lên phía trước, cầm thật chặt tay Tần Tranh, nói rằng: “Con ngoan, trở về là tốt rồi!” Một bên đem hắn đi về hướng phòng chính, “Nắng to như vậy, Tiểu Tranh làm sao không biết vào nhà, đứng ở trong viện chờ cái gì?”

“Hài nhi muốn có thể nhìn thấy mẫu thân sớm một chút.”

Hai người vào nhà ngồi, hàn huyên một hồi, Tần Tranh cố gắng kiếm những chuyện thú vị lúc ở Vô Ưu cốc để kể cho mẫu thân, còn những việc nguy hiểm như ra vào giang hồ hiểm ác, nửa phần cũng không đề cập đến. Một lát sau Tần Tranh thấy nét mặt mẫu thân lộ vẻ uể oải, mẫu thân kể từ khi sinh ra hắn và tỷ tỷ sau thân thể đã có chút yếu, Tần Tranh thấy thế liền đứng dậy cáo từ. Thôi thị có chút không muốn, mà cũng may Tần Tranh sau đó đã ở lại kinh thành, ngày sau còn dài, cũng không nhất thời vội vã.

Đêm đó Tần Mẫn xếp đặt một bữa tiệc gia đình, mời cả nhà Tần Văn qua phủ, toàn gia đoàn tụ, các loại chuyện vui thích tạm thời không đề cập tới, chỉ là muốn bàn đến đứa con gái nhỏ đang ở thâm cung, cùng con trai lớn Tần Nhạc đã lâu không gặp ở biên cương, nhìn lại một chút đến đứa con út ưu tú đang ở bên người khiến tâm trạng Tần Mẫn không khỏi thầm than nhỏ.

=================================

Bên trong thâm cung tầng tầng lớp lớp, màu ngói lưu ly vàng óng dưới ánh mặt trời lóe hào quang rực rỡ hài hòa với màu đỏ của bức tường cao uy nghiêm sừng sững. Từ điện của An thái hậu, một người mẹ thương con đang vì đứa con mất sớm mà cầu phúc dâng hương, trên bàn thờ chỉ có lư hương không có bài vị, trên bàn có bày một bộ chân dung, ảnh một thiếu nữ hai mươi ba tuổi bị cố định nhưng vẻ đẹp rực rỡ của nàng luôn khiến người khác phải động tâm, bà nhắm hai mắt quỳ gối trước hương, đôi môi khẽ động, thấp giọng niệm kinh văn. Nhũ mẫu đứng cạnh tiến vào đã lâu tựa hồ thời giờ đủ để một uống cạn chén trà đang kính cẩn cúi đầu mà đứng, cho đến khi bà mở mắt ra, nhẹ “Ừ” một tiếng, nàng mới mở miệng nói rằng: “Thái hậu nương nương, đứa bé kia tiến cung, bây giờ đang ở điện của Tần quý nhân.”

Hóa ra người nhìn như một bà lão yêu con tầm thường này là Hoàng thái hậu của Khải Quốc đương triều, sở dĩ nàng thân với nhũ mẫu là vì tuổi tác của con gái nàng cũng xấp xỉ người con gái đã mất của nhũ mẫu, con gái đã không còn, nỗi đau mất con nhiều năm khiến cho hai nữ nhân cô đơn giúp đỡ lẫn nhau từ năm này qua năm khác, nỗi đau ấy cũng dần dần vơi đi.

Thái hậu vịn tay nhũ mẫu đứng lên, đứng yên chốc lá để cảm giác tê dại trên đùi giảm đi, “Ân, ngươi đi tìm người theo dõi chăm sóc con bé, miễn cho hoàng hậu cùng tỷ đệ bọn chúng sau lưng ngáng chân nó.” Nàng ngẩng đầu nhìn bức chân dung trên tường nhẹ giọng phân phó như là sợ kinh động kia  đến nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ, “Tần Mẫn lần này cũng quá mức, nghe nói tiểu tử Vương gia kia chân đã gãy thành nhiều đoạn, e là phải chờ ba, bốn tháng mới xuống giường được.”

“Nô tỳ đã cho người thăm dò, nương nương yên tâm.” Nhũ mẫu gật đầu tán thành, nghe đến lúc thái hậu nhắc đến Tần Mẫn liền che miệng nở nụ cười, “Thái hậu không phải yêu thích vị Tần tể tướng thích quyết tâm bao che khuyết điểm cho người nhà kia sao, hơn nữa, tên tiểu tử Vương gia kia trong tâm không tốt, bị giáo huấn như này cũng là đáng đời.” Năm đó nhũ mẫu là người chăm lo cho thái hậu lúc bà sinh trưởng công chúa sau, phụ thân của Tần Mẫn đã được an bài tiến cung để chiếu cố người nhà họ Tần, cùng thái hậu có chút liên quan đến huyết thống, thêm vào những năm này làm bạn, khi nói chuyện cũng không như người bên ngoài mà câu nệ tiểu tiết.

“Chỉ do ngươi tâm tư nhiều!” Thái hậu liếc mắt oán trách nhìn nhũ mẫu một cái, mặt mày cong cong, nếp nhăn nơi thật sâu khóe mắt như chiếu ra tang thương một đời nàng, nàng xem bức chân dung liếc mắt một cái, lại tiếp tục thở dài nói, “Cũng may mắn là tính tình Tần Mẫn như vậy, nếu năm đó không nhờ hắn… Ai!” Tần thái hậu khoát tay áo một cái, được nhũ mẫu nâng đỡ đi ra hậu điện.

Tần Tranh tiến vào nơi được các cung tường cao vây quanh, trước cửa cung gỡ bội kiếm xuống, trải qua kì kiểm nghiệm của hộ vệ ra vào trước cung cấm mới được cấp cho tấm lệnh bài, mang theo tâm trạng thoáng phiền muộn đi vào.

Hắn sờ sờ khoảng không trống rỗng bên eo, đây là lần đầu tiên hắn cởi xuống bội kiếm của mình kể từ khi bắt đầu luyện kiếm, điều này làm cho hắn vừa cảm thấy nhẹ nhàng vừa có chút không quen, thêm vào đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt nơi trang nghiêm tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế như này, tâm tình hắn có chút kính nể cùng bất an. Chỉ là hắn dù sao cũng lớn lên ở Vô Ưu cốc, sư tôn không phải người phàm trần, vạn vật phù phiếm ngoài kia sao có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, so với những người khác trong lòng hắn ít nhiều có chút thuận theo cùng kính ngưỡng, bất quá chốc lát hắn liền điều chỉnh tâm trạng, mắt nhìn thẳng đi một mạch tới nơi ở của tỷ tỷ .

Nhũ mẫu đi theo Tần Tranh vốn còn đang sợ Tứ công vì lễ nghi không thông thuộc mà mất bình tĩnh, bây giờ thấy thiếu niên dáng vẻ đoan trang được tiểu thái giám dẫn đường, ở trong mắt sự tôn sùng nhiều hơn chút, bớt đi chút xem thường.

Hoàng cung rất lớn, Tần Tranh đi hơn nửa canh giờ mới tới một chỗ gọi là sân thanh quý, ở cửa bên hông đã có người hầu chờ sẵn, vì biết người tới là huynh đệ ruột của vị quý nhân mới tới, cung nữ kia lễ nghi chu toàn, Tần Tranh không hiểu quy củ trong cung, may là Tần Mẫn đã an bài cho hắn một vị nhũ mẫu đã quen thuộc đường đi trong cung, chờ đến lúc trước khi tên tiểu thái giám dẫn đường rời đi, hắn giống như vô tình thả một thỏi bạc rơi vào tay áo của tên kia, tiểu thái giám động tác tuy đang hành lễ nhưng lại lén nặn nặn tay áo, nhất thời mặt mày hớn hở tuy miệng nói không cần tiền nhưng vẫn cầm đi.

Ở cửa hông bên trong đã có vài vị nhũ mẫu đứng trước chiêu đãi, vị cung nữ đầu đến đón không tính đẹp đẽ, mà cũng may đọng tác cúi đầu phục tùng thoạt nhìn coi như là người dễ chịu. Người kia một đường trầm mặc ở phía trước dẫn đường, Tần Tranh cũng không quen biết, nghĩ không phải nha hoàn của Tần gia đó chứ. Rẽ ngoặt một cái, đi đến trước cửa một hoa viên trống rỗng, trong cửa không hề có muôn nghìn đóa hoa hồng vây quanh như trong suy nghĩ, ngoại trừ xung quanh có dây thường xuân mọc khắp tường, nơi này không có một chút nào giống như một cái hoa viên, trong sân rất nhiều vết tích còn mới, giống như là đem những loại hoa cỏ vốn ở đây đào đi sau đó lấp bằng đất lại. Ngay cả một toà hòn non nho nhỏ lúc đầu đặt ở giữa sân cũng bị dịch chuyển, lưu lại rất nhiều vết tích bị người động tay, cung nữ kia chỉ vào cửa viện nói rằng: “Quý nhân đang ở bên trong, công tử vào đi thôi, nơi này quý nhân luôn luôn không cho người ta tiến vào, nô tỳ xin cáo lui.” Dứt lời liền thi lễ rồi quay người đi.

Tần Tranh nhìn chung quanh một chút, bên trong khá lặng lẽ, đừng nói là Tần Lam, đến một người cung nữ hay thái giám đều khôngcó, toàn bộ địa phương đều yên lặng trống rỗng, nghĩ một mình một người sống ở nơi này có cảm giác quỷ dị giống như thật thật giả giả. Vì chung quanh là bóng tối, Tần Tranh theo bản năng đi mò kiếm của mình, phát hiện sờ soạng trúng khoảng không mới coi như thôi, chỉnh chỉnh bộ đồ gấm màu trắng bạc trên người, hắn hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào sân.

Ngay lúc hắn vừa bước một bước vào sân kia, giống như có trực giác nguy hiểm mà ngẩng đầu lên, đầu tiên là cửa lớn không gió mà bay, một tiếng “Loảng xoảng” vang lên. Theo sát tiếng vang là một tảng đá lớn từ trên cửa rớt xuống, hắn nhanh chóng tránh thoát, hòn đá kia đập xuống đất kêu oanh một cái, làm động tới cạm bẫy trên đất, dưới chân Tần Tranh đá biến hết sạch, hắn liền dùng khinh công nhảy lên cao rồi nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên cạnh cửa viện có một cái lỗ thủng to, hắn lập tức ngưng thần tỉ mỉ quan sát, Tần Lam khi còn bé thích làm nhất là đặt cạm bẫy, đều là những vòng vòng liên kết giống nhau, vừa tránh được một kiếp lại đến một kiếp.

Quả nhiên ngay sau đó chính là một cơn mưa tên kéo tới, đều là lúc nhỏ dùng để chơi giả tiễn, tuy không có lực sát thương gì, nhưng thắng ở chỗ tên bắn từ bốn phương tám hướng hơn nữa đặt ở toàn góc độ xảo quyệt, Tần Tranh phóng tầm mắt nhìn liền phát hiệntrên đầu tên đều thoa màu sắc, nếu như bị bắn trúng một mũi tên, e là ngày hôm nay thân thể hắn đều bị làm hỏng, Tần Tranh bình tĩnh hơi thở dùng thân pháp dịch chuyển qua lại xông qua mảnh mưa tên này.

Lúc này có một vị mỹ mỹ nhân ưu nhã xuất hiện ở một đầu sân khác, hướng về phía thân thể Tần Tranh, tuy tư thế thướt tha, nhưng Tần Tranh lại từ trên người nàng cảm nhận được sát ý mạnh mẽ, người kia đột nhiên liền từ phía sau lấy ra một cái trường cung màu đen, một cái mũi tên thật được đặt trên ngón tay tinh tế của vị nữ tử ôn nhu kia, cô dễ dàng giương cung hình trăng tròn, từ dưới khóe mắt Tần Tranh thấy dung mạo mỹ miều của vị nữ tử kia, cũng đã tường tận, hai người đối diện nhau chốc lát, trong không khí tràn ngập sát chiến, nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp thả lỏng ngón tay ra, mũi tên kia tức thì liền xuyên qua khoảng cách hai, ba mươi bước chân, hướng về phía Tần Tranh bắn đến, vì khoảng cách quá gần, lực đạo sát thương của mũi tên so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, Tần Tranh từ bỏ ý nghĩ lấy ngón tay kẹp mũi tên, thay đổi gắp thành đẩy, đem mũi tên kia đẩy qua một bên, chỉ nghe “Đốc” một tiếng, tên kia nhanh như  cắt mà bắn vào cửa viện sau lưng Tần Tranh, âm thanh cắm vào quá mạnh, Tần Tranh không cần nhìn liền biết cửa gỗ dày nặng kia đã bị bắn thủng, trong lòng hắn âm thầm tặc lưỡi, tuy nói hắn không hiểu lắm mấy cái chiến trận cưỡi ngựa hay bắn cung các loại, mà tài này bắn cung, sợ là có thể ngang hàng với Nhị ca, nhưng Nhị ca có thể biết cưỡi ngựa bắn cung thông thạo là nhờ được đại ca Tần Nhạc tự tay dạy dỗ, sao nàng có thể học được cách bắn giống y đúc so với Nhị ca?

Tần Tranh đang muốn tiến lên, thấy vậy cô gái tao nhã tuyệt mỹ vừa nãy liền hô lớn: “Thả cho ta!”

“Dạ!” Từ bốn phía trên tầng gác liền vang lên tiếng kêu khẽ liên tiếp. Nhất thời từ trên đầu bị một tấm thiên la địa võng chụp xuống, thấy còn có chiêu cuối, Tần Tranh đành phải đem xưng hô suýt chút nữa bật thốt lên nuốt xuống, bất đắc dĩ nhìn cái lưới kia, nói thật hắn chưa từng thấy võng tê liêu tốt như vậy, nghĩ là các nàng ở trong cung không tìm được vật liệu chuyên môn làm võng, mới cầm chút làm quần áo nhỏ nhắn làm.

Hắn sợ đem vật liệu đặc thù làm võng kia làm hỏng, đơn giản liền đứng bất động, tùy ý để chiếc võng đem hắn trùm kín, bốn phía vang lên từng trận hoan hô, liên tiếp một đóng tiểu cung nữ tiểu thái giám cầm trong tay mộc côn từ trong lầu các chạy ra, vây nhốt bao quanh hắn.

Mắt thấy gậy ắp đánh vào người Tần Tranh, thấy Tần Tranh không có ý phản kích, nữ tử đứng ở phía bên ngoài hô lớn: “Dừng tay! Tất cả dừng tay!” Một bên tách đừng các cung nữ thái giám ra, vừa nói: “Được rồi được rồi, không phải chuyện của các ngươi, nhanh chóng biến mất cho ta!”

Vì vậy một vòng lớn cung nữ bọn thái giám vừa nãy vốn vây đầy lại y như ổ chuột liền biến mất sạch sành sanh.

Nữ tử kia đứng ở trước mặt Tần Tranh, vươn ngón tay chọt chọt gò má của hắn, cười sẵng giọng: “Ta nói này mì vắt, ngươi làm sao vẫn luôn nhường ta như lúc nhỏ? Đừng để sau này cưới thê tử, mà ta còn phải lo lắng nàng bắt nạt ngươi chứ ?”

“Ai, thật là làm cho ta bận tâm.” Tần Lam giúp đệ đệ đem võng kia giở lên, nhìn vóc dáng của đệ đệ bây giờ so với nàng còn hơi cao hơn, liền làm bộ thở dài.

“Tỷ cũng nên bận tâm đến người còn đang ở bên ngoài xa ngàn dặm chờ tin thư của tỷ đi.” Tần Tranh nhìn Tần Lam chăm chú, không quản tỷ tỷ bởi vì sao mà đáp ứng tiến cung, người cần xin lỗi không phải hắn, mà là Tô Mộc.

Tần Lam tay đang giúp đệ đệ gỡ võng liền cứng đờ, giống như là không nghe thấy, quay người chắp hai tay sau lưng, chân nhanh chóng hướng vào trong lầu đi, một bên quay đầu lại nói rằng: “Tiểu Tranh mau vào trong nhà đi, nơi này chán quá.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s