Chương 1: Bắt đầu ngược cẩu

Thân làm vị nguyên soái trẻ trung nhất đế quốc từ trước tới nay, tính tình nghiêm khắc lãnh khốc cùng thành tựu của Randall nổi danh khắp nước, nhưng ngoại trừ những thứ trên, hắn còn có một dấu ấn cá nhân quan trọng mới là — xem hùng chủ của hắn lớn hơn trời.

Câu chuyện tình yêu của Randall cùng Glace vô cùng nổi danh đối với mọi người dân ở thủ đô đế quốc, có thể nói chuyện tình giữa hai người này có thể khiến mỗi một trùng tộc độc thân không ngừng hâm mộ, hai người bọn họ từ lúc quen biết cho đến khi hiểu nhau, cuối cùng là kết hôn làm bạn lữ, trung gian đã trải qua không biết bao nhiêu việc nhỏ vừa bình thản lại lãng mạn.

Lúc trước khi Randall mới chỉ là một trung úy, một lần từng bởi vì làm nhiệm vụ mà bị thuơng rất nặng, nhưng bản thân hắn lại không đem vết thương trí mạng này để ở trong mắt, vì lẽ đó sau khi hoàn thành hắn vẫn như không ở quân bộ tiếp tục xử lý báo cáo vừa đưa đến, thủ trưởng vì không thể tiếp tục nhìn nổi bộ dạng của hắn mới ép hắn nghỉ nửa ngày về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về nhà, Randall từ trong cửa sổ xe bay xe bay vô tình nhìn thấy thủ hạ của hắn, một tên lính thư trùng đang đứng ở trước một cửa tiệm hoa, nắm thật chặt cánh tay của một hùng trùng không tha. Kia đúng là một hùng trùng vừa nhỏ nhắn xinh xắn đẹp đẽ lại vừa ôn nhu khả ái, cho dù là bị người kia theo đuổi dây dưa không ngừng ở trước cửa hàng hoa của bản thân, cũng chỉ lộ ra vỏn vẹn vẻ mặt lúng túng khổ não, chứ không nói lời trào phúng hay là nhục mạ đối phương.

Thế nhưng Randall không thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình làm ra chuyện thất lễ như vậy, hơn nữa hắn nhớ là ngày hôm nay đối phương cũng không có viết hắn xin nghỉ trình cho hắn, chuyện này không những là tự ý rời vị trí, hơn nữa còn kẻ khả nghi quấy rầy hùng trùng.

Là một người đối xử cực kì nghiêm khắc với bản thân cùng thuộc hạ, Randall ngay lập tức từ trên xe bay bước xuống, hai, ba bước liền đi tới phía sau tên kia thư trùng, nhanh chóng ra tay hạn chế khi đối phương thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản kháng gì.

Bị mất mặt mũi ở trước mặt người hắn theo đuổi kia, vị thư trùng vốn đang vô cùng tức giận nhưng lúc quay đầu nhìn thấy gương mặt lãnh khốc như băng của Randall, lập tức mất hết khí thế, lúng túng chào hỏi.

“Sáu tiếng cường hóa đặc huấn, tôi sẽ để Khải Ân đi giám sát anh. Sáng mai đưa trước bản kiểm điểm năm ngàn chữ đến cho tôi.”

Trộm chạy ra ngoài theo đuổi hùng trùng trong lòng bị quan trên bắt được ngay tại chỗ, dù đối phương có không cam lòng như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể ão não rời đi.

Giáo huấn xong thủ hạ, Randall đang chuẩn bị trở lại trên xe bay, đã bị một hùng trùng đứng đối diện vội vàng gọi lại: “Xin chờ một chút, cám ơn anh đã giúp tôi, hay để tôi thay anh xử lý một chút vết thương được không?”

Randall dừng bước, xoay người đứng đối diện với vị hùng trùng kia, nhìn thẳng đối phương.

Đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét của thư trùng cao lớn, vị hùng trùng kia khẽ le lưỡi, lộ ra nụ cười ngại ngùng vì trò vặt của hắn đã bị nhìn thấu: “Được rồi, tôi thật ra là muốn thuận tiện nhờ anh khuyên vị thư trùng vừa nãy đừng nên tới tìm tôi nữa, tôi hiện tại thật không có dự định luyến ái. Tôi tên Glace, làm báo đáp liền để tôi giúp anh băng bó một chút đi, tôi trước đây từng làm người tình nguyện ở quân y viện, sẽ không làm đau anh.”

Trong tay Glace còn ôm một bó hoa, thoạt nhìn có vẻ là trong lúc đang định gói hoa thì bị người kia cuốn lấy.

Nhìn nụ cười tinh xảo đẹp đẽ trên mặt vị hùng trùng so với đóa hoa còn tươi tắn gấp bội kia, Randall cảm giác mình cũng không phải là hoàn toàn không hiểu được thủ hạ những hành vi lỗ mãng kia.

Dù sao lớn lên trong hoàn cảnh đế quốc ít ỏi hùng trùng, đại đa số thư trùng đều bởi vì theo đuổi được tâm của hùng trùng mà vắt hết óc, hơn nữa vị hùng trùng vừa đẹp đẽ lại ôn hòa như Glace thực sự hiếm có, nếu như đi bên trong quân bộ một vòng, cặp mắt những tên thư trùng kia đại khái đều dán chặt trên người Glace. Thân làm một vị nguyên soái cường hãn lãnh khốc, khi tìm đối tượng trong bản năng, hắn cũng vẫn ấn tượng sâu hơn đối với những thư trùng mạnh mẽ, vậy đại khái cũng miễn cưỡng có thể tính như một loại cân bằng giữa hai bên.

Randall luôn luôn đối với chuyện yêu đương kết hôn không có hứng thú gì, hắn càng yêu thích việc duy trì độc thân như như cuộc sống, nhưng điều nên nói vẫn phải nói: “Cậu quá thiếu tính cảnh giác.” Tùy tiện đối với một thư trùng xa lạ độc thân làm ra loại chuyện tựa như lời mời gọi này thực sự là không sáng suốt.

“Thế nhưng trông anh cũng không thích gì tôi, vì lẽ đó tôi cảm thấy chuyện này cũng không có quan hệ gì.” Glace vừa nói, một bên lôi kéo cánh tay không có bị thương của Randall mang hắn vào trong tiệm “Hơn nữa tôi cảm thấy kiểu anh thích cũng không giống như tôi, để tôi nghĩ xem… Anh hẳn nên yêu thích loại hình những vị hùng trùng phi thường lợi hại, có thể ở trên chiến trường cùng kề vai chiến đấu? Tôi cũng không có huyết thống tốt như vậy.”

“Bộ đội thư trùng các anh thật quá coi thường những vết thương như vậy, bất quá tôi vẫn cho rằng nên băng bó một chút sẽ tốt hơn.” Glace một bên vừa lẩm bẩm, một bên lấy ra hòm chữa bệnh từ bên trong góc cửa hàng bán hoa, cẩn thận tỉ mỉ cắt mở ống tay áo bị vết máu thấm ướt.

Đúng như lời Glace nói lúc đầu, thủ pháp xử lý vết thương xác thực khá thành thạo, trong quá trình cũng không có khiến hắn cảm thấy đau đớn.

— đây là một hùng trùng rất có giáo dưỡng.

Sở dĩ nghĩ ra lý do phán đoán như vậy là vì Randall chú ý tới Glace không trực tiếp dùng tay đụng vào vùng da bị lộ ra ngoài của hắn, lúc nhìn thấy băng gạc lau chùi bị máu thấm đỏ cũng không để ý, hiển nhiên thái độ Glace cũng không phải ghét bỏ gì, mà là đang giữ lễ tiết, tôn trọng đối với thư trùng.

Làm xong lần băng bó cuối cùng, Glace lại dùng ánh mắt sáng ngời tựa như động vật nhỏ nhìn Randall, khiến cho đáy lòng hắn có chút ngứa ngáy: “Chắc là tôi không làm đau anh đâu nhỉ? Vậy anh có thể đáp ứng lời thỉnh cầu lúc trước của tôi không? Tôi thật không có suy nghĩ gì về phương diện kia đối với Ryan tiên sinh.”

Ryan là tên thư trùng vừa rồi bị hắn bắt quả tang.

Randall sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu.

“Cám ơn anh!” Glace lập tức cao hứng cười đi ra, sau đó xoay người ôm lấy bó hoa lúc trước đang gói dở, “Cái này tặng cho anh! Đây là đóa hoa tươi vừa mới được đưa tới vào ngày hôm nay, hoa này có chức năng thanh lọc không khí rất mạnh, thời gian trước khi khách đến lấy hàng cũng còn dư, tôi làm lại một bó hoa mới khác cũng được.”

Randall mặt không biến sắc tiếp nhận bó hoa tươi kiều diễm, liếc mắt nhìn Glace, từ sâu trong nội tâm cảm giác có lẽ đối phương thật sự đã làm một lựa chọn rất không sáng suốt.

Bởi vì chính hắn, một thư trùng vừa suy nghĩ chỉ muốn an toàn độc thân, hiện tại đột nhiên lại có cảm giác muốn yêu đương. Xem ra lời những tên trong quân bộ kia tình cờ nói lại là chân lý: Mỗi tên thư trùng tự xưng đối với hùng trùng không có hứng thú, đều chẳng qua là tạm thời chưa gặp được đúng người trong lòng.

Glace tổng cộng đã làm ra hai cái phán đoán sai lầm, một là Randall sẽ không cảm thấy hứng thú với cậu, hai là Randall sẽ yêu thích loại hùng trùng mạnh mẽ độc lập.

Ngày đó Randall đem hoa Glace tặng ôm về nhà cất kĩ, hôm sau khi trở lại quân bộ chuyện đầu tiên làm là xách Ryan tới sân huấn luyện tiến hành rồi một hồi huấn luyện thảm vô hạn.

Tính chiếm hữu trời sinh của thư trùng khiến bọn họ tuyệt đối không cho phép vị hùng trùng mà chính mình vừa ý bị những tên khác mơ ước. Cùng lúc đó bọn họ cũng chưa bao giờ thấy thẹn với tình cảm của chính mình, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần vị hùng trùng trong tâm.

Sau ngày đó Randall liền từ bỏ xe bay, đổi thành đi bộ mỗi ngày, đồng thời dưỡng thành thói quen chỉ cần điều kiện cho phép nhất định sẽ tan sở đúng giờ.

Những thư trùng tinh mắt đương nhiên sẽ không chỉ có một mình hắn, vì lẽ đó một mình Glace quản lý cửa hàng bán hoa thường thường sẽ bị người theo đuổi cuốn lấy, lâu dần Randall đã trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp giúp Glace đánh đuổi những tên thư trùng kia, Glace cũng từ từ xem hắn là bạn bè, hắn ngẫu nhiên còn có thể nhận được ít điểm tâm nhỏ mà Glace tự làm.

Dù dùng tình địch làm đá lót đường trên công cuộc tiếp cận hùng chủ khả ái, Randall cũng vẫn có cảm giác nguy hiểm không ngừng — hắn cảm thấy hắn cần phải nhanh chóng trở nên thật mạnh mẽ để có thể xua đuổi được những tên tình địch tới cuồn cuộn không ngừng kia.

Chuyện này nói ra khiến cho cả đế quốc mở rộng tầm mắt, nhưng Randall xác thực chính là nhờ động lực như vậy mà tiến bộ không ngừng, từng bước một trở thành vị nguyên soái trẻ trung nhất đế quốc.

Theo đuổi ngầm trong bóng tối gần năm năm, Randall mới rốt cục thành công đem hùng chủ khả ái xinh xắn ôm vào trong ổ chăn của bản thân.

Khi đó Randall vừa được thăng làm thiếu tướng, nhận mệnh lệnh từ cấp trên dẫn một đội quân đi đến hành tinh thứ tư trong hệ để truy bắt bọn hải tặc, nhưng sức chiến đấu thực tế của đối phương lại cao hơn nhiều so với dự đoán của quân bộ, dẫn đến tình hình trận chiến rơi vào cục diện bế tắc.

Randall mỗi ngày đều cùng bọn hải tặc đọ sức chém giết muốn nhuộm đỏ cả mắt — trước khi hắn đi Glace mới chịu đồng ý, cậu ôm một chậu cây tràn đầy nhựa sống, trên cành đã kết ra nhiều nụ hoa xinh xắm cười nói với hắn: “Nếu như anh trở về đây trước khi nó nở hoa, tôi sẽ tặng nó cho ngươi.”

Đó là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa nổi danh của đế quốc, chỉ có người yêu nhau tha thiết mới có thể biếu tặng lẫn nhau.

Cho dù trong quá trình vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thành công tiêu diệt nhóm hải tặc kia. Khi chiến hạm trở về vừa đáp xuống bến tàu, Randall kiên quyết cự tuyệt kiến nghị của thuộc hạ bảo hắn ở chỗ này chờ quân y viện tới, hắn tùy tiện cầm một cái gậy batoong chống đỡ một bên chân bị gãy trọng thương đi theo những người khác đồng thời bước xuống phi thuyền.

Kéo một bên chân bị gãy chưa được qua chữa bệnh đúng qui cách cố tình bước đi tất nhiên là đau vô cùng, thế nhưng tố chất thân thể thư trùng từ trước đến giờ đều rất mạnh mẽ, huống hồ việc có thể sắp nhìn thấy Glace khiến Randall hưng phấn đến mức quên đi cảm giác đau đớn.

Biết hôm nay là ngày đội quân chiến thắng trở về, rất nhiều dân chúng cũng chờ ở bến tàu chuẩn bị nghênh tiếp vị tân thiếu tướng huy hoàng rực rỡ bách thắng trở về, mà Randall vừa nhìn thấy dòng người tấp nập liền cau mày.

Nhiều người như vậy nhất định sẽ khiến Glace bị thương.

May mà đội duy trì trật tự ở bến tàu hôm nay chính là đội thủ hạ của Randall, bọn họ đã sớm biết lão đại của mình theo đuổi một hùng trùng vừa mềm lại vừa vô hại, liền sớm đi chụp trộm vài bức ảnh về xem mặt, cho nên sau khi đối chiếu nhìn thấy khuôn mặt của Glace giống với vị hùng trùng hoàn mỹ trong hình, bọn họ liền phi thường có tinh mắt mời người đi vào.

Ngay lúc Glace đỏ mắt lên, mặt đầy lo lắng đi tới trước mặt Randall, Randall bị cặp mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước kia nhìn, cũng cảm giác tâm bị rung động mạnh liệt. Đợi đến lúc Glace chủ động tiến vào trong lòng thay thế gậy batoong đỡ hắn, hắn trái lại không có biểu hiện cao hứng lắm, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt lại càng phảng phất như sắp kết ra thành từng tảng băng vậy.

Sự thật: Vào lúc hùng chủ tương lai của mình lo lắng muốn khóc, tiểu đệ phía dưới của bản thân trái lại mơ hồ cứng rồi, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể bị Glace phát hiện được.

Thư trùng độc thân cấm dục mấy chục năm nhìn thấy hùng trùng mà mình thích trước mặt thật sự là không thấy thoải mái một chút xíu nào.

Tác giả có lời muốn nói: Dùng mẩu chuyện ngọt ngào này kết thúc năm 2017, ngày mai lại dùng mẩu bánh ngọt này bắt đầu một năm 2018, hi vọng sang năm có lương ăn ngập mặt _(:з” ∠)_

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s