Giang Lạp – Chương 18

Chương 18: Ngày âm u nổi gió (ba)

Triệu thị vệ trưởng trầm mặc theo đuôi Giang Lạp vào trong, khi cửa phòng đóng lại, hắn lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết!”

Triệu thị vệ trưởng hiện tại chính là thiếp thân bảo vệ bên người của Giang Lạp và Biệt Phong Khởi, chứng bệnh ly hồn của Biệt Phong Khởi cùng việc Giang Lạp diễn trò «Đại phát thần uy» đêm nay, rốt cuộc sự thật là thế nào, gạt được kẻ khác cũng không thể giấu nổi hắn ta. Bây giờ hắn tự biết được bí mật ghê gớm này, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an, vì thế tự mình đến đây nhận tội.

Biệt Phong Khởi nói với Giang Lạp: “Một nhà Triều thị vệ trưởng đời đời đều trung thành bảo hộ Vu Địa Bảo, đến đời này là đời thứ năm rồi, sự trung tâm của ngươi ta vẫn luôn tin tưởng.”

Giang Lạp thuật lại cho Triệu thị vệ trưởng nghe: “Triệu thị vệ trưởng, thiếu gia nhà ngươi nói Triệu gia nhiều đời bảo hộ Vu Địa Bảo, nay ngươi là đời thứ năm, y tin lòng trung thành của ngươi.”

 “Tuy vậy…” Biệt Phong Khởi chuyển đề tài, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: “Việc này vô cùng trọng đại, Triều thị vệ trưởng ngươi tốt nhất nên miệng kín như bưng, nếu không bổn thiếu gia ta cũng không niệm được năm đời tình cũ kia.”

 “Tuy vậy…” Giang Lạp làm theo Biệt Phong Khởi hạ thấp giọng mình, nheo mắt nói: “Thiếu gia nhà ngươi căn dặn, việc này trọng đại vô cùng, hi vọng rằng Triệu thị vệ trưởng có thể giúp y giữ bí mật, xem như nể tình chủ tớ năm đời.”

Biệt Phong Khởi: “Hả?!”

Triệu thị vệ trưởng khiếp sợ ngẩng mặt lên: “Cái gì?!”

Thiếu gia lại đi cầu xin hắn?!

Thiếu gia kiêu ngạo như vậy, nay còn trở thành một Huyền Vương mạnh mẽ không ai sánh bằng, người như thế lại hạ mình khẩn cầu thuộc hạ là hắn giữ bí mật?!

Biệt Phong Khởi nhảy dựng lên: “Chờ chút, ta vừa nãy nói như vậy sao?”

Giang Lạp nói: “Thiếu gia nhà ngươi khẳng định ý của y chính xác là như thế.” (Nhây :v)

Triệu thị vệ trưởng cảm động đến run rẩy cả người.

Hắn đột nhiên rất muốn dập đầu, mắt hổ rưng rưng nhìn vào hư không nghĩ là đang nhìn Biệt Phong Khởi, nắm tay trịnh trọng xin thề: “Thiếu gia cần gì phải nói thế, ta sao lại có thể phụ sự kỳ vọng của ngài được! Thiếu gia yên tâm, ta dù có chết cũng quyết không đem bí mật của thiếu gia lộ ra dù chỉ một chút nào. Lần hộ tống này là đem theo tất cả sự tin tưởng! Đám thỏ chết bầm kia ta liều thân già cũng sẽ thay ngài xử lý từng đứa một, chắc chắn sẽ không để sót bất kì sai lầm nào.”

Biệt Phong Khởi vỗ bàn một cái: “Chờ chút! “

Giang Lạp nâng chung trà lên: “Thiếu gia nhà ngươi nói ngươi có thể lui được rồi.”

Triệu thị vệ trưởng vội ôm quyền, khấu đầu rời đi.

 “Ta không có cầu xin hắn, ta là đang uy hiếp hắn!” Biệt Phong Khởi trừng mắt nhìn Giang Lạp.

Giang Lạp cười nhạt một tiếng: “Triệu thị vệ trưởng trọng tình trọng nghĩa, thỉnh cầu so với uy hiếp càng có thể thu phục hắn, không phải sao? “

 “Thế ta muốn hỏi một câu, vậy tôn nghiêm của Huyền Vương ta quẳng ở đâu?” Biệt Phong Khởi trợn trắng mắt.

Giang Lạp vỗ vỗ vai y: “Ngươi nhìn thoáng chút đi.”

Biệt Phong Khởi thở dài: “Quên đi, uầy, buổi đấu gia ngày mai ngươi có tính toán gì không?”

Giang Lạp nói: “Buổi đấu giá ngày mai Thẩm công tử sẽ cho đấu giá Giao Long Lân làm vật phẩm cuối cùng, đến lúc đó ngươi đừng tranh với hắn.”

Biệt Phong Khởi đã rất buồn bực rồi, lại nghe thêm câu này của hắn, trong lòng y như bị một cái chùy sắt hung hăng gõ một đòn. Sự vui sướng khi được đại sát tứ phương trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.

 “Hắn nói tin tức này cho ngươi biết? Hay đó! Ta lại càng muốn cướp về!”

Giang Lạp kỳ quái liếc mắt nhìn y: “Vì sao?”

Biệt Phong Khởi dửng dựng vắt chân dài lên bàn: “Đúng vậy, đại gia ta đây muốn cố tình gây sự đấy, ta thích cướp đồ, đặc biệt là cướp của tên Thẩm Thiếu Hạo kia!”

Giang Lạp cụp mắt trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi thở dài.

Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Biệt Phong Khởi, cũng không có trách cứ câu nào, thế nhưng Biệt Phong Khởi bị hắn nhìn như thế, trong lòng bỗng cảm thấy hư không.

 “Không cướp thì không cướp, ai mà thích chứ!” Biệt Phong Khởi xoay lưng đi nghiên cứu hoa văn ở góc bàn.

Giang Lạp lắc đầu bật cười: “Đấy là đồ tặng, hà tất gì phải đi cướp?”

 “Là sao?”

 “Thẩm công tử có thể sẽ, không, là nhất định sẽ đem Giao Long Lân tặng chúng ta.”

Biệt Phong Khởi xoay người lại: “Giao Long Lân trân bảo như thế hắn vậy mà sẽ giao cho ngươi sao? Không thể nào! Vô cớ lấy lòng, không gian tức đạo, trừ khi hắn có ý đồ với người!”

 “Có thể là vậy.” Giang Lạp nói: “Ta không chỉ biết hắn sẽ đưa cho ta, mà còn biết hắn không đưa một cách lén lút, hắn sẽ ngay tại trước mặt tất cả mọi người, khiến cho ta không cách nào từ chối được.”

 “Ta không tin!”

 “Có muốn đánh cược với ta không?”

 “Được, đánh cược gì?”

Giang Lạp vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói với Biệt Phong Khởi: “Nếu ta thắng, ta gọi ngươi là phu nhân, được chứ?”

Biệt Phong Khởi sững sờ, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt hiện lên mạt ửng đỏ quái lạ.

 “Được đó, vậy nếu ta thắng, ta sẽ gọi ngươi là phu nhân, đồng ý không?”

 “Đồng ý, một lời đã định.”

Hai người vỗ tay làm thề.

Đúng như Giang Lạp nói, Thẩm Thiếu Hạo không lừa dối hắn.

Các món đồ xuất hiện trong buổi đấu giá, trình tự bao quát, quy định giá cả, đánh giá xem xét cũng đều tương tự trong quyển sách bọc vải đỏ kia miêu tả, không khác chút nào.

Ngay lúc Giao Long Lân – kiện đồ cuối cùng xuất hiện, mọi người lập tức oanh động.

Mà điều càng khiến kẻ khác khiếp sợ là, Thẩm Thiếu Hạo định ra một cái giá cực kì cao khiến người ngoài không ai dám mạo phạm mà đấu giá thắng Giao Long Lân.

Sau đó, hắn buông mạng, dưới ánh mắt của mọi người, từng bước đi đến trước mặt Giang Lạp, đem Giao Long Lân đưa cho Giang Lạp.

 “Khinh Chu đệ, đây là chút tâm ý nhỏ nhoi của vi huynh, kính xin đệ đừng khước từ.”

Toàn bộ buổi đấu giá chấn động ồ lên!

Trong đám người không ít kẻ nghĩ Thẩm Thiếu Hạo ỷ quyền mưu tư, trong lòng không phục, chẳng ngờ hắn lại làm thế, ra là vì muốn tri âm vui lòng. Mà Lý Khinh Chu này đường đường là một Huyền Vương, còn kẻ nào dám giơ tay múa chân xen vào? Việc này mà truyền ra ngoài chắc hẳn sẽ trở thành một đoạn giai thoại.

Mới vừa rồi còn đấu giá tranh nhau sục sôi suýt nữa lật tung nóc nhà lên nay đều không hẹn mà cùng yên tĩnh, tập trung lên lầu hai tại nơi Giang Lạp và Thẩm Thiếu Hạo.

Biệt Phong Khởi thầm chửi một tiếng, đột nhiên không biết nghĩ đến cảnh tượng không hay gì mà mặt y lại đỏ ửng lên. Y bây giờ nghĩ xem nếu Thẩm Thiếu Hạo có hành động xấu xa gì thì đêm xuống, y sẽ lẻn vào Thẩm gia đâm chết hắn!

Giang Du Vân đứng trong đám người, nhìn thấy mà lòng đau như cắt, nhưng không sinh nổi một tia oán hận nào. Lý Khinh Chu văn võ song toàn, y và hắn chênh lệch quá xa, xa đến mức y không có tư cách gì để oán hận, để so tài.

Tâm tư mỗi người khác nhau, Thẩm Thiếu Hạo tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhìn kĩ Giang Lạp, ánh mắt thiết tha nhiệt tình, khác nào chờ mong người yêu chớp mắt một cái.

Giang Lạp kinh hãi: “Cái này…!”

Hắn ngạc nhiên nhìn Giao Long Lân bên trong hộp gấm kia, kích cỡ bằng ngón tay cái của nam tử trưởng thành như cái trong kho phủ Thẩm Thiếu Hạo, toàn thân đều đỏ đậm bóng loáng, trong không gian tối tăm cũng có thể tỏa ra ánh sáng lung linh.

Giang Lạp cụp mắt nở nụ cười, chắp tay nói: “Thẩm huynh, lễ vật trân quý, ta quả thật rất ngại.”

Biệt Phong Khởi ôm cánh tay đứng một bên nhìn, răng đau buốt như hút phải hơi lạnh, nhưng y không hề cảm thấy Giang Lạp đang giả vờ dối trá, mà ngược lại, dáng dấp này của hắn nom thật thú vị, như đang rất kích động vui sướng vậy. Dường như y phát hiện chút bí mật nho nhỏ của hắn rồi…

Thẩm Thiếu Hạo mỉm cười lại gần Giang Lạp, nhét hộp gấm vào tay hắn, không cho cự tuyệt, nói: “Nhận lấy thì ngại, nhưng nếu từ chối là bất kính đấy.”

Giang Lạp bất đắc dĩ nhận hộp gấm kia, tay trái run rẩy lướt nhẹ qua Giao Long Lân, hắn kích động khó mà ức chế được, chỉ có thể nở nụ cười cảm kích với Thẩm Thiếu Hạo.

Ngay khắc ấy có khác nào gương sáng mới mở, mặt trời mọc rạng rỡ nơi u tối đâu.

Thẩm Thiếu Hạo chưa từng thấy Giang Lạp lộ ra nụ cười thuần túy như thế, hắn híp mắt lại, đáy mắt né qua một tia kinh diễm.

 “Khinh Chu đệ, ta biết mai ngươi sẽ rời khỏi đây, trong lòng vi huynh vô cùng luyến tiếc, chẳng hay ngươi có nguyện ngồi cùng xe với vi huynh khi trở về không?”

Khi buổi đấu giá kết thúc, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi đang định đi ra ngoài thì Thẩm Thiếu Hạo đột nhiên đuổi theo nói.

Giang Lạp cười rạng rỡ: “Thẩm huynh đang lo lắng ta thân mang ngọc quý không an toàn nên muốn hộ tống ta một đoạn đường, ta sao lại không hiểu chứ? Vậy đành làm phiền huynh.” Hắn quay đầu nói với Biệt Phong Khởi: “Đại ca, ngươi về trước đi.”

Biệt Phong Khởi hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Nhưng y đi một khúc rồi vòng trở lại, thay một bộ trang phục khác, lén lút theo sau xe ngựa của Thẩm Thiếu Hạo.

Một Huyền Vương muốn theo dõi một đám huyền sĩ huyền sư thực sự rất đơn giản.

Giang Lạp cùng Thẩm Thiếu Hạo cùng nhau lên lên xe ngựa, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, “Cộc cộc” rời đi.

Xe ngựa Thẩm gia rộng rãi xa hoa, bên trong đầy đủ khay trà chung rượu, mạng che được thả xuống, nước chậm rãi chảy xuôi.

Tuy rằng không nghe qua Thẩm công tử có sở thích nam phong nhưng chưa từng thấy hắn chăm sóc vị hồng nhan nào tốt đến thế. Ngẫm lại Lý Khinh Chu này diện mạo tuấn tú, cầm kỳ thi hoa cái gì cũng biết, trên người lại có siêu Huyền lực, sao lại không thể?

Giang Lạp không biết suy nghĩ trong lòng của đám quần chúng, mà dù biết thì hắn không không để tâm. Ngày mai hắn đã rời khởi thành Trà Lăng này rồi, những người này nghĩ cái gì thì có liên quan đến hắn đâu?

Trong buồng xe, Thẩm Thiếu Hạo giúp Giang Lạp đem hộp gấm đặt bên trong hốc tối để tránh phải va chạm.

 “Khinh Chu đệ, ngươi nhất định phải rời đi sao?” Thẩm Thiếu Hạo nhìn Giang Lạp đầy vẻ lưu luyến không đành.

Giang Lạp cười nói: “Thẩm huynh, như vậy không giống phong cách của người rồi! Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, há có thể nói hôm nay là ngày từ biệt? Thẩm huynh xin chớ làm bộ dáng nữ nhi như thế.”

Thẩm Thiếu Hạo thoải mái nói: “Hiền đệ nói không sai, do vi huynh thất thố, tự phạt một chén rượu.”

Thẩm Thiếu Hạp lấy rượu, rót một chén cho mình, ngửa đầu uống cạn sạch rồi đưa chén đã trống không cho Giang Lạp xem.

Hai người nhìn nhau cười, cứ thể bỏ qua đề cười vừa rồi.

Đúng lúc này xe ngựa bỗng chấn động kịch liệt.

Thẩm Thiếu Hạo không kịp chuẩn bị ngã nhào vào Giang Lạp.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vã chuyển dịch thân thể, nhấn trụ sau gáy Giang Lạp, ôm Giang Lạp vào lồng ngực mình, còn mình thì chịu tội, vai phải va mạnh vào càng xe, xe ngựa cuối cùng cũng yên ổn lại.

Giang Lạp choáng váng ngẩng đầu lên, cứ thế cùng Thẩm Thiếu Hạo bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Thiếu Hạo như không ngờ Giang Lạp sẽ ngẩng đầu, cả hai không kịp chuẩn bị mà tầm mắt giao nhau.

Tia nắng ấm áp từ ngoài cửa xe rọi vào, rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của Giang Lạp. Từ góc nhìn của Thẩm Thiếu Hạo, hắn thấy đôi hắc diệu thạch sáng sủa trợn to vì kinh ngạc. Da dẻ Giang Lạp trắng nõn, tóc đen nhu thuận buông xuống, trong lúc vô tình toát ra một chút cảm giác yếu ớt xinh đẹp.

Nhìn bên bờ Kỳ Áo kia, tại rừng trúc xanh mướt rì rào, có quân tử thanh tao nọ, chàng vừa giỏi là vừa chăm, thoạt trông thật hiền hòa.

Nhìn bên bờ Kỳ Áo

Trúc xanh mướt rì rào

Có quân tử thanh tao

Vừa chăm lại vừa giỏi

Người nom thật hiền hòa.

(Kỳ Áo – Khuyết Danh)

(Chòi má tác giả quất thơ cổ làm em thốn quá L)

Đôi mắt phượng quanh năm bình tĩnh thoáng chốc sầm tối.

Hắn kìm lòng không được chậm rãi kề sát vào Giang Lạp.

Giang Lạp cảm nhận bầu không khí không đúng lắm, quả quyết xoay mặt đi.

6 thoughts

  1. Pingback: GIANG LẠP (SỐNG LẠI) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s