Thừa Thượng Khải Hạ – Chương 4

Chương 4: Đặt ra nghi vấn

Lúc xe ngựa lần thứ hai mang theo Tần Tranh trở lại phường Tần phủ, hai anh em đã đói bụng đến cồn cào, không chờ xe ngựa dừng hẳn, Tần Loan liền nhảy xuống, quay về phía hạ nhân dặn dò đi nhà bếp lấy chút đồ ăn cho bọn họ, lúc này bọn hắn đói bụng đến mức tùy tiện, cũng không quản có đồ ăn ngon hay không, chỉ quan tâm có no hay không.

Tần Tranh vén rèm xe lên, nhìn gia tộc một giờ trước còn cảm thấy xa lạ, nhưng hiện tại chỉ muốn trốn vào bên trong không bao giờ ra nữa, hắn hít một hơi thật sâu, cầm tay Phong Bạch nhảy xuống dưới xe.

Đi thẳng qua bức tường bình phong ở trước cổng vào trong, không lâu lắm liền đi tới phía đông phòng khách,nác đại gia tộc có gia thế lớn ở kinh thành trừ khi nghênh tiếp thánh chỉ hoặc người có địa vị cao quý, bình thường đều không vào phòng chính, đa số đều dùng phòng khách nhỏ bên cạnh, Tần phủ chia thành hai bên trong ngoài, bên ngoài cùng bên trong cách nhau rất xa, Tần Loan lười tiến vào bên trong, kêu người bưng đồ ăn ra nơi này.

Phòng khách cũng không lớn, bên trong trang hoàng cũng không không quá sang trọng, bọn hạ nhân đã quét dọn sạch sẽ, trên bàn bày một bình trà nóng, mấy chén trà ngon, trong phòng đốt lên ánh đèn màu như hoàng hôn, đem toàn bộ phòng khách trông cực kỳ ấm áp.

Chờ cháo cùng các loại tráng miệng đưa ra, ba người đều cầm lấy đũa ăn đến gió cuốn mây trôi, đợi sau khi lấp đầy bụng, Tần Loan mò lên một hơi cạn sạch chén trà, nói với tốc độ cực nhanh rằng: “Tiểu Tranh ngươi cả ngày đã mệt mỏi rồi, phòng ngươi đã được quét tước rồi, ta kêu hạ nhân mang ngươi tới đó, ngươi nghỉ sớm một chút, không quấy rầy! Ta đi trước!” Dứt lời liền muốn quay người rời đi, không nghĩ lại bị đá một cước trên đầu gối, chân mềm nhũn liền ngã ngồi xuống.

Tần Loan cười khổ ngẩng đầu nhìn người mới vừa đá hắn một cước nhưng thiếu niên kia lại biểu hiện như người lúc nãy đá mình không phải là hắn, không nhanh không chậm rửa tay lau miệng sau mới nói: “Nhị ca đợi chút, đệ đệ còn có việc muốn hỏi.”

Phong Bạch thấy bầu không khí không đúng, không thể tiếp tục ngồi lại, ở nơi Tần Thah không thấy hung hăng nháy mắt ra dấu cho Tần Loan, nhanh chóng đứng dậy cáo từ, trở về nhà của mình ở ngoài sân.

Tần Loan thấy Phong Bạch được đi tiêu sái hận không thể cũng cùng đi, mà vừa nãy không đi được, bị đệ đệ đá một cước, hắn như thế nào dám tùy ý chạy đi. Mấy năm qua Tần Tranh càng lớn tính tình càng nghiêm túc, tính tình hiền khô như cọng mì khi còn bé từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Gương mặt không hề có cảm xúc, cặp mắt nghiêm trọng đảo qua đảo lại càng ngày càng giống cha của bọn họ Tần Mẫn.

“Nhị ca ngược lại là nên giải thích cho tốt, thánh thượng sao lại biết ta là môn đệ của Vô Ưu cốc ? Ở trong trường hợp nào lại nhắc tới ta ?” Tần Tranh suy nghĩ hồi lâu, cũng không nắm được trọng điểm, rõ ràng người nhà hắn bảo mật rất tốt, người ngoài hỏi đều nói hắn đi học ở phương xa, hơn nữa phụ thân hắn cũng không phải kiểu người đến chạy đi khoe với hoàng thượng rằng ta có con trai thiên phú trác tuyệt bái Vô Ưu cốc chủ làm sư phụ! Nhưng sau sự việc nháo nhào hôm nay sợ là toàn bộ kinh thành đều biết chuyện này.

Nghe hắn chỉ muốn hỏi cái này, Tần Loan nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đối với việc này hắn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ nói rằng: “Ta cũng không biết thánh thượng làm sao biết được, phụ thân nói Vô Ưu cốc tuy luôn mạnh mẽ, nhưng kẻ thù rất nhiều, ông luôn luôn muốn giữ bí mật cho chúng ta.”

Tần Loan xoa xoa chóp mũi lại nói tiếp: “Ngày ấy là yến tiệc của hoàng đế, ta vừa vặn trực ban trong cung, vì ngày mừng thọ thái hậu gần tới, thánh thượng mời chút quý tộc trong nhà, đến chúc thọ thái hậu trước khi mở tiệc, phụ thân cũng đến, trong bữa tiệc có người nhắc việc có quân phản loạn với hoàng đế, sau đó nói tới Vô Ưu cốc, sắc mặt thái hậu cũng có chút phiền muộn, thánh thượng vì muốn thái hậu cao hứng liền nhắc đến ngươi.” Tần Loan vẫy vẫy tay, “Ngươi không nhìn thấy sắc mặt phụ thân lúc đó, ta cũng chưa từng thấy, hắn vốn là luôn luôn mặt =_=” Tần Loan ngược lại là rất muốn nói cái từ mặt than này, mà ngẫm lại dù sao cũng là cha mình, cũng đang ở trong nhà, lỡ bị phụ thân biết được, vậy cũng chịu không nổi, nhanh chóng sửa lời nói: “Trên mặt luôn không có biểu tình, tâm tình khi đó lại đen tới mức biểu hiện luôn trên mặt. Nghĩ đến hắn cũng không biết thánh thượng từ đâu biết được, hẳn là vạn phần kinh ngạc.”

“Kia cô tổ mẫu nói như thế nào ?” Thái hậu họ Tần, xuất thân từ Quan Trung Tần gia, là cô của Tần phụ, mặc dù đã xuất giá theo chồng, nhưng đối với hai huynh đệ có tiền đồ của Tần gia là Tần Mẫn cùng Tần Văn luôn luôn quan tâm, mấy anh chị em bọn họ cũng gọi nàng là cô tổ mẫu.

“Cô tổ mẫu đương nhiên rất vui vẻ, nói là nhiều năm g nghe đến tin tức về Vô Ưu cốc, không nghĩ tới Tiểu Tranh ngươi may mắn vào Vô Ưu cốc, liền khen ngươi có tài năng lại thông minh.” Tần Loan vẻ mặt nghi ngờ lấy cùi chỏ chọc chọc đệ đệ; “Ngươi nói vì sao thái hậu nhiều năm không có tin tức về Vô Ưu cốc liền lộ vẻ mặt phiền muộn? Lẽ nào thái hậu đã từng cùng cốc chủ Vô Ưu cốc trước đó có cái gì?”

“Nhị ca nói cẩn thận!” Lời nói này quá không tuân theo lễ nghi, Tần Tranh trừng Tần Loan còn liếc mắt một cái, giọng mang bất mãn nói: “Chúng ta làm con cháu phải kiêng kị nhắc đến chuyện của bậc trên.”

Tần Loan nhún vai một cái tâm lý không vui nghĩ, Tần Tranh không có chút nào đáng yêu y như phụ thân, liền nói tiếp: “Thánh thượng liền nói nếu là tiệc mừng thọ thái hậu, mời truyền nhân Vô Ưu cốc đến đây mừng thọ, nghĩ là cho thái hậu món quà mừng thọ tốt nhất, vì vậy liền lệnh phụ thân kêu ngươi hồi kinh.”

Tần Tranh cau mày nghĩ một hồi liền bỏ qua, hắn rời nhà từ nhỏ, rất nhiều chuyện trong kinh đều không biết, đơn giản có phụ huynh gánh vác chuyện nhà, nghĩ đến thái hậu thân là người nhà họ Tần nếu là có chuyện gì cũng muốn che chở cho hắn. Hắn lại là có chút ngạc nhiên với hoàng đế, lúc hắn rời nhà cha hoàng đế còn tại vị, hắn cũng đã gặp mặt, chỉ cảm thấy uy nghi rất nặng, không nên thân cận. Năm năm trước tuy hoàng đế mới đã đăng cơ nhưng hiện nay cũng chỉ mới 20 tuổi, mà mười một năm trước chắc chắn cũng còn là một thằng nhóc, cũng không biết bản thân có thấy qua hay chưa, hắn nghĩ tới liền thẳng thắn hỏi Tần Loan: “Nhị ca cảm thấy được thánh thượng là người như thế nào?”

Không nghĩ tới Tần Loan lại phản ứng một cách không ngờ, ánh mắt dao động khóe miệng co giật, chỉ nói hắn sau đó có cơ hội thấy liền biết, sau đó liền không chịu nhiều lời, đứng dậy muốn chạy.

Ngay lúc Tần Loan một cái chân đã vượt ra cửa phòng, tâm lý đang vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thanh âm sâu kín của Tần Tranh truyền vào lỗ tai.

“Có chuyện gì xảy ra với tam tỷ?” lời nói lạnh như băng, ẩn giấu đi vô số hàn ý, sợ đến hắn suýt chút nữa bị ngưỡng cửa vấp một cước.

Theo lý thuyết Tần Loan thân là huynh trưởng, làm sao cũng không phải sợ sệt đệ đệ so với hắn nhỏ hơn mười tuổi, chỉ là thế gian chẳng phải còn có câu chuyện vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, cuộc đời Tần Loan sợ nhất chính là tần phụ không có người thứ hai, nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Tranh dường như chẳng giống như tần phụ, từ nhỏ cũng không luôn ở bên cạnh hắn, nhưng tính tình quả thực giống nhau y đúc, mà tam muội trong nhà tính khí luôn coi trời bằng vung y như Hỗn Thế Ma Vương, dám gạt chuyện của nàng, nếu là từ trong miệng hắn đi ra, nghĩ đến kết cục của hắn chính là vô cùng không tốt.

Nhìn Tần Tranh hiện tại có vẻ đã biết được đại khái, mà Tần Loan lại không dám nói, đành phải vẻ mặt đưa đám nói rằng: “Phụ thân ngày mai sẽ trở lại, Tiểu Tranh ngươi hay là hỏi phụ thân đi!” Dứt lời liền dùng khinh công hết sức xoay người chạy, chỉ nghe dư âm xa xa truyền đến: “Tiểu Tranh ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi!”

Tần Tranh quả thực dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là từ chối hạ nhân, tự trở về phòng của mình, hắn cũng không có tâm tình xem xét phòng lúc này so vớ thời điểm năm đó rời nhà có cái gì thay đổi, vào bên trong phòng tắm rửa rửa mặt xong liền ngủ.

===================

Tiểu đồng trông còn nhỏ ở bên trong phòng hắn đã dậy sớm đứng hầu từ lâu, bưng nước nóng cho hắn rửa mặt, vì tuổi tác không lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Tranh đều tràn đầy hiếu kỳ, Tần Tranh tâm tình không tệ, liền hỏi hắn tên họ gì, đáp nói Di Tinh, Tần Tranh nhìn một chút màu tóc thoáng thiên về đỏ của hắn, con ngươi cũng không đen như người Trung nguyên, liền đoán hắn vì là có chút huyết thống ngoại tộc mới có cái tên như thế. quý tộc trong thành Trường An đều là nhà cao cửa rộng nên việc dùng nô tì ngoại tộc rất nhiều, Tần Tranh cũng không để ý. Trực tiếp ra ngoài phòng, trước sân vẫn giống như thời điểm khi hắn rời đi, hòn non bộ bụi cỏ, dòng suối nhỏ uốn lượn, ở giữa sân mọc ra một gốc cây mơ nhỏ trên ngọn còn đang nở hoa, nghĩ đến chính là cây trong thư a tỷ nói là đạo quan trong thành nam mang tới.

Như vậy cây này trong sân tam tỷ hẳn là cũng có một cây, lúc này nở hoa chính là hoa quý, Tần Tranh đứng ở dưới tàng cây hoa, ngẩng đầu nhìn đầu cành cây nở rợp màu phấn hồng, sờ sờ thân cây thô ráp, nhất thời hứng khởi liền rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không theo bài võ hệ thống, trường kiếm trong tay liền tùy ý xuất ra .

Hôm nay Tần Tranh thay đổi thành bộ trường sam màu xanh, ôm gọn thân hình hắn, từng mũi chỉ đều như tự tay may riêng cho hắn, chỉ thấy Tần Tranh sử dụng khinh công phiêu dật vòng quanh cây mơ khác nào kiếm tiên. Tay áo lớn vung lên, từng chiêu từng thức không nhiễm vệt trần thế,  hoa mơ thụ chân khí khuấy động, bay múa đầy trời, khi thì trên không trung cuộn xoáy, khi thì lưu loát rơi trên người Tần Tranh, làm cho Di Tinh bên trong góc nhìn cho hoa mắt thẫn thờ.

Hắn không biết nhiều chữ, không nói ra được từ gì tốt, chỉ lẩm bẩm niệm ở trong lòng từ miêu tả các các cô nương mà thượng giới nhớ thương, mặc dù không chuẩn xác, nhưng là hợp với tình hình.

“Ngày xuân bơi, hoa mơ thổi đầy đầu, là thiếu niên con nhà ai?  Đầy phong lưu.” “Ồ? ! Ồ!” Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, Di Tinh chính là trong lòng có cảm giác kỳ quái là ai cùng mình có cảm xúc giống nhau, phát hiện âm thanh dường như từ đỉnh đầu của mình truyền đến, liền ngẩng đầu lên xem, thấy một nam tử trẻ xa lạ chừng hai mươi tuổi thân mặc áo tím mặt mày như ngọc, động tác vụng về từ trên tường leo xuống, tư thế khó coi kia hoàn toàn có lỗi với dung mạo nho nhã tuấn tú của người đó.

Khiến Di Tinh nhìn ra ngẩn người sững sờ, đến nửa ngày mới phản ứng được hô lớn: “A! Ngươi là người phương nào? ! Dám dám… Này, đây chính là phủ tể tướng! !” Dám trèo tường phủ tướng?

Người kia thật vất vả mới bò vào được, khom người nhìn Di Tinh mới cao đến bên hông hắn, cười đến mê hoặc nói: “Tiểu tử thật đáng yêu mà!” Dứt lời tay liền gảy gảy trán tiểu Di Tinh, lời nói là nói với Di Tinh, ánh mắt lại chuyển hướng đến Tần Tranh, đem đứa bé kia làm cho bối rối, không biết người hắn nói đến tột cùng là ai, tay nhỏ trắng mịn bưng trán của mình, trợn to mắt nhìn hắn.

Người kia rút ra quạt xếp tinh xảo cắm ở phía sau eo, “Ba” mà một tiếng mở ra, chỉ thấy một bên mặt quạt cẩm tú vẽ ra bức tranh mĩ nữ, một mặt khác viết hai chữ nhìn không rõ lắm, giống y như hắn bây giờ —— rõ ràng có được một đôi mắt chói sáng như sao, lại cực kỳ hèn hạ đi nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt lãnh đạm từ lâu đã ngừng múa kiếm từ trên xuống dưới.

Tần Tranh nhìn người kia từ tốn nói: “Ngươi là người phương nào?” Trường kiếm trong tay cũng không trở vào bao, mũi kiếm chỉ xuống đất.

Người vừa đến vóc người cao to, vốn mặc trang phục công tử nhã nhặn nhưng vừa há mồm là trêu đùa: “Tại hạ bất quá vô tình đi ngang qua phủ ngươi, nghe thấy bên trong sân có người múa kiếm, liền nổi lên hiếu kỳ, nhìn thấy tiểu công tử phong thái như thần tiên, nhất thời bị mê hoặc liền leo tường mà vào, thực sự là đường đột làm giai nhân hoảng sợ, tội quá tội quá.” Quạt trong tay lắc lưỡng lay động, liền “Ba” một tiếng thu về lòng bàn tay, “Bất quá tại hạ luôn dạo chơi kinh đô, cũng hiếm thấy gặp người có bộ dạng tuyệt sắc mỹ nhân như công tử, nếu không được kết giao một phen, chẳng phải quá tiếc nuối sao?” Người kia thấy Tần Tranh biểu tình trên mặt vẫn là nhàn nhạt, hoàn toàn không có đem ngôn ngữ đường đột của hắn để ở trong lòng, công phu nhẫn nhịn của người kia thật sự là tuyệt vời, tâm lý càng ngày càng ngứa đến chịu không được, liền tiến lên hai bước, càng muốn dùng quạt xếp trong tay đi nâng cằm dưới của Tần Tranh lên.

Tiểu Di Tinh đứng kinh ngạc ở bên cạnh nhìn sững sờ, người này không chỉ dám trèo tường phủ tướng, cư nhiên còn dám đùa giỡn tứ công tử?

3 bình luận về “Thừa Thượng Khải Hạ – Chương 4

  1. Pingback: [Mục Lục] Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y – SUPER SEME

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s