Giang Lạp – Chương 17

Chương 17: Ngày âm u nổi gió (hai)

Hóa ra Tả Nhất Môn trong lúc uống rượu say nhè đã khoác lác với đám bằng hữu của mình rằng hắn gặp được một Huyền Vương chân chính, không những đắc tội mà còn thoát một mạng từ trong tay đối phương. Vị Huyền Vương thần bí này chính là Lý gia nhị công tử, Lý Khinh Chu!

Nếu nói Biệt Phong Khởi là Huyền Vương thì còn có người mang lòng hoài nghi, chứ mà Giang Lạp, một kẻ vừa đến nhược quán là Huyền Vương á?! Đùa kiểu gì thế?!

Ngay khắc có người nói chắc chắn vị Lý nhị công tử này lừa đời lấy tiếng đây mà, vừa khéo có Giang Du Vân ở đó hơi khích đã khiến đám người này ầm ĩ chạy đến tìm Giang Lạp.

Giang Lạp nghe Triệu thị vệ trưởng kể lại, vậy mà nở nụ cười.

Biệt Phong Khởi ngạc nhiên nói: “Chuyện nguy cấp như thế rồi ngươi còn có tâm tình mà cười được? Mà cũng không sai, với cái thái độ này ta rất muốn đem Vu Địa Bảo giao cho ngươi.”

 “Nhị công tử ở đây, ngươi có nguyện giao phó chính mình cho ta chứ?” Giang Lạp ôn nhu nhìn Biệt Phong Khởi.

Bỗng chốc trong lòng Biệt Phong Khởi bùm bụp nổ ra một đóa hồng nho nhỏ, y thấy dưới ánh nến, đôi mắt với cái nhìn trầm ổn đẹp đến kinh tâm động phách. Ngay cả giọng điệu của hắn, cái nhíu mày ấy, nụ cười ấy, tất cả đều khiến lòng y trầm mê, không biết làm sao cho phải.

Dù biết rõ lời này của Giang Lạp chỉ là tùy tiện đùa giỡn nhưng vẫn nhịn không được mà âm thầm sung sướng.

Y rất thích hai chữ «Giao phó» này.

Không sai, là rất thích.

Biệt Phong Khởi giả vờ giả vịt xoay người đi nấu nước, trong lòng ngọt như mật, dù húp nước loãng cũng cảm thấy ấm ngọt vô cùng.

Giang Lạp cười nhạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,

Đám người trong sân này muốn hóng hớt, hắn sao lại còn không hiểu?

Mấy ngày nay hắn cùng gia chủ Thẩm Thiếu Hạo luôn đi chung khiến không ít người ngứa ngáy trong lòng, ganh đỏ cả mắt. Đám người đó đến bái phỏng Huyền Vương là hắn, muốn lĩnh giáo Huyền công, nếu đúng là Huyền Vương thật, bọn họ thua dưới tay hắn cũng không có gì mất mặt. Nhưng nếu hắn là Huyền Vương giả thì bọn họ nhất định muốn nhân cơ hội vạch trần lớp ngụy trang của hắn, dựa vào đó mà tranh thủ chút danh lợi, thu được sự ưu ái của Thẩm Thiếu Hạo.

Ấm nước đã sôi lên ùng ục, Giang Lạp lấy xuống dụng cụ uống trà bắt đầu pha. Là trà Thanh Ngọc tại núi Vũ Lăng, sóng nước uyển chuyển màu ngọc bích, hương thơm ngát lượn lờ phiêu đãng.

 “Lữ trình tại thành Trà Lăng này cũng khá thú vị, trước hết cứ nhâm nhi một chén trà đi.”

Giang Lạp nâng chén trà đương lúc đưa đến bên mép thì bỗng nhiên bị Biệt Phong Khởi vươn tay ra cướp lấy, ngửa cổ uống sạch sành sanh.

 “Đây là trà của ta.” Giang Lạp giả vờ tức giận nói.

Biệt Phong Khởi đem chén trà ném cho Triệu thị vệ trưởng, cúi đầu kề sát vào Giang Lạp, tà khí nở nụ cười: “Ngươi chỉ bên nào, ta đánh bên nấy, Huyền Vương ta đây cho ngươi sử dụng như cây thương, ngươi nói xem, ta có được một chén trà của ngươi không?”

Giang Lạp câu môi nở nụ cười: “Vậy xem như đã nhận được.”

 “Sau đó chúng ta bắt đầu chú tâm đến cái tên tiện tử gọi Giang Du Vân kia được không?”

 “Tại sao? “

 “Ta nhìn y không vừa mắt.” Nếu không phải do cái tên mặt trắng này rảnh rỗi mà vẽ chuyện đàn cầm gì đó thì y sao bị lạnh nhạt nhiều ngày như thế?

 “Vậy cũng tốt.”

 “Thế bây giờ ta đi đánh cái đám khốn kiếp này?”

 “Không. Ngươi cho rằng ta và ngươi đến đây để gây chuyện sao? Chỉ còn một ngày, cứ lờ họ đi.”

 “Lỡ như bọn chúng vọt thẳng tới đây thì thế nào?”

 “Sẽ không, Thẩm Thiếu Hạo xem trọng lễ độ, những người này dù tức giận sục sôi cũng nhất định sẽ kìm lại không dám làm xằng làm bậy.”

 “Nương tử à, ngươi thật là phúc hắc đó.”

 “Như nhau cả.”

Hai ngày nay Thẩm Thiếu Hạo «Độc sủng» Giang Lạp ai cũng đều nhìn thấy được, trong lòng nôn nóng, không ít người âm thầm suy đoán chắc chắn Giang Lạp đi cửa sau nhờ đến Thẩm Thiếu Hạo mà nắm được tài liệu của buổi đấu giá.

Giang Du Vân lại nghĩ rất đơn giản, nếu quả thật Giang Lạp là Huyền Vương, y sẽ thừa nhận Giang Lạp xứng đôi với Thẩm Thiếu Hạo, còn nếu không, y nhất định sẽ vạch trần lớp ngụy trang của Giang Lạp ra, không để hắn giành mất danh tiếng!

Đám đông vây chặt trước cửa, còn có văn nhân đến góp vui nhưng phần nhiều vẫn là các Huyền nhân. Động tĩnh lớn như thế kéo không ít các bách tính không rõ sự việc đến vây xem, khách sạn Duyệt Lai trong nhất thời được phong vân vô lượng. Tiền sảnh chật ních không đủ bàn, tiền viện thì người người chen chúc nhau, ngay cả sân sau cũng bị dân chúng chiếm lấy.

Mọi người hóng hớt mong ngóng chờ xem một trận đánh kinh thiên động địa, đặc sắc tuyệt luân. Đáng tiếc đợi nửa ngày trời, Giang Lạp thế mà không thấy xuất hiện, mặc bọn họ thỉnh cầu, gọi cửa ầm ĩ, gấp gáp thế nào đi chăng nữa. Dù cho có vài người thừa cơ buôn bán nhỏ hay đám đông hùa nhau la mắng ầm ĩ, Giang Lạp vẫn như cũ không trả lời.

 “Cái này là sợ hãi không dám ló mặt ra, nào đúng phong độ của Huyền Vương, chắc chắn là tên lừa gạt!”

 “Lý công tử! Ngươi do dự cái gì, nếu ngươi quả thật là Huyền Vương thì những người này dám mạo phạm ngươi như thế, ngươi cớ sao còn nhịn được?!”

“Ra mặt đi!”

Cứ như thế qua một ngày một đêm, ngoại trừ tiểu nhị bận rộn bưng trà rót nước, Triệu thị vệ trưởng tận chức trách canh giữ ở cửa thì chẳng còn ai ra vào.

Mãi đến tận đêm thứ hai, Giang Du Vân như đang bị giày vò trong chảo nóng, không tài nào nhẫn nhịn được.

 “Lý Khinh Chu! Trưởng tử Giang Du Vân của Giang gia tại thành Ngân Nhạn đặc biệt đến đây thỉnh giáo ngươi.”

Giang Du Vân rút bội kiếm bên hông ra, mũi chân điểm mạnh vọt ra khỏi đám người, quả quyết đâm kiếm thẳng vào gian phòng của Giang Lạp.

Giang Du Vân toàn thân bạch y, nhẹ nhàng như cánh yến, lại thêm tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ánh kiếm nhấp nhô lóng lánh, đẹp bao kể xiết, người trong sân nhìn thấy bèn lớn tiếng khen hay!

 “Quá hay! Quá độc! Chính là công tử nhà họ Giang!”

 “Không hổ công tử Giang gia, khí thế này thật khiến người xem thán phục.”

 “Giang công tử lớn tiếng đến thế hẳn nhất định sẽ có phần thắng.”

Đương nhiên trong đám người không thiếu có những kẻ trong tối cười gằn trào phúng, chờ xem Giang Du Vân ném đá dò đường rồi suy xét cách đi.

Mọi người rướn cổ, không chớp mắt tập trung nhìn cửa phòng kia.

Ngay lúc mũi kiếm của Giang Du Vân sắp chạm đến cửa phòng thì cánh cửa luôn đóng chặt không chút động tĩnh rốt cục cũng mở ra.

Xuất hiện trước tầm mắt của mọi người chính là Giang Lạp.

Giang Lạp mặc áo choàng lông chồn màu tro, gò má ửng đỏ hiện chút bệnh trạng, lò sưởi bên cạnh hun ra hơi nóng.

Mắt thấy mũi kiếm còn cách Giang Lạp chỉ một tấc, không ít người kinh hô, nhưng Giang Lạp vẫn bình tĩnh bất động, thậm chí có thể nói là ngạo mạn vô lễ, bởi do hắn không thèm nhìn đến dù chỉ một cái.

Giang Du Vân cười lạnh, Lý Khinh Chu, ta muốn vạch trần kẻ mua danh chuộc tiếng nhà ngươi!

Giang Lạp cười, như đang chào hỏi mà cũng như khiêm tốn hữu lễ.

Sau đó, giống như trước mặt hắn chỉ là một con sâu nhỏ bé giương nanh múa vuốt, quấy rầy hắn bị hắn hững hờ gạt nhẹ tay đi.

Giang Du Vân chưa kịp ho tiếng nào đã bị hắn vỗ bay ra ngoài.

 «Ầm» một tiếng nặng nề, Giang Du Vân té cái oạch xuống chân mọi người khiến tro bụi bay tán loạn.

Y cực nhọc phun ra một búng máu lớn, hai hắn trợn trắng, cứ thế mà ngất đi.

Một câu cũng chẳng kịp nói.

«Xoẹt xoẹt xoẹt»

Mọi người sợ đến mức đồng loạt lui về sau ba bước, khiến sân trước nhất thời trống một khoảng không.

Hơn một trăm con mắt «Xoạt» một cái nhìn lên trên.

Giang Lạp che miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

Hắn đứng trên hành lang, ánh mắt như cười như không nhìn từ trên cao xuống, chậm rãi đảo qua đám người.

Nháy mắt, toàn bộ sân như chết lặng!

Không một kẻ nào dám hó hé…

 “Nghe nói các ngươi muốn tìm ta thỉnh giáo?” Giang Lạp nhìn quanh đám người, âm thanh hắn ôn hòa, thái độ vô cùng từ ái.

Nhưng mà không người nào dám nói chuyện.

Tuy rằng Giang Du Vân chỉ là Huyền sĩ, trong đám người cũng không thiếu Huyền sư cấp một cấp hai, thế nhưng vừa nãy, Giang Lạp ra tay nhẹ nhàng như thế, còn ai dám khinh thường hắn nữa chứ!

 “Có người muốn lĩnh giáo ta sao?”

Thấy không ai trả lời, Giang Lạp lại hỏi lần nữa, lần này giọng hắn càng ôn hòa, thái độ càng từ ái.

Mọi người xô đẩy lẫn nhau, chốc lát sau rốt cuộc cũng có vài lá gan lớn đứng dậy.

 “Chúng ta cấp hai Huyền sư, muốn hướng Lý công tử lĩnh giáo!”

 “Lý công tử, các bọn đạo chích phát tán đồn đãi nói công tử giở trò bịp bợm, chúng ta nghe mà bất bình thay cho ngươi, vì chính danh của công tử mà đến đây.”

 “Chúng ta vì muốn mài dũa thân Huyền công mà đến, mong Lý công tử chỉ giáo cho.”

 “Lĩnh giáo Lý công tử.”

Giang Lạp quét mắt qua, tám người này thân thể cường tráng, khí tức khỏe mạnh, đều là Huyền sư.

Giang Lạp nghiêng đầu nở nụ cười, thản nhiên quan sát mấy người này: “Được, nhìn vóc dáng tiều tụy đáng thương của các ngươi, ta đây sẽ dạy các ngươi chữ «Chết» viết như thế nào.”

Giang Lạp đột nhiên vỗ vào tay vịn hành lang một cái.

 «Vù vù vù.»

Gió thổi vù vù, cột đình răng rắc, cái sàng run bần bật khiến đất cát bay tán loạn, vô cùng chấn động cuồng loạn.

Ngỡ như không khí trong nháy mắt bị lấy sạch, mọi người cảm thấy bên tai vang lên tiếng nổ sắc bén, trí não như bị trường kiếm mạnh mẽ đâm xuyên.

Không ít người kêu la thất thanh, té ngồi dưới đất, choáng váng nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại thần trí.

Đến lúc khôi phục tỉnh táo can đảm ngẩng đầu nhìn thì suýt chút nữa đã bị dọa cho mất mật.

Tám tên Huyền sư vừa nhảy ra khiêu chiến với Giang Lạp nay đều bị tê liệt trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu như muốn đem cả phế phủ tặng cho đất trời vậy.

Cho dù có là Huyền sư cấp hai đi chăng nữa cũng đều hoàn toàn không có chút năng lực chống cự gì cả.

 “Tiền bối tha mạng!”

 “Tiền bối, tiểu nhân biết sai rồi! Tiền bối!”

Cuối cùng cũng có người lấy lại được ý thức, bắt đầu kêu khóc cầu xin Giang Lạp.

 “Chỉ vừa mới dạy, chư vị đã học xong rồi?” Giang Lạp hỏi.

 “Học xong! Học xong rồi!”

 “Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Vãn bối thấu hiểu cả đời! Thấu hiểu suốt cả đời này!”

 “Tiền bối tha mạng!”

Giang Lạp hài lòng gật gù, lúc này mới thu hồi tay.

Mọi người cảm thấy xung quanh buông lỏng, sự ngột ngạt khó thở hoàn toàn biến mất.

Tám kẻ Huyền sư lúc này đang nằm thoi thóp.

Ai nấy đều câm như hến, kính nể cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Giang Lạp.

Hôm qua bị nhiễm chút phong hàn, Giang Lạp che miệng khẽ ho vài tiếng.

Mọi người âm thầm tự nói: Đừng có ho nữa mà, giả bộ gì chứ? Mẹ nó ngươi là Huyền Vương đấy, đừng giả vờ giả vịt làm như thư sinh yếu đuối có được hay không? Coi như chừa cho chúng sinh vô tội một con đường sống đi! Bọn này cực khổ luyện lên Huyền sĩ, Huyền sư không phải chỉ muốn phách lối đôi chút thôi sao? Ngươi đường đường là một Huyền Vương lại muốn lẫn vào đám người thường là có ý gì chớ! Muốn nhân cơ hội bắt nạt người khác đúng không? Một ngày đẹp trời nọ lỡ đụng vào lưỡi đao của ngươi, ra đi một cách oan ức ngươi nói xem có phải rất là oán giận không?!

Giang Lạp hơi cười ôm quyền với mọi người: “Ngày mai sẽ có buổi đấu giá, chư vị đi về nghỉ ngơi sớm, thân thể ta có chút suy yếu, không quấy rầy chư vị nữa.”

Mọi người ngượng ngùng: “Lý công tử nói rất đúng, do ta mạo phạm. Lý công tử mệt mỏi như vậy kính xin mau vào nghỉ ngơi. Chúng ta cũng cáo lui! Không cần đưa! Quả thật là không cần đưa đâu!”

“Chờ chút.” Giang Lạp đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đương muốn cắm đầu chạy ra ngoài nghe thế đều giật mình một cái.

Rốt cục vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?

Giang Lạp chỉ vào Giang Du Vân đang bất tỉnh nằm dưới đất, nói: “Đem cả Giang công tử đi nữa.”

 “Vâng vâng vâng! Mang đi! Lập tức mang đi!”

Mọi người ba chân bốn cẳng kéo Giang Du Vân, ào ào ào chạy sạch sành sanh.

Giang Lạp cười híp mắt nhìn về phía Triệu thị vệ trưởng: “Triệu thị vệ trưởng, đến phiên ngươi.”

Triệu thị vệ trưởng sợ hãi cả kinh: Đây là muốn giết người diệt khẩu sao?!

One thought

  1. Pingback: GIANG LẠP (SỐNG LẠI) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s