Chương 2: Vó ngựa kinh hoàng

Cổ thành Trường An nguy nga cứng cỏi đã hơn ngàn năm, dù đã bao nhiêu vương triều thay đổi cũng sừng sững không ngã, trăm ngàn năm qua các vị vua đều đóng đô ở đây, nghĩ đến cũng bởi vì đây là vùng đất Hoa Thiên trân quý dưỡng vua, thực lực của Khải Quốc ngày càng cường thịnh, kinh đô cũng từng trải qua nhiều lần tu sửa, bây giờ cửa thành đã cao vót, bức tường thành cổ điển tỏa ra một luồng khí thế cực đại lan khắp bốn phương .

Tần Tranh cùng Phong Bạch vừa rời Vô Ưu cốc liền đứng ở ngoài cốc chờ xe ngựa theo hầu, Phong Bạch lúc đầu còn nghĩ Tần Tranh vì ít khi có dịp ra ngoài nên vốn định một đường vừa đi vừa nghỉ, thuận tiện cho hắn xem ngắm phong cảnh, chỉ là Tần Tranh bây giờ dù phong cảnh có đẹp đến nhường nào cũng không có tâm tình mà quan sát, đoàn người phóng nhanh cả ngày cuối cùng cũng tới được thành Trường An.

Gần đến chạng vạng, cửa thành đã sắp đóng, dòng người đang vội vàng vào thành đều có chút cuống lên, trái lại càng vội càng mất trật tự, người chen kẻ đẩy, có vài người tính tình nóng nảy liền có vài tiếng quát mắng vang lên, chỉ là trước cửa thành có thị vệ đứng canh trong mắt lóe hàn quang làm cho bọn họ không dám làm gì quá phận.

Tần Tranh đợi đến lúc khoảng cách ở hai bên cửa thành còn cách mấy mét liền ghìm ngựa, đem dây cương giao cho người theo hầu ở bên cạnh, chờ cửa thành đã được thị vệ khơi thông, trong thành không cho giục ngựa đi nhanh, còn không bằng nhảy xuống tự bước đi cho sảng khoái. Phong Bạch nhìn thấy liền cảm thấy phân vân nữa định ngăn cản nữa không bởi anh cũng không muốn làm thiếu niên mất vui, chỉ là chủ nhân đặc biệt dặn phải khiêm tốn khi vào thành, thấy Tần Tranh lúc này hành động trái lại cũng hơi sốt ruột. Phái người đi vào xếp hàng, thấy Tần Tranh đi dạo hơi xa dần, liền biết đến hắn có chút tâm sự nên cũng không đi quấy rầy.

Nhìn chăm chú lên cửa thành đề hai chữ “Trường An”, Tần Tranh lại có chút nhớ nhà, từ nhỏ đã rời nhà, tính ra bây giờ đã hơn mười năm chưa trở về thăm kinh thành. Nhớ đến cha mẹ, huynh trưởng, còn có người chị luôn làm hắn lo lắng liền khẽ thở dài một cái, rồi lại khẽ cười thành tiếng, không quản thế nào, có thể về nhà là tốt rồi.

Ngay vào lúc này có hai con ngựa từ xa xa chạy nhanh đến, Tần Tranh thấy nội tình sự việc không hay ho gì liền vận chân khí mặc dù không chắc chắn có thể thắng những tên cao thủ kia, từ xa xa đã nghe một người trong đó tức đến nổ phổi hô to: “Cố Ngôn Kính ngươi chơi xấu!”

Đằng trước là một tên kỵ sĩ đang cười ha ha, trông bộ dáng đến là tiêu sái. Thấy mình đã gần tới cửa thành liền hiển nhiên là đã nắm chắc phần thắng, người kia liền dần dần giảm tốc độ, lúc này hắn liền thấy một thiếu niên thân người như ngọc mặc áo choàng đỏ lẳng lặng mà nhìn sang hướng bên này, mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng vẫn có thể thấy được người kia mặt mày như tranh vẽ, dáng vẻ nhã nhặn khoan thai, bên hông mang theo một thanh cổ kiếm, tựa như vị hào hiệp sẵn lòng vung kiếm giúp đỡ khắp nơi, một dạng nhàn nhã thanh nhã, khiến người qua đường quên đi mọi việc tầm thường.

Bỗng dưng cặp mắt Cố Ngôn Kính sáng ngời, đang muốn tiến lên bắt chuyện, liền nghe phía sau là tiếng vó ngựa kèm theo tiếng cười giảo hoạt của Vương Hoằng Diệp : “Ha ha ha ha, ta thắng!”

“Cẩn thận !!!” Mắt thấy tên bạn chỉ lo cao hứng, vẫn chưa nhìn thấy người thiếu niên kia đang đứng giữa con đường mà vẫn tiếp tục tiến tới, mà thiếu niên vốn đang ở phía sau hắn đột nhiên đang đứng đối diện Vương Hoằng Diệp, hai người đã cách nhau rất gần rồi, Cố Ngôn Kính thoáng chốc kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Cố Ngôn Kính đến từ Quan Trung, hiểu thấu, tìm tòi, học cao hiểu rộng, đây là nguồn gốc sáu đời làm quan của Cố gia, vì gặp may đúng dịp và kết giao với Vương Hoằng Diệp vốn là cháu trai của vua, tuy nói quan lại luôn luôn xem thường người có xuất thân bình dân được phong làm quan, lại càng không chịu nổi người có chỗ dựa vững chắc như Vương Hoằng Diệp có dì ruột là vị mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Thêm nữa hai người đều là con cưng trong nhà, cha mẹ cùng các vị trưởng bối cũng không nhắm vào bọn họ, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là lúc nào bọn họ cũng chỉ có thể chơi với nhau nên dần hai người trở thành bạn bè tốt nhất.

Mà dù sao từ nhỏ hai người đều nghịch ngợm, cả hai đều ỷ vào một thân võ nghệ nên không thích có tùy tùng theo hầu, hai người gặp nhau hơn quá nửa là đi du ngoạn, lần này Vương Hoằng Diệp đề nghị ra khỏi thành đi chơi hội Tiết thanh minh, hai người chơi về khá trễ, sợ không đuổi kịp thời gian cửa thành đóng, liền đề nghị đua ngựa trở về thành. Vương Hoằng Diệp luôn luôn có nhiều ý đồ xấu liền không muốn dễ dàng chịu thiệt, Cố Ngôn Kính so với hắn giống nhau thua nhiều thắng ít, tuy rằng hắn tính tình tốt không tính toán, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, thua nhiều cũng không cam tâm, liền đùa bỡn trả thù, nghĩ dù sao cũng nên thắng một lần, không ngờ chỉ như này cũng chọc họa đến.

Vừa thấy khí thế bất phàm thiếu niên kia hắn liền muốn đứng hình, Cố Ngôn Kính sắc mặt chợt biến.

Vương Hoằng Diệp thấy Cố Ngôn Kính dần cưỡi ngựa chậm lại, không chịu thua liền ở một bên quát tháo “Đến cửa thành mới coi như thắng” rồi đột nhiên tăng tốc lướt qua Cố Ngôn Kính, lúc này cách cửa thành đã rất gần rồi, thêm nữa hắn một lòng muốn thắng, căn bản là không có nhìn thấy người đứng ở cửa thành xa xa mấy mét là Tần Tranh, đợi đến khi Cố Ngôn Kính hô một tiếng cẩn thận, hắn mới nhìn thấy trước ngựa có một người đang đứng, lúc này muốn ghìm ngựa dừng cũng đã muộn, hắn sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng khẩn cấp ghìm dây cương không nghĩ tới tuấn mã chấn kinh hí dài, sau đề đứng thẳng, mắt thấy móng ngựa muốn đạp lên thân người, trong chớp mắt người ở dưới con ngựa kia liền biến mất không còn tăm tích, nếu không phải lúc này mặt trời còn chưa hạ xuống, nhiều người bên cạnh đang sợ hãi kêu liên tục, Vương Hoằng Diệp sợ sẽ cho là thấy quỷ, chỉ là còn không chờ hắn thở một hơi, con ngựa dưới thân hắn bỗng dưng hung hắng, đá trái rồi phải, như là muốn đem hắn hất xuống đất, Vương Hoằng Diệp không có phòng bị nhất thời không cầm được dây cương, ngay lúc sắp té xuống ngựa, Vương Hoằng Diệp dù chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng cũng đã luyện qua chút võ nghệ nên cũng tự tin đánh đấm nhất kinh thành, mà người nhà bất quá nghĩ hắn có dì là hoàng hậu nên mới nhường hắn thôi, hắn từ lúc nhỏ được người nhà nâng như nâng trứng, được che chở cẩn thận ở trong lòng bàn tay lớn lên, chưa lần nào gặp tình cảnh nghiêm trọng như vậy doạ cho hắn luống cuống khóc lóc kêu to.

Nhưng cảm giác căng thẳng sau cổ vẫn chưa buông lỏng, hắn không phải nên bị giẫm ở trên mặt đất rồi chứ nhưng vì sao vẫn chưa thấy đau đớn gì? Nhìn kỹ người kia hình như chỉ lớn mười bốn tuổi một chút, tay mới từ phía sau cổ sau hắn thu hồi, nghĩ đến mới vừa nãy mình bị hắn bồng ở trên tay, người kia cùng hắn bằng tuổi nhau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, trên gương mặt kia vừa không có nét phẫn nộ vì suýt nữa bị đụng, cũng không có biểu tình đắc ý khi cứu người.

Cố Ngôn Kính chạy tới thấy hai người vẫn vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, tung người xuống ngựa cảm kích hành lễ nói: “Đa tạ vị công tử xuất thủ cứu giúp, công tử thân thủ thật tốt.” Hắn mới vừa ở phía sau thấy rõ, thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ tựa như một mảnh lá phong đột nhiên bị gió thổi lên, nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy trượng rồi tiện tay đem Vương Hoằng Diệp đang kinh sợ từ trên lưng ngựa nâng lên rồi đặt xuống dưới. Sau đó vỗ một chưởng lên đầu ngựa, con ngựa kia liền ngã nằm trên mặt đất không có phát điên nữa.

Cố Ngôn Kính cảm thấy thiếu niên này bất phàm, lúc này thấy đối phương ra tay cứu bạn tốt, càng nổi lên tâm tư muốn kết giao, nhân tiện nói: “Tại hạ là Cố Ngôn Kính ở gần đây, xin hỏi quý danh của công tử là gì? Tại hạ vô cùng biết ơn, đa tạ công tử đã xuất thủ, bây giờ sắc trời đã tối, công tử ở kinh thành nếu không có nơi ở, không bằng cùng ta hồi phủ, chúng ta nhất định sẽ thiết yến cảm tạ ân cứu mạng của công tử.” Cố Ngôn Kính không biết thân phận của đối phương, lại sợ hắn coi chính mình ỷ thế đè người, cảm tạ nhưng không muốn gây phản cảm làm đắc tội ân công, liền không nói mình là người của Ninh quốc Hầu phủ, chỉ nói là người có nhà ở gần đây.

“Tại hạ tên Tần Tranh, việc dễ như ăn cháo mà thôi, thiết yến thì không cần, chỉ là ở thành này đông người qua lại, hai vị huynh đài cưỡi ngựa phi nhanh như vậy, có chút không ổn ” Tần Tranh lớn lên ở giang hồ thường thấy người trong giang hồ khá phóng khoáng hào phóng, đối với các quý công tử trong kinh thành liền không có hảo cảm, “Sắc trời đã tối, tại hạ lại vội vàng vào thành, như vậy cáo từ.” Dứt lời cũng không thèm nhìn tới Vương Hoằng Diệp liền quay người rời đi.

Cố Ngôn Kính ở trong kinh thành nổi danh là công tử tốt tính, thiếu niên này biểu hiện rõ ràng có chút thất lễ, nhưng hắn cũng không cảm thấy mạo phạm, chỉ nghĩ hai người bọn họ vốn là có lỗi trước, liền liền khom người cảm tạ, vừa nãy những người đi theo thiếu niên kia vốn cách rất xa lúc này mới chạy tới cũng sợ hãi đến mặt như màu đất, thấy công tử nhà mình vô sự liền cùng rời đi. Ngược lại là trong đó một đại hán quần áo xanh đen mộc mạc muốn đến gần chào, lại thấy công tử nhà mình đi bộ nhanh chóng, không thể làm gì khác hơn là từ xa xa thi lễ, quay người đi theo.

Đợi đến lúc Cố Ngôn Kính thấy rõ người kia liền “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Đây không phải là Phong thúc sao? Họ Tần? A! Chẳng lẽ là thiếu gia của Tần gia?”

Vương Hoằng Diệp lúc này mới hoàn hồn lại, không biết tại sao lại nhớ đến mình vừa nãy kêu lên mất mặt, lại so sánh với thần sắc bình tĩnh của đối phương, cùng với bộ dáng lúc nãy hình như là xem thường không muốn kết giao cùng hai người, đột nhiên cũng có chút thẹn quá hóa giận, bây giờ thua cá cược đã bị mất mặt lại bị đối phương không để ý tới, liền trách lên người thiếu niên kì quái kia khi không lại đứng ở đó. Vương Hoằng Diệp từ nhỏ đến lớn còn chưa từng mất mặt như thế, thầm nghĩ sau khi hồi phủ liền tìm người hỏi thăm vị thiếu niên gan lớn kia đến tột cùng là nhân vật nào, nếu không tìm về trả thù, chẳng phải là có lỗi với biệt hiệu tiểu bá vương trong kinh thành của hắn sao. Lúc này nghe Cố Ngôn Kính gọi ra tên của Phong thúc, ánh mắt hắn dõi theo bánh xe đang di chuyển, chợt cười híp mắt nói rằng: “Vừa là họ Tần lại có Phong thúc đi theo, chắc chắn có quan hệ với Tần nhị ca, không bằng chúng ta nhanh chóng vào thành đi đường tắt chạy đến Tần phủ, báo cho tần Nhị ca biết được, xem như là niềm vui bất ngờ.” Dứt lời liền lôi kéo Cố Ngôn Kính đi, mặc kệ con ngựa trắng nằm co quắp ở nơi đó.

Cố Ngôn Kính nghĩ đến có thể lập tức gặp lại được người thiếu niên bộ dáng xinh đẹp kia trong lòng tràn đầy vui mừng, làm sao còn có thể chú ý cái khác, lúc quay người còn không quên nhắc nhở bạn bè vài câu, chỉ sợ cái tên tính tình hồ đồ này lại gây chuyện với người ta: “Như vậy rất tốt, lần này là chúng ta lỗ mãng, nếu không phải nhờ vị công tử kia cứu giúp, ngươi lúc nãy ngã ngựa còn không biết người ngợm sẽ thảm như thế nào đây, nhân cơ hội này cũng nên hảo hảo cảm tạ người ta một phen!” Cố Ngôn Kính cũng là người chính nhân quân tử, cùng tên nổi danh công tử bột là Vương Hoằng Diệp này tương giao thân mật khiến bao nhiêu người kinh ngạc dị thường, Quang Nhật hắn chỗ nào muốn làm bạn với tên luôn luôn coi trời bằng vung này? ngoài miệng thì nói nhất định nhất định, nhưng tâm lý lại tại tính toán chi li xem như thế nào mới có thể làm cho đối phương ăn thiệt ngầm.

Trải qua sự việc ầm ĩ cửa thành, thêm nữa đang là mùa xuân nên thời gian ban ngày ngắn, Tần Tranh từ khi vào thành cho tới lúc về đến nhà đã là chập tối, ánh sáng từ chiếc đèn lồng được treo thật cao kia chiếu lên tấm biển “Tần phủ” đặc biệt dễ thấy, chỉ thấy bảng hiệu kia cũng không có cảm giác xa hoa, bất quá chỉ đơn giản hai chữ, nét chữ tiêu sái kia là dùng Tần Tranh nhiều năm luyện viết văn mà thành, có thể nhìn ra người viết chữ này lúc đó nhất định còn niên thiếu, lực đạo ở bút có chưa tóm. Bảng kia in con dấu nhưng là hai chữ Khanh Hoa, có thể treo ở trên cửa bảng hiệu tướng phủ liền biết người đó không phải đơn giản, chỉ không biết Khanh Hoa đến tột cùng là ai.

Tần Tranh bên này đang quan sát bảng hiệu, hạ nhân phía sau cửa thấy người phía sau Phong Bạch làm sao không biết thiếu niên này là người phương nào, lại không thể thiếu rối ren lên: “Ai nha, Tứ công tử trở về phủ, nhanh đi bẩm báo nhị công tử!” Lập tức liền có hạ nhân ra thỉnh an chào đón.

Chỉ là hạ nhân đi vào thông báo còn không kịp đến tường xây làm bình phong ở cổng, liền thấy nhị công tử vọt ra, suýt chút nữa là va trúng tùm lum.

“Tiểu Tranh! Thật là ngươi? Còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nữa mới có thể đến? Hoằng Diệp cùng Ngôn Kính tới nói ta còn không tin đấy!” Đã lâu không gặp Nhị ca trực tiếp cho Tần Tranh một cái ôm, thấy đệ đệ mỉm cười kêu một tiếng Nhị ca, liền ôm lấy hắn vừa chỉ hai người cùng ra tới nói: “Đến đến, ta giới thiệu cho các ngươi, đây là tứ đệ Tần Tranh nhà ta, mấy năm qua luôn luôn ở ngoài du học hôm nay mới trở về, Tiểu Tranh, vị này chính là con của Ninh quốc hầu Cố gia Cố Ngôn Kính, Cố phu nhân cùng mẫu thân chúng ta là bạn thân ở chốn khuê phòng, hắn so với ngươi lớn hơn hai tuổi, ngươi gọi hắn Kính ca, tên thoạt nhìn như người thư sinh yếu mệnh là cháu trai của hoàng tộc Hoằng Diệp, ngươi gọi hắn Quang Nhật là được.” Tần Loan đã hai mươi sáu tuổi so với Tần Tranh lớn hơn mười tuổi, vóc dáng cao to uy mãnh, tính tình rất là phóng khoáng, năm đó thời niên thiếu cũng từng là đại hoàn khố quát tháo kinh thành, dù sau này đã rời khỏi chốn giang hồ, nhưng giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn. Bây giờ vào cấm vệ làm phó Thống lĩnh, ngược lại là rất ít đi dạo, chỉ là bọn tiểu bối đối với hắn rất sùng bái, hắn đối với ai đến cũng không cự tuyệt, đụng với người hợp tánh liền xưng ca gọi đệ kết giao lung tung.

Mấy người chào xong xuôi, bầu không khí không biết làm sao có chút lúng túng. Cố Ngôn Kính ngược lại là rất muốn cùng Tần Tranh nói hơn hai câu, không biết là vì bị khí chất thanh lãnh của đối phương ảnh hưởng ra  làm sao, liền ngay cả hắn luôn khéo miệng cũng không biết tán gẫu bằng cách nào, Vương Hoằng Diệp một mặt bộ dáng cười híp mắt, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng giống như là không có ý tốt, Tần Tranh luôn luôn mẫn cảm, giờ khắc này cũng là mặt lạnh tùy ý đánh giá đối phương.

Tần Loan cũng nhận ra bầu không khí không ổn, một mặt xoa dịu mối quan hệ giữa ba người một mặt phân phó hạ nhân vài câu, chờ hạ nhân kia nhận mệnh rời đi, liền nói rằng: “Phụ thân cùng mẫu thân vốn tưởng rằng ngươi mấy ngày nữa mới có thể trở về, hôm nay lại không khéo, phụ thân có công sự đi ra ngoài chưa về, mẫu thân đi ra ngoài thành lễ Phật đã trễ thế này chắc là sẽ ngủ lại trong chùa.” Tần Loan dắt mấy người nhỏ đi ra ngoài, “Đi, Ngôn Kính và Hoằng Diệp các ngươi hiếm thấy mới đến một chuyến, chúng ta đi phường gọi cái bàn tiệc cho mọi người vui a vui mừng a thuận tiện để tứ đệ cùng Phong thúc đón gió tẩy trần đi!” lời vừa nói ra khiến người ta không thể nào từ chối, Tần Tranh thấy bất quá mới vào nhà chưa được ba mét liền ra khỏi nhà, tuy rằng rất muốn hỏi sự tình của tam tỷ, lúc này có người ngoài ở đây cũng không tiện từ chối lên, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại tâm lý mơ hồ nôn nóng, dở khóc dở cười thuận theo huynh trưởng.

Cố Ngôn Kính tự nhiên vui vẻ chấp nhận, lại không nhìn thấy người bên cạnh luôn luôn âm mưu bày trò một đống lớn là Vương Hoằng Diệp giờ khắc này trong mắt tràn đầy sắc thái giảo hoạt, hắn sờ sờ cằm nhìn bóng lưng Tần Tranh, tựa như là đang nghĩ đến ý kiến chỉnh người hay, bật cười một tiếng liền đi theo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s