Chương 16: Ngày âm u nổi gió (một)

Biệt Phong Khởi tuấn lãng, vai rộng chân dài, luôn khiến người khác phải hướng mắt. Nhưng y lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng như luôn mang theo ý cười trào phúng, người như thế chắc chắn sẽ không phải kiểu người văn nhã.

So sánh với nhau thì Giang Lạp như cô tuyết tại đất trời mênh mông này, nhạt nhòa trầm lặng, rơi xuống đất cũng không phát ra âm thanh lớn. Nãy giờ hắn không lộ ra vẻ gì nên khiến người khác dễ dàng bỏ qua một bên, bây giờ lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đột nhiên tiến vào tầm mắt mọi người, tựa như vỏ sò dính đầy bùn cát đột ngột hé mở lộ ra viên trân châu sặc sỡ lóa mắt. Lúc này họ mới giật mình nhận ra Giang Lạp khí độ bất phàm, so cùng Thẩm công tử thì không hề thua kém chút nào.

Mấy chục ánh mắt nhanh chóng lia đến tụ hết lên người Giang Lạp.

Giang Lạp chậm rãi buông bình rượu ra, đứng lên: “Có biết đôi chút, không dám múa rìu qua mắt thợ.”

Thẩm Thiếu Hạo nhẹ giọng nói: “Ta hi vọng Lý công tử thạo cầm.”

Giang Du Vân đột nhiên nhìn về phía Giang Lạp!

Biệt Phong Khởi hơi nhăn trán lại, lời này của Thẩm Thiếu Hạo là có ý gì?

Giang Lạp nở nụ cười, hắn vốn vì buổi đấu giá mà đến đây, nay có cơ hội như thế đương nhiên sẽ không khước từ.

Giang Lạp thoải mái đi đến trước cây đàn cổ, vén vạt áo ngồi xuống, ngón tay thon dài chỉ tùy ý lướt nhẹ qua dây đàn mà mọi người đã nghe thấy được một chuỗi âm thanh nhẹ hẫng trong trẻo như ngọc châu.

Chỉ hững hờ phất tay lại lay động lòng ngươi hơn cả lúc Giang Du Vân nín thở ngưng thần chăm chú biểu diễn.

Thẩm Thiếu Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt các hành động của Giang Lạp, mắt phượng sâu như đầm nước, không ai nhìn thấu những gợn sóng trong đó.

Giang Lạp say mê cầm kỳ thi họa từ nhỏ, đã ba năm không đánh đàn, nay chỉ nhẹ phất một cái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang tuôn trào như suối cuộn.

Âm đàn đầu tiên thanh thúy như châu ngọc, uyển chuyển mượt mà, lại mơ hồ có chút run rẩy tựa tiếng than nhẹ của giao long. Chợt cuồn cuộn như sấm vang, lại đột nhiên trầm hạ, hãy còn vương vấn trầm ngâm.

Tìm mối nhân sinh ở nơi đâu, cánh nhạn hờ hững dạo mây trời. Tại mây vô tình lưu thân ảnh, khiến cho muôn cảnh đều hoa mờ. Hồng bay rồi mây tán, hoa nở chóng lụi tàn, vô ý lạc chân nơi chốn ấy, quyến luyến bồi hồi mãi chẳng rời. Ngắm nhìn ánh dương mùa xuân đến, thoáng nơi sương nước lạnh thuyền đơn.

(Lời tác giả : Tui làm lung tung thôi mong mọi người đừng chê cười tui nha ^^)

(Lời edit : Có thể đọc như một bài thơ 7 chữ nà:

Tìm mối nhân sinh ở nơi nao ?

Mà cánh nhạn như dạo mây trời.

Tại mây vô tình lưu thân ảnh.

Khiến cho cảnh sắc chốc hoa mờ.

Hồng bay hờ hững rồi mây tán.

Hoa nở chóng phai úa lụi tàn.

Vô ý lạc chân nơi chốn ấy.

Luyến lưu bồi hồi mãi chẳng đi.

Ngắm nhìn ánh dương mùa xuân đến.

Thoáng nơi sương lạnh nước đơn thuyền.)

Nghe đến chỗ này, Thẩm Thiếu Hạo rốt cụộc thay đổi sắc mặt.

 “Hay! Ngươi đã có tinh thần hiệp nghĩa như thế, ta đây vì ngươi thổi một khúc vậy.”

Khoảnh khắc ấy, mọi ngươi nghe thấy tiếng tiêu trầm thấp kì ảo ôm lấy tiếng đàn, lượn lờ quanh quẩn, phiêu đãng bồng bềnh trên không trung.

Tiêu cùng cầm không câu nệ hình thức kĩ xảo gì mà cũng có thể hòa hợp thành một, âm điệu đạt đến cảnh giới lay động tâm can, khiến người nghe bỗng có cảm giác như siêu thoát khỏi phàm trần thế tục, huyền diệu lượn lờ.

Hầu như ai cũng đang hòa mình cùng tiếng tiêu đàn, ngoại trừ Giang Du Vân đang buồn bực căm ghét thì còn có Biệt Phong Khởi tức giận nghiến răng.

Cái giác tiểu thư sinh cùng người khác đang ở thế giới tách biệt là thế quái nào?!

Đến khi khúc nhạc được tấu xong, cả căn phòng nhất thời lâm vào sự yên tĩnh.

 “Người già như trẻ, nghiêng vung như cũ, ta nguyện cùng Khinh Chu công tử kết tri âm, chẳng biết công tử có bằng lòng không?” Thẩm Thiếu Hạo buông cây trúc tía tiêu xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Giang Lạp, ôn nhu nhìn hắn.

Giang Lạp đứng lên, chắp tay đáp lễ: “Nếu đã thế thì tại hạ không dám khước từ.”

Giang Du Vân đứng bên cạnh cảm thấy rát mắt, y vậy mà chữa lợn lành thành lợn què! Y muốn nổi trận lôi đình, nhưng lại nhớ ra mình đang đại diện cho Giang gia đến đây tham gia đấu giá trân bảo, tuyệt đối không thể đắc tội với gia chủ, chỉ có thể biết cắn răng nuốt cục tức này xuống.

Y phất tay áo giận dữ rời đi, y đây là không muốn phải nhìn thêm nữa!

Đang lúc mọi người thay nhau khen ngợi thì Biệt Phong Khởi yên lặng đổ một bình thanh rượu.

Đây là vừa gặp gỡ đã như thân quen, chuẩn bị tiến đến giai đoạn ngươi tình ta nguyện sao?

Rất chói mắt, đúng là rất chói mắt!

Biệt Phong Khởi muốn phất tay áo rời đi nhưng y lại mơ hồ có dự cảm nếu như y mà đi chẳng phải rất là thiệt thòi sao? Vì thế quyết định ở lại. Y lại nghĩ muốn lật bàn đạp ghế hùng hổ náo loạn một phen thế nhưng như vậy Giang Lạp chắc chắn sẽ tức giận, rồi chẳng phải đẩy Giang Lạp lại gần hơn với tên Thẩm Thiếu Hạo kia? Vì vậy cũng không nổi đóa.

Tri âm? Ha ha! Tiểu thư sinh quá là ngây thơ rồi, cái dáng dấp của tên họ Thẩm này rõ bạc tình bạc nghĩ như thế, y nhất định phải vạch trần lớp ngụy trang của hắn!

Liên tiếp ba ngày, sớm nào Thẩm Thiếu Hạo cũng đều tìm đến mời Giang Lạp ra ngoài đi dạo, mãi đến khi sao đầy trời đêm mới luyến lưu mà đưa người đến cửa khách điếm.

Mắt thấy ai nấy đều mong đợi buổi đấu giá sắp đến, hai người ngày nào cũng cùng nhau gảy đàn đánh cờ, phẩm sách họa tranh, vui vẻ hòa thuận. Trong lời nói đều vô cùng ăn ý không đề cập đến vấn đề địa vị thân thế. Thẩm Thiếu Hạo không hỏi lại lịch của Giang Lạp, Giang Lạp cũng không quan tâm Thẩm gia phú quý ngập trời.

Thẩm Thiếu Hạo biết rõ Giang Lạp đến vì buổi đấu giá, hắn nghĩ hẳn Giang Lạp sẽ mở miệng muốn hắn trợ giúp bởi do có rất nhiều người vì vậy mà cố ý tiếp cận hắn, thế nhưng Giang Lạp lại như đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Hôm nay lúc hai người đối diện nhau cùng thưởng trà trong đình giữa hồ, Thẩm Thiếu Hạo không kiềm được mở miệng hỏi trước.

“Khinh Chu đúng thật là đến vì buổi đấu giá sao?”

Giang Lạp gật đầu nói: “Đúng vậy.”

 “Nếu thế thì có gì vi huynh giúp được cứ thoải mái mở miệng.”

Không ngờ Giang Lạp lại nở nụ cười, lắc đầu nói: “Tại buổi đấu giá ai cũng đều phải dựa vào thủ đoạn của bản thân, Thẩm huynh không cần lo lắng.”

Cách một tấm bàn đá, Thẩm Thiếu Hạo vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Giang Lạp.

 “Khinh Chu, ta với ngươi vừa gặp mà như đã thân quen, đừng xa cách với ta, có được không?”

Giang Lạp chỉ cười nhàn nhạt, hắn vỗ lên tay Thẩm Thiếu Hạo một cái rồi thu tay mình về.

Thẩm Thiếu Hạo trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên đứng lên đi về hướng chòi mát, bàn giao mấy lời với người hầu, người hầu kia nhanh chóng rời đi.

Chỉ chốc lát đã quay về, trên tay gã cầm một quyển sách nhỏ được bao bởi vải đỏ.

Thẩm Thiếu Hạo đặt sách lên trên bàn đá, đẩy đến trước mặt Giang Lạp.

 “Sách này ghi chép các kỳ trân dị bảo sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá tới.”

Giang Lạp cười khổ nói: “Thẩm huynh làm thế khiến ta thật xấu hổ.”

Thẩm Thiếu Hạo mở sách ra, không cho hắn cự tuyệt: “Coi như vi huynh tự chủ trương đi, Khinh Chu, ngươi xem các vật được ghi chép ở đây, nếu khước từ nữa vi huynh sẽ rất khổ tâm, rất đau lòng.”

Nếu đã đến nước này mà Giang Lạp còn chối từ nữa sẽ rất không phải.

Giang Lạp tiếp nhận sách, chậm rãi lật từng tờ.

 “Quả ngũ sắc này danh bất hư truyền, quả thật thiên tài địa bảo nào cũng có thể tìm được.” Giang Lạp thở dài nói.

Thẩm Thiếu Hạo đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Lạp, cùng hắn xem tiếp.

 “Sách này xếp theo giá trị của các vật từ thấp đến cao, những cái trước chỉ là những thứ tầm thường, mấy cái cuối cùng mới thật sự là kỳ trân.”

 “Ồ, nếu như vậy thì vật cuối cùng mới là thứ quý giá nhất.” Giang Lạp cười rồi trực tiếp lật trang cuối ra.

Hắn thấy một đoạn vải dùng loại bút nhỏ tinh tế họa một khối hình bầu dục sống động, màu sắc đỏ đậm, quang vảy bóng loáng, ghi chú bên cạnh viết là Giao Long Lân.

 “Trong truyền thuyết, Giao Long Lân là lấy vảy giáp tại phần bụng mềm mại nhất, có thể biến thứ tầm thường thành các thứ có giá trị, quan trọng hơn là không chỉ người Huyền lực cấp cao mà ngay cả kẻ thường cũng có thể dùng.” Thẩm Thiếu Hạo bên cạnh nhẹ giọng nói.

Giang Lạp hơi chần chừ: “Giao Long Lân ta cũng đã từng nghe được, quả thật là bảo vật vô cùng thần kỳ, chỉ là truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết mà thôi.”

 “Không phải truyền thuyết, là thật.” Thẩm Thiếu Hạo nhẹ nhàng nắm vai Giang Lạp, ánh mắt đặc biệt ôn hòa chăm chú nhìn Giang Lạp, hắn cúi người xuống, vài sợi tóc đen tuyền hững hờ buông trước người Giang Lạp, thoạt trông vô cùng thân mật.

Giang Lạp dường như chưa phát hiện ra, chỉ hỏi: “Mỹ vật như thế Thẩm huynh hẳn cũng rất động lòng?”

Thẩm Thiếu Hạo nói: “Quả đúng thế, trân bảo như vậy ai mà chẳng động lòng? Nhưng mục đích của vi huynh nằm ở đây.” Thẩm Thiếu Hạo lật qua một trang, ngón trỏ chỉ vào bức tranh trên trang bìa: “Vật này mới là thứ vi huynh cần.”

Giang Lạp cúi đầu nhìn: “Ngũ Linh Tố vạn năm? Đúng là thứ tốt.”

Thẩm Thiếu Hạo kề sát vào người Giang Lạp, nói: “Hơn nữa, cũng không dối gạt gì với hiền đệ, trân bảo Giao Long này tại phủ của vi huynh có chứa một khối trong kho đã lâu rồi.”

Lần này Giang Lạp không kìm được mà kinh hãi!

Thẩm Thiếu Hạo giảo hoạt nháy mắt một cái, như đùa hài tử mà nhẹ giọng nói với Giang Lạp: “Khinh Chu đệ, đệ có nguyện cùng vi huynh đi xem Giao Long Lân chứ? Tuy nhiên đây là bảo mật.”

Biệt Phong Khởi lần đầu trong đời trải qua cảm giác bị lạnh nhạt.

Y đường đường là thiếu chủ Vu Địa Bảo, Huyền Vương uy phong lẫm lẫm, còn chưa kịp thưởng thức thế nào là «Cao thủ cô quạnh» thì lại bị Giang Lạp lạnh nhạt mà cảm thấy oan ức. Giang Lạp và y là đồng minh, vậy mà Giang Lạp lại không dẫn theo y chơi cùng, rất là đáng giận!

Không, không chì đáng giận mà còn đáng trách, không đi với y mà lại đi cùng với cái tên họ Thẩm kia!

Không phải từng nói rằng «Sủng » y nhất sao? Lừa đảo! cái tên lừa gạt này!

Đi thì đi, lẽ nào chỉ vì một tên thư sinh mà phải bỏ không thời gian sao? Ai sợ ai chứ!

Biệt Phong Khởi khí thế hùng hổ xông ra cửa.

Vòng vèo mù mờ đi dạo xung quanh Thẩm gia, y giấu nỗi khổ tâm vào sâu đáy lòng không muốn cho ai biết cả, cuối cùng yên lặng trở về khách điếm.

Biệt Phong Khởi hãy còn ngồi ở trong phòng xoắn xuýt.

Cơ mà… y nổi đóa cái gì? Do tiểu thư sinh không ở cùng y? Lẽ nào y lại sợ cô quạnh sao? Mười mấy năm trời cũng có ai bên cạnh đâu!

Thế nhưng bây giờ, những ngày tháng trôi qua lại như dày vò từng giây từng phút vậy.

Y nhất định phải biết được tiểu thư sinh đang ở đâu, hiện làm gì?!

Không lẽ đang cùng Thẩm Thiếu Hạo nâng cốc chuyện trò vui vẻ, hoan hô mối tình sâu sắc? Tiểu thư sinh yếu nhược như thế, Thẩm Thiếu Hạo có thể chăm sóc tốt cho hắn sao? Thẩm thiếu Hạo sẽ không ỷ thế dối gạt người, nhân cơ hội bắt nạt hắn chứ?

Đáng chết! Thật đáng chết!

Cái tên Thẩm Thiếu Hạo là dạng công tử ca, miệng nói ba hoa chân tình đằm thắm có gì mà không nói được đâu, tiểu thư sinh nhẹ dạ như thế, hẳn không bị lừa đi chứ?

Cơ mà nếu như Thẩm Thiếu Hạo đúng là người nặng tình nặng nghĩa thì sao? Không, như vậy cũng không được.

Nhất định không được!

Tuyệt đối không được!

Biệt Phong Khởi nhìn bộ dạng giận dữ của mình qua gương, y cảm thấy một luồng hờn dỗi nghẹn tại lồng ngực, không cách nào phát tiết được, chính là kiểu gắt gỏng khi bảo vật của mình bị kẻ khác ao ước.

Tối hôm đó, Biệt Phong Khởi rốt cục không thể nhịn được nữa.

 “Ngươi thật sự muốn kết tri âm với cái tên Thẩm Thiếu Hạo kia?” Thấy Giang Lạp sắp đi tới, y lập tức bắt lấy hắn truy hỏi.

 “Thẩm công tử âm luật hơn ngươi, quả thật rất xứng với hai chữ tri âm.”

Giang Lạp cởi áo choàng lông cáo dày nặng ra đi đến sưởi ấm bên lò lửa.

Biệt Phong Khởi đặt mông ngồi trên ghế chặn đường, tựa lưng vào bên Giang Lạp.

 “Tiểu thư sinh, ta rèn luyện bên ngoài mười năm, kiểu người nào còn chưa thấy qua chứ? Ta xem tên Thẩm Thiếu Hạo này chắc chắn không đơn giản, chí ít không như hắn biểu hiện ra đâu. Kẻ khác đều khen hắn mười phân vẹn mười, trên đời này sao có được người hoàn mỹ đến thế? Cái gọi là bên ngoài tốt đẹp, bên trong chắn chắn che giấu thứ gì đó không muốn cho ai biết. Ngươi phải tin ta!”

Giang Lạp liếc y một cái, cười nói: “Ngươi nói với ta mấy lời này để làm gì?”

Biệt Phong Khởi đứng lên, kéo cửa phòng đi ra ngoài.

“Ta đi chăm ngựa.”

Nhưng mà không đợi Giang Lạp giữ lại, y đã lập tức từ cửa sổ nơi hành lang uốn khúc thò đầu vào, không từ bỏ ý định duỗi tay quấy nhiễu Giang Lạp, muốn Giang Lạp để ý tới y.

 “Này, ta sợ ngươi chưa chín chắn dễ bị kẻ khác mê hoặc, ngươi đã nghe qua câu mặt người dạ thú chưa? Thôi được rồi, chí ít để ta dò nghe sự tình của Thẩm Thiếu Hạo rõ ràng đã rồi ngươi suy nghĩ xem có nên kết giao hay không. Há! Nghe lời đại ca nói đi có được không vậy!”

Giang Lạp nhìn y một lúc lâu, rốt cuộc cũng cười quay mặt đi, gật đầu.

Biệt Phong Khởi há há cười to, tay đẩy một cái nhảy từ cửa sổ vào trong nhà.

Giang Lạp nhíu mày nói: “Ngươi không phải nói muốn đi chăm ngựa sao?”

Biệt Phong Khởi vung tay: “Tạm thời chưa dùng đến bọn nó, cứ cho bọn nó đói đi.”

Hai người đang nói chuyên thì nghe thấy Triệu thị vệ trưởng vội vã báo tin.

“Thiếu gia, bên ngoài khách điếm tụ tập một đám Huyền sư nói rằng muốn đến bái phỏng Lý Khinh Chu, Lý Huyền Vương!”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s