Chương 1: Xuất cốc
Ba chữ Vô Ưu cốc được khắc trên khối đá tảng loang loang lổ lổ đã hơn ba trăm năm, vết kiếm cứng cáp như phảng phất được vô số chiêu thức hợp thành chữ Vô Ưu cốc.
Phong Bạch từ khi nhìn thấy Tứ công tử đi vào cốc sau đó liền không trở về kinh thành, phương thức liên lạc nhiều nhất giữa Tần gia với công tử chính là viết thư về nhà, mỗi khi hắn đi ngang nhìn thấy tảng đá mọc đầy rêu cỏ dại đều cảm thấy đây rõ ràng chỉ là một khối đá tầm thường xấu xí, nhưng lại vì kiếm pháp kinh thế tuyệt diễm kia mà hận không thể dừng chân quan sát, rồi lại bị khí thế của kiếm chiêu đập vào mặt làm cho hoảng sợ, kiếm trận vây kín, công lực càng cao càng khó thoát vây, ngược lại người không biết võ công tuy không bị ảnh hưởng lại dễ bị lạc trong kiếm trận, thế nhưng ngoài cốc này có mê trận nên cũng không sợ sơn dã tiều phu không tinh thông võ nghệ tự dưng xông vào.
Phong Bạch đã sớm có kinh nghiệm, tuy rằng đôi lúc vẫn không nhịn được lén nhìn thử, nhưng đại đa số thời điểm đều là lướt qua trong nháy mắt, cứ như chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho hắn khiếp vía hãi hùng, hắn ấn ấn lá thư trong lồng ngực, không bằng nhanh chóng kết thúc việc này, nhớ lời chủ nhân dặn dò, Phong Bạch dù nét mặt còn xanh đen liền biểu lộ một vệt mỉm cười.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua trong rừng lá cây, rơi vào trên người Tô Mộc, bây giờ là sáng sớm, mặc dù đã là thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu nhưng mặt đầy lười biếng nằm ngang trên cây, hai gò má hơi ửng hồng cùng với túi rượu rỗng bên hông, anh ta đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn Phong Bạch nửa buổi hờ hững không nói, này sáng sớm liền uống say mèm thật sự ổn sao?
“Hô ~ a Phong thúc tự mình đến nhưng là, tiểu sư đệ lúc này nhất định đang ở sau núi luyện kiếm, ha ~” Tô Mộc duỗi cái thắt lưng mệt mỏi, vừa lau gỉ mắt vừa đi xuyên qua dưới táng cây trên đầu với Phong Bạch tay còn khẽ lắc lắc tạm biệt, đợi đến khi Phong Bạch đã đi xa, hắn mới mở to cặp mắt đào hoa hơi mông lung kia, tay phải vô ý thức sờ một viên ngọc dê bên hông, trên ngọc bội được buộc bằng một đoạn dây thừng mảnh, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhắc tới cũng khá kỳ quái, người tên Tô Mộc này một thân vải thô áo tang, cả người đều đầy vết bẩn bên vai phải còn có vết tích bị rượu thấm ướt, đầu tóc dài đen bóng bị một cây trâm gỗ tầm thường tùy ý gài lại ở sau gáy, cả người một bộ dáng không dư dả gì, lại có thể sở hữu viên ngọc bội được chạm trổ tinh tế mà bất luận là so về mặt nào đều có thể nhìn ra được giá trị của nó là không ít, ngay cả đoạn dây thừng phía trên cũng được bện rất cẩn thận, hơn nữa cái ngọc bội hình hoa sen này khéo léo mà tinh xảo, thấy thế nào cũng giống như là đồ vật của nữ nhi, cùng Tô Mộc người này hoàn toàn không hợp, chỉ là nhìn động tác thận trọng của hắn đối với chiếc ngọc bội vốn là màu đỏ mà bây giờ đã bị rửa sạch đến thành màu trắng bệch, đều đủ để nhìn ra được nó đối với Tô Mộc quan trọng cỡ nào, chỉ là không hiểu vì sao trên nét mặt vị thanh niên hào hiệp này lại chứa đầy u sầu !
Bên này Phong Bạch hướng thẳng một đường mà đi, dù đây không phải là lần đầu tiên anh đi đến Vô Ưu cốc, nhưng mỗi khi đến đều không kìm được thán phục nhìn phong cảnh trong cốc tựa như nơi tiên cảnh, khác nào tại vùng thâm sơn cùng cốc này bỗng dưng mọc ra đình đài lầu các giống như Tiên cung trên chín tầng trời, ngay cả Phong Bạch vốn là người không để ý gì cũng đều cảm thấy được nếu có may mắn được ở nơi này thì phảng phất có thể lột xác thành tiên.
Dọc theo đường nhỏ được lát đá xanh bên trong thông đạo, đi lên mười bậc liền đến toà nhà ở trên ngọn núi nhỏ đem Vô Ưu cốc từ một thể mà chia thành hai nơi độc lập, từ trên núi nhìn xuống, cả một rừng trúc rộng lớn bên dưới ngọn núi được sương mù mờ mịt bao phủ. Vô Ưu cốc quanh năm sương mù tràn ngập, Phong Bạch thấy quen rồi cũng chỉ khẽ cảm thán một tiếng, ngay lập tức lại thấy dây xích bạc tựa ánh sáng chợt lóe qua, Phong Bạch ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một bóng người theo sát phía sau đột nhiên phóng lên trời, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước dường như tại lá trúc chạm nhẹ chút, xích ánh bạc trong tay bạc đột nhiên như bị vỡ ra. Phong Bạch âm thầm thán phục, một bên hướng về nơi vị thiếu niên đang đứng đi tới.
Lúc nhìn xa thì chỉ cảm thấy xích kiếm nhanh như sét đánh, khi nhìn gần lại thấy thiếu niên mang y phục trắng ngời kia dường như chỉ đứng yên ở đầu cành cây, chiêu kiếm cũng là từ từ chậm rãi, nhưng Phong Bạch sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng kiếm thức của thiếu niên là tầm thường, cho dù vẫn chưa từng chân chính trải nghiệm kiếm pháp, nhưng trên giang hồ ai không biết Vô Ưu cốc kiếm, Tống gia đao đều là những môn phái nổi danh lừng lẫy.
Hắn ngưng thần nhìn kỹ chốc lát, liền cảm thấy chiêu kiếm kia biến hóa ngàn vạn lần, mặc dù có thể thấy rõ một hai chiêu, nhưng phía sau lại biến hóa vô cùng vô tận, cho dù là mình cũng căn bản không cách nào chống đỡ, bây giờ nghĩ lại vị thiếu niên kia e là còn chưa bộc lộ hết võ nghệ chân truyền. Chỉ là một thiếu niên năm tuổi đi vào cốc đến nay cũng chỉ chừng mười một năm mà thôi, thử hỏi đây đến tột cùng là thiên phú cỡ nào? Vị cốc chủ đời trước ba tuổi tập võ nhưng mới có mười ba tuổi liền được phép xuất cốc, dù chỉ là như vậy nhưng cũng là nhân tài mà các đời trước ít có, vị cốc chủ trước đây kinh tài tuyệt diễm, vừa ra cốc liền thanh danh vang dội sau đó liền nổi danh khắp giang hồ, chỉ tiếc tuổi còn trẻ mà đã mất sớm.
Đã bao nhiêu người từng mong muốn được bái làm môn đệ của Vô Ưu cốc, lại bởi vì một câu thiên phú không đủ liền không được nhận, không nghĩ tới Tứ công tử vậy mà có may mắn được vào làm đệ tử chân truyền, có điều Tần gia dù sao cũng là mấy đời nối tiếp nhau đều làm quan lớn, hơn nữa trên giang hồ danh tiếng cũng tốt, không có truyền nhân cũng được, chỉ là Tần lão gia không muốn người ngoài nghĩ rằng nhà họ không còn được vua ân sủng.
Thiếu niên kia từ lâu đã phát hiện có người đến, nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm luyện xong mấy chiêu cuối cùng, mới nhảy xuống. Lúc chạm đất không hề phát sinh tiếng động làm Phong Bạch cả kinh, đợi đến lúc âm thanh thanh nhã của vị thiếu niên vang lên bên tai hắn mới có phản ứng rồi khom mình hành lễ.
“Phụ thân lại gửi thư đến? Ngược lại là làm phiền Phong thúc.” Thiếu niên đứng thẳng người lên, mặc dù vóc người chưa phát triển hoàn toàn, nhưng lúc này đối mặt với Phong Bạch, một nam nhân cao tám thước vẫn thản nhiên tự đắc, da thịt trắng loáng cùng thái độ ôn hòa lễ phép không thể không khiến người đối diện phải khen một tiếng thiếu gia phong độ, ngược lại cùng người tên Tô Mộc kia tuyệt đối bất đồng.
“Cũng là chút việc nhỏ đi truyền tin thôi, không đáng gì.” Phong Bạch đem thư đưa lên, thiếu niên cũng không kiêng kị, lập tức mở ra phong thư đọc nhanh như gió, thiếu niên sau khi xem xong lá thư thật mỏng kia, trầm ngâm chốc lát nói rằng.
“Phụ thân mời ta về nhà lúc này, chẳng lẽ là trong kinh có việc quan trọng xảy ra sao?” Trên khuôn mặt thiếu niên hiếm thấy có chút do dự không rõ, Phong Bạch nhớ tới việc Tần phủ ở kinh thành, mặc dù không hiểu chủ nhân lúc trước vì sao phải gạt công tử, bây giờ chưa tới nửa năm thì lại bảo hắn báo sự thật cho Tứ công tử. Chỉ là suy nghĩ của Tần lão gia cũng không phải việc hắn có thể hiểu rõ, tuy lúc này đem sự tình cấp báo, nhưng hắn không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng nhiều tới thiếu niên nhưng lúc này e là so với trong tưởng tượng của hắn còn nặng hơn nhiều. Bất quá cũng vì, Tứ công tử cùng Tam tiểu thư là chị em song sinh, tuy là công tử rời nhà nhiều năm, nhưng Tam tiểu thư từ nhỏ đều thường trèo đèo lội suối đến Vô Ưu cốc thăm Tứ công tử, chỉ là sau khi cưới chồng thì mới không được xa nhà.
Phong Bạch lời ít mà ý nhiều mà đem chuyện lớn kia nói xong, cuối cùng lại nói: “Lão gia muốn công tử khởi hành ngay lập tức.”
“Nhanh như vậy?” Tin tức mới vừa nhận được khiến tâm trạng Tần Tranh chìm như nước, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói rằng “Phong thúc một đường khổ cực, không bằng đến chỗ ở của ta vào ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi chốc lát, đợi ta bẩm báo với Minh sư phụ cùng sư huynh sẽ liền xuất cốc!”
“Được.”
Tần Tranh một đường trầm tư liền trở lại bên đầu núi tinh xảo đã bỏ hoang kia, dặn dò thị đồng đi tìm sư huynh Tô Mộc ở bên ngoài gian, sau đó kêu người chiêu đãi Phong Bạch còn mình thì đi thu thập đồ đạc, vừa xong liền trực tiếp xuyên qua vài đạo thất cùng hành lang dài uốn khúc trong từng toà từng toà đến trước sân ngôi nhà chính hoang vắng, lại đi đến phía sau chân núi, liền thấy một cánh cửa thiết lớn khảm ở giữa núi đá, những người được gọi là cốc chủ đều ở trong lòng núi nhà đá này, đây là nơi các cốc chủ đời trước và hiện tại bế quan tu luyện. Kiếm pháp của Vô Ưu cốc đương nhiên cần phải có thiên phú mới có thể nhập môn, nhưng không có mười phần chăm chỉ thì dù có thiên phú cực hạn, hay thậm chí hoàn toàn nắm giữ được chiêu pháp cũng khó mà đi vào, cho nên Vô Ưu cốc truyền nhân có hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là vừa tìm thấy đường xong sẽ ở lại trong cốc tu luyện hoặc là đi ra ngoài luyện tập kĩ lưỡng đều được. Sang giai đoạn hai lại là nhập đạo kiếm tâm huyền diệu, những người đạt đến được giai đoạn thứ hai kể từ lúc Vô Ưu cốc thành lập ba trăm năm qua cũng chỉ có được mười người mà thôi, lúc này muốn bế quan xuất cốc phải tự làm ra thành tựu của bản thân mới có thể xuất quan, mà bế quan không ra thành tựu chỉ có một mình vị cốc chủ Vô Ưu cốc đời trước mà thôi. Vốn là vị cốc chủ trước đây có thiên phú rất cao, truyền thuyết kể rằng hắn mười ba tuổi đã xuất cốc, ba mươi tuổi trở về cốc bế quan, lại không biết vì sao khi trên đường xuất quan, theo giang hồ đồn đại khi đó võ công hắn đã cao hiếm thấy, toàn bộ người trên giang hồ đều không có ai sánh bằng, mười vạn loạn quân được cử ra chỉ vì muốn giết một mình hắn, lại bị hắn chém đầu hơn mười danh tướng soái, thong dong rời đi. Khi đó hắn chỉ cách thành tựu của bản thân một bước, ai ngờ vị cốc chủ trước đang lúc còn trẻ lại đột nhiên bị nổ chết, thực sự là trời ghen tỵ người tài.
Đồ đệ của Vô Ưu cốc ít khi ra ngoài, đa số đều là ở trong cốc tu luyện, cho dù là xuất cốc rèn luyện cũng không để ý tới việc tầm thường, ngoài ra Vô Ưu cốc còn có nhiều đồ đệ là người hành tẩu trong giang hồ, công lực thâm hậu một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa chưa từng bại trận, ở trong giang hồ đều có địa vị cao. Chưa bao giờ có người nào giống như Tần Tranh xuất thân là con cháu quan lại, nếu không phải năm đó phụ thân hắn có tín vật của cốc chủ trước đây của Vô Ưu cốc, Tần Tranh dù cho có thiên phú rất cao đi chăng nữa cũng không có cách nào bái làm Vô Ưu cốc môn đệ.
Biết sư phụ đang lúc bế quan, Tần Tranh vốn không muốn quấy rối, không biết lần này xuất cốc khi nào mới trở về chắc còn là một ẩn số, hắn vận chân khí lên làm cho thanh âm của mình có thể xuyên thấu cánh cửa thiết lớn dày nặng, người trong cửa vẫn im lặng, Tần Tranh cũng không vội vã, sư phụ trước lúc bế quan đã nói hắn bây giờ đã có thể đi về tự do, ngược lại không nghe người nói được một mình xuất cốc.
Tuy rằng Tần phủ có việc làm cho hắn thật lo lắng, nhưng hắn cũng biết không nên nhất thời vội vã.
Một lúc lâu sau bên trong mới truyền đến một câu “Có thể.” Thanh âm kia như gần ở bên tai, Tần Tranh nét mặt đã hiểu liền chắp tay áo bái hạ, “Đa tạ sư phụ nhiều năm qua thuần dưỡng giáo huấn, Tranh Nhi lần này đi chẳng biết lúc nào có thể về, mong sư phụ bảo trọng. ” Trên gương mặt thiếu niên trẻ trung tinh tế đến mức sợi lông tơ có thể thấy rõ ràng, phong thái ung dung đỉnh đạc không hợp với tuổi làm cho cả người hắn đều nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Đợi một hồi, thấy sư phụ không có phân phó gì khác, Tần Tranh sau khi đứng dậy lui hai bước tỏ vẻ tôn kính, liền quay người rời đi.
Bên trong cửa kia là một người ngồi tĩnh tâm bế quan như vị thái nhạc uy nghi nghiêm túc, trên gương mặt không nhìn ra tuổi tác, có lẽ ông khoảng ba mươi hoặc có lẽ bốn mươi, nếu như không phải khắp người hắn tỏa ra khí thế quá cường đại, dù là nói hắn mới hai mươi tuổi sợ là cũng có người tin tưởng.
Bên trong thạch thất mờ tối chỉ có một chiếc đèn chong đặt ở góc trên đài đá cùng một bát nước nóng bên cạnh, hóa ra bệ đá nằm một bên kia chính là một vũng suối nước lạnh, trên đỉnh là một toà tháp nhỏ thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước suối. Mà còn lại xung quanh chỉ có người kia đang ngồi trên đệm hương bố, nhìn khắp bên trong thạch thất hình tròn rốt cuộc không còn có vật nào khác, Tần Tranh liền quay người rời đi, người kia khẽ cau mày, nhưng liền nhanh chóng giãn ra, phảng phất như chỉ là giọt nước mưa rơi vào suối nước lạnh lại không chịu nổi ít nhiều cơn sóng lớn, liền chốc chốc vang lên leng keng không ngừng.
Tần Tranh khi trở lại phòng ở của mình liền nhìn thấy ở trên ván gỗ có một người đang nằm, nếu là lúc thường, hắn không thể thiếu việc trêu ghẹo cái vị sư huynh có phòng không vào có giường không nằm, lại cố tình đi yêu thích nằm trên ván gỗ cứng kê cao gối mà ngủ kia, nhưng lúc này Tần Tranh chỉ nhìn đối phương thật sâu lại liếc mắt một cái, sau đó Tần Tranh giống như không thèm để ý chút nào nhíu mày nói với đối phương rằng: “Tô sư huynh, ta muốn trở về kinh thành, không biết ngươi có cái gì muốn ta tiện thể đem đi sao?”
Tô Mộc đứng khoanh chân còn một tay chống đỡ hàm dưới một tay không biết lấy bầu rượu từ chỗ nào, cầm bầu rượu hướng miệng rót mạnh.
Tần Tranh chờ giây lát, thấy Tô Mộc chỉ uống rượu không hề trả lời, hắn thở dài rời đi nhưng đến lúc xuyên qua cửa viện mới nghe thấy Tô Mộc lẩm bẩm nói rằng: “Ngươi hỏi nàng một chút, hỏi nàng…”
Tần Tranh kinh ngạc quay đầu lại, lẽ nào sư huynh đã sớm biết sao? Thế nhưng mọi người trong nhà ngay cả hắn cũng gạt, sư huynh lại chưa bao giờ xuất cốc, trong cốc có tin tức tới lui gì cũng đều có người chuyên quản lý, sư huynh xưa nay không có hứng thú, sợ là cũng không có ai rảnh rỗi đi nói cho hắn biết, mà sư huynh bên ngoài cũng không có quen biết người nào, vậy thì hắn từ đâu mà biết được?
“Ngươi hỏi nàng một chút vì sao không trở về cũng không chút thư từ bảo ta.” Nói xong câu này mặt Tô Mộc vốn bị rượu nhuộm đỏ hai gò má ngược lại là càng đỏ hơn, thấy Tần Tranh hoảng hốt nhìn hắn, cặp mắt đào hoa mạnh mẽ trừng, xoay người muốn chạy, rồi lại dừng lại cũng không quay đầu lại nói rằng: “Tiểu sư đệ ngươi đi trước đi, nói nàng cho ta lời nhắn, ta liền ngay lập tức xuất cốc đến đó!” Giọng nói kiên quyết không chút chần chừ, xong cũng không chờ Tần Tranh phản ứng, liền như bay vọt ra ngoài.
Lưu lại một mình Tần Tranh ở chỗ cũ, dù trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng bên trong ánh mắt kia lại tràn đầy bi phẫn, cũng không biết vì người phương nào.
Trả lời