Lại nói, Tân Lạc đang hái thuốc trong núi, thì bị Hành Lan thượng tiên mời đến chỗ ở ở thế gian của hắn uống trà. Hành Lan và Tân Lạc xem như bạn cũ. Hành Lan là vị thượng tiên cai quản hoa cỏ, được hóa ra từ sợi tóc của thượng thần Bàn Cổ, địa vị cũng cực kỳ tôn quý. Ngay cả nguyên nhân Tân Lạc hạ phàm lần này, cũng là do hai người cá cược. Ngày đó hai người thấy ở nhân gian, trai gái si tình quá, ai cũng cảm thấy mình sẽ không động tình, mà đối phương sẽ động tình. Cho nên trong vòng một tháng, một tháng ở Thiên cung bằng ba mươi năm ở thế gian, nếu ai động tình trước thì phải giúp Thiên cung chống tộc Tu La. Đây là một năm cuối cùng trong kỳ hạn cá cược của họ.

Tân Lạc không yêu cầu cao với điều kiện sinh hoạt, ở trong núi dựng một ngôi nhà tranh sống yên qua ngày. Hành Lan là người quen hưởng thụ, tới nhân gian, không biết làm cách nào mê hoặc Hoàng Thượng phong hắn làm vương gia, ở một viện lớn đông đúc.

“Thời gian đánh cược sắp kết thúc, hai ta đều không có dấu hiệu động tình. Theo lý thuyết, đây hẳn vào thế hoà. Nhưng mà, Tinh Lạc! Cuộc đánh cược này không công bằng với ta lắm. Ngươi xem ngươi, ở nhà tranh trong núi có thể gặp được mấy cô nương? Cho dù không động tình cũng hợp lý thôi. Ngươi nhìn ta này, tung hoành nhân thế, xông pha quan trường, gặp được nhiều người, cả trai lẫn gái, lại không động tâm chút nào. Ngươi nói, có phải nên xem như ta thắng không hả?”

Tân Lạc nhấp miếng trà: “Làm sao mới xem như động tình?”

“Động tình? Ngươi động tình?”

“Vẫn chưa, chỉ hỏi một chút thôi.”

Tuy Tân Lạc nói vẫn chưa, nhưng Hành Lan lại cảm thấy việc này chắc chắn có gì kỳ lạ:

“Nếu muốn biết có động tình không…… Như vậy đi, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề thôi.”

“Ngươi nói.”

“Có phải ngày nào ngươi đều nhớ người đó?”

Tân Lạc nghĩ thầm, cũng không phải mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn mới đúng: “Vẫn chưa.”

“Khi ngươi đối mặt với người đó lại có những biểu hiện khác khi đối mặt với người khác, ví dụ như mặt đỏ, tim đập?”
Tim đập thì hình như có, nhưng mình là tiên thể, mặt đỏ thì chưa có: “Vẫn chưa.”

“Không có nhớ nhung ngày đêm, cũng không có mặt đỏ tim đập. Đây vốn không phải động tình. Tinh Lạc, ngươi đang chơi ta à?”

“Thì ra là thế.” Cái này cũng chưa tính sao……

“Như vậy đi, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu đúng, đó là người đó thích người khác, cùng người khác làm rất nhiều chuyện thân mật, ngươi cảm giác như thế nào?”

Cùng người khác làm chuyện thân mật? Tân Lạc nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy ngực khó chịu “Ta nên có cảm giác gì?”

“Theo mấy cái tiểu thuyết, tức giận, hận đến cực điểm, hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ này……”
Hận đến cực điểm à? Tân Lạc nghĩ cảm xúc mình luôn đạm mạc, hẳn là sẽ không có cảm xúc tiêu cực như vậy. Còn giết Thanh Khâu sao? Tân Lạc để tay lên ngực tự hỏi, càng làm không được. “Sẽ không.”

“Quả nhiên ngươi chơi ta thật. Cái tên đầu gỗ như ngươi cả đời cũng không thông.”

Hai người lâu rồi không gặp, còn trò chuyện một hồi, lúc kết thúc thì trời đã tối đen. Tân Lạc mang giỏ thuốc, nháy mắt đã từ vương phủ đi vào cửa nhà tranh, lại thấy cửa đang mở, trong phòng truyền ra tiếng giãy giụa. Tân Lạc chạy nhanh vào nhà, đã thấy Thanh Khâu và Thiên Thiên đang triền miên bên nhau.

Tim như bị đao cắt. Tai nghe Thiên Thiên kêu cứu, là Thanh Khâu cưỡng bức nàng sao? Tân Lạc dùng pháp thuật tưới một thùng nước đá lên người hai người. Chậu nước lạnh này khiến Thanh Khâu thanh tỉnh hơn một chút, dừng lại động tác. Thiên Thiên đẩy Thanh Khâu ra, ôm lấy Tân Lạc khóc lớn.

“Tân đại ca, muội sợ quá…… Thanh đại ca hắn……” Tân Lạc lại không để ý đến nàng, chỉ cố nén đau lòng hỏi: “Ngươi thích Thiên Thiên hả?”

Thanh Khâu lại không trả lời y, chỉ kêu “Nóng” “Nóng quá” “Tân đại ca……” Lúc này, Tân Lạc mới nhận ra sự khác thường của Thanh Khâu. Vừa rồi, y giận công tâm, không chú ý tới Thanh Khâu đã thần chí không rõ. Y nhanh chóng dùng pháp thuật làm Thiên Thiên hôn mê, sau đó dùng thuật di hình đổi ảnh, đưa nàng về trong nhà.

Đến khi Tân Lạc trở về nhà tranh, Thanh Khâu đã nóng đến mức mở bung vạt áo ra. Tân Lạc vừa đến gần, Thanh Khâu nhào lên người y gặm cắn không ngừng. Thanh Khâu thần chí không rõ, không biết nặng nhẹ. Tân Lạc chưa từng chịu tội như vậy, theo bản năng muốn một chưởng đánh bay hắn, nhưng lại sợ làm bị thương Thanh Khâu, không nỡ xuống tay, chỉ cố gắng kìm nén không để mình đẩy mạnh Thanh Khâu ra. Tân Lạc do dự đã giúp Thanh Khâu có cơ hội. Hắn cởi quần áo Tân Lạc ra, ngậm lấy một quả bỏ bừng trên ngực Tân Lạc, thuận thay đùa bỡn bên còn lại. Nhiệt độ cơ thể của Tân Lạc mát mẻ quanh năm. Thanh Khâu dựa vào y, chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Không tự giác nói: “Thoải mái quá! Tân đại ca, cho ta, cho ta nhiều hơn nữa……” Môi Thanh Khâu hôn lên ngực Tân Lạc, liếm cổ Tân Lạc, cuối cùng hôn lên môi Tân Lạc, từ từ gặm cắn.

Nếu vừa rồi Tân Lạc còn không biết Thanh Khâu bị làm sao, bây giờ y đã hiểu rõ cả. Tuy Tân Lạc chưa từng làm chuyện trăng gió với người khác, nhưng cũng biết mấy chuyện này. Y biết, nếu mình còn dung túng Thanh Khâu nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng nói Tân Lạc là thượng tiên, cho dù y chỉ một người phàm bình thường, đối mặt với Thanh Khâu sức yếu còn bị mù, thì có vô số cách để chống cự. Nhưng, lúc này y căn bản không muốn chống cự. Thanh Khâu hôn môi y, Tân Lạc ôm lấy eo Thanh Khâu, bắt đầu từ từ đáp lại hắn. Hai người ngã lên giường.

Thanh Khâu vội vàng tiến vào thân thể Tân Lạc, bắt lấy hai chân Tân Lạc công thành đoạt đất. Tân Lạc chỉ nhìn mặt Thanh Khâu, y nghĩ, trận cá cược này, y thua, thua rối tinh rối mù. Y đường đường là thượng tiên Thiên cung, lại mở thân thể với một người phàm tay trói gà không chặt. Có điều, y thua thua một cách cam tâm tình nguyện. Y và Thanh Khâu quen biết không đến hai tháng. Nếu đổi thành thời gian ở Thiên cung thì còn chưa đến hai canh giờ. Nhưng hai canh giờ này khiến y vui sướng còn nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn năm đã qua. Y nhớ dáng vẻ Thanh Khâu chống gậy, ra mở cửa khi mình hái thuốc về. Y nhớ lúc Thanh Khâu nấu thuốc, gương mặt hắn khi vui, khi giận. Y nhớ, lúc mình nói Thanh Khâu đáng yêu, đối phương bỗng đỏ bừng mặt. Đương nhiên, càng khiến y không quên được chính là, trong tiết hoa đăng ngày ấy…… Nghĩ đến đây, Tân Lạc ôm cổ Thanh Khâu hôn thật mạnh. Một đêm xuân ý quay cuồng.

Đêm qua đi, Tân Lạc thì đỡ rồi, Thanh Khâu lại sốt cao. Thân thể hắn yếu đuối, chịu không nổi thuốc mạnh như vậy. Thanh Khâu khó chịu, Tân Lạc càng khó chịu hơn. Canh giữ bên mép giường chăm sóc hắn. Thật ra, Tân Lạc có cách giúp hắn hạ sốt ngay. Có điều, dùng pháp lực hạ sốt là trị ngọn không trị gốc, đối thân thể cũng có thương tổn nhất định. Nếu muốn khỏe thật sự thì phải dùng thảo dược trị.

Thanh Khâu đến tối mới tỉnh. Trí não bắt đầu nhớ lại ký ức đêm qua. Hắn chỉ nhớ mình nghe loáng thoáng tiếng Thiên Thiên cô nương giãy giụa, rồi khúc sau mình cảm thấy rất thoải mái……

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Tân Lạc thấy Thanh Khâu tỉnh, lập tức cầm tay hắn, áp lên mặt mình.

“Thiên Thiên cô nương đâu?”

“Ta đưa nàng đi rồi.”

“Đưa…… đưa đi? Ngươi… ngươi biết hết rồi?” Lòng Thanh Khâu đầy hoảng loạn.

“Ừ, ngươi đừng lo, tất cả đều được ta xử lý xong xuôi. Bây giờ người chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi.”

Xử lý xong? Thanh Khâu thầm nghĩ, ý nghĩa của xử lý xong, vậy là y đồng ý cho mình và Thiên Thiên bên nhau? Quả nhiên, Tân Lạc không thích mình. Thôi, nếu Tân Lạc cho rằng vậy là tốt, hắn chấp nhận chịu trách nhiệm với Thiên Thiên. Chỉ cần Thiên Thiên chấp nhận.

“Chuyện đêm qua… ta sẽ chịu trách nhiệm.” Tân Lạc nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy rất vui, rồi sau đó bỗng nhận ra giọng điệu Thanh Khâu rất buồn rầu. Chẳng lẽ, hắn vốn không muốn chịu trách nhiệm sao?

“Loại chuyện này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Một cây làm chẳng nên non……”

“Không, tất cả đều do ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Đương nhiên nếu người đó bằng lòng.” Tân Lạc thấy hắn kiên trì thì không đành lòng từ chối. Hơn nữa, Tân Lạc tin, cho dù Thanh Khâu còn chưa thích mình, mình chỉ cần luôn đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ thích mình. “Người đó rất bằng lòng.”

Hôm sau, Tân Lạc đi ra ngoài hái thuốc như bình thường. Tân Lạc chân trước mới đi, Thiên Thiên lại tới.

Ngày đó, Thiên Thiên bị đánh ngất đưa về phủ, cứ mãi trằn trọc không yên. May rằng thủ cung sa của mình vẫn còn. Có điều, dù sao cũng là nàng làm chuyện trái lương tâm, tuy làm một giọt nước cũng không lọt, người thổi mê hương là người được thuê từ dưới chân núi, mê hương cũng nhờ một người khác mua, hoàn toàn không hoài nghi được nàng, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, mà cứ không dám đến tìm Tân Lạc. Rồi sau đó, nàng lại cẩn thận nhớ đến hôm đó. Tuy Thanh Khâu có ý làm nhục mình, những cứ gọi tên Tân đại ca, hay là…… Ha ha, cái tên mù xấu xí này còn dám mơ tưởng Tân đại ca.

“Thanh đại ca ở nhà một mình hả? Muội mang điểm tâm ngon tới đây ~”

“Đa tạ Thiên Thiên.”

“Sao Thanh đại câu nệ thế kia?”

“Thiên Thiên, chuyện hôm đó……”

“Đừng nhắc chuyện hôm đó nữa, muội biết huynh cũng không phải cố ý. Tân đại ca có nói gì không?”

“Chuyện hôm đó, ta sẽ chịu trách nhiệm. Tân đại ca cũng có ý này.”

“Chịu trách nhiệm là sao?”

“Dù sao đối với con gái, danh tiết là quan trọng nhất. Nếu muội bằng lòng, ta sẽ lấy muội……”

“Ta không muốn, ta không thèm gả cho một người mù như ngươi! Thanh Khâu, ngươi đã huỷ danh tiết ta, còn muốn hủy luôn nửa đời còn lại của ta sao?”

“Thật xin lỗi, ta không phải muốn hủy…… Thiên Thiên, thật xin lỗi……”

Thiên Thiên nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ củaThanh Khâu, bỗng nảy ra một kế.

“Thanh đại ca, thật xin lỗi, là muội quá kích động…… Nếu huynh cảm thấy hổ thẹn với muội thì rời khỏi Trần gia thôn đi. Thật không dám giấu, muội thích Tân đại ca lâu rồi. Huynh với muội đã xảy ra chuyện như vậy, chỉ có huynh rời khỏi đây, muội mới có thể đến với Tân đại ca. Thanh đại ca, muội xin huynh đó!”

“Rời khỏi đây sao?”

“Ừm… muội biết, yêu cầu này thật quá đáng…… Nhưng muội không nghĩ ra cách nào khác. Muội thật sự quá thích Tân đại ca. Huynh ấy vào thôn này 5 năm rồi, ta cũng đối với huynh ấy nhất kiến chung tình. Vì huynh ấy, muội bỏ qua tất cả cuộc hôn nhân mà cha mẹ sắp đặt. Đến giờ, từ đầu tới cuối thôn đều biết muội thích Tân đại ca. Trừ Tân đại ca, không ai bằng lòng lấy muối……”

“Nhưng……”

“Thanh đại ca! Thật ra muội biết, huynh cũng thích Tân đại ca đúng không?”

“Ta không có, ta… ta chỉ……”

“Thanh đại ca, nếu huynh thích Tân đại ca thật lòng thì nên nghĩ cho tương lai của Tân đại ca. Dù huynh ở bên nhau với huynh ấy thật, huynh có thể cho huynh ấy cái gì? Huynh nỡ để huynh ấy sống trong ngôi nhà tranh ngày cả đời hả? Giờ không nói chuyện vàng bạc tiền tài. Ít nhất, muội có thể sinh con cho Tân đại ca.”

“Ta không nghĩ sẽ bên nhau với y. Ta đồng ý với muội…… Ta sẽ rời khỏi đây.”

“Có thể… đi ngay bây giờ không?”

“Bây giờ?”

“Ừ…… Muội biết điều này rất quá đáng……”

“Không sao, ta sẽ đi ngay.”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s